Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 10: Chương 10: Nhiệm vụ tân thủ 07




Edit: Trang Nguyễn

Sau khi mưa to, nhiệt độ rõ ràng tăng cao hơn nhiều. Lão Tứ sợ nóng nhất, rất nhanh đã cởi quần dài áo tay dài mặc vào áo ngắn tay và quần đùi. Từ Thiên đã nói với cậu ấy: “Coi chừng bị Zombie cắn phải đấy.” Lão Tứ vẫn luôn nghe lời cậu nói, nên đổi lại quần áo tay dài.

Bọn họ định cư ở bên trong căn nhà trống kia. Hầu như mỗi ngày đều đi ra ngoài, thế nhưng không tìm thấy được chiếc xe nào có thể lái được - - bọn họ lại không biết sửa xe. Đồ đạc tìm được đều để trong phòng, lúc ra cửa thay phiên lưu lại một người canh phòng.

Tòa nhà này cũng có người ở, bọn hắn đã gặp qua mấy lần, không có trao đổi. Du Hành không nghĩ đến đến ngày anh canh phòng, hôm nay lại bị người xô cửa cướp đồ.

Thời gian canh rất chuẩn, bọn Từ Thiên vừa mới ra ngoài nửa tiếng, cửa đã bị đập ầm lên.

“Mở cửa! Thức thời thì mau mở cửa ra, bằng không bọn tao phá cửa xông vào đấy!”

Du Hành lại không quá căng thẳng, bởi vì lúc trước bọn họ vừa tiến vào, cửa đã bị bọn họ làm hư rồi, sau khi định cư, đặc biệt gia cố đóng đinh ở cửa, phía sau cửa còn dùng ngăn tủ và máy giặt chống đỡ, còn dùng bàn trà nặng nề bỏ bên trong máy giặt để tăng sức nặng.

Bọn họ đi ra ngoài đều đi bằng sân thượng.

Anh không lên tiếng, bên ngoài lại hô lên: “Tao biết rõ trong nhà chỉ có một mình mày, mày ngoan ngoãn mở cửa ra, bằng không bọn tao không khách khí!”

Còn thăm dò bọn họ luân phiên ra ngoài, chắc hẳn là người quanh đây. Trong lòng anh rất giận, lại không thể phát tác. Nghe bên ngoài tiếng xô cửa mạnh, Du Hành biết rõ, nếu cứ va chạm như vậy, chắc chắn sẽ xông vào được.

Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quả thật đồ đạc của bọn họ không coi là nhiều, anh dễ dàng bỏ vào trong một cái túi không nặng, đeo trên lưng, lại mang theo dao, cẩn thận từng chút leo ra sân thượng.

Không nghĩ đến lại mặt đối mặt với một người đàn ông. Căn phòng này ở lầu bốn, bọn họ ra ngoài đều bò dọc theo ống nước từ sân thượng đi xuống, người đàn ông này ngăn chặn đường, Du Hành thoáng kinh ngạc, quay người bò lên trên.

Người đàn ông ở phía dưới gọi người, Du Hành vững vàng, một hơi bò lên đến nóc nhà lầu sáu. Sau khi thăm dò xem xét, người đàn ông kia đã leo đến tầng năm.

“Thằng nhóc thúi, xem mày chạy đi đâu, để thứ đó lại!”

“Đồ đạc tôi để lại trong phòng hết rồi, chính các người tự lấy, thả tôi đi.” truyện chỉ được đăng ở wattpad: hongtrang301 và wordpress: hongtrang301wp, những nơi khác đều là ăn cắp.

Người đàn ông cười: “Thằng nhóc, bây giờ chịu thua rồi, nghĩ khá lắm, tao nhìn thấy bao trên lưng mày rồi, mày cầm đi bao nhiêu thứ rồi hả? Thả xuống cho tao.” Nói xong tiếp tục bò lên trên. Bên hông của hắn cũng cắm một thanh đao, dính vết máu đỏ tươi, nhìn không giống máu Zombie, máu Zombie là màu tím đen. Cũng không thể giết gà giết heo lưu lại vết máu chứ?

Vào giây phút này trái tim Du Hành trở nên nguội lạnh, anh đứng lên làm bộ chạy đi. Quả nhiên người đàn ông khinh thường anh, không phòng bị mà bò lên trên lầu sáu, vừa ló đầu lên đã bị đánh mạnh vào bên huyệt thái dương. Đầu óc hắn đau nhức kịch liệt, hắn ta thất thần một cái liền bị rớt xuống, cũng may lập tức bắt được ống nước, giữ lại được.

“Lão Lưu! Còn chưa xong việc nữa à? Chẳng phải một đao là xong việc sao, mày còn không xuống, đồ đạc bên dưới bọn tao phân chia hết đấy ha ha...!”

Sau khi lão Lưu hoàn hồn, ngẩng mạnh đầu lên, nhổ một bải nước bọt: “Phi, thằng nhóc, mày chết chắc rồi, mày chờ đó cho tao.”

Du Hành không thể không xuống dưới, anh phải thông báo cho bọn Từ Thiên, không thể không phòng bị tiến vào vũng hố.

Tòa nhà này chỉ có bên này có một ống thoát nước, trèo lên đơn giản, hướng khác thì không có điểm mượn lực, rất nguy hiểm.

Du Hành chỉ thấy may mắn nóc nhà đậy kín đấy, hộ gia đình không có cầu thang đi thông qua các nóc nhà, tạm thời anh không gặp nguy hiểm. Anh không hối hận, tận thế đã gần một tháng, mấy người bọn họ vây khốn ở khu vực này, từ từ vơ vét từng tấc đất trống. Khu vực này người còn sống sót thật sự không ít, tiểu đoàn thể đại đoàn thể càng ngày càng nhiều, càng nhiều tài nguyên bị chiếm dụng hơn nữa, đồ đạc của bọn họ thật sự quá trân quý. Những vật trên lưng anh, là dùng để cứu mạng đấy, anh tuyệt đối buông bỏ đâu.

