Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 43: Chương 43: Dịu dàng quấn quýt




Edit: Ryuka

Beta: Hướng Hướng

“Tình hình bên Balnea vốn đã có xu hướng ổn định hơn, nhưng tối qua phản quân lại bất ngờ hoạt động, một cuộc đảo chính đã xảy ra ở gần đó.”

Trương Đông Húc đi bên cạnh Lý Thần Ngạn, đoàn người đi thẳng về hướng trại tị nạn, cậu ta nhìn sang Lý Thần Ngạn thấp giọng giải thích tình huống: “Vừa rồi chúng ta nhận được một tin, xung đột ở nơi đó vô cùng nghiêm trọng, số lượng tử vong được xác định đã lên đến khoảng 950 người, chúng ta cần phải qua bên đó đảm bảo lại trật tự cho khu tị nạn và sự an toàn của các thành viên trong nhóm cứu trợ.”

Lý Thần Ngạn càng nghe thì chân mày nhíu càng chặt, anh hừ giọng, xung quanh đều là người bệnh cùng người nhà vội vội vàng vàng, tất cả đều cùng hướng về phía trại tị nạn, quả thực rất hỗn loạn.

Lúc trước còn cảm thấy vận chuyển đồ dùng cứu trợ hai lần đã đủ dùng, hiện tại xem ra còn phải gửi thêm mấy lần nữa.

Sắc mặt Lý Thần Ngạn hơi trầm xuống, quay sang hỏi Trương Đông Húc: “Nhân lực ở trại tị nạn bên này chắc chắn là không đủ, chính phủ Balnea có nói gì không?”

“Chính phủ Balnea đã phái đội bác sĩ sang đây, nhưng trước mắt vẫn còn đang trên đường đến, bây giờ quả thật là thời gian bận rộn.” Trương Đông Húc dường như có chút buồn bực, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ đành nhẹ giọng thở dài nói, “Chúng ta chỉ có thể chờ thôi.”

Không khí hôm nay vốn đã khô nóng, vừa sáng sớm mặt trời chói chang đã lên cao, trại tị nạn lại đông đúc bận rộn, thực sự không thể làm cho người ta thấy thoải mái chút nào.

Từ Dã thì còn đang nằm ở bệnh viện, cũng không biết một đêm trôi qua rồi anh đã tỉnh lại chưa.

Có điều hiện tại không phải lúc quan tâm nhiều đến chuyện này.

Nghĩ vậy, Lý Thần Ngạn nâng tay xoa xoa chân mày, sau đó anh xoay người phân phó công việc cho đội viên, vừa hạ lệnh giải tán, mọi người đều vội vàng đi làm việc của mình.

Lý Thần Ngạn đến chỗ phân phát đồ cứu trợ, Trương Đông Húc và Lý Thần Ngạn vẫn ở chung một tổ như trước, hai người ở lại trong trại tị nạn duy trì trật tự, đề phòng người dân địa phương phát sinh mâu thuẫn gì đó.

Công việc bận rộn vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lưu Phong lơ đãng ngẩng đầu, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

Dừng lại một chút, khi thấy mình và người kia ngày càng gần mới xác định được thân phận của đối phương, anh vội vàng quay sang túm lấy Trương Đông Húc bên cạnh, trong giọng nói có chút kinh ngạc: “Trương Đông Húc, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem có phải tôi đang nhìn thấy ảo giác không?”

“Cái gì cơ?” Trương Đông Húc nghe vậy thì nhất thời cũng không phản ứng được là anh ta đang nói cái gì, vừa ngẩng đầu lên nhìn theo hướng anh ta vừa nhìn thì cả người cũng lập tức cứng đờ.

Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người kia, trên người mặc áo bác sĩ màu trắng không dính chút bụi bặm, mái tóc dài màu nâu được buộc lại một cách tùy ý, dáng vẻ vô cùng thong dong.

