Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 25: Chương 25




“Này, vừa rồi là gì thế?”

“Hướng đó chẳng phải chính là chỗ Uri vừa bị vây sao?”

“Không hay rồi!”

“Phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ nổ tan xác mất.”

“Vớ vẩn. Biết đâu người tạo ra vụ nổ này là cậu ta.”

Đang lúc mọi người tranh cãi suy tới suy lui, dư quang khóe mắt Fuu liếc về một hướng, cao giọng quát.

“Kẻ nào đang nấp ở đó? Ra đây ngay!”

“A…” Thật xui xẻo! Bị phát hiện rồi!

Ino, Choji cùng Shikamaru chầm chậm nhảy xuống, vén cành cây bước về phía mọi người.

“Là các cậu sao?” Sakura nhìn thấy họ, kinh ngạc hỏi.

“A ha ha, chào. Tụi này… tình cờ… đi ngang qua đây…” Đón nhận ánh mắt sắc lẻm của Fuu, Ino có chút chột dạ, đảo đảo mắt tìm cách chuyển đề tài.

“Các người… đang làm gì ở đây?”

Bất thình lình, phía sau truyền tới một giọng nói. Mọi người giật mình quay đầu lại, thiếu chút nữa kinh ngạc hô lên.

Sakura là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức nhào tới, vui mừng hỏi. “Cậu tỉnh rồi sao Sasuke – kun?”

Sasuke trầm mặc không nói, đảo mắt quan sát một vòng những người xung quanh. Cậu chỉ mới ngủ một giấc, hiện tại mở mắt ra liền có nhiều người thế này? Ngoài Naruto đang bất tỉnh, xung quanh còn có Sakura, Ino, Choji, Shikamaru, Lee cùng hai tên làng Âm Thanh đang bị trói. Đứng cạnh họ còn có hai ninja đeo băng đầu của làng Thác cùng một con hồ ly chín đuôi.

Khoan đã!

Ninja làng Thác?

Không đợi cậu có thời gian suy nghĩ, trong cơ thể, từng cỗ nhiệt lưu bốc lên, từ vị trí ấn chú không ngừng tràn ra những đốm đen hình ngọn lửa, phủ lên mặt, lên cổ và cả người cậu, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, cảm giác nó đem đến lại là…

“Sasuke!!!!” Sakura chứng kiến một màn này, kinh hãi la lên.

“Không sao, tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Cảm giác thật… tuyệt vời. Chính hắn đã đưa nó cho tôi…” Sasuke chầm chậm quan sát những hạt lửa đen ngòm phủ khắp cơ thể, đôi mắt lóe tinh quang. “Giờ thì ta đã hiểu, ta là một kẻ báo thù. Vậy nên kể cả có phải bán linh hồn cho quỷ dữ đi nữa, ta vẫn phải tìm kiếm sức mạnh cho mình.”

Khoảnh khắc cậu thốt ra câu này, quanh cơ thể như có một luồng khí chất tà ác bao phủ khắp xung quanh, mọi người đứng đó đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh lẽo.

“Chà, tuyệt thật.” Phía bên kia, Orochimaru nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười đắc ý. “Ta đúng là không nhìn lầm nó, cơ hội sống sót chỉ có 10%, vậy mà cũng qua được.”

Đứng đối diện cách đó không xa, Uri cũng nhìn thấy bộ dạng Sasuke, cau mày hỏi. “Ngươi đã làm cái quái gì với cậu ấy vậy?”

“Đừng lo lắng, một món quà nhỏ thôi mà.” Hắn bình tĩnh đáp, quay lại nhìn vùng đất đã nổ tan tành dưới chân cùng với vài mảnh thịt vụn dùng thoát xác còn sót lại, trong chớp mắt cả thân mình tan vào không khí, chỉ để vọng lại một câu. “Vốn còn muốn chơi thêm chút nữa, nhưng tiếc là hết thời gian rồi. Tạm biệt. À… có thể hạ độc được ta, ngươi là người đầu tiên đấy.”

“…” Uri từ đầu đã biết sẽ không thể giết được hắn dễ dàng như vậy, nên cũng không có gì bất ngờ. Nàng thoáng liếc qua vùng đất vừa bị mình tàn phá, nghiêng đầu định chạy tới chỗ mọi người.

