Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 26: Chương 26: Người anh yêu




Thời Hoan rơi vào trong mộng cảnh.

Cô nằm trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp, hai mắt bị che kín bởi một miếng vải đen, không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Hai tay bị trói ra phía sau, cổ chân cũng bị dây thừng buộc chặt.

Bất lực lại tuyệt vọng, trong phòng còn có một chiếc đồng hồ, âm thanh tíc tắc vang lên vô cùng rõ ràng, khiến cho cảm giác sợ hãi càng lúc càng khuếch đại, dần dần đánh đổ phòng tuyến trong lòng người ta.

Thời Hoan cảm giác dường như mình đã chết rồi, nhưng sự thật thì không.

Mơ hồ hỗn loạn.

Cô đưa tay chạm vào người bên cạnh, nhận ra đối phương vẫn còn đó liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút.

Hai người đã cảm thấy đói bụng từ lâu chẳng còn sức để nói chuyện, không ai hé răng nửa lời, chỉ dựa sát vào nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, màn đen tăm tối như muốn bịt kín thế giới của cô, lúc Thời Hoan đang buồn ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngay khi một con tin bị lôi ra bên ngoài, nhiều tiếng kêu thảm thiết phảng phất như khắc sâu vào trong lòng Thời Hoan, biết bọn họ đã đáng cửa rời đi nhưng cô vẫn khó có thể bình tĩnh lại.

Ký ức ngắn ngủi chợt lóe lên.Đêm đen mịt mù, Thời Hoan muốn nắm chặt thứ đó nhưng bàn tay lại bị đâm chảy đầy máu tươi.

Da thịt nơi mắt cá chân bị cắt ra, cô có thể cảm nhận được một dòng dịch nóng tuôn trào trong nháy mắt, chậm rãi chảy men theo làn da lạnh lẽo của cô, nhỏ trên mặt đất tạo thành một vũng.

Người bên cạnh cũng không tránh được một kiếp nạn này, Thời Hoan cảm nhận rất rõ ràng sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, đẩy người ta từng bước từng bước tới sát bờ vực.

Đột nhiên, cửa bị ai đó đẩy ra, người kia hùng hổ đá văng cánh cửa.

Tiếng bước chân tới gần, Thời Hoan nín thở.

Hắn ta đi tới,

Cuối cùng,

Dùng lại trước mặt cô.

Trong khoảnh khắc đó, tim bỗng dưng ngừng đập.

Ngay tức khắc, cô gái bên cạnh bị lôi dậy một cách không thương tiếc, đồng thời bàn tay đang nắm chặt tay Thời Hoan bị tách ra.

Tiếng kêu kinh hoàng của cô ấy, mang theo cả sự tuyệt vọng.

Chớp mắt, trong lòng Thời Hoan có thứ gì đó đã chết đi rồi.

Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi, Thời Hoan bị một đoạn ký ức ngắn ngủi này làm kinh động, cô mở choàng mắt, hơi thở bất ổn.

Đập vào mắt là ánh sáng mờ mờ trong xe, cô theo bản năng siết chặt bàn tay nhưng lại chạm vào một khẩu súng.

Thời Hoan khựng lại, vội vàng gọi: "Từ Dã."

Bên tai lập tức truyền đến

Bên tai lập tức truyền tới tiếng đáp lại của anh: "Anh đây."

Giọng anh rất nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ là hai chữ đơn giản nhưng lọt vào trong tai Thời Hoan lại khiến cô vô cùng an lòng.

Từ Dã nhận ra cô có gì đó khác thường, cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi của cô hiện ra sự rối loạn và hoảng hốt, anh không khỏi nhíu mày, "Gặp phải ác mộng gì thế, vì chuyện ban nãy à?"

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra thành lời.

Cô ngồi thẳng người dậy, lắc đầu cười, tâm trạng từ từ ổn định lại.

- ---------- Hóa ra anh vẫn còn băn khoăn chuyện vừa rồi, sợ để lại cho cô ám ảnh gì đó.

Nhận ra điều này, khóe miệng Thời Hoan hơi cong lên, cô khẽ cười, ôm đầu gối nói với anh: "Không sao, mơ thấy chuyện cũ thôi."

