Sinh Tồn Ký

Chương 62: Chương 62: Khách sạn kỳ quái




Hai người rời khỏi nhà kho, theo ý Mạnh Quân tiếp tục đi vòng sang hướng khác, đến khu hậu cần tìm xem có lương thực và nước ngọt dự trữ hay không.

Mặc dù khu vực trong này hỗn loạn không kém bên ngoài nhưng bọn họ vẫn tìm được một ít thực phẩm, thứ giá trị nhất là mấy thúng rau xanh đã lặt, rửa ráy sạch sẽ. Toàn bộ rau do binh lính trồng sau quân khu đều bị cày nát hoặc nhiễm bẩn, chỉ có số này được đậy kín trong mấy thúng lớn nên còn nguyên vẹn. Trần Phi và Mạnh Quân chia đôi toàn bộ, cất vào nhẫn.

Trong lúc sục tìm, không ít thây ma xấu số mò tới liền bị cả hai tiễn về địa ngục. Chênh lệch giữa đôi bên bây giờ chẳng khác người lớn với trẻ con, bọn họ tùy tiện cất tay vài cái cũng dễ dàng xóa sổ chục mạng.

Khi sắp ra ngoài, Mạnh Quân đột nhiên nhớ tới một chuyện:

- Suýt nữa tôi quên mất, nơi này còn có một kho vũ khí ngầm. Chúng ta tới đó xem thử!

- Đi!

Trần Phi đã tận mắt chứng kiến uy lực của súng ống, đương nhiên muốn sở hữu càng nhiều càng tốt. Nếu không có mấy khẩu tiểu liên, chỉ sợ khi nãy bọn hắn đã chết mất xác dưới vuốt quái vật.

Hai người chạy ngang rẽ dọc mấy lượt, tới trước một tòa nhà trệt có diện tích cực rộng, phải đến cả mẫu.

- Kho ngầm nằm bên trong.

Mạnh Quân hăng hái đi trước mở cửa, vừa tiến vào mấy bước bỗng khựng người chạy ngược trở ra, gấp gáp hét lớn cảnh tỉnh:

- Chạy mau! Bên trong có tới mấy con.

Trần Phi có chút khó hiểu, với thực lực hai người bây giờ bị cả trăm thây ma bao vây cũng không ngại, sá gì vài con lại khiến Mạnh Quân hoảng sợ? Song hắn nhanh chóng hiểu ra khi nghe mấy tiếng gầm dữ tợn, đồng thời trông thấy ba con quái vật khổng lồ hất tung cửa nhào đến.

Thây ma tiến hóa, chẳng những một mà tận ba con xông ra cùng lúc.

Da đầu Trần Phi tê rần, chân tự động lao theo Mạnh Quân, không nghĩ được gì ngoài chửi y tơi tả. Kho ngầm con mẹ gì chứ, tìm vũ khí không được còn lôi ra thêm ba con điên, báo hại cả hai chạy vắt giò lên cổ, có bao nhiêu sức lực đều bung hết.

Vù!

Vừa trang bị thêm vài món, tốc độ Trần Phi tăng lên kha khá, vậy mà cố lắm mới tạm duy trì được khoảng cách an toàn nhưng mỗi giây trôi qua bọn chúng lại rút ngắn dần. Lũ quái vật này là những chuyên gia điền kinh nước rút bẩm sinh.

Tốc độ Mạnh Quân chậm hơn Trần Phi chỉ một chút, hai người gần như di chuyển song song. Vừa chạy y vừa nhăn nhó ôm một tay vào mạn sườn, vết thương chưa lành đã phải vận động mạnh khiến Mạnh Quân rịn mồ hôi vì đau, thế nhưng tay phải vẫn nắm chặt cây thương không hề tiện lợi cho việc di chuyển.

Trần Phi thầm đoán cây thương tăng khá nhiều thuộc tính cho y, nhất là nhanh nhẹn, vì vậy mới chết cũng không chịu buông.

