Sinh Như Nghịch Lữ

Chương 27: Chương 27: Quá khứ




Vụ việc y nháo buổi trưa nhanh chóng được người có tâm đăng tải trên mạng, chỉ chưa đến hai tiếng đồng hồ, cổng bệnh viện đã bị phong tỏa bởi giới truyền thông chen chúc. Ủy ban Y tế Quốc gia cũng đã cử người đến kiểm tra sự việc, tất cả các bác sĩ tham gia cấp cứu ngày hôm đó lần lượt được gọi vào văn phòng để nói chuyện.

"Nữ bác sĩ điên dùng cưa điện cắt bỏ hai chân của một đứa trẻ bị bại não, mẹ của đứa trẻ vô cùng đau buồn."

"Bác sĩ thực tập của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế hành nghề y bất hợp pháp, cưa mất hai chân của đứa bé. Mẹ của đứa bé đến đòi công lý, cuối cùng bị bệnh viện đe dọa."

"Thiên lý ở đâu! Trả lại thanh xuân cho con gái của tôi —— Lời yêu cầu đầy máu và nước mắt của người mẹ có con bị bại não ở Cẩm Châu."

Trong thời gian ngắn, các loại tiêu đề kèm theo những bức ảnh khó hiểu lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội lớn.

Hách Nhân Kiệt đang ở bên ngoài phòng họp lướt điện thoại, càng xem càng tức, môi run bần bật: "Thì ra chúng ta cứu người mà thành cứu ra lỗi sai à?"

Anh ta còn chưa dứt lời, y tá trưởng đi ra gọi anh ta vào, anh ta vội vàng cất điện thoại vào túi rồi chạy nhanh vào.

Một cái bàn hình chữ nhật, hai bên trái phải đều là lãnh đạo bệnh viện, ngồi trên cùng là người của Ủy ban Y tế Quốc gia, có mấy người đàn ông mặc vest đứng phía sau, tư thế thẩm tra phạm nhân.

Hách Nhân Kiệt trở nên căng thẳng, cẩn thận ngồi xuống.

Đối phương cầm tài liệu lên xác minh: "Hách Nhân Kiệt của khoa Cấp cứu phải không?"

"Đúng vậy." Anh ta gật đầu lia lịa.

"Chức vụ."

"Y tá."

"Bác sĩ cấp trên của anh là ai?"

"Bác sĩ phó Chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Lục Thanh Thời."

Anh ta trả lời từng câu, đối phương ghi chép trên giấy, đột nhiên ngừng viết: "Vậy tại sao ngày hôm đó anh không đi theo bác sĩ cấp trên của mình?"

"Bởi vì..." Hách Nhân Kiệt dừng lại, y tá trưởng ho khan một tiếng: "Thành thật trả lời, không được giấu giếm chuyện gì với Thư ký Ngô."

Trên trán Hách Nhân Kiệt toát mồ hôi: "Chủ nhiệm Lục kêu tôi đi theo Vu Quy."

"Có phải là vì lo lắng bác sĩ Vu là bác sĩ thực tập nên mới kêu anh đi theo cô ấy không?"

Hách Nhân Kiệt nhất thời nghẹn lời, nhưng đó là sự thật, nên anh ta chỉ có thể cắn răng đồng ý.

"Ai là người đưa ra quyết định cưa chân?" Đối phương đưa ra một câu hỏi sắc bén hơn.

"Lúc đó, dưới chân của bệnh nhân đã bị đè hơn năm tiếng đồng hồ, nếu nhấc ra ngoài, bắp cơ hoại tử sẽ xuất ra..." Anh ta định giải thích, nhưng đối phương gõ mạnh nắp bút xuống bàn.

"Trả lời câu hỏi của tôi, ai là người đưa ra quyết định cưa chân?"

"Là... Là Chủ nhiệm Lục..." Anh ta trả lời một cách ủ rũ.

"Ai là người tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân?"

"Vu Quy." Càng nói càng thiếu tự tin.

"Có nhận được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân chưa?"

Sau một hồi im lặng, Thư ký Ngô ném quyển sổ lên bàn, tiếng động ầm ĩ: "Bây giờ không nói, muốn đợi cảnh sát đến hỏi mấy người đúng không?!"