Không chờ Từ Dã nói gì, cô đã nghiêng đầu hỏi anh: "Chuyện năm năm trước, không phải anh vẫn luôn muốn hỏi em sao?"

"Muốn." Từ Dã thẳng thắn thừa nhận, anh bất chợt yên lặng, nói: "Nhưng, đợi tới khi em đồng ý chủ động nói với anh, thì lại nói."

Thời Hoan không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười, "Ơ, sao lại nói vậy?"

"Anh không muốn em nhớ lại những chuyện không vui đó." Từ Dã giọng nhẹ nhàng, nhìn cô nói rõ từng câu từng chữ, "Nếu quả thật khiến em đau khổ như vậy, thì thà răng anh chủ động gạt bỏ mong muốn này đi."

Thời Hoan nhìn thẳng, rơi vào trong con người sâu thẳm của anh, dường như muốn đắm chìm trong đó, dù muốn cũng khó lòng thoát ra được.

Cô thật sự rất may mắn.

Gặp được anh.

Thời Hoan nghĩ vậy, khuôn mặt không khỏi tràn ngập ý cười, đưa tay lên nắm khuỷu tay của anh, cười híp mắt nói: "Ôi, em thật sự càng ngày càng yêu anh."

Từ Dã nghe vậy dừng lại một chút, sau đó anh không nói lời nào quay đầu đi.

Lúc đầu Thời Hoan còn không hiểu vì sao, nhưng ngay sau đó, dường như cô đã hiểu ra.

Cô rướn người tới gần, "Không phải chứ Từ Dã, không phải là anh ngại ngùng đấy chứ!"

Từ Dã "hừ" một tiếng, vươn tay ra trực tiếp ấn cô lại vị trí ngồi, "Nói bậy gì thế?"

Thời Hoan còn đang muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, nhưng không có cơ hội, đúng lúc này xe đã dừng lại.

Hình như là đến nơi rồi.

"Đến rồi, xuống xe." Từ Dã nhàn nhạt, nhanh chóng cầm súng đứng dậy, anh nhấc chân đi ra phía cửa khoang xe, đẩy cửa bước ra ngoài.

Thời Hoan có chút tiếc nuối, nhưng công việc sắp bắt đầu, cô đành phải thở dài bó tay, ngoan ngoãn che giấu nét mặt, nhảy xuống khỏi xe.Hai chiếc xe chở hàng lần lượt dừng lại trước trại tị nạn, xung quanh đều là người nhà bệnh nhân đi qua đi lại.

Thời Hoan sửa sang lại áo blouse của mình, cử động cổ mấy lần, đã chuyển thành dáng vẻ nghiêm túc lãnh đạm.

Sau khi trao đổi qua với tài xế một lúc, biết được sẽ có người giúp đỡ vận chuyển vật tư thì cô cảm thấy an tâm, lập tức vẫy tay với Từ Dã rồi đi thẳng vào trong trại tị nạn tập hợp cùng với đội bác sĩ.

Cô vừa đi qua đã trông thấy Trình Giai Vãn đang ngồi xổm trước một giường bênh, dường như đang nói chuyện gì đó với bệnh nhân nhí ở trên giường.

Thời Hoan lấy khẩu trang trong túi áo ra đeo, cất bước đi tới, vỗ vỗ vai cô ấy, "Tình hình ở đây sao rồi?"

Trình Giai Vãn nghe thấy giọng Thời Hoan liền ngẩng đầu, giọng nói ung dung, ngữ điệu có chút nâng cao: "Mọi người nhanh vậy à, tình hình hôm nay tốt hơn hôm trước một chút, số lượng bệnh nhân tới có giảm một chút, những bệnh nhân đang được điều trị đều không có hiện tượng bệnh tình chuyển biến xấu, cũng không tệ lắm."

"Vậy thì tốt." Thời Hoan nghe vậy liền thở phào một cái, lại nghe thấy cô bé trên giường bệnh ngọt ngào gọi: "Chị ơi."

Thời Hoan hiểu được ngôn ngữ của cô bé, hai người giao tiếp cũng không có trở ngại gì, đương nhiên cô biết cô bé đang nói gì, chỉ là giọng nói này có chút quen tai. Cô liền ngồi xổm người xuống nhìn người đang nằm trên giường bệnh, không khỏi ngạc nhiên.

