Sinh Thời

Chương 42: Chương 42




Đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu vào lúc chín giờ rưỡi, trước đó một tiếng, sân thể dục đã chật kín người, trên khán đài mỗi lớp đều đầy băng rôn khẩu hiệu, xung quanh còn có cả bong bóng bay.

Đội ngũ các lớp tập hợp vào lúc chín giờ, giáo viên chủ nhiệm lớp phải đi theo học sinh của mình, mấy thầy cô khác trong khoa thì tụ tập một chỗ, ngồi trên khán đài cạnh bãi đất trống, phía trên có lắp mái che tạm thời, kê sẵn ba dãy bàn ghế.

Hà Lệ Chân thu dọn đồ đạc xong, đi xuống cổng trường chờ Bành Thiến. Buổi sáng Hà Lệ Chân đến sớm quá, cửa còn chưa mở, bây giờ chín giờ cổng trường đã mở toang, cô đứng bên cạnh một chùm bong bóng bay, vừa nhìn vừa đợi.

Chín giờ năm phút Bành Thiến mới đến, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao, Hà Lệ Chân nhìn cô ấy, nói: “Hiếm khi ghê.”

Bành Thiến thở dốc, hỏi: “Sao, cái gì hiếm khi?.”

“Hiếm khi mang giày thể thao ấy.”

“Ha ha.” Bành Thiến và Hà Lệ Chân vừa cười đùa nói chuyện đi đến sân thể dục. Bình luận viên đang thử mic, tiếng thì không có mà chỉ toàn nghe thấy âm thanh rột roạt.

Trên sân từng đội bắt đầu chuẩn bị .

Hà Lệ Chân và Bành Thiến đặt túi lên chỗ ngồi, sau đó chạy tới đội ngũ của từng lớp, đợi đội mở đầu.

Mỗi lớp tham gia 30 người, trước đội hình là cô Nhâm. Bành Thiến vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn lên khán đài chỉ: “Này, mình thấy thầy Hồ rồi”. Bành Thiến cười to: “Thầy Hồ mặc cái gì thế kia, như con châu chấu ấy”.

Hà Lệ Chân cũng nhìn qua, Hồ Phi mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lục, đúng là cực kì chói mắt.

Di động rung lên, Hà Lệ Chân lấy điện thoại từ trong túi quần ra, một tin nhắn mới, từ Vạn Côn.

(Nhìn gì thế?)

Hà Lệ Chân giật mình ngẩng đầu, liếc mắt tìm Vạn Côn. Vạn Côn không tham gia diễu hành, cậu đứng trên khán đài, tựa lưng vào bức tường, trên người vẫn là đồng phục học sinh, nhưng lại đứng cực kì thoải mái. Từ xa, cậu thoáng nghiêng đầu nhìn về phía bên này, Hà Lệ Chân dường như còn có thể cảm nhận được nụ cười lưu manh trên mặt cậu.

“Sao thế?”

Hà Lệ Chân lập tức lấy lại tinh thần, Bành Thiến nghi ngờ nhìn cô, Hà Lệ Chân vội vàng nói: “Không có gì.”

“Ngơ ngẩn cái gì thế?”

“Thì…”

Một tiếng còi hú vang lên, người chủ trì bắt đầu khai mạc đại hội.

“Các lớp chú ý, các lớp chú ý! Mọi người nhanh chóng tìm ra vị trí tập hợp của lớp mình, lễ khai mặc đại hội thể dục thể thao sẽ bắt đầu trong vài phút nữa.”

“Xì.” Bành Thiến nghe thế thì phì cười: “Còn có cả lễ khai mạc nữa à, lần này quy mô lớn thật.”

Hà Lệ Chân không nói gì, Bành Thiến lại nói tiếp: “Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu rồi, mình còn phải khởi động nữa.”

Đội ngũ tập hợp xong, theo thông lệ lãnh đạo nhà trường sẽ lên phát biểu.

“Chào các quý thầy cô, các em học sinh thân mến——!”

Ngừng lại.

Tiếng vỗ tay rào rào .

“Kim thu đưa sướng, vạn cốc phiêu hương! Hôm nay, tại đây, trường phổ thông Dương Thành chúng ta vui mừng phấn khởi chào đón đại hội thể dục thể thao mùa thu! Tôi đề nghị, mọi người cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt để chúc mừng khí thế đại hội thể thao lần này ——!”

Lại vỗ tay tiếp.

Màn nói chuyện của hiệu trưởng mất khoảng năm phút, âm nhạc vang lên, đội ngũ học sinh bắt đầu đi về phía trước.

Rất nhanh, diễu hành xong, mọi người rời khỏi sân thể dục, về lại lớp của mình, chuẩn bị phần thi đầu tiên.

Hà Lệ Chân hiếm khi lại thấy lo.

Dĩ nhiên, thi đẩy tạ của cô buổi chiều mới tổ chức, nhưng cô lo là vì, chạy 100m là phần thi đầu tiên, Vạn Côn cũng chuẩn bị ra sân.

