Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 45: Chương 45: Quan trọng nhất trong cuộc đời




Đây sẽ là ngày cuối cùng đội bác sĩ ở lại Balnea, khối lượng công việc so với những ngày đầu đã thoải mái hơn khá nhiều.

Do thời gian trước số lượng bệnh nhân tới trại tị nạn đột nhiên tăng lên, nên về phương diện vận chuyển vật phẩm cứu trợ, chính phủ Balnea khá chậm trễ. Tổ trưởng xem xét công việc mấy ngày trở lại đây, thống kê tình hình vận chuyển vật phẩm cứu trợ ra thành một bản ghi chép, dự định lái xe tới bệnh viện của chính phủ để trình lên.

Thời Hoan thấy ở trại tị nạn còn có một số việc chưa giải quyết xong, tổ trưởng bận khá nhiều việc, cô nghĩ ngợi rồi chủ động đề xuất với tổ trưởng để bản thân đi tới bệnh viện chính phủ trình bản thống kê: “Tổ trưởng, nếu không thì chú cứ lo việc bên này trước, hiện tại cháu không có việc gì, để cháu thay chú đến bệnh viện chính phủ đi?”

Tổ trưởng vốn đang lo lắng không biết làm thế nào để sắp xếp thời gian, nghe đề xuất này của Thời Hoan, vội vàng nói cảm ơn cô: “Làm phiền cháu rồi Thời Hoan, bên này chú còn phải chuẩn bị một số việc liên quan đến chuyện về nước, thật sự rối quá.”

“Chút chuyện nhỏ mà ạ, không có gì.” Thời Hoan nhận lấy, cười xua tay, xoay người định lái xe đi đến bệnh viện chính phủ.

Trình Giai Vãn vốn lo Thời Hoan đi một mình không an toàn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Thời Hoan, cô ấy cũng không cố ép buộc, chỉ dặn Thời Hoan đi đường cẩn thận, sau đó cũng vội vàng đi làm việc của mình.

Thời Hoan tìm đến chỗ của binh lính Balnea để mượn xe việt dã, đối phương lấy chìa khóa ném ra, cô vững vàng bắt được, ra hiệu bằng tay sau đó liền chui vào trong xe.

Khởi động rất nhanh, Thời Hoan nhìn lại giấy tờ trong tay mình một lượt rồi lái xe đi thẳng đến hướng bệnh viện chính phủ.

Từ trại tị nạn đến chỗ bệnh viện chính phủ không tính là quá xa, không bao lâu Thời Hoan đã dừng xe ở bệnh viện cách đó không xa, khóa xe cẩn thận rồi đi vào bên trong bệnh viện.

Cô không hoàn toàn quen thuộc với bệnh viện chính phủ lắm, trên đường phải tìm một cô y tá để hỏi thăm mới có thể thuận lợi tìm được phòng điều hành của bệnh viện chính phủ, đưa báo cáo tình hình vận chuyển vật phẩm cứu trợ cho giám đốc.

Người nọ xem xét một chút, chỉ nhìn lướt qua một lần sau đó liền đặt qua một bên, vuốt cằm nói với Thời Hoan: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua.”

Thời Hoan dùng thái độ hào phóng đáp lại: “Là bổn phận của chúng tôi, không cần nói cảm ơn.”

Làm tốt việc này, Thời Hoan liền tính đến chuyện thu dọn trở về.

Dù sao ngày mai cũng lên máy bay rồi, hôm nay khó khăn lắm mới được thoải mái, cũng không thể lúc nào cũng bận rộn được.

Cô vặn lưng, đi dọc theo cầu thang xuống bên dưới, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch sau khi trở về nước. Trong khoảng thời gian này đã mệt mỏi không ít, tuy nhiên đã làm lành với Từ Dã, sau khi trở về cũng nên chuẩn bị kế hoạch thật cẩn thận.

Vô số ý định tốt đẹp nảy ra trong đầu, Thời Hoan tặc lưỡi hai tiếng, khóe môi cong cong hiện lên ý cười, đột nhiên cảm thấy tương lai trước mắt đều là ánh sáng lấp lánh.

Nhưng mơ mộng của cô về tương lai còn chưa kịp hiện ra trọn vẹn, thì bỗng nhiên cảm nhận được một trận rung động từ mặt đất, bất ngờ không kịp đề phòng.

Bên tai truyền đến tiếng nổ vô cùng đáng sợ, cả người trong nháy mắt liền cứng nhắc, Thời Hoan hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình.

Trong nháy mắt cô đã nhận thức được chuyện gì, trong lòng không khỏi chửi thầm một tiếng, theo phản xạ muốn dựa lưng vào tường để ổn định cơ thể, nhưng hoàn toàn vô ích. Cả trời đất đều rung động dữ dội, cô không thể tìm được một điểm nào để chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên mặt đất, cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt.

May mà ở tầng một cũng không có nhiều bệnh nhân và người nhà, tình hình không quá hỗn loạn. Không biết rốt cục là do nhân phẩm của Thời Hoan chưa đủ hay là do bị trận động đất bất ngờ làm cho hoảng loạn nên cô không thể di chuyển được.

