Sinh Như Nghịch Lữ

Chương 34: Chương 34: Mục tiêu




Vào đêm kết thúc ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi, khi Từ Càn Khôn bước xuống bàn rượu, đàn anh của Vu Quy đã chủ động kể cho ông ta nghe về chuyện miếng băng gạc còn sót lại, cũng thản nhiên nói sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Từ Càn Khôn định nổi giận, nhưng sau khi nghe anh ta nói lời này thì mây mù lay chuyển, khoa trương nói tên tiểu tử này thông minh, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng.

Qua vài ngày sau, ông ta lần lượt nói chuyện với họ, khi đi ra ngoài, Hách Nhân Kiệt vẻ mặt vui mừng, Vu Quy lườm anh ta, giữ im lặng.

“Nào, Tiểu Vu, ngồi xuống, nếm thử trà Đại Hồng Bào của Phúc Kiến này đi. Được hái xuống từ cây sinh trưởng trong khe Cửu Long đấy, có tiền cũng không mua được.”

Từ Càn Khôn dùng nước sôi tráng tách trà, sau đó tự mình rót một tách trà rồi đặt vào tay cô ấy.

Vu Quy vội vàng đứng dậy: “Chủ nhiệm Từ, tôi không uống trà, có việc gì cần dặn dò, ngài cứ nói đi ạ.”

Khá lễ nghĩa.

Từ Càn Khôn nhìn tới nhìn lui, lấy một phong bì từ trong ngăn kéo ra, đặt ở trên bàn rồi đẩy qua: “Nghe nói nhà cô rất khó khăn, số tiền phụ cấp ít ỏi chắc không đủ dùng nhỉ? Có thời gian thì đưa ba mẹ đến thành phố chơi, hoặc về thăm nhà cũng được.”

Ông ta nói rất chân thành, chiếc phong bì hơi phồng lên cũng có vẻ rất có thành ý.

Vu Quy nhớ tới lời hứa với Phương Tri Hữu: “Chờ tớ có tiền, sẽ đưa cậu và bác gái lên thành phố khám bệnh.”

Người trẻ tuổi non nớt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dán chặt vào phong bì, không thể động đậy.

***

Ở nhà, Lục Thanh Thời luôn ăn những món đơn giản, không phải thức ăn nhanh thì chính là mì ăn liền, nguyên nhân chỉ có một: Thuận tiện nhanh chóng.

Hôm nay, hiếm khi nàng lật nồi áp suất điện ra, còn dùng nồi đất để nấu canh.

Hôm qua, Cố Diễn Chi đã kiểm tra thân thể, mọi thứ đều bình thường, vì vậy được chuyển đến phòng bệnh thường. Hơn nửa tháng không được ăn đồ dầu mỡ, vừa nghe thấy mùi thức ăn thơm phức truyền tới từ giường bên cạnh, cô lập tức cảm thấy bụng đói đến mức kêu gào, cầu ông xin bà năn nỉ y tá mua cho cô ăn. Vì vậy, khi Lục Thanh Thời đi vào, nhìn thấy cô đang tay trái một cánh gà, tay phải một chân vịt.

Lục Thanh Thời tức giận đến mức ném ngay vào thùng rác, nghiêm cấm không cho bất kỳ ai mua đồ cho cô. Hiện tại, chức năng tiêu hóa của cô vẫn chưa khôi phục như ban đầu, chỉ có thể tiêu hóa một ít thức ăn dạng lỏng.

Sau khi trở về, hình ảnh Cố Diễn Chi ngồi trên giường bệnh, gục đầu xuống, ánh mắt ủy khuất không thể tiêu tan trong tâm trí.

Lục Thanh Thời lăn qua lăn lại trên giường, thở dài một hơi, rời giường nấu ăn.

Nàng vẫn có thể nấu món cháo đơn giản. Vo gạo thật kỹ, hòa với nước, cắm điện vào ngồi chờ nước sôi, nhưng khi nhìn con gà mái trên tay, nàng buồn rầu. Nàng biết cách mổ, nhưng thao tác cụ thể thế nào thực sự khó khăn.

Nàng lấy điện thoại ra, nhấn nút quay số, hắng giọng: “Cái đó... canh gà làm thế nào?”

Tần Huyên còn tưởng mới sáng sớm nàng gọi điện thoại đến là có chuyện gì, kết quả lại hỏi chuyện này, lập tức cứng họng: “Chị à, chị thật sự là không ăn khói lửa nhân gian.”