Cô đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sáng, đuôi mắt hơi cong lên cũng không lộ ra vẻ quyến rũ mà hiện lên một sự trầm ổn.

Hành động bình tĩnh, làm gì còn chút dáng vẻ tiều tụy nào của ngày hôm qua chứ.

“Mọi người đến thật sớm.” Thời Hoan thấy hai người Trương Đông Húc và Lưu Phong liền thong thả đi tới, cười cười lên tiếng chào hỏi, “Vốn nghe nói hôm nay khối lượng công việc khá lớn nhưng không ngờ mọi người cũng đến hỗ trợ đó.”

“Chị Thời Hoan cũng đến sớm mà.” Trương Đông Húc lên tiếng trả lời, cậu gật gật đầu, cảm thấy không khỏi có chút chần chừ, cậu vẫn nghĩ rằng Thời Hoan đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nghĩ một hồi vẫn là không biết nên nói thế nào.

Thời Hoan cũng không chú ý đến bộ dạng muốn nói lại thôi của Trương Đông Húc, chào hỏi xong, cô cũng không còn nhiều thời gian rảnh, trực tiếp tiến vào trong trại tị nạn bắt đầu bận rộn.

Trương Đông Húc và Lưu Phong nhìn nhau, cả hai đều không nói, bọn họ trao đổi ánh mắt xong lại tiếp tục quay lại làm việc của mình.

Dù sao dáng vẻ hôm qua của Thời Hoan như vậy thật sự khiến người khác đau lòng, người yêu trúng đạn phải nhập viện vẫn chưa tỉnh lại, sợ dù là ai cũng đều không thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái.

Bởi vậy Trương Đông Húc và Lưu Phong ít nhiều vẫn có chút lo lắng rằng Thời Hoan đang cố tỏ ra kiên cường.

Chẳng qua sau đó mọi việc đã chứng minh, là hai người bọn họ xem nhẹ Thời Hoan.

Cô vẫn giống như ngày thường, thậm chí còn chuyên tâm hơn trước, bận rộn ở bên giường bệnh, quyết đoán mà lưu loát, làm việc vô cùng gọn gàng sạch sẽ, vừa chữa trị xong cho một người liền có thể nhanh chóng đến xem xét cho người tiếp theo.

Thời Hoan trong lúc làm việc vô cùng bình tĩnh cẩn thận, rất khó để tưởng tượng cô vừa mới trải qua vô số chuyện phức tạp.

Có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình nhanh như vậy, không để cho công việc bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến.

- ----- Bất luận là nghề nghiệp gì đi nữa, chỉ riêng điểm này cũng đã khiến người khác phải kính nể.

Thời Hoan cũng không biết mình đang được mọi người quan tâm lo lắng, cô khâu lại miệng vết thương của bệnh nhân hiện tại, xác định đã không còn gì quan ngại thì dặn dò người nhà bệnh nhân chú ý một vài điều, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị tiếp nhận người bệnh tiếp theo.

Người nhà cảm ơn cô, cô chỉ gật đầu đáp lại, bước chân cũng không chậm lại, không để chậm trễ một giây nào.

So với tình hình bận rộn hôm nay, ngày đội bác sĩ mới đến Balnea thì cô quả thật có chút liều mạng.

Nếu lại phải bận rộn hai ngày một đêm, Thời Hoan thật sự sợ mình sẽ không chịu nổi.

Nghĩ vậy, đáy lòng cô không khỏi cười khổ một tiếng, trạng thái bây giờ dù thật sự tốt nhưng cũng không cần phải cố gắng làm việc trong cường độ cao lâu như vậy.

Thu hồi suy nghĩ, Thời Hoan phủi đi quần áo không biết đã dính chút tro bụi từ lúc nào, cô đi đến phòng phẫu thuật, vừa đúng lúc nhìn thấy Trình Giai Vãn cùng một vị bác sĩ đưa người bệnh vào bên trong, Thời Hoan vội nhanh chóng đi lên hỗ trợ.

