Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 45: Chương 45: Nguy Hiểm Đến Gần




Một tuần sau.

Ánh nắng mặt trời lấp ló một dải vàng óng chiếu xuống mặt đất, báo hiệu khởi đầu một ngày mới. Trên các cành cây, chim hót líu lo rời tổ, vài hạt sương sớm đậu trên từng nhánh cỏ non mang tới một bầu không khí tràn đầy sức sống. Thấp thoáng xa xa là một căn nhà biệt lập, không khó để nhận ra trong mảnh vườn bên ngoài là một ruộng thảo dược xanh ngắt.

Haku đang nghiền thuốc trên chiếc chày nhỏ, tầm mắt thoáng liếc về phía cô gái yên lặng ngồi thiền cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Chỉ thấy bên trên tảng đá lớn hình tròn là một lồng giam bằng băng trong suốt, có thể thấy rõ người bên trong. Lúc này, ở vị trí trung tâm là một cô gái khuynh quốc khuynh thành đang ngồi yên lặng, mái tóc bạch kim như phát sáng, hai mắt khép hờ, phía sau là chín chiếc đuôi trắng muốt chậm rãi đung đưa. Theo thời gian, bên trong ma kính hiện ra một tầng hơi nước mỏng, tiếp theo là chín đạo lôi điện lần lượt bổ xuống, cả một bệ đá lớn rung lên từng đợt, cho tới khi trán người bên trong toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nắm chặt tay thét lên một tiếng, chuỗi tia chớp đồng loạt hội tụ lại, đập thẳng lên thành ma kính. Một tiếng ầm long trời lở đất vang lên, mảnh băng vỡ bay tứ tung, khí lạnh thẩm thấu liên tục tràn ra ngoài, đông cứng vài gốc cỏ. Mà người bên trong, vốn là có chín chiếc đuôi, hiện tại chỉ còn tám.

“Thành công rồi sao?” Yukino có chút không tin được lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu cảm nhận cỗ năng lượng mạnh mẽ đang dao động, khuôn mặt xinh đẹp rốt cuộc cũng có một chút biểu cảm.

Đây là lý do cô ấy nhờ mình tạo một ma kính bảo hộ? Haku mở to mắt nhìn tuyệt chiêu của mình bị phá đến nát vụn, ngạc nhiên đến không khép miệng được. Chỉ mới tấn thăng thần thú cấp một mà lực phá hoại đã kinh khủng thế này. Thời điểm lên tới cấp bảy cấp tám, sẽ là cảnh tượng thế nào chứ?

“Chuyện gì vậy?” Một bóng dáng cao lớn từ trong nhà lao vụt ra, chứng kiến tình cảnh trước mắt, thoáng ngây người, sau đó quay sang Haku, hỏi. “Không bị thương chứ?”

“Vâng, em không sao.” Haku cười trả lời, nhìn Zabuza cặm cụi thu lại tất cả mảnh vỡ, liếc sang Yukino, gật đầu ra hiệu cho nó vào trong trước.

“Cảm ơn ngươi.” Bỏ lại một câu, Yukino đi như chạy, muốn nhanh chóng báo chuyện này cho Uri biết.

“Anh Kabuto?” Naruto sửng sốt nhìn một màn trước mắt, cảm thấy khó có thể tin. Chàng thanh niên có mái tóc xám bạc hiền lành từng đi tới tòa tháp cùng bọn họ, giờ lại cầm dao đâm thẳng vào tay mình, màu máu đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi, cũng triệt để dọa Tsunade đang đứng gần đó. Thảm cảnh ngày xưa như tái hiện rõ mồn một trước mặt, làm cho bà sợ đến sắc mặt tái nhợt, gần như ngã khuỵu xuống.

“Chà, lâu lắm không gặp nhỉ.” Kabuto cười nhạt nhìn thằng ranh tóc vàng trước mắt. “Vẻ mặt ngu ngốc đó là sao chứ? Định hỏi tôi vì sao đứng ở đây ư?”

“Nhìn băng đeo đầu của hắn đi.” Jiraiya nghiêm túc nhắc nhở. “Hắn là thuộc hạ của Orochimaru.”

“Cái gì?”

“A, lại nữa. Quả nhiên cậu chẳng giống Sasuke – kun chút nào.” Kabuto cười nhạt. “Còn nhớ mấy lá bài về thông tin các thí sinh mà tôi từng cho cậu xem chứ? Trong đó có cả thông tin về cậu. Chính vì thế, tôi biết một điều rằng, cậu là một ninja chẳng có tài cán gì cả.”

“Khốn kiếp, vậy ra ngay từ đầu mọi thứ đều chỉ là đóng kịch thôi sao?” Naruto thoáng chốc nhận ra, mắt trợn trừng lên. “Anh tiếp cận bằng cách cho xem thông tin thí sinh, sau đó thì đi cùng đội với chúng tôi trong vòng hai kỳ thi, còn giúp đỡ tôi giải độc trong nấm. Tất cả đều có mục đích sao?”

