Sinh Tồn Ký

Chương 61: Chương 61: Tranh thương




Tốc độ con quái vật cực nhanh khiến Mạnh Quân giật mình, dù vậy vẫn mau lẹ xoay người tránh thoát, đao chém ngang hông nó. Trần Phi nhảy lên phối hợp với Mạnh Quân bổ thêm một đường từ trên xuống, dồn quái vật vào tử địa.

Chưa gì đã bị hai người đánh phủ đầu, quái vật hung hãn rống lớn, cặp móng vuốt chia ra hai hướng đỡ đòn.

Keng! Keng!

Tàn lửa xẹt tứ tung. Cổ tay Trần Phi tê chồn, thân hình dội ngược trở về. Mạnh Quân cũng rơi vào tình trạng tương tự, tái mặt lẩm bẩm:

- Móng vuốt cứng thật!

Không có thời gian để Mạnh Quân than thở, vì con quái vật đã xông tới, cơ thể khổng lồ hóa thành tàn ảnh nhòe mờ trong không khí, móng vuốt đâm mạnh tới cổ y.

Mạnh Quân không kịp né, quyết đoán dùng cứng chạm cứng, đao hất ngược từ dưới lên chém thẳng vào móng vuốt quái vật.

Keng!

May cho Mạnh Quân, vuốt sắt bị lực đao tác động đổi hướng đâm chếch lên trên chỉ cách đỉnh đầu y vài phân, thiếu chút nữa là xong đời. Mạnh Quân cắn răng tung một đá ngay bụng nó song kẻ bị bức lùi chính là y, loạng choạng chục bước chưa kịp trụ vững thì quái vật lần nữa ào ào nhảy tới.

Trần Phi đã nếm qua cơ thể cứng như sắt thép của quái vật trước đây, trông thấy nó hùng hục công kích Mạnh Quân liền phóng nhanh đến, Dao Mổ Chó âm thầm chặt mạnh xuống gáy.

Vụt!

Quái vật như có mắt sau lưng, không thèm quay lại mà chỉ nhẹ nhàng đưa móng vuốt ra sau đón đỡ, bàn tay kia nhanh như chớp giật đâm thẳng mặt Mạnh Quân. Y ngả người ra sau tránh, chợt nghe gió lốc cuộn tới bên dưới, thất kinh nhìn xuống phát giác một bàn chân to cộ húc thẳng vào bụng.

Bốp!

Thời khắc khẩn cấp, Mạnh Quân chỉ kịp kê đao che chắn, không vận đủ lực nên chẳng thể tránh được thương tổn. Ăn trọn một cước, y như diều đứt dây bay vèo ra sau, đập như trời giáng lên vách nhà kho rồi trôi tuột xuống đất, nghe được cả tiếng xương gãy giòn.

- Hự!

Mạnh Quân hộc lên đau đớn, cơ mặt co quắp phun ra một ngụm máu tươi, cố đứng lên mà hai chân cứ sụm xuống. Dù may mắn không bị móng vuốt quái vật cào rách da thịt nhưng Mạnh Quân đã gãy bốn chiếc xương sườn, ổ bụng xuất huyết ồ ạt. Y nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống đao giữ cho mình khỏi ngã quỵ, giương mắt bất lực nhìn con quái vật đang bạo phát hung tính nhào tới.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một người đã bị loại khỏi vòng chiến và sắp sửa bỏ mạng.

- Cẩn thận!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơ hồ ngay khi Trần Phi chém trúng vuốt quái vật dội ngược trở về, ngó lên thấy Mạnh Quân bị đá bay dính vách, toan chạy tới hỗ trợ thì nó đã đi trước một bước, trong khoảnh khắc hắn không tài nào đuổi kịp. Túng thế, Trần Phi lấy khẩu tiểu liên ra tức giận nã đạn vào lưng nó.

Tạch tạch tạch tạch!

Nòng súng tóe lửa, vô số đầu đạn rú rít cuộn xoáy đâm thẳng tới lưng quái vật. Tốc độ đạn bay cực nhanh, nó nghe được nhưng vô phương tránh thoát, bị một nửa trong số đó găm trúng lưng, máu thịt nát vụn bầy nhầy, bốc mùi khét lẹt.

Con quái vật cuồng nộ gào rú, đột ngột từ bỏ Mạnh Quân, quay ngược trở lại tấn công Trần Phi.