Giờ phút này, cả hai chẳng những chạy đua cùng bọn thây ma tiến hóa mà còn so kè lẫn nhau. Ai cũng ngầm hiểu kẻ nào tụt lại phía sau sẽ trở thành mục tiêu để chúng công kích, không muốn bị quái vật nhai nát nên càng ra sức chạy thục mạng.

Cảnh vật hai bên nhòe nhoẹt trôi vùn vụt sau lưng Trần Phi, gió rít vù vù bên tai, thanh âm lũ quái vật gào thét ngày một gần.

- Bắn chết chúng! - Mạnh Quân thét lên.

Không đợi y nhắc, Trần Phi đang có ý đó. Hai người đột ngột đứng lại, xoay người ra sau, hai khẩu tiểu liên xả đạn ồ ạt.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Đạn bay đầy trời.

Thình lình bị tập kích từ khoảng cách quá gần, con chạy trước không kịp phản ứng rú lên thê lương. Nó dính đạn đầy thân thể, cái đầu cũng lĩnh trọn hơn chục viên nát be bét, gục xuống tại chỗ trong vũng máu gớm ghiếc.

Hai con kia may mắn nấp sau thoát chết, thấy thế gầm gừ cuồng loạn, tách sang hai bên nhào tới.

Bọn Trần Phi lập tức chia ra, mỗi người xử một con, tay cầm súng chịu lực phản chấn rung lên bần bật.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Đáng tiếc, lần này lũ quái vật đã có chuẩn bị, chân nhảy loạn xạ, liên tục chuyển đổi phương vị khiến mấy loạt đạn phí phạm tiêu tan vào không trung.

Bắn hụt nhưng nhờ vậy bọn họ kéo giãn được chút khoảng cách. Cả hai không dám dây dưa, mở tốc độ chạy như điên. Đằng sau, hai thây ma tiến hóa gào rú ầm ầm truy theo sát nút.

Bốn cái bóng mờ tựa ma trơi rượt đuổi nhau lướt ngang quân khu.

Nơi này quá rộng lớn, địa hình phức tạp với vô số lầu ngang dãy dọc, bọn Trần Phi lại tiến vào quá sâu nên cố gắng nãy giờ vẫn chưa đi được nửa đường.

Chạy thêm trăm mét, lũ quái vật rốt cục đuổi kịp, móng vuốt giương lên vồ xuống.

- Muốn chết! - Trần Phi gầm lên.

Hắn không hề quay đầu, chỉa súng ra sau.

Vút! Vút!

Thây ma tiến hóa đã có trí tuệ cỡ trẻ lên mười, nhác thấy đối phương công kích liền cấp tốc nhảy qua hai bên tránh né.

Chỉ có điều, chẳng có tiếng súng nào vang lên.

Phát hiện bị lừa, hai con quái vật phát khùng tức tốc đuổi theo, song vài giây khựng lại đã kịp giúp bọn Trần Phi gia tăng khoảng cách hàng chục mét.

Mạnh Quân vẫn luôn bám sát Trần Phi không rời, cười lớn:

- Ha ha, trò này hay đấy! Vậy mà tôi không nghĩ ra. Nhưng bọn chúng sẽ không dễ bị lừa lần thứ hai đâu.

- Tôi còn mong chúng nghĩ thế! - Trần Phi nhếch môi.

Hắn chỉ sợ kẻ vừa mạnh vừa ngu si không biết sợ chết, riêng lũ này mạnh thì có mạnh nhưng trí khôn non nớt chính là điểm yếu chết người.

Khi bọn họ vừa lách khỏi một dãy lầu thì lũ quái vật tiếp tục bám kịp, hơi thở hôi thối phả phì phò vào gáy cả hai.

- Xem đây!

Mạnh Quân học hỏi Trần Phi, chân vẫn phóng nhanh, tay quay nòng súng ra sau hù dọa. Bên cạnh, Trần Phi cũng làm động tác tương tự.