“Đúng.” Kabuto sảng khoái gật đầu. “Chỉ tiếc là con nhỏ tóc tím đó cảnh giác cao quá nên cuối cùng tôi phải về không, phải tham gia vòng đối kháng cuối cùng, còn ăn một trận đòn lớn.” Nhắc tới chuyện này, quanh người Kabuto như có sát khí tản mát, ánh sáng lóe qua từ tròng kính làm cho người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

“Là anh đâm Uri – chan trước!” Trong mắt Naruto như có ngọn lửa bốc lên. Giờ thì cậu hiểu rồi. Nguyên bản vốn nghĩ là do Uri cậu ấy tức giận vì bị đả thương, nhưng giờ xem ra không đơn giản. Có khi nào ngay từ đầu cậu ấy đã biết chuyện này không? Và còn tên Kabuto, hiện tại lại theo Orochimaru tới đây gây sự, còn lừa bà Tsunade bỏ thuốc vào rượu tiên nhân háo sắc!

“Ồ, có làm vẻ mặt đáng sợ như thế thì cậu cũng vẫn chỉ là một genin dễ thương mà thôi. Quả thật con quái vật đang trú trong người cậu rất mạnh, nhưng giờ đứng trước sannin huyền thoại, nó chẳng là cái thá gì cả. Cậu bây giờ chỉ như một thứ côn trùng nhỏ bé.” Kabuto nheo mắt cười, giọng điệu vô cùng hòa nhã, từ nào từ nấy nói ra lại đều là đả kích người khác. “Cứ thử can thiệp vào xem, ta giết cậu liền.”

oOo

“Haku à.” Yukino thẫn thờ nhìn về phía giường, nỗi vui mừng khi đột phá cấp một nhanh chóng chuyển thành lo lắng buồn bã. “Uri lại hôn mê rồi, sẽ không… như vầy mãi chứ?”

“Đừng nói bậy.” Haku lúng túng đáp. “Uri là người kiên cường nhất tôi từng gặp, cô ấy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cuộc sống vì những chuyện thế này.” Nói đến đây, trong lòng cậu cũng có chút do dự. Thật sự thì những điều xảy ra với Uri thời gian qua hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của cậu. Cô gái có mái tóc tím bạc cười tự tin trao hai viên thuốc giúp cậu và anh Zabuza thoát nạn ngày đó, chỉ trong mấy tháng lại rơi vào hoàn cảnh này, làm sao có thể chấp nhận được? Hơn nữa, nguồn gốc mọi chuyện lại xuất phát từ cô bạn tóc hồng kia. Đối với Sakura, Haku cũng có chút ấn tượng, không chỉ vì màu tóc đặc biệt của cô ấy, mà còn cả mối quan hệ hài hòa và sự quan tâm chu đáo từ Uri. Còn nhớ ngày đó, trước khi rời đi xử lý đám người được Gato thuê tới, Uri còn không quên dựng một kết giới bằng nước bảo vệ Sakura. Quan hệ hai người rõ ràng rất tốt, là do mâu thuẫn sau này, hay do bản thân cậu phán đoán sai?

“Vậy còn cách nào không?” Yukino ngước mắt hỏi, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu Haku. “Thương thế của Uri nặng nhất là ở mắt, tay và cổ họng. Cả ba đều không thể chữa sao?” Nói đến đây, giọng nó đã xen lẫn nức nở.

“Tôi xin lỗi.” Haku rất muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật đó, vô cùng xấu hổ cúi đầu. Các vết thương của Uri, cái nào cũng là trí mạng, ra tay đều không chừa cho người ta đường sống. Ngoài cặp mắt bị hủy hoàn toàn thì toàn bộ hệ xương tay cũng bị nghiền nát, lục phủ ngũ tạng nhiễm hàn độc, đứt dây thanh quản, lâm vào hôn mê sâu. Thời điểm xem xét hết các vết thương lớn nhỏ trên người Uri, trong đầu cậu chỉ xuất hiện một suy nghĩ. Đó là… tại sao bọn người đó không giết cô ấy luôn đi?

“Phần mắt và cổ họng tôi hoàn toàn không thể thay đổi gì được, về phía hai tay, trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ tập trung chữa khỏi một bên tay thuận của cô ấy, sau đó hướng dẫn kết ấn một tay.”

“Vậy à.” Tới mức này rồi sao? Yukino chớp chớp mắt, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh nói lời cảm ơn với Haku. Vốn dĩ chuyện Uri có thể thi triển nhẫn thuật mà không cần kết ấn cũng không phải chuyện bí mật, nhưng vì tránh gây chú ý, trước mặt người ngoài, Uri vẫn làm mấy động tác tay tượng trưng. Cho đến hiện tại, ngoài trừ đội 7, có lẽ chẳng còn ai biết chuyện đó. Nhưng cho dù vẫn dùng được thuật, với một người cao ngạo như Uri, chấp nhận sống dựa vào người khác cả đời là một quyết định vô cùng kinh khủng. Phải làm thế nào đây?

Bầu không khí trong phòng dần lắng lại, chỉ còn tiếng hít thở nhàn nhạt. Đang lúc Haku đứng dậy định ra ngoài, người trên giường đột nhiên cựa quậy mũi chân, cái chăn mỏng đắp phía trên trượt dài xuống, rơi trên nền đất, người kia cũng mấp máy môi, dần có dấu hiệu tỉnh lại.