Hách Nhân Kiệt cúi đầu: "... Chưa."

Sau khi trả lời xong, anh ta vịn vào tường bước ra ngoài. Y tá trưởng lại đi ra gọi người: "Vu Quy ——"

Vu Quy mặt mũi bầm dập đi vào, đôi mắt đỏ hoe.

"Tiếp theo, Lục Thanh Thời, Chủ nhiệm Lục."

Chờ một lúc lâu, trên hành lang vẫn không có ai đến, Thư ký Ngô ném bút: "Thật không ra gì, Chủ nhiệm khoa không tới! Dám làm Ủy ban Y tế Quốc gia chúng tôi mất mặt..."

Từ Càn Khôn vội vàng đứng lên xoa dịu tình hình: "Ngài bớt giận, bớt giận. Chủ nhiệm Lục này, y thuật không thể chê được, chuyện này trong ngành ngài cũng biết rồi đấy, chỉ là tính tình... ít nhiều có chút kỳ quái. Tiểu Từ, mau đi tìm xem, xem cô ấy đang làm gì, báo cô ấy mau đến đây họp!"

Năm phút trôi qua, y tá trưởng đến báo rằng Chủ nhiệm Lục đang phẫu thuật, không thể đến được.

Thư ký Ngô tức giận đập bàn: "Lão Mạnh! Đây là cách anh quản lý bệnh viện sao! Anh xem người dưới trướng anh là người nào! Ngay cả Ủy ban Y tế Quốc gia chúng tôi cũng không thèm quan tâm!"

Một bên là dân, một bên là quan, Viện trưởng lớn tuổi đành phải đứng lên xin lỗi người đàn ông trung niên này. Chủ nhiệm Lưu động đậy cổ họng, nhưng cuối cùng không nói gì.

***

"Tiểu Quy, cậu không sao chứ?" Vu Quy ngồi trên sân thượng gọi điện thoại cho Phương Tri Hữu. Thời điểm nghe thấy giọng nói của cô truyền qua sóng điện thoại, mắt cô ấy bắt đầu nóng lên.

Vu Quy kìm nén nghẹn ngào: "Ừm... Không sao."

Phương Tri Hữu suy nghĩ một chút, nhưng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ nói một câu: "Tiểu Quy, tớ tin tưởng cậu sẽ không làm hại người khác."

Vu Quy che miệng lại, âm thầm rơi lệ: "Cám ơn cậu... Tri Hữu..."

"Đừng khóc, đừng khóc." Phương Tri Hữu hoảng lên, muốn ôm cô ấy nhưng vươn tay ra chỉ có thể ôm lấy không khí, giọng nói cũng trầm xuống: "Còn nhớ cậu đã hứa với tớ điều gì không?"

"Nhớ." Vu Quy hít một hơi, tự động viên bản thân: "Phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, phải trở thành bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế."

Sau lưng truyền đến một giọng cười chế nhạo, Lục Thanh Thời nhìn cô ấy như đang nhìn một kẻ ngốc.

Vu Quy nhanh chóng đứng dậy, nhỏ giọng chào tạm biệt Phương Tri Hữu: "Tớ không nói với cậu nữa, cô Lục đến rồi."

Lục Thanh Thời cầm một lon cà phê trong tay, đi tới lan can đứng, gió thổi tung tóc nàng, giọng nói nhè nhẹ không nghe ra cảm xúc: "Chiều nay tại sao không tới tham gia ca phẫu thuật của tôi?"

Thì ra là hưng sư vấn tội*, ánh mắt Vu Quy ảm đạm, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt: "Bị gọi đi nói chuyện."

(* Hưng sư vấn tội – 兴师问罪: nghĩa đen là phát động quân đội để lên án/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.)

Lục Thanh Thời quay đầu lại nhìn cô ấy, đáy mắt kết một tầng băng, vẻ mặt lạnh lùng: "Bất kỳ tình huống nào, bệnh nhân mới chính là vị trí thứ nhất."

Nhìn nàng ung dung tự tại, khi những người khác đều bị gọi đến nói chuyện, nàng còn có thể thực hiện ca phẫu thuật mà nàng muốn hoàn thành. Từ tận đáy lòng, Vu Quy cảm thấy bất lực, bản thân mình nhỏ bé không thể chống lại quyền thế.