Cạch.

Một vật hình tròn nhỏ rơi trên mặt đất, xoay vài vòng rồi dừng lại. Định thần nhìn kỹ, thì ra đó là một chiếc nhẫn. Bề mặt nó phủ một màu tím sẫm, phía trên có khắc chữ ‘Sora’.

“Hửm?” Uri bước tới nhặt chiếc nhẫn lên, chăm chú quan sát.

Đây là…

oOo

“Lee!!! Tỉnh lại! Tỉnh lại mau!” Nhìn thấy hành động bạo lực của người nào đó, mọi người không hẹn mà cùng ném tới một ánh mắt cảm thông cho cái cổ đáng thương của anh chàng chân mày rậm.

“Oh… Tenten? Sao cậu lại ở đây?” Mơ hồ nhận ra cô bạn nóng tính, Lee ngây ngốc hỏi.

“Cậu thật là… sao lại để bị đánh tới nông nỗi này hả?!”

Nghe câu hỏi này, đầu óc Lee thoáng tỉnh ra một chút, trong đầu như dội lại tiếng cười ngạo mạn của đám người làng Âm Thanh.

‘Màng nhĩ của con người sẽ bị thủng khi chịu một lực tác động trên 150 decibels, và nếu như ống bán khuyên nằm sâu bên trong tai bị hư hại, ngươi sẽ bị mất thăng bằng, không thể cử động theo mong muốn trong một khoảng thời gian ngắn.’

‘Ta có thể tự do điều khiển làn sóng siêu âm và áp suất không khí, dù có là đá cũng có thể đánh nát, đưa không khí vào trong lòng đất để tạo nên tấm đệm cũng chỉ là chuyện nhỏ, thuật của bọn ta khác xa so với kỹ thuật ngu ngốc của ngươi đó.’

‘Một chiêu taijutsu cổ lỗ cũng dám đem ra dùng, đúng là nực cười.’

Từng hành động, từng lời nói hiện về rõ ràng trong tâm trí, tàn nhẫn đâm thẳng vào lòng cậu.

Thấy vẻ mặt Lee đột nhiên ảm đạm đi, Tenten cũng biết cậu ta đang nghĩ tới cái gì, thở dài an ủi.

“Thôi nào, phấn chấn lên! Cứ xem như đây là kinh nghiệm cho cậu đi, dù sao trận hôm nay bọn người đó tấn công bằng âm thanh đã là một bất lợi với cậu rồi.” Thể thuật sư rất kỵ với những chiêu sóng âm, vì năm giác quan của họ rất nhạy. Bọn người đó lại còn chơi ba đánh một nữa, đúng là khinh người quá đáng.

“Tớ biết rồi…” Lee gật gật đầu, rồi chợt nghĩ tới gì đó, quay đầu hỏi. “Phải rồi, lúc nãy tớ nhớ là có một cô gái rất mạnh đã đến đây.”

“À, kia phải không, Neji đang nói chuyện với cô ta.” Tenten chỉ về một hướng, nơi có một nam một nữ đang đứng đối diện nhau trò chuyện.

“Chào đàn anh, lại gặp rồi.” Uri cười nói. “Tôi vẫn chưa gửi lời cảm ơn tới anh nữa, ngày hôm qua thực sự nhờ anh giúp rất nhiều.”

“Chỉ là tiện tay thôi.” Neji nhàn nhạt đáp, cặp mắt màu ngọc trai dưới ánh mặt trời như phát sáng lấp lánh.

Hai người lại hàn huyên mấy câu, sau đó quay sang chào hỏi nhóm Ino cùng Fuu, không khí vô cùng hài hòa vui vẻ.

Trong lúc này, không ai ngờ tới, giữa Yukino và Kurama lại đang diễn ra một cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng.

[Tên của ta đã rất lâu không ai nhắc tới rồi. Không nghĩ tới nhãi con như ngươi cũng biết.]

[Nhãi con sao? Ngươi nghĩ mình là ai hả tên ngoại tộc đáng ghét! Ngươi cho rằng cứ mang trên mình chín đuôi là thành viên tộc Kyuubi chúng ta sao?]