Cốp!

Hai con quái vật đã rút kinh nghiệm đợt trước, không thèm tránh né, vuốt nhọn chém bay khẩu súng nơi tay Mạnh Quân trong khi cái khác hung bạo đâm mạnh tới bụng. Y tái mặt, tay chân luống cuống bất lực.

Tạch tạch tạch tạch!

Đúng lúc này, cơn mưa lửa đạn rú rít xẹt tới kịp thời giải cứu Mạnh Quân.

Mạnh Quân hù dọa, song Trần Phi làm thật.

Phập! Phập! Phập!

Hai con quái vật trúng đạn dội ngược về sau nhưng vẫn khỏe phây phây.

Lũ thây ma tiến hóa đã gặp may. Trần Phi với trình độ bắn súng cơ bản, cùng lúc công kích hai mục tiêu di động nên phát sinh sai sót, phân nửa đầu đạn lệch mục tiêu, số còn lại chỉ ghim trúng phần cơ thể cứng hơn thép, không gây bao nhiêu tổn hại cho chúng.

- Tiếc thật!

Cơ hội vàng tuột mất, nuối tiếc cách mấy Trần Phi cũng không dám lưu lại hoặc tiếp tục công kích, mau chóng phóng đi. Hắn chỉ còn một băng đạn duy nhất để phòng thân, nhất định không dùng đến nếu không nắm chắc.

Mạnh Quân liều mạng đứng lại nhặt khẩu súng vừa đánh rơi, sau đó hộc tốc đuổi theo Trần Phi. Chỉ một thoáng chần chờ y đã bị Trần Phi bỏ lại khá xa, cắn răng thiêu đốt thể lực mà không cách nào đuổi kịp.

Cổng ra quân khu thấp thoáng xuất hiện ở đằng xa, từ vị trí hai người chạy tới còn khoảng ba trăm mét.

Lần thứ ba lũ kia áp sát.

Hai con quái vật đang nổi điên hơn bao giờ hết, trí tuệ kém cỏi lúc này ngập chìm trong lửa giận, chỉ muốn xé nát con mồi mới hả. Mạnh Quân xui xẻo rớt lại phía sau trở thành tấm bia cho chúng trút cơn say máu.

Vù!

Hai cặp móng vuốt chụp mạnh lên đỉnh đầu Mạnh Quân. Y quyết đoán kê súng qua một bên vai bắn ngược ra sau, chân vẫn thần tốc di chuyển.

Tạch tạch tạch tạch!

Thời khắc nguy cấp, trọn một băng đạn được Mạnh Quân vãi tung tóe.

Lũ quái vật phát rồ nhưng vẫn phòng bị, móng vuốt bưng kín mặt, cơ thể trơ ra gánh chịu cơn bão đạn.

Mạnh Quân chỉ cần bấy nhiêu, thở hổn hển tiếp tục chạy đi, ánh mắt nhìn bóng lưng Trần Phi chợt trở nên tàn độc.

Y lấy ra một cái bình nhỏ trút chất lỏng sóng sánh màu xanh lam vào miệng, thân thể lóe sáng kỳ lạ rồi phụt tắt. Tiếp theo, tốc độ Mạnh Quân đột ngột tăng nhanh như sét đánh, lao đi vùn vụt, chớp mắt từ chỗ bị Trần Phi dẫn trước đã lao vọt lên bỏ hắn lại phía sau, mỗi lúc một xa dần.

Trần Phi nheo mắt nhìn Mạnh Quân. Tên này thật lắm đồ chơi, ngay cả thuốc tăng tốc độ cũng không tiếc tay sử dụng, rõ ràng muốn ném hắn lại làm mồi cho bọn quái vật. Nhưng Trần Phi thừa biết loại “thuốc lắc” kiểu này có công dụng rất ngắn.