Cô ấy cắn răng: "Không phải ai cũng có thể tùy ý muốn làm gì thì làm như cô Lục..."

Chiếc áo choàng trắng của bác sĩ trẻ vô cùng bẩn, trên tóc còn dính vỏ trứng vỡ vụn, ánh mắt tràn đầy căm phẫn không cam lòng, cũng có nỗi buồn không được cảm thông.

Bị bệnh nhân mà mình tin tưởng trả đũa, là điều mà bất kỳ bác sĩ nào cũng khó chấp nhận được.

Mặt trời lặn dần về phía chân trời, gió trên sân thượng dần dần nổi lên, thành phố dưới chân biến thành một bức tranh thu nhỏ. Cuối cùng, hoàng hôn buông xuống logo hình tròn trên tay áo choàng trắng của cô ấy. Màu xanh lá cây và màu trắng tượng trưng cho sự mới mẻ và vĩnh hằng của sự sống, còn cây gậy rắn là biểu tượng của thần Hermes, vị thần gió có thể cải tử hoàn sinh trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, đây cũng là ý nghĩa của sự kế thừa y học.

Mặc dù y học hiện đại không thể làm cho người chết sống lại nhưng ít nhiều cũng có thể thay đổi số phận của nhiều người thông qua việc chữa trị, điều này cũng đã rất tốt rồi.

Trước ngực của bác sĩ trẻ trống rỗng, Lục Thanh Thời bước tới, trả huy hiệu lại cho chủ nhân: "Đi theo tôi."

Khi đi ngang qua quầy khám bệnh, nàng tiện tay cầm một chùm nho đỏ tươi: "Tôi lấy nhé."

Hách Nhân Kiệt ở phía sau đứt từng đoạn ruột: "Ôi... em vừa mới mua..."

Phỏng phẫu thuật mô phỏng.

Lục Thanh Thời mặc đồng phục phẫu thuật, chuẩn bị công tác bảo vệ, ngồi nghiêm chỉnh trước bàn mổ. Vu Quy ấn mở hướng dẫn phẫu thuật, kính hiển vi từ từ nâng lên ngang tầm mắt nàng.

Đối tượng phẫu thuật hôm nay là một quả nho đỏ.

Tay trái cầm kẹp, tay phải cầm dao mổ rạch một đường trên vỏ quả nho, phần thịt quả nho không hề bị hư hại chút nào. Nàng lập tức dùng kẹp cầm máu bóc toàn bộ vỏ quả nho đặt vào khay như nước chảy mây trôi.

Đồng hồ bấm giờ dừng lại ở con số 00:05:00, Vu Quy há miệng thành hình chữ "O" một cách phóng đại.

Ở học viện y, cô ấy đã từng nhìn thấy đàn anh đàn chị dùng da heo để luyện tập, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy chứng kiến trường hợp dùng quả nho để luyện tập phẫu thuật thế này.

Lục Thanh Thời đứng dậy, ra hiệu cho cô ấy tới thử.

Vu Quy nuốt nước bọt, khó khăn gật gật đầu, tư thế cũng khá chuẩn, nhưng lần kẹp đầu tiên đã làm quả nho vỡ ra.

"... Tiếp tục."

Lần này tay trái khống chế lực tốt, nhưng lúc dùng kẹp để bóc vỏ, cẩn thận quá mức ngược lại bị trượt từ lớp vỏ xuống bàn mổ. Nếu như đây là mạch máu, chỗ bị xước đó sẽ thủng một lỗ, máu chảy thành sông.

Lục Thanh Thời nhíu mày: "Tiếp tục."

Lần thứ ba, tay của Vu Quy lại bắt đầu run như lên cơn sốt, nho lăn loạn xạ trên bàn mổ. Cô ấy đưa tay định túm lại, kẹp và kẹp cầm máu bắt đầu đánh nhau.

...

Lục Thanh Thời từ bỏ, gỗ mục không thể điêu khắc được.

Vu Quy mồ hôi nhễ nhại, giờ mới hiểu được phẫu thuật tưởng chừng như không khó nhưng thực chất lại là một yêu cầu gần như khắc nghiệt về khả năng khống chế tay trái và tay phải của bác sĩ.