“Đừng nói nhảm, mau nói cho tớ biết.”

“Được rồi, được rồi.” Cô ấy bất lực, đành phải tìm công thức nấu ăn ngon rồi gửi cho nàng, lại dặn dò những khâu cần chú ý rồi cất điện thoại vào túi.

Người đứng đang đợi ở đối diện không hề sốt ruột, vẫn tươi cười nhìn cô ấy, thậm chí còn chu đáo soạn chén đũa.

“Để cô chờ lâu, một người bạn gọi tới.” Tần Huyên ngồi xuống, đưa khăn giấy cho Hướng Nam Kha lau tay.

“Bạn trai?”

Tần Huyên cười nói cảm ơn cô: “Không phải, là đồng nghiệp ở bệnh viện.”

Hôm nay cô ấy đi làm sớm, đến quán này ăn điểm tâm, không ngờ lại gặp được Hướng Nam Kha. Nữ cảnh sát này để lại cho cô ấy ấn tượng rất tốt, vì vậy cô ấy tới chào hỏi, thuận tiện hỏi thăm đối phương đã bắt được kẻ tình nghi chưa. Lại không ngờ Lục Thanh Thời đột nhiên gọi điện thoại tới, làm người ta chờ lâu như vậy, thực sự ngượng ngùng.

Tần Huyên hơi ngại nên cố ý gọi thêm món, nghĩ rằng lát nữa chính mình thanh toán là được, nhưng không ngờ sau khi cô ấy rời đi, Hướng Nam Kha đã thanh toán trước.

“Tôi không thể cho cô biết quá nhiều về chi tiết của vụ án, nhưng có thể nói với cô là thật sự cám ơn phôi thai do bệnh viện của cô cung cấp, công tác chắt lọc DNA đã tiến triển rất tốt.”

Tần Huyên vui mừng khôn xiết, đứng lên bắt tay cô nói tạm biệt: “Thật vất vả cho các cô, cám ơn rất nhiều.”

“Đâu có, đây là việc chúng tôi nên làm.” Cô cũng khẽ nắm tay cô ấy.

Hướng Nam Kha mỉm cười, mặc thường phục mùa hè màu xanh da trời, thắt cà vạt tỉ mỉ, trên tay khoác đồng phục cảnh sát màu đen, đứng dưới gốc cây đa nhìn cô ấy lên chiếc BMW màu đen, sau đó rời đi.

Nụ cười dịu dàng trên mặt cảnh sát tắt ngấm, ấn vào máy truyền tin siêu nhỏ trên cổ áo: “Mục tiêu xuất hiện, một tổ ở chế độ chờ, hai tổ theo sau.”

***

Bác sĩ cấp cứu hơn nửa tháng không lên bàn mổ, rốt cuộc kỹ thuật cũng có đất dụng võ, cầm con gà mái dùng để nấu canh làm đối tượng phẫu thuật. Khi Lục Thanh Thời cầm lọ i-ốt chuẩn bị đổ vào, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng —— à, đây là làm cho người ăn, không thể dùng cái này.

Vì vậy, nàng đem con gà mái cho vào nồi nước sôi để khử trùng, sau đó là lấy máu, rút ​​xương, tách mạch máu và dây thần kinh. Xương được rút ra chất thành đống trên thớt, được ghép thành hình dạng nguyên vẹn của con gà.

Lục Thanh Thời rất hài lòng, đây mới gọi là gà rút xương, đảm bảo Cố Diễn Chi có thể tiêu hóa tốt mà không cần nhai.

Trong lúc chờ canh gà hầm xong, Lục Thanh Thời lại sang nhà bên cạnh chơi với Hamburg. Lúc rời đi, chú chó lớn cắn vào ống quần của nàng, rưng rưng kêu, như thể biết rõ nàng sắp đi gặp chủ nhân của nó. Lục Thanh Thời ngồi xuống, vuốt vuốt đầu nó.

“Hamburg nghe lời, hiện tại chủ nhân của mày còn chưa xuống giường được, mấy ngày nữa sẽ dẫn mày đi thăm em ấy.”

Hamburg cái hiểu cái không liếm lòng bàn tay của nàng, cảm xúc được xoa xịu như vậy, ngoan ngoãn đứng đó vẫy vẫy đuôi nhìn nàng rời đi.