Yukino mở to mắt, tức khắc bật dậy khỏi chiếc ghế, tiến lại gần phía Uri. Haku cũng chạy lại, chăm chú quan sát sắc mặt cùng biểu hiện của người trên giường, thuận tiện nhờ Yukino hỏi một chút về tình hình hiện tại.

[Uri! Ngươi thấy trong người thế nào?]

[Khá hơn nhiều rồi.] Thần trí Uri có chút mơ hồ. Nặng nề lắc lắc đầu, nàng hỏi. [Chúng ta đang ở đâu? Đã qua bao lâu rồi?]

[Vẫn ở chỗ Haku và Zabuza. Ngươi hôn mê liền ba ngày rồi.] Yukino kích động trả lời. [Haku đã tìm rất nhiều thảo dược để chữa khỏi độc cho ngươi, hiện tại trong người hết lạnh rồi chứ?]

[Ừm, đỡ hơn rất nhiều. Giúp ta gửi lời cảm ơn đến cậu ấy.] Uri cười khẽ. [Mấy ngày qua, vất vả cho các ngươi rồi.]

[Đừng nói vậy.] Yukino hít hít cái mũi, giọng vui vẻ. [Buổi sáng hôm nay ta vừa thành công tấn thăng cấp một, ngươi liền tỉnh lại. Đây là vì muốn chúc mừng ta phải không? Ngươi… sẽ không đột ngột hôn mê liền mấy ngày như lần trước nữa phải không?]

Nói hết câu, nước mắt Yukino đã muốn rơi đầy mặt. Cổ họng nó nghẹn đắng, bao nhiêu lời muốn nói chỉ hóa thành một câu đùa không chút hài hước. Thật tâm nó rất sợ hãi, sợ Uri lại không nói một lời liền bất tỉnh liền mấy ngày như lần trước, thậm chí suốt thời gian nó đóng kết giới thăng cấp cũng không tỉnh lại. Biết lần này có như vậy nữa không?

[Chúc mừng ngươi! Đừng lo lắng nữa.] Uri không nhìn thấy gì, cũng chẳng nói được một câu thành tiếng, nhưng vẫn cố cười an ủi. [Dược liệu của Haku rất tốt, ta có thể nhận rõ độc trong người đã tiêu tan hoàn toàn, cơ thể cũng không còn đau nhức, một chút nữa là có thể đi lại.] Im lặng một chút, nàng bất ngờ nói. [Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài một lát được chứ? Yên tâm, lần này tuyệt đối không hôn mê nữa.]

Yukino thoáng chần chừ, sau đó cũng đáp ứng, rời khỏi căn phòng, thuận tiện đóng cửa lại, cùng Haku ra phía ngoài kể lại cuộc trò chuyện vừa xong.

Cả hai người đều không biết, ngay sau khi nghe được tiếng đóng cửa cùng âm thanh bước chân xa dần, khóe môi Uri mím chặt lại, từ kẽ mắt bị băng kín, một dòng máu đỏ thẫm ra.

Yonehara Uri, từ nay… chính là phế vật!

oOo

“Naruto!!!”

Tiếng hét của Tsunade vang vọng khắp cả khu đất rộng lớn. Hai mắt bà mở to nhìn cậu nhóc tóc vàng mới không lâu còn bị mình khinh thường, giờ đây lại làm một điều không ai ngờ tới – dùng chính thân mình làm mồi nhử, để con dao của Kabuto đâm xuyên qua bàn tay, và thành công tung một đòn rasengan cự li gần vào ngực hắn.

“Tôi nhất định sẽ không chết, cho tới khi trở thành Hokage.”

Hoảng loạn bò tới chỗ Naruto, trong đầu Tsunade không ngừng vọng lại câu nói này. Trước mắt bà lại hiện lên hình ảnh hai người thân yêu nhất, cả ước mơ, nụ cười cùng kiểu chiến đấu quên mình đó, đều giống với cậu nhóc trước mặt.

“Không được! Không được chết!”

Áp sát đầu cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn dần có dấu hiệu biến mất của Naruto, Tsunade vừa nhanh chóng dùng chakra cứu thương, vừa khẽ lẩm bẩm, như nói với đối phương, lại như nói với chính mình.

Đối diện hai người, Kabuto cũng bị thương không gượng dậy nổi. Dẫu cho năng lực tự phục hồi của hắn mạnh tới đâu, vết thủng trên ngực vẫn tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh, khiến hắn không thể làm gì ngoài nằm sấp trên nền đất. Tuy nhiên, vẻ mặt Kabuto vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không ngừng đả kích Tsunade.

“Ha ha, cậu ta hết cứu được rồi. Tôi đã phá hủy hệ thần kinh của tim, bộ phận giúp biến chakra thành sức mạnh.” Kabuto cười thỏa mãn, bất chấp việc bản thân trông thảm hại tới mức nào. “Không có năng lực tự phục hồi kia, sớm muộn gì cậu ta cũng tiêu.”

“Câm miệng.” Tsunade không quay đầu lại, gằn giọng nói. “Ta sẽ giết ngươi sau.”

Tay bà run run di chuyển khắp vùng tim, cảm nhận được cơ tim đã đứt lìa, mạch đập dần tắt, hai mắt tuyệt vọng tối sầm lại, trên tay không ngừng vận chakra cứu chữa.