Trình Giai Vãn thấy Thời Hoan thì tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại là tình hình khẩn cấp nên cô cũng không hỏi nhiều, ba người lập tức tiến vào bắt đầu phẫu thuật.

Cuối cùng, khi Thời Hoan đã khâu xong miệng vết thương, xác nhận tất cả không có sai sót gì liền thở nhẹ một hơi, buông dao phẫu thuật xuống.

Đưa người bệnh sang phòng nghỉ xong, Trình Giai Vãn cũng thả lỏng hơn không ít, cô kéo khẩu trang xuống, nhìn về phía Thời Hoan bên cạnh, “Tôi còn nghĩ cậu sẽ chờ ở bệnh viện chính phủ chứ.”

“Sao có thể chứ.” Thời Hoan nâng tay phẩy nhẹ giúp bản thân bớt nóng hơn một chút, miễn cưỡng mở miệng, “Từ Dã nếu đã không còn gì nguy hiểm nữa thì tôi cũng không cần phải quá lo lắng nữa, nhiều việc như vậy, nếu mà tôi còn một mực chờ bên ngoài thì có lẽ anh ấy sẽ cười nhạo tôi mất.”

Trình Giai Vãn khẽ cong khoe môi, thấy Thời Hoan đã khôi phục lại bộ dáng như trước thì tâm tình không khỏi tốt lên, “Thế nhưng hôm qua không phải cậu ở bệnh viện chính phủ cả đêm sao, tình huống đội trưởng Từ thế nào rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh lại, chờ xong việc của ngày hôm nay tôi sẽ quay lại đó xem sao.” Thời Hoan chớp mắt mấy cái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, “Trại tị nạn hôm nay nhiều việc như vậy, có lẽ buổi tối tôi mới có thể quay về, anh ấy nếu còn chưa tỉnh thì thực sự không cho tôi chút mặt mũi nào.”

Trình Giai Vãn nghe vậy lập tức liền bật cười, vỗ nhẹ bả vai Thời Hoan nói: “Yên tâm đi, chờ đến buổi tối khi cậu quay lại, đoán chừng người đã tỉnh lại chờ cậu từ lâu.”

Thời Hoan nhướng mày, bộ dạng trái lại vô cùng tự tin, vừa nghe thấy tiếng gọi của bệnh nhân, cô liền vẫy tay với Trình Giai Vãn, hai người vội vàng trở lại làm việc của mình.

Bởi vì những đứa trẻ bị bệnh được đưa tới đa số đều bị suy dinh dưỡng, vì vậy nên số lượng vật phẩm cứu trợ đang giảm nhanh chóng, các nhân viên phân phát đồ dùng đang cố đuổi kịp, đoán chừng sáng ngày mai phải vận chuyển thêm chút đồ cứu trợ đến đây.

Trong lúc Thời Hoan hỗ trợ phân phát đồ cứu trợ, nhìn thấy ở lối đi nhỏ có nhóm những đứa trẻ bị bệnh, chúng nằm hấp hối trên mặt đất, thân thể gầy gò nhìn rõ cả xương, cha mẹ hay người nhà của chúng ngồi ở một bên cũng chỉ biết rơi nước mắt.

Thời Hoan im lặng không nói, lần lượt phân phát từng cốc sữa dinh dưỡng, bên tai truyền đến tiếng cảm ơn của mọi người, có tê liệt, cũng có chân thành tha thiết, cô đều gật đầu với từng người một.

Nhìn vào những đứa trẻ đó, Thời Hoan có chút bất lực, mặc dù bọn họ đã cố gắng dùng toàn bộ sức lực đi cứu lấy những sinh mệnh ấy, nhưng cũng không ngừng có thêm người bệnh được đưa đến đây, mỗi ngày đều có sinh mệnh rời khỏi thế giới này.