Thoáng chốc đã xài sạch băng đạn, Trần Phi lao sang vị trí khác, nhanh nhẹn lấy băng khác nạp vào, nòng súng chỉa thẳng quái vật mà khạc đạn tung tóe.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Đã có kinh nghiệm xương máu, quái vật đang phóng tới liền dịch thân tránh, toàn bộ đạn Trần Phi bắn ra đều rơi vào khoảng không, ghim loạn xạ lên vách nhà kho tạo thành những âm thanh chát chúa chói tai.

Khẩu tiểu liên Micro Uzi không hổ danh có tốc độ bắn cực nhanh, Trần Phi mới siết nhẹ cò súng đã xài hết nửa băng đạn, nội tâm tiếc rẻ không thôi. Ngay từ đầu, không phải bọn hắn không nghĩ đến chuyện dùng súng hạ quái vật, nhưng làm vậy sẽ chẳng nhận được vật phẩm, hơn nữa đạn dược khan hiếm, vừa cực khổ kiếm được một ít đã tiêu hao sạch thì chẳng ai muốn. Tuy nhiên phải còn mạng mới sử dụng được, trong tình thế nguy cấp bị quái vật cuồng nộ truy sát, Trần Phi không dám giữ lại chút gì, vừa hối hả di chuyển vừa xả đạn như mưa.

Tạch tạch tạch tạch tạch!

Hắn không nhằm thẳng vào quái vật vì biết nó đã có chuẩn bị sẽ dễ dàng né được, mà bắn rải ra một vòng, đón đầu toàn bộ phương vị quái vật có thể đi qua.

Quả nhiên phương pháp này đạt hiệu quả tức thì, thây ma tiến hóa ăn ngay mấy viên đạn vào người, đầu đạn còn tỏa khói xám xịt ghim chặt cơ thể. Thế nhưng sức sống mãnh liệt giúp nó chẳng hề hấn gì, càng thêm điên cuồng xông đến muốn xé xác Trần Phi, bàn tay to bè như quạt nan đưa lên che kín phần mặt yếu nhược.

Trần Phi dù đã học kỹ năng Học Viên Khí Tài, khả năng thiện xạ khá tốt song chỉ có thể bắn trúng mục tiêu cố định, khi quái vật di động không cách nào công kích được. Thây ma tiến hóa lại cực ranh ma, nó không chạy thẳng mà liên tục thay đổi hướng di chuyển theo phương ngang khiến Trần Phi càng khó nhắm vào.

Tạch tạch tạch!

Băng đạn thứ ba chớp mắt đã cạn sạch. Biết cố bắn chỉ lãng phí vô ích, Trần Phi thu súng, dồn toàn lực chạy tới cửa bị quái vật hớ hênh bỏ trống.

Trần Phi có nghĩ qua phương án tận dụng kỹ năng Hóa Đá gia tăng phòng ngự chịu một đòn của quái vật, sau đó nhân cơ hội nó lơ là phòng thủ sẽ đâm một nhát chí tử. Chỉ có điều giải pháp này quá liều lĩnh, độ hung hiểm cực cao, hắn không điên đem mạng mình ra đặt cược.

Thây ma tiến hóa quá khủng bố, Trần Phi đối đầu chỉ thiệt thân, chạy là thượng sách. Về phần Mạnh Quân không thân thiết gì mấy, hắn có tâm nhưng bất lực.

- Trần Phi, dẫn nó tới đây!

Nhờ Trần Phi dây dưa nãy giờ, Mạnh Quân có chút thời gian ổn định thương thế. Lúc này trông thấy hắn chuẩn bị chạy tháo thân, Mạnh Quân nuối tiếc dốc một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ vào miệng, gương mặt tái nhợt lập tức hồng trở lại, hổn hển đứng lên hô to.

Không biết Mạnh Quân định làm gì song Trần Phi vẫn đổi hướng phóng thẳng tới chỗ y. Quái vật gào rú bám sát phía sau, khoảng cách với hắn dần thu ngắn chỉ còn hai mét.

Mạnh Quân cười lạnh giương nòng súng đen ngòm lên, miệng quát:

- Mau nằm xuống!

Tâm cơ Trần Phi máy động, đang lao tới bỗng nằm rạp xuống, cơ thể dư lực trượt dài tới trước.

- Chết đi!

Mạnh Quân lạnh lùng siết cò, hàng loạt đầu đạn từ trong nòng súng ập thẳng tới mặt quái vật.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch...!