Mà cũng thời điểm đó, sâu thẳm bên trong cơ thể Naruto vang lên một giọng nói trầm khàn. Đứng trước nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, Kurama cũng có chút hoảng hốt. Không gian quanh người nó đã biến thành một màu đen sâu thẳm, không thể nhìn rõ được thứ gì, cả người cũng mệt mỏi như bị rút hết sức lực.

Đang lúc gầm gừ trong tuyệt vọng, một luồng sáng thánh khiết mang theo uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, rọi sáng cả một vùng trong kết giới, cũng thay nó chữa lành vết thương của Naruto. Nghi hoặc ngó quanh, Kurama nhanh chóng nhận ra luồng sức mạnh đó đến từ chiếc vòng màu cam sáng mà Naruto luôn nâng niu trên cổ tay. Giờ phút này, viên ngọc đính trên đó đang tỏa ra một luồng chakra rực rỡ mà êm dịu, từng chút một hồi phục vết thương trên người Naruto, cũng giúp Kurama dễ thở hơn không ít.

Chakra này… là của nha đầu tóc tím sao? Kurama tự hỏi, lại ngay lập tức phủ nhận. Không hẳn. Uy áp kia hắn từng gặp qua rồi. Nếu hắn nhớ không sai, luồng chakra được giấu bên trong, hẳn là có một nửa của nha đầu lông trắng nữa.

Nhận ra chuyện này, Kurama nhếch nhếch miệng. Vốn tưởng con bé nhà Yonehara đưa cái vòng tay này chỉ là thuận tiện trao đổi với chiếc vòng màu tím mà thằng ngốc tóc vàng tặng, nhưng xem ra ngay từ đầu chuyện này đã được định rồi.

Nói sao đi nữa, lần này đúng là phải cảm ơn hai người đó…

Trước lúc nhắm mắt, trong đầu Kurama dường như hiện lên khuôn mặt một con hồ ly trắng muốt kiêu ngạo không sợ chết trừng mắt với hắn, con ngươi đỏ rực nhắm lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tsunade bên ngoài vận dụng hết khả năng y thuật của mình, liều mạng cứu sống Naruto. Thời điểm cậu nhóc tóc vàng bất ngờ mở mắt đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền của bà mà nói một câu ‘tôi thắng cược’, cảm xúc vỡ òa, nước mắt Tsunade lăn dài trên má. Bà tháo sợi dây chuyền trên cổ, nâng đầu Naruto lên mà đeo cho cậu.

Phía bên kia, Orochimaru vừa đối phó với Jiraiya, vừa lo để ý tình hình bên này, thấy Naruto bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết, từ trong họng rút ra một thanh kiếm, lao như bay về phía Naruto.

Thằng nhóc này, không thể lưu lại!

Trái ngược với bầu không khí chiến đấu nghẹt thở của những ninja này, ở một nơi xa xôi khác, đang có một bữa tiệc chúc mừng vô cùng náo nhiệt.

“Từ từ thôi, sắp tới rồi.”

Trong căn nhà nhỏ, mọi người đều vì sự tỉnh lại của Uri mà vui vẻ không ít. Zabuza cầm trên tay một đĩa thức ăn, vô cùng thuần thục bày trên bàn, lại đi tới tủ lấy bát đũa sắp ra. Đứng cạnh hắn, Haku đang bỏ gia vị vào nồi, thuận tiện đảo chảo thịt bên cạnh. Tiếng nồi niêu va vào nhau cùng với âm thanh lách cách không ngừng vang lên làm cho căn bếp trở nên náo nhiệt đầy sinh khí.

Yukino đỡ Uri bước từng bước tới bàn ăn, trên mặt không giấu được vui vẻ. Đặt nàng ngồi vững trên ghế xong, nó quay đầu, hăng hái tới chỗ Haku phụ việc. Đến đây được một tuần, Yukino căn bản đã không còn xa lạ gì với hai người họ, ngoài việc luyện tập thăng cấp, nó vẫn rất để mắt tới việc phụ giúp Haku làm mấy việc cơ bản. Dù sao, nếu không có hai người này, việc sống sót ở một nơi xa lạ như Thủy quốc không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức khó khăn.

Theo lời kể của Yukino, Uri căn bản cũng đã xác định được một chút tình hình hiện tại. Nàng tới đây tính đến nay vừa tròn bảy ngày, lần tỉnh lại đầu tiên là vào ba ngày trước, ý thức mơ hồ chỉ kịp xác định được nơi mình đang ở, sau đó liền tiếp tục hôn mê tới tận sáng nay, cũng vừa lúc Yukino hoàn thành tấn thăng cấp một.

Khe khẽ thở dài, Uri không tự chủ hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Haku và Zabuza, một thời gian không gặp, thật khó để nhận ra bộ đôi sát thủ ngày nào lại có một mặt ôn hòa như vậy. Nhất là Zabuza, nàng có cố gắng đến mấy cũng không tưởng tượng được bộ mặt dữ tợn của hắn lúc nói ra toàn những lời dịu dàng này sẽ là tình cảnh quỷ dị tới mức nào. Mà nói không chừng bộ dạng hắn bây giờ cũng đã thay đổi, quyết chí tu tâm tích phúc. Nghĩ tới đây, khóe môi Uri nhẹ nâng. Thật sự, rất muốn được tận mắt nhìn thấy họ.