Cô ấy đứng dậy, ngăn Lục Thanh Thời đang chuẩn bị rời khỏi phòng phẫu thuật: "Cô Lục... sao cô có thể dùng dao mổ giỏi như vậy?"

"Đồ vật đầu tiên em sử dụng khi lên ba tuổi là gì, muỗng hay đũa?"

Lục Thanh Thời quay đầu lại nhìn cô ấy: "Đồ vật đầu tiên tôi dùng khi còn bé, là dao mổ."

Cho đến hôm nay, trên lòng bàn tay ẫn còn một vết sẹo nhỏ do trước đây nghịch dao mổ của ba mẹ để lại.

Các cô bé khác đều có búp bê Barbie và váy hồng, trong phòng nàng lại chứa đầy đồ chơi y tế mô hình, các loại ống tiêm, ống nghe bằng nhựa. Tuổi thơ, thời niên thiếu, thậm chí cả quãng thời gian sau khi trưởng thành của nàng đều chịu sự áp lực biến thái của ba mẹ.

Từ khi nàng bắt đầu hiểu được lời nói, câu nói mà ba mẹ nàng thường xuyên nhắc đến nhất chính là: "Không thể làm mất mặt nhà họ Lục."

Té ngã không được khóc, phải tự mình đứng lên —— bởi vì khóc sẽ mất mặt.

Thành tích thi cử không đạt yêu cầu —— làm mất mặt nhà họ Lục.

Được nhận vào Học viện Y tế Công đoàn với tư cách là Trạng nguyên khoa Tự nhiên của tỉnh —— kiên trì nỗ lực, không làm mất mặt nhà họ Lục.

Vào thời điểm đó, tất cả mọi việc Lục Thanh Thời làm, chí mục tiêu sống chỉ có một —— không làm mất mặt nhà họ Lục.

Bởi vì nàng có một người ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nổi tiếng trong và ngoài nước, đến nay, tên tuổi còn được in trên tài liệu giảng dạy mà mà sinh viên y khoa nào cũng phải đọc, đồng thời cũng là một trong những người biên tập. Ba mẹ cũng là những chuyên gia, học giả, giáo sư có nhiều đóng góp cho sự phát triển của y học hiện đại.

Nhưng tất cả những điều này không mang lại cho nàng sự ưu đãi nào, nàng phải sống thận trọng, học trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế bình thường, nhưng ba mẹ yêu cầu nàng phải có thành tích không bình thường.

Nàng thậm chí không thể ngồi ở hàng ghế đầu vì thị lực kém.

Bởi vì lớn lên trong một môi trường biến thái và áp lực như thế, nên sau khi rũ bỏ những biểu hiện dịu dàng giả dối đó, kể từ khi đứa con duy nhất của nàng chết trên bàn mổ, Lục Thanh Thời đã khôi phục sự lạnh lùng sắc bén từ bên trong.

Vu Quy sững sờ, cô ấy nhìn thấy ánh mắt sâu như biển của cô giáo mình, có một chút màu xanh thẫm trong con ngươi đen, trông thật hư ảo dưới ánh đèn của phòng phẫu thuật.

Nàng nói: "Cho dù xuất phát sớm hơn người khác rất nhiều, có được những tài nguyên mà nhiều người thậm chí không dám nghĩ tới, thì cuối cùng, người ta —— vẫn phải dựa vào chính mình".

Sau khi ở phòng phẫu thuật bóc hết hai cân nho, đã là đêm khuya, Vu Quy xoa xoa cái cổ đau nhức, vặn eo bẻ cổ, đặt nho đã bóc vỏ trước mặt Hách Nhân Kiệt.

Hách Nhân Kiệt vui mừng khôn xiết, nhặt một quả cho vào miệng: "Wow! Đều đã bóc vỏ cho tôi hết hồi, không uổng công tôi đi theo cô vào sinh ra tử một chuyến, ngọt quá! Cô bóc ở đâu vậy?"

Vu Quy cũng không quay đầu lại, đi vào văn phòng: "Dùng kẹp cầm máu để bóc ra trên bàn mổ."

"Ọe!!!" Hách Nhân Kiệt nghĩ đến quả nho mà mình vừa nuốt vào được bóc bằng kẹp cầm máu dùng để bóc tách nội tạng cho bệnh nhân nằm trên bàn mổ, lập tức bưng thùng rác nôn ra.