Cô âm thầm thở dài, sau khi phân phát đồ xong, cô đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, xoay người vội vàng đi về một hướng, vén rèm lên nhanh chóng nhìn đến nơi nào đó trên giường.

Cả buổi chiều hôm qua Marry không thấy cô liệu có lo lắng hay không?

Thời Hoan khẽ nhíu mày, cô tiến về phía trước, liền thấy mẹ của Marry đang cầm bình nước lên, có vẻ là muốn đi lấy nước.

Marry đang ngủ say, mẹ cô bé vừa ngẩng đầu thấy Thời Hoan đến đây thì không khỏi ngẩn người, mở miệng như muốn hỏi gì đó, nhưng lại lo Marry thức giấc nên liền gật đầu với Thời Hoan sau đó rời đi.

Thời Hoan nhẹ nhàng đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, cô trông thấy Marry ngủ vô cùng yên bình thì chân mày lộ ra một chút dịu dàng.

Cô bé hiếm khi ngủ ngon như vậy, tốt nhất không nên quấy nhiễu.

Nghĩ như vậy, Thời Hoan liền đứng dậy định rời khỏi, tính chờ sau khi Marry tỉnh lại sẽ đến tìm cô bé, nhưng Marry dường như đã nhận ra điều gì, khe khẽ lên tiếng, chậm rãi mở hai mắt.

Cô bé dụi mắt, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mờ mịt nhìn quanh, vừa nhìn thấy Thời Hoan, đôi mắt cô bé liền sáng lên, vui vẻ ra mặt, gọi cô: “Chị bác sĩ!”

Thời Hoan thấy cô tỉnh liền ngẩn người, lại lần nữa ngồi xổm xuống, cười cười xin lỗi, “Ngại quá, làm phiền em ngủ rồi.”

“Không có đâu ạ, em đã ngủ cả một buổi sáng rồi.”

“Marry nghỉ ngơi đầy đủ là tốt.” Cô cười cười, xoa đầu cô bé, “Có điều thật xin lỗi em, có một chút chuyện nên anh chị chưa đưa em đi ngắm mặt trời lặn được.”

“Không sao đâu ạ.” Marry nhanh chóng xua tay, lại vội hoang mang hỏi, “Đúng rồi chị bác sĩ, em nghe có người nói ngày hôm qua có bộ đội bị trúng đạn, mất rất nhiều công sức mới có thể cứu được, liệu có phải là anh bộ đội không ạ?”

Thời Hoan nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thở dài mỉm cười nói: “Đúng vậy, đó là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng anh ấy đã không sao rồi, Marry không cần lo lắng nữa.”

Marry nghe vậy liền gật đầu, “Chị đừng đau lòng nhé, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!”

“Được.” Thời Hoan có chút buồn cười, thu lại ánh mắt nhẹ giọng nói, “Chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Bận rộn cả một ngày, Thời Hoan sau khi ăn ở khu tị nạn xong thì liền chào tạm biệt đồng đội ở nhóm bác sĩ, tính toán sẽ trở về bệnh viện chính phủ nghỉ ngơi một buổi tối.

Trên đường ngồi xe tiến về bệnh viện chính phủ, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ hy vọng Từ Dã đã tỉnh lại.

Cô bây giờ không nghĩ bất cứ cái gì.

Chỉ muốn ôm anh một cái, không cần biết anh có muốn hay không.

Nhưng ông trời dường như không thể nghe thấy tâm nguyện của Thời Hoan, đến khi cô đi tới phòng bệnh của Từ Dã, chỉ gặp được bác sĩ vừa mới kiểm tra cho Từ Dã xong đang đi ra khỏi phòng bệnh, cô tiến lên hỏi chút tình hình, liền biết được anh vẫn chưa hề tỉnh lại.

Có điều may là tình trạng thân thể Từ Dã đã ổn định hơn, thế nên Thời Hoan có thể vào trong phòng bệnh.