Nồi hầm trên bếp gas đang sôi ùng ục, Lục Thanh Thời chạy tới nhấc lên, nhưng lại hô lên một tiếng, bị bỏng không nhẹ, đầu ngón tay trắng nõn sưng đỏ lên. Nàng nhanh chóng mở vòi nước lạnh rồi đưa tay vào, tay kia lấy khăn lau trước mặt từ từ mở nắp nồi ra.

Mùi thơm xông vào mũi, cảm giác cũng rất tốt.

Cố Diễn Chi bưng chén canh vẫn còn ấm trên tay, thịt gà được cắt thành từng miếng mỏng, câu kỷ tử đỏ tươi, còn có đảng sâm và đương quy. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, không biết vì sao mũi hơi chua xót.

Lục Thanh Thời ngồi xuống bên giường cô: “Nếm thử xem.”

“Cám ơn chị, bác sĩ Lục.” Cố Diễn Chi trầm giọng, múc một muỗng nhỏ rồi đưa vào miệng, tay cầm muỗng hơi cứng lại.

Lục Thanh Thời thấy cô có vẻ khác lạ: “Không ngon hả?”

Lần đầu tiên làm chuyện đó, nàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi.

“Bác sĩ Lục rất ít khi nấu ăn lắm đúng không?” Cố Diễn Chi cúi đầu, tay nắm chặt chén canh.

Người đối diện lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, đưa tay về phía cô: “Ừm... để tôi nếm thử.”

Ánh mắt của Cố Diễn Chi rơi vào đầu ngón tay đỏ bừng của nàng, đối phương giống như bị bỏng, nhanh chóng rụt lại.

Cô bưng chén canh, vui vẻ cười: “Ngon lắm, bác sĩ Lục đặc biệt làm cho em, em muốn uống hết, không chia cho chị đâu.”

Không biết vì sao từ “đặc biệt” lại khiến bác sĩ da mặt mỏng cảm thấy xấu hổ: “Vậy... vậy thì em ăn trước đi, tôi đến khoa Chỉnh hình kiểm tra lại.”

Nói xong, nàng cầm túi phim chụp chạy trối chết ra hành lang.

Hóa ra... cảm giác được chăm sóc đặc biệt là như vậy sao?

Cố Diễn Chi lại bưng chén canh nếm thử một ngụm, không có muối nên hơi tanh, nhưng vì có thêm tâm ý của người ấy vào nên cũng không thấy khó nuốt.

Cô rất thích, hơn nữa, còn uống hết từng miếng từng miếng một cách thành thật.

Lục Thanh Thời đứng trên hành lang một lúc, cũng không đi về hướng khoa Chỉnh hình, mà ấn nút tầng lầu văn phòng Viện trưởng.

Lúc đi ra, đùng lúc chạm mặt Từ Càn Khôn, nàng khẽ gật đầu chào hỏi, vừa định rời đi, đối phương đã kéo ống tay áo của nàng lại. Từ Càn Khôn muốn nứt mắt: “Bác sĩ Lục, cô không thể hại tôi như vậy!”

Lục Thanh Thời lướt qua ông ta, phủi phủi bụi bặm vốn không tồn tại trên người, xoay người rời đi.

Nghe nói, Từ Càn Khôn đã chờ ở văn phòng Viện trưởng suốt buổi chiều hôm nay, lúc đi ra sắc mặt tái nhợt.

Sau đó, Lục Thanh Thời nhận được cuộc gọi từ Phòng nghiệp vụ Y, kết thúc sớm thời gian cách chức tạm thời, mời nàng trở lại làm việc.

Lúc đó, nàng đang dẫn Hamburg đi dạo dưới lầu, đút một tay vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi từ chối.”

Nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ ống nghe, Chủ nhiệm Lưu cúp máy: “Thật là quá đáng! Nếu cô ấy thích bị đình chỉ thì để cô ấy tiếp tục bị đình chỉ đi!”

Viện trưởng Mạnh đang ngồi trên ghế sô pha xoay người lại, giống như thoáng cái đã già đi rất nhiều, hai bên tóc mai thêm không ít tóc bạc.

“Đây là vẫn còn hận chúng ta đã lợi dụng con bé.”

“Lợi dụng cái gì mà lợi dụng, đừng nói khó nghe như vậy, không phải chỉ đóng góp một chút cho bệnh viện thôi sao?” Chủ nhiệm Lưu cầm điện thoại trong tay, cảm thấy phẫn nộ.