Mỗi giây gần như đều là dày vò, Thời Hoan cố gắng ổn định cơ thể, nghiến răng thật chặt, hai tay cố gắng bảo vệ phần đầu, đè nén cảm giác khó chịu do chấn động mãnh liệt gây ra.

Trận động đất này quả thật rất mạnh, không chỉ khiến người ta cảm thấy mỗi giây trôi qua đều là ác mộng bình thường.

Ngay sau đó, chấn động giảm bớt một chút, tuy mặt đất vẫn còn rung chuyển, nhưng so với vừa rồi thì đã tốt lắm rồi. Thời Hoan liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi xuống mấy bậc cầu thang bên dưới, nhấc chân chạy ra khỏi bệnh viện.

Tuy xung quanh bệnh viện đều là những căn nhà nhỏ, nhưng động đất mạnh như vậy, chỉ sợ là bên ngoài cũng không an toàn hơn bao nhiêu, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn tốt hơn so với ở bên trong tòa nhà.

Trong phút chốc, vô số bệnh nhân và người nhà đều chen chúc chạy ra, đám đông lộn xộn, cánh cửa nhỏ của bệnh viện chính phủ dường như không thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy, vách tường vốn dĩ đã yếu ớt sau cơn chấn động cũng nứt ra thêm khe hở, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy mà hoảng hồn, Thời Hoan trơ mắt nhìn thấy khe hở trên vách tường nhanh chóng nứt to hơn, thậm chí sắp sửa đè lên đầu mình.

Ngay vào thời khắc sinh tử, khao khát muốn sống mãnh liệt, Thời Hoan thở dốc vì kinh ngạc, chen chúc theo dòng người phía trước, cố gắng tránh việc tiếp xúc tay chân quá mạnh, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cửa lớn của bệnh viện.

Nhìn thấy ánh nắng bên ngoài bệnh viện, giống như thấy được hi vọng.

Thời Hoan hơi xúc động, cảm giác vui sướng vừa dâng lên, nào ngờ phía sau lại truyền tới âm thanh gạch đá rơi xuống, sau đó là âm thanh trầm đục, cô thậm chí không dám tưởng tượng đến tình cảnh thảm khốc ấy.

Nhưng với bản năng của một bác sĩ, cô vẫn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cô gái hoảng loạn chạy về phía bên này, trên mặt cô ấy đã giàn giụa nước mắt, vội vàng muốn thoát khỏi mảnh đất nguy hiểm này.

Ở trên đỉnh đầu cô ấy, vách tường đang vỡ vụn, gạch đá lung lay sắp đổ, trong nháy mắt sẽ giáng xuống đầu.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt Thời Hoan tan ra, tất cả mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, cô vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tường phía trên đầu cô gái kia, trong đáy lòng xuất hiện một cảm xúc mãnh liệt. Ngay sau đó, Thời Hoan liền quay đầu, cất bước lao tới...

Cô duỗi tay, mạnh mẽ đẩy cô gái trẻ kia ra.

Thời Hoan ngã trên mặt đất, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt mơ hồ sợ hãi của cô gái kia, làn da cô ấy ngăm đen, gương mặt ngây ngô, có vẻ là thiếu niên.

Trong mắt người dân Balnea, Thời Hoan là một người ngoại quốc. Nhưng cô thân là một người ngoại quốc tha hương ở tổ chức tình nguyện nhân đạo, lúc này lại lao ra.

Nói thật, cô gái kia cảm thấy hoàn toàn không thể tin nổi.

Thời Hoan dùng chút sức lực cuối cùng, quát lớn với cô ấy: “Chạy!”

Cô gái bừng tỉnh trong nháy mắt, vội vàng muốn kéo theo ân nhân cứu mạng của mình, nhưng chỉ một giây sau, một trận rung chuyển trời đất, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt hơn vừa rồi.

Đá vụn đều rơi xuống, tòa nhà kiên cố cùng cùng cũng nhanh chóng sụp đổ, tro bụi khắp nơi, tiếng người hỗn loạn, cả thế giới đều trở nên quay cuồng.

Thời Hoan chỉ cảm thấy chân trái truyền tới một cơn đau, cô thở dốc vì kinh ngạc, nhíu mày.

Đau đớn khiến con người tỉnh táo, nhưng đau đớn quá mức sẽ khiến ý thức con người trở nên mơ hồ.

Tầm mắt Thời Hoan bắt đầu mờ mịt, cô nhìn đám người đang ào ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, hình như cô gái kia cũng đã bỏ chạy thành công. Nhưng vẫn có một đám đông bất hạnh, bị gạch đã chặn đường, rơi vào tuyệt vọng.

Cô cũng không phải ngoại lệ.

Động đất vẫn tiếp tục, bệnh viện chính phủ nhanh chóng sụp xuống, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất bay lên, phủ kín trái tim hoảng loạn của con người.