Quả nhiên hắn đoán không sai, chỉ mấy giây sau Mạnh Quân dần giảm tốc, dù thế cũng bỏ xa Trần Phi mười mấy mét.

Lũ thây ma đã tới sát người Trần Phi, mấy bộ vuốt dài mang theo tất cả giận dữ đâm mạnh xuống.

Vút!

Nghe tiếng xé gió, Trần Phi lập tức đổi hướng di chuyển, kết hợp giương súng làm động tác nã đạn.

Bọn quái vật nửa tin nửa ngờ song vẫn phải phòng thủ, tạo cơ hội cho Trần Phi nới rộng khoảng cách, lần nữa thoát khỏi móng vuốt tử thần.

Tình huống cứ thế lặp đi lặp lại thêm mấy lần, Trần Phi gặp nguy không loạn, liều mạng chơi chiêu hư hư thực thực khiến hai con quái vật điên đảo, trải qua mấy phen kinh hãi rốt cục vẫn toàn mạng chạy tới cổng.

Hai người một trước một sau bắn nhanh ra ngoài. Vừa trông thấy xe buýt đậu xa xa, Mạnh Quân hùng hục lao đến, miệng quát lớn:

- Mau nổ máy!

Bọn Lương Nhật đang tranh thủ thời gian chờ đợi giết vài thây ma đơn lẻ luyện cấp gần đó, nghe ồn ào ngó qua thấy hai người kia mặt tái nhợt chạy tới, sau lưng kéo theo mấy con quái vật khổng lồ thì hồn vía bay cả xuống đít, cuống cuồng nhào lên xe, thiếu chút vứt luôn vũ khí.

Mạnh Quân phóng thẳng qua cửa xe, chưa kịp ổn định cơ thể đã hối thúc:

- Chạy!

- Không được, Trần Phi chưa lên xe... - Bạch Yến bật khỏi ghế, cuống quýt nói.

Gia Mỹ bên kia cũng khá lo lắng, gấp rút bảo:

- Chờ cậu ấy, đừng chạy!

Phía đầu xe, Lương Nhật quờ quạng vặn khóa, nổ máy.

Một giây trôi qua, Trần Phi vẫn còn cách xe bảy mét, hét lớn:

- Cứ chạy đi!

Hắn và hai quái vật phía sau đang đạt vận tốc cực đại, nếu chờ lên xe rồi mới chạy thì quá muộn, chúng nhất định xông vào giết sạch.

Lương Nhật nhấp nha nhấp nhổm như kiến đốt mông, vừa nghe Trần Phi hô hào liền nhấn ga cho xe ầm ầm phóng đi.

Xe buýt tăng tốc khá chậm. Thoáng chốc Trần Phi đã bắt kịp, hai chân bật mạnh nhảy vèo lên xe, tránh thoát móng vuốt sắc nhọn vồ qua sau lưng.

Rầm!

Hông xe bị vuốt sắt cào toác ra một mảng lớn, kéo lê dưới mặt đường tóe lửa. Hai con quái vật bám chặt vuốt vào thân xe tìm cách leo lên, chân chúng ma sát xuống đường tung tóe máu thịt nhưng quyết không buông bỏ.

- Á...

- Chạy mau!

Những người ngồi trên xe sợ thất thần, la hét ỏm tỏi, đổ dồn hết sang bên kia tránh bị quái vật tấn công.

Trần Phi chưa kịp ổn định hô hấp liền phóng đến, nòng súng kê ngay đầu lũ quái vật lạnh lùng siết cò.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Xương nát thịt tan, một con vỡ sọ chết tốt, con kia rơi khỏi xe, té lăn cả chục vòng mới chồm dậy được. Nó hùng hục lao theo một quãng xa, sau cùng biết không thể đuổi kịp đành đứng lại, cặp mắt đỏ sọng nhìn theo chiếc xe buýt đang dần biến nhỏ, miệng há rộng gầm lên những tiếng đầy thù hận.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, phát hiện lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh tự bao giờ.