[Xì, ta còn hiếm lạ gì cái tộc rách nát của ngươi chứ? Chẳng phải nó đã bị tuyệt diệt từ ngàn năm trước sao? Biết đâu được ngươi lại là thứ chồn hoang thành tinh giả trang tuyết hồ ra vẻ cao quý?]

[Câm ngay! Ai cho phép ngươi xúc phạm gia tộc của ta? Để một kẻ như ngươi mang hình dáng cửu vỹ hồ đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Kyuubi.]

[Vậy thì sao? Ngươi có thể làm gì đây? Sức mạnh quyết định tất cả. Có ngon thì nhào vô phân thắng bại.]

[Được thôi! Giỏi thì lăn ra đây mau!]

[…]

[Sợ rồi sao? A ~ ta suýt thì quên mất. Hiện tại làm sao ngươi ra ngoài được? Chừng nào thoát khỏi phong ấn rồi nói tiếp thì hơn. Thật đáng thương.]

[Ranh con chết tiệt!]

[Đang tự nói ngươi sao thằng nhóc hỗn láo?]

[Ngươi cứ chờ đi! Một ngày nào đó ta ra khỏi đây, việc đầu tiên ta làm sẽ là xé xác ngươi.]

[Tốt thôi, ta chờ ngày đó.]

Nói xong, không nhìn tới vẻ mặt tức giận kia nữa, Yukino thoát khỏi tiềm thức, bước nhanh về phía Uri.

Lúc này xung quanh chỉ còn lại vài người. Nhóm của Neji và Ino đã rời đi. Sakura mải bám lấy Sasuke hỏi thăm sức khỏe, Fuu và Daiki đứng nói chuyện, còn lại là Naruto vừa tỉnh giấc sau tiếng gầm giận dữ của Kurama.

“Mọi người mau trốn đi! À không, mau nằm xuống đi!” Cậu hét toáng lên, nằm rạp trên mặt đất, cảnh giác nói. “Hắn… hắn ở đâu rồi?”

Sakura ngán ngẩm nhìn cậu bạn, gào to. “Ngừng được rồi đó Naruto! Phải nhìn xung quanh đã chứ! Đúng là đồ ngốc!”

“A…” Naruto hoàn hồn, đảo mắt quan sát một vòng xung quanh. “Uri – chan!!!! Cậu tới đây lúc nào vậy?”

“Mới nãy thôi.” Uri cười đáp, tâm trạng khá vui vẻ. Nàng quay sang hai người kia, cười giới thiệu. “Đây là Naruto, người mà tớ đã kể với các cậu. Còn Naruto, hai bạn này là Fuu và Daiki, đến từ làng Thác Nước.”

“Oh…” Naruto đứng thẳng người dậy, tròn mắt quan sát hai người, rất nhanh liền cười tươi nói. “Rất vui khi được gặp các cậu, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ Uri…” Nhà chúng tôi.

“Xin chào.” Fuu cũng cười, trong lòng vô cùng mừng rỡ khi gặp được một Jinchuuriki thân thiện như vậy. “Là Uri giúp đỡ chúng tớ mới phải.”

“Ha ha, tớ biết mà. Uri – chan rất giỏi.”

“Im đi Naruto.”

“Hể? Không phải chứ? Cậu đang đỏ mặt sao?”

“Làm gì có!”

“Rõ ràng tớ thấy vậy mà.”

“Cậu nhìn lầm rồi. Mà thôi, ba người cứ ở đây làm quen đi. Tớ tới xem Sasuke một lát.”

Uri nhanh chóng nói, sau đó lủi tới chỗ Sasuke đang ngồi.

Ban nãy, trước khi nàng kịp quay lại, Sasuke đã dùng sức mạnh có từ ấn chú, đánh trọng thương Kin và Dosu. Hiện tại những đốm lửa đen phủ trên người cậu ta đã tiêu tán gần hết, chỉ còn duy nhất một dấu ấn phía trên cổ, đường vân tương tự sharingan.

“Kẻ đó đã làm thế nào để gieo ấn chú vào người cậu vậy?” Uri ngồi xuống.

“Hắn trực tiếp cắn vào cổ tớ.” Sasuke nhướn mày đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.