Phần thi nhảy cao của Bành Thiến cũng diễn ra đồng thời, cô ấy gọi Hà Lệ Chân cùng đi để cổ vũ cho mình.

Hà Lệ Chân đi theo cô ấy, thỉnh thoảng lại nhìn lên khán đài. Người phía trên cũng bắt đầu di chuyển, khiến cô nhìn không rõ. Hà Lệ Chân lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn nữa.

“Đến đây Lệ Chân!” Thoáng thất thần, vậy mà Bành Thiến đã đi cách cô một đoạn xa, cô ấy vẫy vẫy Hà Lệ Chân: “Nhanh tới đây!”

“Ừ!” Hà Lệ Chân cất di động đi, vội chạy tới chỗ Bành Thiến.

Lúc này, tiếng loa phát thanh không ngừng vang lên: “Mời các vận động viên tham gia phần thi chạy 100m đến vạch màu xanh, mời các vận động viên tham gia phần thi chạy 100m đến vạch màu xanh.”

Trong đầu Hà Lệ Chân toàn là những âm thanh đó, vội vàng đuổi theo Bành Thiến đến giữa sân thể dục.

Giáo viên không có bảng số, chỉ có vài người đến tham gia góp vui, tăng thêm hứng thú. Chính giữa sân thể dục là nơi nhảy cao, Bành Thiến đến đứng ngoài vòng thi đấu đi qua đi lại vài vòng.

“Hạng một chắc chắn là của mình rồi.” Sau khi quan sát toàn bộ, Bành Thiến nhỏ giọng nói với Hà Lệ Chân: “Mấy giáo viên khối mười một ấy hoàn toàn không phải đối thủ của mình.”

“Rồi rồi rồi, cậu cố gắng lên.”

Bành Thiến hưng trí bừng bừng chuẩn bị thi đấu, Hà Lệ Chân quay đầu lại, cách đó không xa, đường đua một trăm mét đã có tám người vào chỗ.

Tổ thứ nhất là khối lớp mười .

Hà Lệ Chân tính nhẩm, Vạn Côn là tổ thứ năm.

Vận động viên chuẩn bị xong, giáo viên đứng lên ghế nổ súng báo hiệu, Hà Lệ Chân nhận ra đó là là Diêm Duệ Bình.

“Mọi người —— chuẩn bị —— ”

“Xuất phát!”

Tiếng súng vang lên, điều khiến Hà Lệ Chân giật mình không phải là tốc độ chạy của vận động viên, mà là tiếng reo hò ầm ĩ trên khán đài. Học sinh vừa la hét vừa vỗ, không biết là tiếng của thứ gì vang lên.

Qua mười mấy giây, tổ thứ nhất chạy xong.

Các thí sinh chạy xong bỗng tụ tập lại một chỗ, cãi nhau chí chóe.

Người trẻ tuổi đúng là năng nổ thật, dường như làm chuyện gì cũng đầy sức sống. Hà Lệ Chân cười cười, đi qua bên cạnh ngồi xuống.

Bên phía Bành Thiến, có vẻ như cô ấy rất chướng mắt với mấy giáo viên khối mười một nên nhảy lần một đã ra oai phủ đầu, không phải do dáng người cô ấy cao, mà do cô ấy có kỹ thuật.

Nếu quan sát phần thi nhảy cao của nữ thì bạn sẽ luôn nhìn thấy một cảnh như vầy – chạy lấy đà, chạy lấy đà, dừng lại, nhấc chân, nhảy qua xà.

Nhưng Bành Thiến lại hoàn toàn khác, cô ấy khiến mọi người choáng váng, đến cả người ghi thành tích bên cạnh cũng bàng hoàng thốt lên.

“Chuyên nghiệp quá!”

Hà Lệ Chân cũng cực kỳ kinh ngạc, trông thấy Bành Thiến đi tới liền vỗ tay chúc mừng.

Trái lại Bành Thiến lại cực kì bình tĩnh, thấy nhiều ánh mắt nhìn sang thì lập tức kéo Hà Lệ Chân ngồi xuống: “Thế nào, tuyệt không!”

“Có phải cậu từng được học rồi không, sao chuyên nghiệp thế.”

“Trước kia mình từng là vận động viên cấp hai quốc gia, chưa nói với cậu à?”

“Chưa.”

Bành Thiến cười: “Cứ chờ mình giành giải nhất đi.”

“Ừ” Hà Lệ Chân cười.

Bỗng nhiên, cô có cảm giác gì đó nên im bặt, Bành Thiến vẫn đang chú ý đến người thứ hai dự thi nên cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Hà Lệ Chân chậm rãi quay đầu. Trên sân thể dục có rất nhiều người lui tới, vậy mà ánh mắt của cô có thể xuyên qua hết thảy, dừng lại chỗ Vạn Côn.

Mùa thu nhẹ nhàng man mát, cảnh tượng như thế, khiến cô nhớ lại lúc mình vừa bước vào phòng học, giữa rất nhiều người, cô thấy cậu, ngoài cửa sổ cũng nổi lên làn gió.