Đĩa thức ăn cuối cùng được bưng ra, cả bàn đã ngập kín. Vì chú ý đến vết thương của Uri, Haku đã chuẩn bị rất nhiều món bổ dưỡng cho nàng, lại không tổn thương đến cổ họng. Không khí trong phòng mặc dù có chút ngượng ngùng khi toàn bộ câu trả lời cùng hỏi thăm của Uri đều phải thông qua Yukino mà nói ra, nhưng nhìn chung vẫn tạm ổn.

Qua lời kể của Haku và Zabuza, nàng cũng biết được không ít chuyện về bọn họ. Sau trận tử chiến với tên xảo quyệt Gato và suýt mất mạng trong tay hắn, Zabuza đã nhận ra được nhiều điều, cả về mục đích sống của hắn lẫn Haku. Bỏ luôn ý định đảo chính Mizukage, hai người cùng nhau tìm tới nơi này. Buổi sáng Zabuza sẽ vào rừng đi săn, chiều về cùng Haku hái thuốc. Mảnh đất trống bên ngoài được dành làm ruộng thảo dược, thỉnh thoảng cũng có người bị thương tới nơi này xin chữa bệnh, sau còn tặng cho Haku chút thức ăn, vải vóc bày tỏ lòng thành. Có thể thấy, cuộc sống của cả hai mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thích ý, tựa như một cặp tri kỷ sớm ngày sống cùng nhau, sáng ra ngắm mặt trời mọc, cuối ngày xem mặt trời lặn. An nhiên thoải mái đến cực điểm.

“Chúng tôi được như hôm nay ít nhiều cũng nhờ cô ngày đó ra tay cứu giúp.” Zabuza nhìn Uri, nhẹ mỉm cười.

Cuộc trò chuyện từ một phía này cứ tiếp tục diễn ra. Uri đã chuẩn bị tinh thần trước, đối với việc mọi thứ đều phải nhờ Yukino, nàng không biểu hiện chút khó chịu hay áy náy, ngược lại tập quen, chôn sâu cảm giác bất lực vô hạn dưới đáy lòng.

Yukino không biết đến suy nghĩ biến chuyển liên hồi của Uri, chỉ một lòng lo cho cái dạ dày mấy ngày không ăn của người trước mặt, kéo sát ghế lại, ta một muỗng ngươi một muỗng, nhanh chóng giúp Uri ăn hết một chén cháo loãng. Haku nói người mới ốm dậy không thể ăn đồ vật quá khó nuốt, huống hồ Uri lại còn bị thương cổ họng, ăn mấy thứ như cháo này mới được.

Bốn người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã gần hết bữa. Yukino vừa đút cho Uri một muỗng súp, nàng nuốt xong, mặt không biểu tình hỏi.

[Là súp cà rốt?]

[Đúng vậy.] Yukino thành thật gật đầu, chợt bừng tỉnh. [Quên mất. Để ta đổi cho ngươi.]

Bình sinh Uri vốn kén ăn, ăn dưa không ăn rau, ăn khoai tây không ăn cà rốt, thịt chỉ ăn nạc không ăn mỡ, lại rất nhạy cảm với mùi vị. Chuyện nàng ghét cà rốt cũng đã từng đề cập qua với Yukino, nhưng vì trong các bữa ăn nàng đều là người nấu, Yukino ngoại trừ việc ở tiệm bánh ra thì hầu như không phải đụng tới bếp núc, nhát thời quên cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn bát súp tỏa hương ngào ngạt trong tay, Yukino lén lút nghĩ thầm. Có phải do mắt không nhìn được nên các giác quan còn lại của nàng nhạy hơn không? Trong bát súp này còn có bơ, bột mì, khoai tây, hành tây và lá quế, mới ăn một ngụm nhỏ đã nhận ra đâu phải dễ?

Tất nhiên, đây cũng không phải chuyện lớn, bốn người không lâu sau đã kết thúc bữa cơm, Uri được đưa về phòng nằm lại, chuẩn bị cho một quá trình chữa trị lâu dài.

oOo

Sau trận chiến kinh hoàng giữa Tam Nin, Orochimaru rời đi với lời cảnh cáo cuối cùng của hắn. Tsunade vì kích hoạt giải Âm Phong Ấn, cùng với Jiraiya đã bị bỏ thuốc từ trước, đều không có ý theo đuổi đánh tới cùng nữa. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục lại, bốn người một heo lên đường quay về làng.

“Không ngờ cậu thật sự thuyết phục được Tsunade.” Một trong hai vị trưởng lão – Koharu Utatane lên tiếng, cặp mắt già nua không giấu nổi kinh ngạc.

“Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà.” Jiraiya cười to, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Naruto âm thầm hừ lạnh, cũng không để mấy người lớn này tiếp tục nói chuyện dư thừa, trực tiếp kéo Tsunade tới bệnh viện. Trên đường đi bọn họ có gặp qua cha con Shikamaru, tin Đệ Ngũ về làng cũng đang được thông báo khắp nơi cho lãnh chúa và mọi người trong làng biết.

“Là thằng nhóc này à?” Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tsunade thấy bên trong có hai người, một nằm một ngồi, liền quay sang hỏi Jiraiya.