"Vu Quy, đồ biến thái!!!"

Trong văn phòng Viện trưởng, một cuộc họp nội bộ chỉ có bốn người tham gia.

Trong văn phòng, ngọn đèn vàng lờ mờ được mở một nửa, trên bàn là bảng tên của Viện trưởng: Mạnh Kế Hoa.

Ông lão hai bên tóc mai hoa râm ngồi khom lưng trên ghế sô pha, sắc mặt khó đoán, im lặng không nói.

Phó Viện trưởng do dự một lúc rồi nói: "Chủ nhiệm Lục là một nhân tài xuất sắc rất khó để đào tạo, đề nghị của tôi là..."

Từ Càn Khôn vội vàng, không thèm để ý tới mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cắt ngang: "Nhưng làm việc quá kiêu ngạo và độc đoán! Cần phải dạy cho cô ấy một bài học, từ khi cô ấy vào khoa Cấp cứu, ba ngày khiếu nại năm ngày ồn ào, xáo trộn nghiêm trọng trình tự làm việc bình thường của khoa!"

Chủ nhiệm Lưu nghĩ thầm: Vậy sao anh không tự nghĩ xem từ lúc người ta đến đây đã giúp cho anh bao nhiêu chuyện, tỷ lệ cấp cứu thành công trước khi nhập viện đã tăng lên bao nhiêu?

Đây là suy nghĩ của ông ấy với tư cách là một đồng nghiệp, nhưng với tư cách là Chủ nhiệm phòng Nghiệp vụ Y, lập trường lớn nhất của ông ấy là suy nghĩ cho bệnh viện.

"Không được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân là vấn đề lớn nhất, dù có đưa ra tòa, chúng ta cũng không thể thắng kiện. Đề nghị của tôi là chấm dứt hợp đồng lao động với bác sĩ Vu Quy có liên quan, thu hồi chứng chỉ năng lực hành nghề của y tá Hách Nhân Kiệt, cách chức. Còn Lục Thanh Thời, phê bình trong nội bộ bệnh viện và trong Đảng, đồng thời đình chỉ các hoạt động hành nghề trong sáu tháng để quan sát hậu quả."

Chỉ sáu tháng...

Từ Càn Khôn miễn cưỡng nhếch môi, còn tưởng rằng đuổi cô ấy ra khỏi Bệnh viện Nhân Tế, nhưng mà... ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong nửa năm nữa. Ông ấy liếc nhìn Viện trưởng lớn tuổi, nghe nói lần trước khi làm phẫu thuật tay ông ấy run rẩy, ước chừng chuyện về hưu chỉ là vấn đề thời gian, nếu không có sự đe dọa của Lục Thanh Thời, ông ta có thể ngồi vững hơn trên ghế Chủ nhiệm khoa, không chừng còn có những cơ hội thăng tiến khác.

"Chuyện này... hơi quá rồi, cách chức Vu Quy cũng có lý, đình chỉ hoạt động hành nghề nửa năm không phải tương đương với việc thu hồi chứng chỉ hành nghề trá hình sao." Phó Viện trưởng vẫn kiên trì muốn bảo vệ nhân tài Lục Thanh Thời.

"Được rồi." Viện trưởng Mạnh chậm rãi xoay người, đeo kính lão, trên mặt lộ ra nếp nhăn: "Đi ra ngoài hết đi, để tôi suy nghĩ một chút, chuyện này phải xử lý thì xử lý, phải bồi thường thì bồi thường, nhất định phải sắp xếp cho người nhà hài lòng."

Sau khi mọi người giải tán, ông ấy run rẩy đứng dậy, gỡ áo choàng trắng treo trên giá xuống, lại nhìn thấy một tấm ảnh cũ trên tủ kính.

Đó là kỷ niệm khi ông ấy được đào tạo về phẫu thuật Gan mật tại Học viện Y tế Công đoàn cách đây 40 năm, trên ngực ông ấy đeo một hoa hồng lớn, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Người nghiêm túc đứng bên cạnh là thầy giáo của ông ấy, Lục Húc Thành, người đi đầu về phẫu thuật Gan mật trong nước, bây giờ là Viện sĩ Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.