Hai người phối hợp ăn ý không kẽ hở, thêm vào Mạnh Quân mới nằm một đống đột ngột đứng dậy phát động công kích khiến quái vật bất ngờ không kịp tránh, móng vuốt tay phải cuống cuồng đưa lên che kín mặt nhưng bị một loạt đạn như cuồng phong bạo vũ thổi bạt đi, viên đạn cuối cùng xuyên thẳng qua mắt trái ra tận sau đầu nó, não tương và máu phọt ra.

Trúng đòn chí mạng, quái vật gào thét bi thảm, cơ thể cồng kềnh đổ sụp xuống tạo thành tiếng động vang dội. Song nó vẫn thoi thóp chưa chết, tay chân nhích động cố chồm dậy.

- Dừng tay!

Thấy Mạnh Quân hối hả nạp đạn chuẩn bị bắn bồi thêm, Trần Phi tức tốc ngăn lại, ầm ầm phóng tới dồn hết sức vào Dao Mổ Chó chém mạnh xuống đầu quái vật.

Phập!

Xương thây ma tiến hóa vô cùng cứng rắn, công kích toàn lực của Trần Phi vậy mà chỉ có thể chém ngập một phần ba cổ nó. Hắn hì hục rút dao ra, tiếp tục bổ mạnh xuống.

Phập!

Vẫn chưa được, thân thể quái vật đau đớn giãy đùng đùng. Trần Phi nghiến răng đạp chân giữ chặt đầu nó, rút dao toan hạ đòn kết liễu thì khựng lại vì nhận được tin từ hệ thống.

“Ding, người chơi Mạnh Quân mời bạn gia nhập tổ đội, có đồng ý hay không?”

Mạnh Quân sợ Trần Phi hưởng kinh nghiệm và vật phẩm một mình mới mặt dày làm vậy, dù sao đây cũng là công sức của cả hai, Trần Phi không xấu chơi đến mức ôm hết. Hắn liền đồng ý gia nhập, tiếp đó vung dao chém đứt đầu con quái vật.

“Ding, tổ đội của bạn giết chết thây ma tiến hóa bậc 2, tăng 100 điểm kinh nghiệm.”

“Ding, bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm, tăng từ cấp 9 lên cấp 10, được tặng 2 điểm tiềm năng, có lập tức sử dụng hay không?”

- Tăng 2 điểm sinh mệnh!

Vừa rồi Mạnh Quân uống chất lỏng màu đỏ kia, Trần Phi đoán không lầm thì đó chính là bình hồi máu. Lãnh trọn một đá trời giáng của quái vật mà chưa tử nạn, công lao của bình máu rất lớn, nhưng phải kể tới sinh mệnh Mạnh Quân rất ngoan cường, đổi lại là Trần Phi có khi đã chết ngay đương trường, nói gì đến xài hồi máu. Hiện sức mạnh và nhanh nhẹn đã tạm đủ dùng, vì vậy hắn không ngần ngại chọn gia tăng sinh mệnh. Thây ma tiến hóa ngày một nhiều, về sau khả năng Trần Phi trọng thương là không tránh khỏi, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Quái vật cho kinh nghiệm rất nhiều, dù chia theo hình thức tổ đội nên kinh nghiệm đã ít đi. Nếu một mình Trần Phi giết chết nó có lẽ sẽ được khoảng 150 điểm, con số không hề nhỏ, chỉ cần hắn giết vài thây ma tiến hóa lập tức lên cấp vèo vèo. Tất nhiên Trần Phi không ngu xuẩn đâm đầu vào lũ biến thái này.

Ngoài kinh nghiệm, quái vật còn rớt ra bốn món vật phẩm và hơn 20 xu. Hình thức tổ đội thì mọi thành viên đều có thể nhặt đồ, Trần Phi không vội mà nhìn sang Mạnh Quân.

Trang bị chính là sức mạnh của người chơi, chẳng ai muốn kẻ khác xem được thuộc tính. Trước khi thoả thuận phân chia xong, hai người sẽ không tùy tiện chạm vào những món đồ kia. Đây là cách bảo trì bí mật.

Toàn bộ vật phẩm bao gồm một quyển sách kỹ năng màu xanh biếc; một cái bình chứa chất lỏng xanh xanh lớn bằng bắp tay, có lẽ là Bình Thể Lực; một sợi dây chuyền thanh mảnh có mặt hình thây ma nhe nanh dữ tợn; cuối cùng là một ngọn trường thương đỏ rực, thân thương chạm khắc vô số hoa văn kỳ lạ cổ xưa tỏa sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

Trần Phi và Mạnh Quân cháy bỏng nhìn cây thương cực kỳ hút mắt kia, ai cũng muốn lấy, hoàn toàn bỏ qua mấy món khác. Vũ khí luôn là trang bị thiết yếu nhất, nói chiếm một nửa sức mạnh của người chơi cũng không sai.