Mai Hùng là người đầu tiên lên tiếng hỏi:

- Vừa rồi... bọn đó là gì vậy?

- Thây ma tiến hóa bậc 2. - Mạnh Quân mệt mỏi đáp.

Y đã về chỗ ngồi cạnh Gia Mỹ, lồng ngực phập phồng lên xuống, tay chân hơi tê dại. Thuốc tăng tốc tốt thì có tốt nhưng tác dụng phụ sau đó không hề dễ chịu, lại thêm mấy chiếc xương gãy hành hạ y đau không chịu nổi.

- Thây ma tiến hóa bậc 2? Là sao? - Mai Hùng vẫn không hiểu.

Mạnh Quân không còn hơi sức trả lời gã. Trần Phi thì mặc kệ, hắn lột mũ trùm của bộ đồ phòng hộ ra cho thoáng, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Biết hai người đang mệt nên không ai hỏi thêm dù trong lòng có rất nhiều vấn đề khúc mắc cần được giải đáp.

Một giờ sau, xe buýt thuận lợi ra khỏi thành phố, chạy tới ngoại ô.

Mặt trời dần xuống núi, màn đêm buông phủ. Trải qua hành trình khá dài, mọi người đều thấy mệt mỏi.

Mạnh Quân chợp mắt được chốc lát khôi phục phần nào, nói với Trần Phi:

- Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân thôi! Ban đêm đi rất nguy hiểm, hơn nữa chắc mọi người đói lả rồi.

Y vừa dứt lời, những người khác liền hưởng ứng nhiệt liệt. Nhất là đám Mai Hùng đói khát đã lâu, thức ăn chất đầy sau lưng mà không thể chạm vào, cảm giác bứt rứt khó chịu.

Trần Phi hé mắt nhìn ra ngoài. Nơi này cách thành thị khá xa, quang cảnh hai bên đường hoang vu, toàn là đồng ruộng vắng vẻ um tùm biết lấy đâu ra chỗ dừng chân, bèn nói:

- Lương Nhật, cậu để ý nơi nào ổn thì dừng xe!

- Được.

Lương Nhật chỉ sợ Trần Phi không chịu, mau mắn gật đầu.

Đi thêm chục cây số, trông thấy một cái khách sạn bề thế khuất sau hàng cây cao bên đường, Lương Nhật giảm ga, ngoái đầu hỏi:

- Nơi này được chứ?

- Vào đi! - Trần Phi đáp.

Khách sạn nằm sâu trong con đường trải đá xanh nhỏ, xe buýt lăn bánh chầm chậm chạy vào.

Điện đóm không còn, dưới ánh đèn xe tù mù, tòa khách sạn hiện lên cũ kĩ u ám, thê lương bao trùm. Cảnh vật tối đen như mực, cây cối kết thành từng tầng rậm rạp, ánh trăng khi tỏ khi mờ không thể soi rõ.

Mọi người chưa vội xuống mà vẫn ngồi yên trên xe, mắt ngó khắp nơi dò xét.

Thanh Hương thì thào như sợ thây ma nghe thấy tìm đến:

- Yên tĩnh thế này chắc là không có bọn chúng. Nhưng mà nơi này trông ghê quá, hay ta tìm chỗ khác tốt hơn?

Lương Nhật lầu bầu:

- Em đâu phải không thấy nãy giờ anh tìm mãi mới được mỗi cái khách sạn này. Tối rồi, xung quanh đồng không mông quạnh, biết đi đâu tìm nơi nào khác?

Gã đang rất đói và mệt, chỉ muốn ăn no bụng rồi đánh một giấc tới sáng để quên hết cuộc sống khốn nạn như cơn ác mộng này đi, trả lại ngày xưa huy hoàng cho gã.

- Lắm chuyện quá! Tìm được chỗ trú ở nơi vắng vẻ thế này không dễ đâu, mau vào thôi! - Mai Hùng cáu gắt.