Mạnh Kiến Hoa mỉm cười, từ chỗ ngồi run rẩy đứng lên: “Trong mắt Lục Thanh Thời không có bệnh viện hay không bệnh viện, đối với con bé mà nói, tổ chức chỉ là nơi làm phẫu thuật mà thôi.”

Người như vậy làm bác sĩ chắc chắn là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, nhưng nếu muốn ngồi ở vị trí lãnh đạo, thì rất rất không thích hợp. Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân ông ấy luôn khoan dung cho Từ Càn Khôn, không phải là làm như không thấy mà là kiềm chế lẫn nhau. Từ Càn Khôn nắm chắc công tác hành chính, Lục Thanh Thời quản lý khu bệnh, như vậy khoa Cấp cứu mới là một đội ngũ xuất sắc có sự phân công lao động rõ ràng và bách chiến bách thắng, cũng là thanh gươm sắc bén trong tay ông ấy.

Lưu Trường Sinh đi tới dìu ông ấy: “Thuốc lần trước vẫn không có tác dụng sao?”

Tay của Mạnh Kiến Hoa cầm áo blouse trắng run run, ông ấy cử động cổ tay cứng ngắc, mặc áo blouse trắng vào: “Bệnh cũ, không sao đâu. Đi thôi, chúng ta đến khoa Cấp cứu thị sát công việc.”

Sau một tháng ở phòng mô phỏng phẫu thuật khâu quả nho, Vu Quy lại nhận được nhiệm vụ mới, mài trứng gà. Trứng gà tươi mỏng manh dễ vỡ được đặt ở giữa bàn mổ, dùng kẹp cố định lại, cô ấy bắt đầu mở máy khoan điện rồi đặt vào. Vỏ trứng lập tức nứt ra, chất lỏng trong trứng chảy ra khắp khăn phẫu thuật.

Vu Quy đỡ trán, Lục Thanh Thời ra hiệu cho cô ấy tránh ra, kéo kính lúp xuống rồi đeo vào.

“Cổ tay phải ổn định, đừng đưa xuống quá mạnh. Mạch máu và dây thần kinh của con người còn mỏng manh hơn thế này. Dùng lực của cả cánh tay kéo cẳng tay, kiểm soát bắp cơ không được run.”

Nàng vừa nói vừa mài, chẳng mấy chốc trên quả trứng gà được mở ra một lỗ chừng 5mm, quả trứng vẫn đứng vững, chất lỏng trong trứng cũng không bị chảy ra ngoài.

“Dao mổ điện.”

Vu Quy đưa dụng cụ qua, nhìn nàng rạch nhẹ một đường nhỏ, sau đó dùng chỉ khâu lại vết mổ nhỏ đó. Tốc độ khâu gần như khiến cô ấy hoa mắt, chính sự tập luyện ngày qua ngày, năm qua năm mới tạo ra Lục Thanh Thời ngày hôm nay.

“Cắt chỉ.”

Công bằng mà nói, ngoại trừ tính cách quái dị và không có tình người, Lục Thanh Thời được xem là một người thầy ưu tú, cũng chưa bao giờ bắt nạt cô ấy.

Tình cảm của Vu Quy dành cho nàng thực sự rất phức tạp, vừa kính vừa sợ, nhưng cũng có sự ngưỡng mộ đối với thần tượng. Nhìn bên mặt sạch sẽ gọn gàng của nàng dưới ánh đèn mổ, Vu Quy thầm nắm chặt tay, trong lòng tự động viên mình:

Phải cố lên, Vu Quy! Phấn đấu để một ngày nào đó có thể đứng trên bàn mổ cùng cô Lục.

Lục Thanh Thời đặt dụng cụ vào khay: “Được rồi, kết thúc.”

Nàng cởi găng tay ném vào thùng rác, Vu Quy khẽ cúi đầu chào tạm biệt nàng.

Trong những ngày bị đình chỉ này, Lục Thanh Thời cũng coi như hiếm có ngược ngày nghỉ ngơi yên tĩnh. Mỗi ngày nàng đều ngủ đến khi tự nhiên dậy, rời giường nấu ăn, đưa Hamburg đi dạo, thường xuyên đến bệnh viện thăm Cố Diễn Chi, cũng cải thiện bữa ăn cho cô. Lúc rảnh rỗi, nàng lại đến xem Vu Quy một chút, rồi lật xem tạp chí y học. Một ngày nào đó, sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, nàng cầm điện thoại lên mới nhận ra rằng, hóa ra một tháng bình thản không có chuyện gì cứ như vậy trôi qua.