Nhìn theo bác sĩ vừa rời đi, Thời Hoan nhẹ giọng thở dài, trở tay đóng cửa phòng bệnh, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra chậm rãi ngồi xuống bên giường.

Mặt nạ thở đã bị tháo ra, sắc mặt Từ Dã cũng đã tốt hơn không ít, ít ra cũng không còn vẻ bệnh tật như trước, lúc này nhìn anh chỉ như đang ngủ say mà thôi.

Dù biết anh đã không sao nữa nhưng Thời Hoan vẫn không thể kiềm chế bản thân bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại.

Cô nhẹ giọng cười khổ, thở dài một tiếng, đưa tay ra chạm vào Từ Dã.

Da thịt anh có chút lạnh lẽo, dường như không khác gì bình thường, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn có chút khổ sở.

Cô giấu đi ánh mắt vừa rồi, hạ giọng nói: “Anh mau tỉnh lại một chút, có được không...”

Giọng nói của cô vô cùng nhẹ, không biết là nói cùng ai.

Hôm nay bận rộn nguyên một ngày, tất cả mệt mỏi đều ập đến vào lúc này, mí mắt Thời Hoan bắt đầu nặng nề, cô chỉ đơn giản ghé vào bên giường liền bắt đầu nổi lên cơn buồn ngủ, không bao lâu liền thiếp đi.

Chân trời đầy sao cùng với mặt trăng soi sáng, khắp nơi đều cực kỳ yên tĩnh.

Từ Dã cảm thấy mình đã đi trong bóng tối một thời gian rất dài, đột nhiên tầm nhìn có thể mở ra, để lộ một vài ánh trăng trong trẻo.

Anh nhìn đến hướng phát ra ánh sáng, nâng tay lên xua đi làn mờ ảo, coi như nhìn được rõ ràng hơn một chút.

Trong nháy mắt khi tỉnh táo lại, Từ Dã khẽ nhíu mày, chỗ ngực truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau từng cơn, anh khẽ ho một tiếng, đánh giá qua loa xung quanh một chút, phát hiện đây dường như là trong phòng bệnh.

......Đúng là anh bị trúng đạn.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, thân thể giống như không chút sức lực nào, anh đang muốn đứng dậy, lại vô tình nắm được một vật mềm mại trong tay, liền giật mình dừng lại.

Cùng lúc đó, người nằm úp sấp bên giường nhận thấy sự khác thường, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng sau đó mơ màng tỉnh lại.

Thời Hoan nhẹ nhàng dụi mắt, cô hình như mơ thấy Từ Dã tỉnh lại, đang muốn cảm khái một chút giấc mơ lần này thật đẹp, cô mở hai mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người trước mặt.

Bất ngờ không kịp đề phòng, gặp được ánh mắt thâm thúy của anh, yên lặng bao trùm một góc dần bị phá vỡ, bắt đầu dậy lên gợn sóng.

Ánh trăng phản chiếu khiến cho khung cảnh có chút lành lạnh.

Thời Hoan giật mình.

- ----- Vẫn còn đang trong mơ sao?

Thời Hoan còn chưa kịp phân biệt là thật hay mơ, ngay sau đó Từ Dã đã cúi người xuống, nâng cằm cô lên, chiếm giữ đôi môi cô.

Dịu dàng quấn quít, hóa thành một dòng suối, băng tuyết cũng đều tan chảy.

Cảm nhận được tình ý triền miên trên môi, Thời Hoan phục hồi lại tinh thần, ánh mắt dường như phát sáng.

Bỗng nhiên cô rơi nước mắt, trong ngực là trăm ngàn nỗi chua xót và hạnh phúc.

Sự mệt mỏi và tủi thân bị cô chôn giấu đi, cuối cùng cũng có nơi để trả lại.

- -------------------------------

Sun: Vừa mới tỉnh dậy đã có sức diễn cảnh kiss rồi, có phải tác giả đã đánh giá cao sức mạnh của đội trưởng Từ quá rồi không TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.