Không khí trong nhà kho trở nên nặng nề.

Trong game, chuyện giết nhau cướp đồ xảy ra thường xuyên, cùng lắm về thành dưỡng sức lại trở ra báo thù. Nhưng đây là thực tế, chết đi không thể sống lại. Nếu hai người quyết liệt tranh đoạt trang bị, chắc chắn sẽ có một kẻ nằm xuống tại đây. Trần Phi không có ý đó, còn Mạnh Quân phía đối diện nghĩ gì thì hắn không biết, vì thế cẩn trọng đề phòng.

Khá lâu, Mạnh Quân bỗng đề nghị:

- Tôi chọn cây thương này! Ba món kia thuộc về cậu, được chứ?

Đề xuất của y có vẻ công bằng, song Trần Phi không phải gà mờ, ba món kia cộng lại chỉ sợ chưa bằng một nửa giá trị cây thương. Hắn cười nhạt:

- Anh cũng biết đề nghị này không hợp lý!

- Hay là... tôi đưa thêm cho cậu thanh đao này! - Mạnh Quân đắn đo giây lát, đau lòng nói.

- Thông số thế nào?

Trần Phi thoáng động tâm dù ngoài mặt ra vẻ dửng dưng. Kinh nghiệm chơi game nhiều năm, trang bị cùng rơi ra từ một con quái tuy có món tốt món cùi nhưng chắc chắn không chênh lệch nhau quá lớn. Cây đao kia hẳn là tốt hơn Dao Mổ Chó, cộng thêm ba món đồ kha khá và mấy chục xu cũng không tệ, coi như bán cho Mạnh Quân món nợ ân tình. Hai người cứ đứng đây kì kèo tranh giành mãi không phải chuyện tốt.

Đáy mắt Mạnh Quân lóe lên tia hy vọng, sợ Trần Phi đổi ý, vội đáp:

- Công kích 10 - 12, ngoài ra còn cộng thêm 3 điểm phòng ngự.

Quả nhiên là đồ tốt, chỉ số vượt xa Dao Mổ Chó, không biết y moi đâu ra thứ này?

Trong bụng Trần Phi đã chấp thuận, nhưng vẫn tỏ ra ngần ngừ.

Mạnh Quân cố thuyết phục:

- Coi như tôi nợ cậu một điều kiện, sau này chỉ cần không quá sức nhất định sẽ thỏa mãn cậu! Ngoài ra, chắc chắn chúng ta còn hợp tác dài dài, về sau giết quái tôi sẽ để cậu chọn đồ trước một lần.

Trần Phi chờ câu nói này đã lâu, nghe vậy mới gật đầu đồng ý:

- Được rồi, nhường anh vậy! Nhưng mà tôi muốn thêm một băng đạn!

Khi nãy Trần Phi xài hết ba băng đạn, Mạnh Quân nằm không hưởng lợi chỉ tiêu hao một băng, hắn không dại chịu thiệt.

Trần Phi chẳng sợ Mạnh Quân sau khi chiếm được cây thương sẽ trở mặt, so thực lực hắn không quá ngán ngại y, cùng lắm thì bỏ chạy. Mặt khác, Mạnh Quân cá tính thâm trầm hẳn sẽ không làm bậy một khi chưa nắm chắc.

- Của cậu đây!

Mạnh Quân một tay nhặt thương, tay kia giao dịch thanh đao qua cho Trần Phi, đưa luôn một băng đạn.

Giao dịch hoàn tất, Trần Phi xem thử thuộc tính thanh đao.

- Trảm Ma Đao

Lực công kích: 10 - 12

Phòng ngự: 3

Mô tả: Cầm được thanh đao này, chúc mừng bạn đã thoát khỏi kiếp đồ tể giết chó.

Đúng là Mạnh Quân không lừa hắn. Trần Phi cất Dao Mổ Chó vào nhẫn, sử dụng đao làm vũ khí chính, đồng thời nhanh tay gom lấy mấy vật phẩm trôi nổi cạnh thi thể quái vật. Bên kia Mạnh Quân hai mắt sáng rực hưng phấn vuốt ve cây thương, bàn tay thoáng run, chứng tỏ thuộc tính cây thương rất ngon.