Ánh sáng trước mắt nhanh chóng biến mất, bóng tối và âm thành đổ vỡ xâm chiếm cả thế giới của Thời Hoan, cô kêu lên, lập tức cơn choáng váng đánh úp trở lại, mí mắt cô có chút nặng nề.

Cứ thế mà vinh quang hi sinh vì nhiệm vụ, chỉ mong có thể toàn thây, nếu có thể giành được một chiếc cờ khen thưởng thì cũng tốt lắm.

Thời Hoan miên man suy nghĩ, dù muốn cố gắng chống đỡ cơ thể mình nhưng cô vẫn hoàn toàn bất lực.

........ À, còn một chuyện nữa.

Hy vọng tên Từ Dã kia... đừng quá đau lòng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đó là suy nghĩ cuối cùng của Thời Hoan.

*

Cùng lúc đó, trại tị nạn cùng vì trận động đất mà tan hoang.

Vốn dĩ là một buổi sáng tốt lành, vậy mà thiên tai bất ngờ ập đến khiến mọi người trở tay không kịp, hoàn toàn chật vật.

Nhưng may mà ở trại tị nạn gần như đều là lều, xung quanh cũng là mặt đất bằng phẳng, không có tòa nhà nào nên mặc dù có động đất cũng không có nhiều thương vong, chỉ là phòng phẫu thuật bị sập một chút, ngoài ra còn có một vài bệnh nhân và người nhà ở gần đó bị thương.

Tổng thể tổn thất cũng không lớn, cũng xem như chuyện đáng mừng.

Trận động đất này vô cùng mạnh, vừa mới bắt đầu đã như là chấn động mạnh nhất, giữa chừng dịu bớt một lát, ai ngờ lại có một cơn chấn động khác mạnh hơn.

Mọi thứ đổ sụp, lòng người hoảng sợ, bệnh nhân và người nhà đều tập trung ở vùng đất bằng phẳng trên cao cùng đợi xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lo lắng có thể vẫn còn dư chấn.

Nhưng sau một thời gian trôi qua, Balnea tĩnh lặng trở lại, không có bất kỳ dao động nào.

Bộ đội gìn giữ hòa bình nhanh chóng đi tới trợ giúp, Từ Dã là người đầu tiên xuống xe, đồng đội chưa từng thấy anh vội vã như vậy, vì nguyên nhân gì thì mọi người đều tự hiểu rõ.

Nhưng cũng biết ở trại tị nạn không có nhà cửa xây dựng gì, không chịu nhiều ảnh hưởng của động đất, bởi vậy nên cũng không quá lo lắng.

Đội bác sĩ nhân lúc này, vội vàng tập hợp và điểm danh, tổ trưởng xác nhận các thành viên làm việc ở đây không thiếu người nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Từ Dã mới đi tới, anh nhìn lướt qua cả đội bác sĩ một lượt, không thấy có vấn đề gì nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó, anh khựng lại, quan sát cả đội một lần nữa.

Không có người mà anh muốn tìm.

“Khoan đã!” Lúc này Trình Giai Vãn mới phản ứng, sắc mặt trắng bệch nói, “Thời Hoan, Thời Hoan phải làm sao bây giờ?”

Cô ấy nhận ra, sau đó hoàn toàn sợ hãi, cũng không biết phải diễn đạt câu từ thế nào, nhưng tất cả thành viên trong đội bác sĩ đều biết Thời Hoan đi đâu, nghe vậy sắc mặt mọi người biến đổi trong nháy mắt.

Ánh mắt Từ Dã tối lại, anh trầm giọng hỏi: “Thời Hoan không ở trại tị nạn?”

“Cô ấy đến bệnh viện chính phủ!” hai mắt Trình Giai Vãn đỏ hoe, dáng vẻ lo lắng, “Làm sao đây, bệnh viện chính phủ chắc chắn rất nguy hiểm!”

Nghe lời cô ấy nói, sắc mặt của mấy người bộ đội cũng căng thẳng hơn vài phần, cảm thấy âm thanh báo động vang lên bên tai.

Bệnh viện chính phủ đều là những tòa nhà cao, gần như không có nhà thấp tầng. Hơn nữa xung quanh toàn là khu dân cư, vừa rồi động đất mạnh như vậy, khó có thể tưởng tượng được tình trạng thảm khốc ở bên đó lúc này.

Đủ các điều kiện, đều nhanh chóng gộp thành tỉ lệ còn sống.

Hàng lông mày của Từ Dã cau chặt lại, lập tức quay người rời đi. Mọi người đều biết anh muốn đi đâu, có người trong đội bác sĩ vội vàng khuyên can: “Đội trưởng Từ, động đất vừa qua khỏi, có thể vẫn còn dưa chấn, không an toàn!”

Từ Dã không hề quay đầu, bước chân không dừng, giọng nói của anh kiên định, từng câu từng chữ...

“Thứ quan trọng hơn so với sinh mệnh của tôi, ngoại trừ quốc gia, chỉ có Thời Hoan.”

*

Sun: Lời hứa comeback ngày 01.01.2020 của mình nè <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn vì đã bao dung với mình trong năm 2019 dù mình rất lười =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.