Bệnh nhân này chính là đứa trẻ lúc đó nắm lấy tay cô, nói rằng mình không muốn chết.

Tuy rằng vẫn có chút suy nhược, nhìn không có sức sống nhưng cô bé có thể nói chuyện với mọi người thì xem ra hồi phục không tồi.

Thời Hoan vô thức có cảm giác thành công, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cười với cô bé: "Thân thể cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Cô bé mỉm cười với Thời Hoan, lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ đáng yêu, "Tốt hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chị đã cứu em."

Cô bé này có khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn nhẹ, tuy rằng lúc này có chút nhếch nhác, thân thể cũng gầy gò yếu ớt, nhưng mắt cô bé vẫn sáng lấp lánh, dường như ánh sáng đó có thể tỏa ra cả xung quanh.

Cô gái mềm mại như nước, cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Thời Hoan chống tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy, Trình Giai Vãn liền hỏi cô: "Cô quen với Marry à?"

"Cô bé này tên là Marry à, chính là bệnh nhân cuối cùng mà hôm đó tôi cấp cứu, ấn tượng rất sâu sắc." Thời Hoan hơi gật đầu, trong con ngươi hiện lên ánh nhìn dịu dàng, "Có thể sống sót, rất lợi hại."

"Đúng vậy." Trình Giai Vãn thấy vui vẻ, "Tâm trạng của cô bé cũng rất tốt, thật đáng yêu."

Thời Hoan đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Mẹ của cô bé đâu?"

"Đi lấy nước rồi, chỗ lấy nước cách nơi này rất xa nên tôi ở lại đây cùng cô bé." Trình Giai Vãn nói xong, liền vỗ vai Thời Hoan, "Cô ở đây đi, đúng lúc tôi phải đi có việc."

Thời Hoan ra hiệu OK bằng tay, Trình Giai Vãn liền đi sang một khu vực giường bệnh khác, bận rộn luôn tay luôn chân.

Marry khẽ gọi: "Chị ơi."

Thời Hoan nghe vậy, lần nữa ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi cô bé: "Sao vậy?"

"Chuyện đó..." Hình như Marry có chút do dự, ánh mắt sáng tối biến đổi, một lát sau cô bé mới rụt rè hỏi, "Chị, em... em còn có thể bước đi được sao?"

Thời Hoan nghe vậy dừng một chút, cô nhớ tới vết thương trên đùi cô bé, tuy rằng đã bị nhiễm trùng nhưng hẳn là không có ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ cần có thời gian dưỡng bệnh đầy đủ thì đi lại bình thường sẽ không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, cô liền động viên Marry nói: "Có thể, chỉ cần em dường bệnh cẩn thận thì có thể xuống giường đi lại."

Marry gật đầu, hoàn toàn tin tưởng là như vậy.

- --------------------------

Đôi lời của editor:

Sun không muốn nói nhiều, từ giờ ai giục truyện thì mời bạn đi ra khỏi nhà mình. Không tiễn!

Nếu quá ngày đăng mà mình không up các bạn có thể hỏi mình khi nào có truyện, mình vẫn trả lời rất thoải mái. Nhưng vào comment kiểu "Chờ mãi không thấy truyện", "Đến ngày hôm nay vẫn không có chương mới",... thì mình đọc xong chỉ thấy mệt hơn thôi. Nên là mình không muốn đọc đâu, sức mình chỉ có vậy, bạn không chờ được thì mời bạn đi:)

Các bạn đi học, đi làm, có chương mới thì các bạn vào đọc chắc chỉ mất 3 phút. Nhưng mình đi làm về luôn cố gắng bỏ thời gian vài tiếng ra để edit truyện mà đọc được mấy comment kiểu như vậy thì chả có tí động lực nào hết đâu. Mình không muốn vì một vài người mà tụt hết cả cảm hứng với việc edit:)

Cách đó không xa, Từ Dã đang trao đổi với đội trưởng của đội bác sĩ không biên giới, tầm mắt vô tình liếc nhìn sang phía Thời Hoan, nhất thời dừng lại một chút.

Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy Thời Hoan đang ngồi xổm, quay về phía giường bệnh của cô bé kia, dường như hai người đang nói chuyện gì đó.

Tuy Thời Hoan đeo khẩu trang nhưng giữa hai hàng lông mày của cô tràn ngập ý cười rạng rỡ, khiến cả người cô đều trở nên dịu dàng.

"Đội trưởng Từ?" Tổ trưởng nghi hoặc gọi, có chút buồn bã.

Từ Dã lập tức định thần, thu hồi sự thất thần trong giây lát lại,nghiêm mặt nói với tổ trưởng: "Thật ngại quá, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Cũng không có gì, chỉ là chuyện sau này tiếp tục vận chuyển vật tư thôi." Tổ trưởng mỉm cười gật đầu, thở dài, "Cảm ơn mọi người, gần đây nhân lực trong đội không đủ, đặc biệt là thiếu bác sĩ ngoại khia, vì thế nên bác sĩ không thể bớt ra chút thời gian nào được, phiền mọi người phải hao tổn sức lực."

"Bác sĩ ngoại khoa?" Trong đầu Từ Dã nhớ ra gì đó, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi thẳng, "Tôi nhớ bác sĩ Tô là bác sĩ ngoại khoa kỳ tài, sao tối qua chưa nhìn thấy?"

Không ngờ tổ trưởng nghe nói vậy thì sửng sốt, "Bác sĩ Tô, anh nói là Tô Kỳ sao?"

Từ Dã thấy phản ứng này của ông ấy thì nhận ra có điểm bất thường, nhíu mày nói: "Phải, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

"Thời Hoan chưa nói với anh à..." Dường như tổ trưởng có chút xúc động, khuôn mặt hiện ra vẻ đau lòng, "Cũng đúng, chuyện đó đối với nha đầu này là một đả kích rất lớn."

Từ Dã dừng một chút, còn chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy tổ trưởng nói...

"Tô Kỳ, đã qua đời từ lâu rồi."

-

Thời gian mà Thời Hoan và Tô Kỳ quen biết nhau cũng không tính là ngắn, thậm chí trước khi Thời Hoan quen Từ Dã cô đã quen biết Tô Kỳ rất lâu rồi.

Từ Dã nhớ tới Thời Hoan từng nhắc tới chuyện của cô và Tô Kỳ với anh.

Tô Kỳ tạm coi là chị họ xa của Thời Hoan, lớn hơn Thời Hoan năm tuổi, là một bác sĩ không biên giới, đặc biệt giỏi về ngoại khoa.

Do Thời Hoan học y, nên quan hệ của cô và Tô Kỳ cũng không tệ, theo một ý nghĩa nào đó, Tô Kỳ cũng coi như là cô giáo của Thời Hoan.

Hai người vừa là quan hệ thầy trò vừa là quan hệ bạn bè cứ thế duy trì suốt nhiều năm, Thời Hoan chịu ảnh hưởng của chị ấy nên cũng đi theo con đường bác sĩ không biên giới, dường như muốn nối tiếp bước chân của Tô Kỳ.

Sau đó Thời Hoan quen Từ Dã thông qua bạn bè, sau khi hai người ở bên nhau, Từ Dã cũng từng gặp Tô Kỳ mấy lần.

Tính cách của Tô Kỳ rất tốt, một vài phương diện khá giống với Thời Hoan, nhưng dù sao cũng có cách biệt tuổi tác nên trưởng thành hơn so với Thời Hoan nhiều. Ấn tượng của Từ Dã về cô gái này không được xem là sâu sắc, nhưng Tô Kỳ quả thật là một cô gái khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Thật ra thời gian đầu khi Từ Dã biết Thời Hoan có ý muốn trở thành một bác sĩ không biên giới thì không mấy tán thành.

Dù sao nghề nghiệp này cũng có độ nguy hiểm cao, so với nghề nghiệp của anh thì không kém cạnh chút nào, mặc dù là tổ chức trung lập về chính trị nhưng vẫn sẽ có lúc bị cuốn vào những cuộc nội chiến của các quốc gia.