“Đúng vậy.” Thoáng liếc qua cô bé tóc hồng rụt rè ngồi đó, còn có vẻ mặt né tránh của Naruto, Jiraiya có chút nghiền ngẫm cười cười. Bọn trẻ thời nay a, luôn thích giận hờn như vậy.

Vì đã được ông báo trước về loại thuật mà Sasuke mắc phải nên gần như lập tức, trên tay Tsunade ngưng tụ một luồng chakra tỏa ánh sáng ấm áp, phủ lấy đầu Sasuke.

Ước chừng sau vài phút, bà bình tĩnh thu tay, trong ánh mắt kinh ngạc vui mừng của những người xung quanh, chàng thanh niên trên giường lờ mờ mở to cặp mắt đen láy.

“Sasuke – kun.” Sakura vẫn luôn ngồi đó quan sát, thấy cảnh này, mừng đến rơi lệ, nhảy vọt tới ôm chầm lấy Sasuke.

Naruto mắt lạnh nhìn hai người, hoàn toàn không có ý định xen vào, quay sang Tsunade. “Còn thầy Kakashi và Uri – chan nữa.”

“Đi thôi.” Tsunade thoải mái cười cười. Tâm tư của bà đủ tinh tế để nhận ra giữa Naruto và cô bé trước mắt này đang có khúc mắc.

Phòng bệnh của Kakashi chỉ cách đó một chút. Tsunade chữa xong, không chút khách khí buông lời đả kích. “Kakashi, tưởng ngươi thế nào, vậy mà để thua hai tên đó dễ dàng như vậy.”

“Tsunade – sama?” Kakashi vẫn chưa tỉnh táo lắm, mở cặp mắt lờ đờ nhìn Tsunade.

“Trúng phải Tsukuyomi từ hậu duệ mang sharingan chính thống kia mà. Cũng không thể trách cậu ta.” Jiraiya cười nhạt.

“Chuyện đó để sau đi. Vẫn còn một người nữa.” Trong lòng Naruto dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, không nhịn được lên tiếng thúc giục.

Ba người cùng đi xuống sảnh chính bệnh viện, thấy Naruto vẫn không ngừng lại, Tsunade nghi hoặc hỏi. “Ngươi đi đâu thế?” Không phải nói còn một người nữa sao?

“Uri – chan... chỗ cậu ấy ở có chút đặc biệt.” Naruto cười gượng đáp. Đúng lúc này, Rock Lee từ đâu chạy vụt tới chỗ cậu, gấp gáp hô. “Naruto, cuối cùng cậu cũng trở lại!”

“Lee?” Chưa gặp mặt nhiều nhưng Naruto cũng nhận ra Lee là một người rất nhiệt tình tốt bụng, không nỡ bỏ qua lời chào của cậu ấy. Đè lại cảm xúc hoang mang trong lòng, Naruto hỏi. “Vết thương của cậu thế nào rồi?”

Tsunade thoáng liếc cậu bé ăn mặc kỳ quái này, tầm mắt lơ đãng lia tới phía sau lưng cậu ta.

Dùng cả điện xung trị liệu? Xem ra thương thế trước đó không nhẹ đâu.

Ngừng một lát, Tsunade chợt mở to mắt nhìn Lee, đang định mở miệng hỏi, câu trả lời với Naruto đã làm kinh động cả ba người.

“Vết thương của tớ đã hoàn toàn bình phục. Nhưng có chuyện không hay xảy ra rồi! Nhà giam chỗ Uri, đã bị thiêu cháy mười ngày trước.”

Cái gì?

oOo

“Có thể bắt đầu rồi.”

Trên bãi đất trống, Uri và Haku ngồi đối diện nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Yukino đứng cách đó không xa đang di chuyển đến chỗ này một chiếc bàn chất đầy dược liệu, còn có bông băng vải và nước sạch.

Nghe được hiệu lệnh của nàng, Haku hít thở mấy cái, ra hiệu cho Yukino đặt chiếc bàn xuống, bản thân phất tay, năm ngón bên tay phải lập tức hóa thành những con dao bằng băng, dưới ánh mặt trời lóe lên một luồng sáng bảy màu, xinh đẹp mà lạnh lẽo đến cực điểm.

“Sẽ rất đau, cố nhịn.”

Thấp giọng báo một câu, Haku cầm lấy bàn tay trái của Uri, đặt lên chiếc bàn đá trước mặt, không nói hai lời trực tiếp chém xuống.

Uri cảm nhận được đau đớn trên tay, thân mình hơi run rẩy. Từ sau khi rời khỏi Konoha, đôi tay này của nàng đã không còn nhận biết được gì nữa. Vì không muốn để tình trạng này kéo dài mà dẫn tới bại liệt không thể một lần nữa cử động lại, hằng ngày Haku đều dùng nước thuốc xoa bóp hai cánh tay, hiện tại trực tiếp dùng lưỡi dao rạch từng ngón, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đến những mảnh xương trong đó cũng được tiếp xúc với không khí rồi.