Hà Lệ Chân mỉm cười, cô nhớ lúc đó tóc cậu lòa xòa trước trán, giờ cắt đi rồi, cả đầu tóc ngắn sạch sẽ, gió cũng không thổi được.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Vạn Côn cúi đầu, Hà Lệ Chân theo bản năng cầm di động ra.

Quả nhiên, một giây sau, tin nhắn đến.

(Nhìn nhé.)

Hai chữ này như thể có ý nghĩa tiềm ẩn bên trong, Hà Lệ Chân nhìn chúng, nhưng không hiểu nó có ẩn ý là gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô ngửi thấy hương vị trên đường chạy, hơi ngẩng đầu lên, nhìn người thiếu niên mạnh mẽ chuẩn bị tư thế.

Nhìn nhé.

Nhìn nhé.

Hà Lệ Chân tự nói với mình không cần nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn không kìm được suy nghĩ lung tung, cô luôn có cảm giác, giống như hai chữ này, không chỉ là một phần thi chạy.

Vạn Côn dẫn đầu cách xa gần mười mét, dễ dàng chạy qua điểm cuối, cậu dừng bước lại, quay đầu, hôn gió.

Đúng là tâm tính thiếu niên, cách Hà Lệ Chân một đoạn, trên khán đài, học sinh cũng bị lây nhiễm theo, cứ thế cao giọng gọi to, rung cả trời.

“Ha ha.” Bành Thiến vừa lúc thấy cảnh tượng đó, cười nói: “Đúng là nhóc con, không đến thì thôi, đến là chơi đùa, hôn gió ai thế không biết.” .

Cậu kiêu ngạo, cậu bừa bãi.

Nhưng trông cậu rất tự do.

Hà Lệ Chân âm thầm mỉm cười. Cô cảm thấy rất tự hào, đó là một thứ tự hào không thể che giấu được. Cô không biết người thiếu niên kiêu ngạo kia có thuộc về mình hay không, nhưng cậu là bí mật trong lòng cô, điều này không ai có thể phủ nhận được.

Di động vang lên, lần này là cuộc điện thoại.

Hà Lệ Chân nhận máy: “Alo?”

“Anh đợi em trên lầu.”

Bành Thiến gọi Hà Lệ Chân: “Mình sắp nhảy lần hai rồi, mau tới đây.”

Hà Lệ Chân từ dưới đất đứng lên, nói: “Mình đi một lát, chút nữa quay lại.”

“Đi đâu vậy?”

“Về lớp học lấy đồ.”

“Ừ, đi nhanh về nhanh.”

Hà Lệ Chân chỉ mang theo điện thoại di động, một chai nước, rồi chạy ra bên ngoài. Ngoài sân thể dục yên tĩnh hơn nhiều, Hà Lệ Chân đi vào tòa nhà dạy học, bên trong yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng bước chân.

Cô lên đến lầu ba, rẽ qua góc, đẩy phòng kho ra.

Vạn Côn quay lưng về phía cô, đứng bên cửa sổ, khoanh tay, đang nhìn sân thi đấu bên ngoài. Nghe tiếng động, cậu quay đầu lại, nhìn Hà Lệ Chân cười cười, nói: “Đến rồi à? Anh muốn xem với em, lại đây.”

Hà Lệ Chân đóng chặt cửa rồi đi qua, không biết từ lúc nào, Vạn Côn đã kéo hai bàn đặt bên cạnh cửa sổ, thấy cô bước tới, cậu tránh một bên cho cô vào. Hai người cùng ngồi song song trên bàn, nhìn ra bên ngoài.

Chạy 100m đã xong, bên dưới đang chuẩn bị thi chạy 400m. Hà Lệ Chân nhìn mấy vận động viên trên đường chạy, hỏi: “Cứ ngồi ở đây sao, không phải anh còn phải chạy 200m nữa mà?”.

Vạn Côn ừ một tiếng, nói: “Không sao, 400 chạy xong mới đến 200, lát nữa lại xuống chạy.” Cậu nói xong, quay đầu lại nhìn Hà Lệ Chân, hỏi: “Em không muốn xem với anh à?”

Hà Lệ Chân liếc mắt, Vạn Côn vừa mới vận động xong, trên người mồ hôi còn chưa tan hết, ngồi dưới ánh nắng cũng trở nên mờ ảo.

Vạn Côn nhìn cô, nhìn đến ngây ngẩn, cậu thấp giọng nói: “… Anh rất muốn xem cùng với em” .

Trong lúc cậu nói, ánh mắt vẫn nhìn vào môi Hà Lệ Chân, cả người từ từ cúi xuống.

Hai người ngồi ngược hướng ánh nắng, bỏ qua đám đông huyên náo, ồn ào.

Từ trong nụ hôn của cậu, cô bỗng cảm nhận được rất nhiều điều.

Hà Lệ Chân hoảng hốt, như thể đã tìm ra đáp án.

Cô vừa nghĩ, không biết người thiếu niên này có thực sự thuộc về cô không, nhưng bây giờ, có lẽ cô đã tìm ra câu trả lời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.