Ngày trước Từ Dã làm nhiệm vụ, không hiếm gặp phải tình huống dân bạo loạn vô duyên vô cớ bắt cóc người của các tổ chức tình nguyện, ngay cả hài cốt cũng không thể mang về, tính mạng của bọn họ thậm chí bị đem ra để thị uy, thật sự nguy hiể,

Thời Hoan và Từ Dã ở bên nhau lâu như vậy, thực ra gần như không mấy khi cãi nhau. Lần mâu thuẫn duy nhất cũng chính là chuyện Thời Hoan muốn gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới.

Lúc Tô Kỳ đi công tác ở vùng chiến, thỉnh thoảng Thời Hoan sẽ đi cùng, Từ Dã thật sự không an tâm về cô, không thể không thẳng tay ngăn cô lại.

Hai người vì chuyện này mà cãi vã, suýt nữa biến thành mâu thuẫn gay gắt, Thời Hoan cứng rắn kiên quyết theo đuổi mực tiêu kia không buông, cuối cùng Từ Dã đành phải cúi đầu nhường một bước.

Tô Kỳ cũng ngầm hiểu, để cho Thời Hoan và Từ Dã có một chút không gian để ngẫm lại, sau đó mới khuyên giải vấn đề giữa hai người.

Thời gian lâu dài, dường như Từ Dã cũng không còn gay gắt với chuyện này nữa.

Chính là nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao, nhưng hai người bọn họ sánh vai bên nhau thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Mãi cho tới ngày đó của năm năm trước, Thời Hoan đột nhiên không từ mà biệt, không rõ tung tích.

Câu chuyện giữa hai người tạm thời vẽ một dấu gạch ngang, sau khi gặp lại, anh và Thời Hoan dây dưa không rõ, đương nhiên cũng không hề chú ý tới việc chưa từng thấy bóng dáng của Tô Kỳ.

Mà bây giờ, Từ Dã ở Balnea, đối diện là đội trưởng của đội bác sĩ không biên giới, nghe ông ấy nói từng chữ: "Tô Kỳ, đã qua đời từ lâu rồi."

Dường như tức khắc tổ trưởng vừa dứt lời, trong ánh mắt Từ Dã cuồn cuộn sóng lớn.

Xưa nay anh luôn dễ dàng khống chế cảm xúc của mình, không hay bộc lộ ra bên ngoài, nhưng nghe thấy tin tức này, dù cho anh bình tĩnh tới cỡ nào cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc.

Tô Kỳ đã qua đời?

Hiếm khi trông thấy trên khuôn mặt của Từ Dã lộ rõ tâm tư, tổ trưởng ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút: "Đội trưởng Từ, lẽ này Thời Hoan không nhắc chút nào về chuyện này với anh sao?"

"Cô ấy chưa từng nói với tôi chuyện này, tôi cũng chỉ là vô tình nhớ tới nên hỏi." Từ Dã nói, lông mày hơi cau lại, đôi mắt đen sâu thẳm hơn mấy phần, ".......Bác sĩ Tô mất bao lâu rồi?"

"Năm năm trước." Tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, nhưng khi nhớ lại trong lòng tổ trưởng vẫn không kìm được chua xót, ông thở dài lắc đầu, nói, "Lúc đó sự việc xảy ra bất ngờ, ai cũng không lường trước được Tô Kỳ sẽ xảy ra chuyện."

Dứt lời, ông lại mở miệng, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đầu bỗng lóe lên, ông liền hắng giọng.

"Thực ra chuyện của Tô Kỳ năm đó là đả kích rất lớn đối với Thời Hoan, là cơn ác mộng đã lâu của nha đầu kia. Mấy năm qua mới miễn cưỡng xem như có thể thoát ra được." Tổ trưởng có chút do dự, cuối cùng vẫn nói với Từ Dã," Nhưng đội trưởng Từ, chuyện này tôi thân là người ngoài cuộc, không tiện nói lắm, vẫn nên để Thời Hoan tự nguyện đi, xin lỗi."

Xem ra năm năm trước, đúng là Thời Hoan đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn có liên quan tới cái chết của Tô Kỳ.

Từ Dã tỏ ra đã hiểu, nét mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như xưa, hơi gật đầu, "Không cần xin lỗi, đúng là tôi đã làm phiền bác sĩ một chút thời gian, thật ngại quá."