Được phục chức lại, nàng lấy thẻ IC ở Phòng nghiệp vụ Y gắn vào trước ngực, cột tóc tỉ mỉ, đeo ống nghe bệnh lên, cắm bút bi vào túi áo trước ngực, vén rèm chậm rãi bước ra ngoài.

“Chào buổi sáng, Chủ nhiệm Lục.”

“Chào Chủ nhiệm Lục!”

“Bác sĩ Lục.”

“Bác sĩ Lục.”

Nhân viên y tế ra vào đều nhao nhao cúi đầu chào nàng, Hách Nhân Kiệt từ trong quầy khám bệnh đứng dậy: “Chị Lục, chị đã về rồi...”

Lục Thanh Thời ném bệnh án vào trong ngực anh ta: “Đừng lắm lời, đi kiểm tra phòng.”

“Cô Lục, xin lỗi em đến muộn!” Hôm qua Vu Quy ở trong phòng mổ khâu trứng đến nửa đêm nên đến muộn, vừa ngáp vừa cầm bệnh án đứng ở cuối cùng.

Lục Thanh Thời vốn định nổi giận, nhưng khi ánh mắt rơi vào quầng thâm dưới mắt rõ ràng thiếu ngủ của cô ấy cùng với tay áo blouse trắng dính đầy trứng, nàng mấp máy môi, quay đi không nói một lời.

Sau khi làm việc bận rộn tới trưa, có hai giờ giải lao ngắn ngủi, Lục Thanh Thời ở trong văn phòng vừa ăn cơm hộp vừa đọc bệnh án. Ánh nắng tháng năm đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, chiếu xuống tấm kính, nửa người đều ấm áp dễ chịu.

Ở tầng 1 của Trung tâm Cấp cứu, Cố Diễn Chi ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi dạo, cứ yên tĩnh nhìn nàng qua tấm kính như vậy, vốn chỉ muốn nhìn xem nàng đang làm gì, nhưng lại bất tri bất giác ngẩn ngơ.

Bởi vì quanh năm thức khuya, làn da của cô không tốt lắm, nhưng mà rất trắng. Trước mắt có tiêu điểm làm ánh mắt kia càng thêm thâm thúy hơn, tựa như mặt hồ xanh lam yên tĩnh. Ánh mặt trời buông xuống trên người, vụn bụi nhỏ bay múa xung quanh cô.

Lục Thanh Thời đang viết gì đó trên giấy, dường như có cảm giác, nàng hơi nghiêng đầu. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhìn thấy cô cong môi lên cười, nàng nhìn thấy niềm vui trong mắt cô.

Lục Thanh Thời đặt bút xuống, biến mất ở trong văn phòng, một lúc sau, nàng xuất hiện trước mặt cô.

Sợ nàng tức giận, Cố Diễn Chi chủ động nói: “Hôm nay thời tiết rất tốt, đã... đã một tháng rồi em không ra ngoài... cho nên muốn ra ngoài đi dạo...”

Lục Thanh Thời gật đầu, nhưng không có trách sự lỗ mãng của cô: “Ra ngoài phơi nắng cũng không tệ, nhưng lần sau nhớ phải đeo khẩu trang.”

Nàng lấy từ trong túi áo blouse trắng ra một cái khẩu trang, xé mở túi đưa cho cô: “Bên ngoài nhiều bụi và vi khuẩn lắm, phải cẩn thận kẻo bị lây nhiễm.”

Nhìn bàn tay trắng nõn thon dài trước mặt, Cố Diễn Chi sửng sốt một chút. Đối phương thấy cô chậm chạp không nhận, có lẽ cũng ý thức được việc đứng đấy nghênh ngang đưa đồ cho người khác không quá lịch sự nên ngồi xổm xuống, vậy là ngang tầm mắt nhau rồi.

Lục Thanh Thời đưa tay ra, Cố Diễn Chi nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng: “Không cần, không cần, em tự đeo vào.”

Lục Thanh Thời nhướng mày, đứng lên: “Em suy nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ để em tự mình đeo.”

Y tá bên cạnh không nhịn được cười phá lên, huấn luyện viên cứu hỏa oai phong cảm giác mặt mình nóng bừng, nhanh chóng đeo vào.

Lục Thanh Thời hứng ánh mặt trời, đưa tay về phía cô: “Đến đây, thử xem có thể đi được không?”

- -----------------

Tâm sự Editor:

Chương này edit không được tập trung lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.