Gã và Lê Minh Dũng lục tục đi tới cửa xe, chưa dám xuống mà quay đầu nhìn Mạnh Quân chờ đợi.

Mạnh Quân nắm tay đỡ Gia Mỹ đứng lên, bảo Bạch Yến:

- Đêm nay chúng ta nghỉ lại đây. Bọn em sợ thì cùng nhau ngủ chung một phòng, lỡ xảy ra chuyện nhớ kêu lên, tôi sẽ tới ngay! Đừng quá lo lắng!

Được y trấn an, mấy cô gái yên tâm phần nào, nối đuôi theo Mạnh Quân bước xuống.

Cả ngày ngồi trên xe dằn xóc khắp quãng đường dài, ai cũng nhức mỏi toàn thân. Ngoài trời tuy tối đen hoang vắng nhưng bù lại không khí trong lành, hương hoa đồng nội theo từng cơn gió lạnh thoang thoảng len vào khứu giác rất dễ chịu.

Gia Mỹ nhắm mắt hít một hơi khí trời thật đầy, khoan khoái nói:

- Thích thật!

- Ước gì được ở đây mãi! - Thanh Hương sảng khoái hưởng ứng - Tôi ngán ngồi xe tới tận cổ rồi!

Mấy cô gái quên hết mọi phiền muộn, ríu rít cười nói. Chỉ có Tiểu My u sầu không lên tiếng. Từ lúc lộ chuyện không hay với Phan Tú, nàng lặng lẽ hẳn đi, giống như biến thành người khác.

Bạch Yến vươn vai làm vài động tác thể dục, những đường cong quyến rũ uyển chuyển trên thân hình mảnh mai đưa lên hạ xuống vô tình thu hút ánh mắt thèm thuồng của mấy tên kia mà không biết.

Trần Phi vừa cõng Nguyễn Huy đi xuống, nàng liền tới gần bắt chuyện:

- Có cần tôi phụ một tay không? Chắc bạn mệt lắm rồi!

- Không sao. - Trần Phi cười nhẹ - Vào trong thôi! Bạn đói chưa?

- Đói lắm! Bây giờ bạn cho một con heo tôi cũng ăn hết. - Nàng vui vẻ pha trò, theo chân Trần Phi.

Trần Phi nhìn tòa khách sạn cao cả chục tầng, thắc mắc không biết ai lại đi xây khách sạn hoành tráng ở khu vực hoang vắng thế này với mục đích gì?

Ở đây chẳng có danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cũng không, du khách vãng lai họa điên mới dừng chân. Chỉ có thể đoán một là chủ nhân đầu óc không bình thường, hai là họ quá dư thừa tiền bạc nên chơi ngông mà không suy nghĩ.

Vừa đặt chân vào sảnh, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vô mũi mọi người, dường như nơi này đã lâu không ai ở.

Xoạch!

Trần Phi bật hộp quẹt châm mấy ngọn nến chia cho cả nhóm soi nhìn xung quanh.

- Không phải chứ? Thế nào lại chui vào khách sạn bỏ hoang?!

Có tiếng Mai Hùng lẩm bẩm. Trong này kín nên âm thanh rất vang, giọng gã nói nhỏ mà nghe rõ mồn một, vọng tới vọng lui cả chục lần khiến không khí càng thêm ma quái.

Trần Phi giơ cao nến xem xét, chỉ thấy mạng nhện giăng đầy khắp nơi, rêu phong rậm rì, vách tường thấm nước lâu ngày loang lổ thành từng bệt lớn như những bức tranh trừu tượng quái dị. Rất nhiều dây leo mọc chen cả vào mấy kẽ nứt như muốn xé toạc các bức vách làm đôi.

Bàn ghế, sàn nhà đóng một lớp bụi dày, hơi đưa miệng thổi nhẹ là bụi mù bốc lên đặc nghẹt, vài người vô ý hít phải bị hắt xì liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.