Tô trưởng xua tay ra hiệu không có gì, sau đó lập tức đi vào kiểm tra vật tư.

Từ Dã đứng im tại chỗ, hồi lâu không hề di chuyển.

Suy nghĩ của anh có chút rối loạn, vô thức nhíu mày rất chặt, liếc mắt nhìn về phía vừa rồi trông thấy Thời Hoan nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Anh vừa dừng lại, liền cảm thấy hai vai bị ghì chặt, cùng lúc đó, bên tai truyền tới tiếng cười lanh lảnh của cô, rất dễ nghe......

"Đội trưởng Từ, vừa nãy anh rất giống đang nhìn trộm em đó nha."

Từ Dã thấp giọng cười, một tay nắm chặt lấy bàn tay cô đang khoác lên vai anh, hơi nghiêng người nhìn cô, "Trong giờ làm việc mà lười biếng, em còn dám nói anh."

Thời Hoan vô vị nhún vai, "Hôm nay tình hình ở trại tị nạn đã có chuyển biến tốt, em hiếm khi được rảnh rỗi mà."

Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn sang phía tổ trưởng vừa mới rời đi, thuận miệng hỏi: "Vừa nãy hai người đang nói chuyện gì vậy, anh cũng không phát hiện ra là em tới gần."

"Không có gì." Từ Dã yên lặng, nét mặt không đổi, nói với cô, "Chỉ là sắp xếp chuyện phân phát vật tư, lượng công việc của bọn em chắc sẽ được giảm bớt."

"Đúng vậy, vật tư đã đến rồi, cứ thế người dân trong trại tị nạn cũng không cần lo lắng về việc thiếu lương thực, thiếu dinh dưỡng mà mất mạng." Cô cười vui vẻ, nghĩ tới cảm thấy đúng là thoải mái, lại nhớ đến Marry vừa mới giành lại được sự sống liền cảm thấy xúc động, "Tuy rằng những năm qua chứng kiến không ít chuyện sinh tử, nhưng mỗi lần làm việc vẫn có biết bao nhiêu cảm xúc."

Từ Dã nheo mắt nhìn cô, trông thấy ý cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô, bình thản lại ung dung, dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng xinh đẹp.

Anh bỗng nhiên mở miệng, gọi tên cô: "Thời Hoan."

Cô quay đầu sang nhìn anh, khóe môi ngậm ý cười, "Sao vậy?"

"Sao em lại kiên trì với công việc này?""

Thời Hoan dường như không ngờ Từ Dã đột nhiên hỏi vấn đề này, cô ngẩn người, trong lòng đúng là không có một đáp án nào để trả lời.

Cô mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết vì sao mà nhất thời không thể nói được thành lời.

Từ Dã cũng không hề gấp gáp, tiếp tục ung dung chờ đợi đáp án của cô.

Thời Hoan suy nghĩ vài giây, sau đó liền nghiêm túc nói: "Thật ra, em là người khá cảm tính, dù cho nhiều năm như vậy, em nghe thấy tin bệnh nhân qua đời vẫn sẽ buồn bã rất lâu, dường như em không hề thích hợp với công việc này."

Lời này giống với cái nhìn ban đầu của Từ Dã.

"Em có thể kiên trì tới cùng, em cũng cảm thấy rất thần kỳ. Có lúc em cũng thấy kì lạ, điều gì khiến em đi tới một nơi tràn ngập chiến tranh, không màng bản thân mà cứu giúp những sinh mệnh khác." Nói tới đây cô cảm thấy buồn cười, ánh mắt dịu dàng, "Nhưng Từ Dã, anh biết không? Khi anh tập trung cứu chữa cho những đứa trẻ, cuối cùng chúng có thể xuống đất bước đi, chạy tới dành tặng anh một cái ôm, em cảm thấy cái gì cũng đáng giá."

"Hòa bình thế giới thật ra chẳng liên quan mật thiết gì tới em, mà chút sức mọn của chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, nhưng chỉ cần bọn họ đồng ý kiên trì sống tiếp, thì chúng em chắc chắn sẽ cố hết sức mình."