Trần Phi không phải kẻ hay ân hận, một khi đã chọn lựa hắn sẽ không nghĩ nhiều. Để chắc ăn, Trần Phi lui về một khoảng đủ xa, đảm bảo Mạnh Quân có đột ngột giở trò cũng kịp ứng biến, sau đó mới xem xét mấy món đồ kia.

Đầu tiên là cái bình lớn, đúng là bình thể lực, có công dụng hồi đầy thể lực trong nháy mắt, sử dụng được 5 lần, mỗi lần hồi tối đa 10 điểm, dùng để bảo mệnh hay cày cấp đều tốt.

Mắt Trần Phi chuyển qua quyển sách kỹ năng.

- Thiên Thần Hộ Mệnh

Mô tả: Kỹ năng chủ động. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 5 điểm tinh thần, có thể hồi 3 điểm sinh mệnh cho người chơi khác, trị lành lập tức vết thương nhẹ. Thời gian hồi 5 giây. Lưu ý, không thể tự chữa trị bản thân.

Kỹ năng tốt, đáng tiếc là học xong sẽ trở thành ôsin cho người khác. Trước khi lên cấp 20, Trần Phi chỉ có thể học thêm hai kỹ năng chủ động, đương nhiên không dại dột sử dụng thứ này. Hắn thu sách kỹ năng vào nhẫn, định khi trở về sẽ giao cho kẻ thích hợp.

Cuối cùng, mắt Trần Phi ngó qua sợi dây chuyền xỉn màu không có gì đặc biệt ngoài cái mặt hù dọa người khác.

- Dây Chuyền Điên Loạn

Thể lực: 2

Sức mạnh: 3

Tinh thần: 3

Kỹ năng Điên Loạn cấp 1

Mô tả: Kỹ năng chủ động. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm tinh thần, lập tức khiến người chơi tiến vào trạng thái điên loạn, sức mạnh và nhanh nhẹn tăng 15 điểm trong 8 giây. Thời gian hồi 1 ngày. Cảnh báo, sau khi dùng kỹ năng, người chơi sẽ bị thoát lực trong 1 giờ. Nếu chỉ số tinh thần không đủ, cưỡng ép sử dụng sẽ bị tổn thương trí não, nhẹ thì phát điên, nặng sẽ mất mạng. Lưu ý, kỹ năng này có thể thăng cấp khi đủ độ thuần thục.

Nắm tay Trần Phi thoáng run lên. Không nghĩ sợi dây chuyền trông khá bình thường lại cộng những 8 điểm thuộc tính, hơn nữa còn đính kèm kỹ năng. Kỹ năng thông thường phải học từ sách, một số trang bị cũng có kèm theo kỹ năng nhưng số lượng rất ít, vì vậy đây luôn là những kỹ năng cực kỳ “biến thái“.

Ví như kỹ năng Điên Loạn này, chỉ mới cấp 1 đã cộng cho Trần Phi tận 30 điểm thuộc tính trong 8 giây, thực lực thoáng chốc tăng mạnh, đủ để tiêu diệt quái khủng hơn hắn hoặc người chơi trên cấp. Chưa kể đây còn là kỹ năng có thể lên cấp, về sau sẽ tăng nhiều chỉ số hơn nữa.

Trần Phi từ đầu luôn thiếu con bài tẩy làm đòn sát thủ, đây là kỹ năng hắn rất khao khát. Tuy nhiên có lợi cũng sẽ có hại, 1 giờ thoát lực sau khi sử dụng kỹ năng đồng nghĩa hắn không cách nào tự bảo vệ mình trong khoảng thời gian đó, rủi ro cực lớn. Chưa đến lúc sinh tử, Trần Phi tuyệt đối không dám dùng kỹ năng giống con dao hai lưỡi này.

Dù không nhìn lên song Trần Phi biết Mạnh Quân đang ngấm ngầm dò xét, có lẽ muốn từ phản ứng của hắn để đoán xem mấy món đồ kia giá trị hay không. Trần Phi bình thản đeo sợi dây chuyền lên cổ, nhìn qua Mạnh Quân nói:

- Toàn hàng cùi, chuyến này tôi lỗ rồi!

Trừ khi ngọn trường thương kia cực khủng, bằng không nếu biết được thông tin sợi dây chuyền có khi Mạnh Quân phát điên liều mạng với hắn.

Không nhìn ra chút gì khả nghi, Mạnh Quân cười nói:

- Thây ma tiến hóa rơi trang bị không tới mức cùi như cậu nói quá lên chứ?

Đáp lại Trần Phi chỉ nhún vai, nói nhiều sẽ khiến y sinh nghi, hư hư thực thực vẫn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.