Đứng bên cạnh nhìn rõ từng sự việc xảy ra, Yukino cũng thấy hãi hùng. Cảm xúc này qua đi, lại bị nỗi giận dữ thay thế. Nó vốn biết đám người đó ra tay độc ác, nhưng không nghĩ mức độ lại nghiêm trọng như vậy. Đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, cặp mắt hổ phách tản ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Không chỉ Yukino, đến người trực tiếp mở miệng vết thương là Haku cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bên dưới lớp da mỏng manh, tình cảnh hoàn toàn là huyết nhục mơ hồ, các mảnh xương bị nghiền nhỏ trong quá trình di chuyển đều chạy tán loạn khắp nơi, có chỗ xương bị dồn nén, cộm lên một cục nhỏ, có chỗ lại chẳng thấy một mảnh nào. Nói không ngoa, với tình trạng hiện tại, có thể cầm cánh tay của Uri cuộn tròn lại cũng không phải chuyện lạ.

Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Haku cũng chỉ sửng sốt vài giây, lập tức chuyên tâm vào vết thương, bôi dược cầm máu xong liền cẩn thận gỡ các mảnh xương nhỏ ra, cố gắng ghép lại thành hình.

Vì đã thống nhất với Uri trước mắt lo cho bàn tay thuận của nàng để tiện kết ấn nên Haku cũng không đụng tới các nơi khác. Ngày hôm qua Yukino cũng đã nói rõ mọi chuyện với cậu, kể cả việc Uri có thể dùng thuật mà không cần kết ấn. Trước mắt phương pháp chữa trị cho loại thương tổn này cậu vẫn chưa chắc chắn thành công, nên đây được coi như một loại may mắn trong hàng đống xui xẻo. Thử với bàn tay trước, nếu thành công sẽ thực hiện với cả cánh tay. Còn ngược lại, trong trường hợp tệ nhất, cậu sẽ để Uri vận dụng phương pháp nén chakra điều khiển đồ vật, mặc dù khó khăn hơn rất nhiều so với hoạt động trực tiếp, nhưng ít nhiều cũng sẽ giảm áp lực cho cô ấy.

oOo

“Tớ xin lỗi...”

Naruto ngồi lặng trong căn phòng tối mịt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa không đủ hắt lên người cậu, chỉ mơ hồ thấy được trong vòng tay khum tròn kia đang ôm một vật.

Đó, là tấm ảnh duy nhất bọn họ chụp chung.

Trong ảnh có năm người. Hai bên ngoài là cậu cùng Sasuke, đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Chính giữa là hai bàn tay nắm chặt của cặp thiếu nữ một tím một hồng, trên mặt cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Phía sau, thầy Kakashi đặt tay lên đầu hai thằng con trai, khuôn mặt vẫn khuất sau chiếc mặt nạ, nhưng khóe mắt cong cong kia đã bán đứng tâm tình của thầy.

Nhìn bức ảnh này, trí nhớ Naruto như thủy triều dâng lên, từng nhiệm vụ, từng kỷ niệm của đội 7 dần hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng như vừa mới xảy ra.

Lần đầu tiên làm bài khảo sát, cả đội bốn người hợp lực phá chuông của thầy Kakashi, thành công thông qua khảo hạch, mà kế hoạch đó, vốn đều nhờ chủ ý của Uri – chan.

Nhiệm vụ ở Sóng quốc, họ đụng độ toàn những ninja nguy hiểm sở hữu thứ năng lực mang tên ‘huyết kế giới hạn’, lại có thể từ từ tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng nhau phối hợp phá vỡ thủy cầu giải cứu thầy, đối phó đám ninja được thuê tới thay Zabuza, sau cùng nghênh ngang trở về trong sự hoan hô vui mừng của người dân Sóng quốc.

Nhiệm vụ nhặt cỏ trồng khoai, cậu vì muốn ganh đua với Sasuke, nhắm mắt làm ngơ vung tay liền đi cả ruộng thảo dược, bị bà chủ nhà dần tơi tả, Uri – chan chỉ cười bất đắc dĩ thoa thuốc cho cậu, còn dạy cậu nhận biết hình dáng dược thảo.

Nhiệm vụ trông chó cho chủ trang trại, cậu vẫn chứng nào tật nấy, chọn bằng được con chó lớn nhất. Kết quả, nó cũng là con hung hăng nhất, kéo cả dây cả cậu vào khu vực cấm nơi nơi là bẫy, kết quả kích cho ngòi pháo nổ tưng bừng, suýt nữa thì cậu đã không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Khi đó, vẫn là Uri – chan vừa trách cứ vừa băng bó cho cậu…

Từng cái từng cái xuất hiện trước mặt Naruto, lúc này cậu mới nhận ra, không biết từ khi nào, trong những nhiệm vụ của cả đội, hình bóng cậu ấy luôn nổi bật nhất, cũng là người để ý quan tâm cậu nhất.

Nghĩ nghĩ, lại liên hệ tới chuyện mới xảy ra, Naruto cay đắng khóc. Ngoại trừ lúc nhỏ bị dân làng đuổi đánh, đây là lần đầu tiên cậu rơi lệ vì uất hận. Tại sao? Cố gắng tìm cho được người, rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện, thành công đưa bà ấy về làng thì lại nhận được tin người mình lo lắng nhất đã chết! Đã chết! Uri – chan đã bị thiêu chết rồi!

“Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!” Cắn răng bật ra mấy chữ, trong mắt Naruto như có lệ khí xẹt qua, cậu nhắm mắt lẩm bẩm, hai tay nắm chặt. “Những kẻ dám bức tử cậu, một người ta cũng không tha!”

oOo

Giữa lúc Konoha đang ngàn hồi vạn chuyển vì đủ thứ chuyện, ở một nơi khác, hai ninja đang thong thả lên thuyền. Một trong hai người thân hình vô cùng cao lớn, vác theo thanh đại đao quấn chặt trong băng vải. Người còn lại vóc dáng thấp hơn, nhưng cỗ khí chất vượt trội kia lại khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Thuyền rời bến được một lúc, tên cao to mới mở miệng.

“Không lâu nữa sẽ tới Thủy quốc. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, ngươi dò ra mục tiêu cụ thể rồi chứ?”

Người còn lại vẫn đứng im như vậy, cũng không liếc mắt qua. Sau vài giây trầm mặc, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới.

“Đến đồi Kanto.”

Giữa con sông rộng, gió bất thình lình nổi lên, cuốn bay tà áo choàng của hai người. Trên đó dường như còn thấp thoáng vài đám mây màu đỏ, đẹp đẽ mà quỷ dị.

oOo

Uri ngồi trên ghế, đối diện là một chiếc bàn đặt hai rổ hạt dẻ. Công cuộc chữa trị của Haku đã kết thúc từ mấy ngày trước. Sau khi cẩn thận xem xét, gỡ nối lại trật tự từng khớp cùng với hàng trăm mảnh xương nhỏ, Haku chỉ có thể lắc đầu kết luận không còn cách nào khác. Vốn dĩ Uri đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nghe được lời này nếu nói không thất vọng thì không đúng, nhưng nàng cũng tuyệt không đau khổ đến mức dùng nước mắt rửa mặt, sau khi nghỉ ngơi lại một đêm, tràn đầy quyết tâm ra chỉ thị cho Yukino lên đường quay trở lại Konoha cùng với mười phân thân khác, một lần nữa lãnh đạo và mở rộng phạm vi tiệm bánh Miura vốn bị nàng cho đóng cửa từ lúc thiết lập phong ấn hóa hình. Tích tiểu thành đại, một khi nơi này trở nên lớn mạnh và hoàn toàn biến thành một cơ sở ngầm đủ để nàng vừa lòng, khi đó nàng sẽ quay trở lại, lật ngược ván cờ và cho bọn người kia sống không bằng chết.

Vừa nghĩ, Uri vừa cẩn thận đẩy luồng chakra của mình tiến đến tách vỡ một hạt dẻ. Đây là phương pháp luyện tập hiệu quả, nhưng lại rất khó khăn. Thay vì dùng chakra xuất đòn đánh địch, nàng phải điều khiển những vật thể tĩnh này tự chuyển động qua năng lượng tinh thần, thật sự không phải khó bình thường, nhưng nàng biết, đây đã là tốt lắm rồi, cũng bất chấp đau đớn mà thực hiện. Công việc tách hạt dẻ vốn dễ dàng, nay lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Căn nhà lúc này vô cùng yên lặng. Haku đã cùng Zabuza vào rừng săn thú, hái thuốc. Yukino sau khi ổn định việc ở tiệm bánh, cương quyết dùng bản thể quay lại đây với nàng.

Vừa nghĩ, bên tai liền truyền tới một loạt tiếng bước chân từ phía cửa. Yukino ôm theo một chồng bát nhỏ tiến vào, cẩn thận lại gần hỏi thăm nàng, lại sắp cơm trưa ra cho Uri ăn trước.

Ăn xong không bao lâu, một cảm giác buồn ngủ đánh úp lại. Uri ra hiệu cho Yukino, mình thì bước chậm vào phòng ngủ.

Thực tế, từ sau khi các vết thương có cảm giác trở lại, đau nhức ở mắt và cánh tay luôn tra tấn nàng đến không ngủ được, phải dùng đến cả thuốc an thần tẩm trong đồ ăn. Hiện tại dược hiệu đã bắt đầu, tốt xấu gì nàng cũng muốn mình có một tướng ngủ duyên dáng.

Nằm xuống chiếc giường bông ấm áp, Uri mỉm cười, dần chìm vào giấc ngủ.

Gian ngoài, Haku vừa trở lại, đem về rất nhiều dược thảo. Cúi xuống nhìn rổ hạt dẻ đã được tách vỏ bỏ ngay ngắn trên bàn, cậu không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Không lâu sau, Zabuza cũng trở về, còn vác thêm không ít thịt sống. Ba người nhanh chóng xử lí bữa trưa, lại nghỉ ngơi một giấc rồi vào làng giao dược liệu, chỉ để Yukino ở lại trông coi nhà cửa.

Qua vài tiếng, bên ngoài truyền đến một cỗ khí tức lạ. Yukino vốn tưởng đó là người bệnh đến xin chữa, vừa thoáng nhìn ra liền ngây ngẩn cả người, trong mắt không giấu được sát ý. Nó niệm thuật biến hình làm mất đi hết các đuôi, trong chớp mắt xuất hiện trước cửa chính, ngăn lại bước chân của hai kẻ lạ mặt.

“Cả hai ngươi. Lập tức đứng lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.