Thời Hoan nói xong, ngừng lại một chút, lập tức bổ sung thêm: "Đây là những lời trước kia chị Tô Kỳ nói với em, em nhớ rất lâu."

"Ôi nói nhiều như vậy, dù sao em cũng tự nhận mình không phải là người vĩ đại có thể vì người khác mà hi sinh." Thời Hoan nói xong những lời nghiêm túc, liền nghiêng đầu cười, "Nhưng em có thể cố gắng hết sức cứu giúp bọn họ đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Dù sao bọn họ vẫn còn những ước mơ trong tương lai, sao có thể dễ dàng phụ lòng họ đây."

Từ Dã không lên tiếng, chỉ nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô.

Ánh sáng đẹp đẽ này, anh không muốn xóa nó đi.

Một lát sau anh thấp giọng cười khẽ, giơ tay xoa đầu cô, trong giọng nói bình thản có mang theo chút ý cười bất đắc dĩ: "Anh hiểu."

Thời Hoan có chút bất mãn lườm một cái, "Em nói một đống dài như vậy anh chỉ nói có hai chữ thôi à?"

Từ Dã suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Cố lên."

Thời Hoan: "......."

Cô đúng là phục anh luôn.

Cùng lúc đó, lương thực đã được vận chuyển xuống, người nhà bệnh nhân đang xếp hàng nhận thức ăn, Thời Hoan nhớ mẹ của Marry còn chưa quay lại nên lấy hộ cô bé mấy túi.

Tình nguyện viên đang bận phát đồ đạc, Thời Hoan định giúp đỡ nên nói vị trí của Marry cho Từ Dã, bảo anh mang đồ ăn tới cho cô bé.

Từ Dã nhớ vị trí giường mà vừa rồi Thời Hoan dừng lại, anh dặn dò cô chú ý an toàn sau đó đi sang chỗ Marry.

Lúc Từ Dã đi đến, cô bé đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt long lanh nhìn anh, bên trong đôi mắt đen láy ánh lên sự hiếu kỳ.

Từ Dã ngồi xuống bên người cô bé, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Em là Marry?"

Marry gật đầu, liếc nhìn đồ ăn trong tay anh, ánh mắt sáng lên, "Là chị bác sĩ bảo anh mang tới sao?"

Từ Dã nghĩ ý cô bé nói tới Thời Hoan nên gật đầu, "Cô ấy tên là Thời Hoan."

Nói xong, anh giơ hộp sữa dinh dưỡng trong tay lên, "Muốn uống bây giờ không?"

Thấy cô bé gật đầu, Từ Dã liền xé giấy gói đi, đưa tới cho cô bé.

Nha đầu ngoan ngoãn nói cảm ơn, tình trạng sức khỏe của cô bé tốt hơn so với các bệnh nhân khác một chút, tự mình ăn uống không có vấn đề gì, cũng không làm ồn không nói nhiều, yên lặng uống xong hộp sữa.

Từ Dã nhìn bóng dáng bận rộn của Thời Hoan ẩn hiện giữa đám người, có chút thất thần.

Marry nhìn theo tầm mắt anh, liền trông thấy hình dáng quen thuộc. Cô bé há miệng vừa định nói "Chị bác sĩ", lại đột nhiên nhớ ra lời nói ban nãy của anh, liền đổi sang cách xưng hô mới: "Anh, anh rất thân với chị Thời Hoan sao?"

Từ Dã nghe vậy, đôi mắt vô tình hiện lên mấy phần dịu dàng, khóe môi anh hơi cong lên, nheo mắt hỏi cô bé: "Sao lại hỏi vậy?"

"Vừa nãy lúc anh đang ở bên kia, ánh mắt chị nhìn anh, rất giống ánh mắt anh bây giờ."

Marry nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh, "Trong đôi mắt của hai người, đều giống như có những vì sao hiện lên lấp lánh."

Đúng là một ví dụ thú vị.

Từ Dã thấy buồn cười, chậm rãi dời tầm mắt đến bóng người cách đó không xe, thấp giọng nói...

"Cô ấy là người anh yêu, nếu số anh may mắn, tương lai có thể khiến cô ấy trở thành người yêu của anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.