Hơn nữa đám người này làm việc hung ác, dù bây giờ cầu xin tha thứ, không nhất định sẽ được buông tha.

Vậy thì dốc sức liều mạng thôi.

Du Hành dạo qua một vòng trên nóc nhà, cách tòa nhà gần nhất đúng là một văn phòng ở phía đông, nhưng cũng cách xa ba đến bốn mét. Cũng may văn phòng kia cũng cao sáu tầng, liều mạng cũng có thể thành công.

Du Hành trước dùng sức ném chiếc túi qua bên đó, linh động tay chân lùi về sau chạy lấy đà. Trần Hằng lớn lên cao gầy, chân dài, cộng thêm Du Hành có ý thức rèn luyện, nên cường tráng không ít. Anh chạy một hơi tung người nhảy lên, hai tay chụp về phía trước, dùng hết tất cả sức lực trở mình qua bên đó.

Anh lập tức đeo chiếc túi lên, cửa sắt nóc nhà bị khóa mở không ra, anh tìm được một chỗ ống nước, thành thạo bò xuống dưới. Lúc rơi xuống đất chém chết hai con Zombie, anh chạy về phương hướng bọn Từ Thiên buổi sáng rời đi.

Bọn họ giữa những lúc đi ra ngoài đều đầu tiên đều nói trước về khu vực hoạt động hôm nay, thuận tiện để hai bên đều biết. Hôm nay bọn Từ Thiên đi đến khu ngoài đường Hoàn Tây. Khu vực này có ít người lui đến, nên lúc nào cũng thanh lý Zombie không nhiều lắm. Du Hành đi từ đường nhỏ, bảy lần rẻ tám lần ngoặt, bò lên trên một bậc thâng bên ngoài, rồi trèo lên biển quảng cáo trên một tòa nhà ở giao lộ, ngồi ở phía sau biển quảng cáo nghỉ ngơi.

Anh ngồi, độ cao biển quảng cáo vừa vặn che chắn anh, lúc này mới thở phào một hơi. Anh lấy ra chai nước uống một hớp nhỏ, anh bắt đầu chú ý đến chung quanh. Gần đến buổi trưa, anh nghe được động cơ xe gắn máy. Anh dùng dao rạch bản quảng cáo cứng rắn, khoét ra một lỗ nhỏ, Du Hành thông qua lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, hai chiếc xe gắn máy chạy ở phía trước dẫn đường, một chiếc xe bus mini chạy theo sau.

Thật vừa vặn, người đàn ông chạy trên chiếc xe máy chính là kẻ truy đuổi anh. Nhìn thấy bọn hắn thắng lợi trở về, chạy nhanh rẽ vào chung cư bên trái nằm ở cuối cùng, Du Hành nhịn không được tức giận.

Anh ngây người cả ngày trên biển quảng cáo, đến lúc chạng vạng tối mới nhìn thấy bọn Từ Thiên. Nhưng tình huống dường như không đúng, anh gọi bọn họ, cực nhanh xuống dưới.

“Làm sao vậy? Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Phía sau lưng Từ Thiên máu đỏ hồng một mảnh, mùi máu tươi hấp dẫn không ít Zombie. Nhìn thấy Zombie đuổi theo xa xa phía sau bọn họ, Du Hành quyết định thật nhanh: “Nhanh lên đi theo tớ!”

Khu vực này bọn họ xem như vẫn khá quen thuộc, chỉ là trạng thái bọn Từ Thiên không tốt, Du Hành tự tìm tòi địa điểm, rất nhanh đưa bọn họ đến một cứ điểm an toàn.

“Tại sao không trở về nhà?” Lão Tứ hỏi.

Chỗ kia cũng có thể được gọi là nhà rồi.

Lòng Du Hành thóang chua xót: “Đã quên nói với các cậu, các cậu vừa đi không lâu, đã có người đến cướp đồ, tớ chỉ kịp mang theo những thứ này —— chỗ đó không có thể trở về được nữa. Trước cầm máu cho anh Từ thôi!”

Bọn họ đi ra ngoài có mang theo thuốc và bông băng, để phòng ngừa bị thương. Bây giờ băng bó trên người Từ Thiên đã bị máu nhuộm đỏ thẫm rồi, đành phải tháo bỏ rồi băng bó lại một lần nữa.

Du Hành lắp bắp kinh hãi, đây là vết dao dài khoảng chừng 30cm, thịt đều cuốn lại cả rồi.

“Các cậu xung đột với người khác à?” Du Hành vừa ra tay vừa hỏi bên cạnh. Anh dùng nước khoáng sạch rửa miệng vết thương, lại dùng khăn tay lau khô —— hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ cũng không có khăn mặt sạch sẽ. Khăn tay cũng là vật phẩm quý hiếm. Cẩn thận rắc thuốc trắng Vân Nam lên rồi dùng băng vải băng bó lại.

Cứ như vậy không lâu sau, Du Hành đã nghe rõ ràng.

“Chúng tớ gặp được bọn Trần Thuần trong một cửa hàng, cô ấy nói bọn hắn muốn đi đến đường Hâm Hòa có một nhà máy bánh mì, nhưng ở đó có rất nhiều Zombie, kêu gọi chúng tớ cùng đi. Chúng tớ ít người, trước kia không đi đến những nơi này, đã nghĩ nếu có nhiều người, lại là bạn học, liền cùng nhau đi.”

Lão Tứ tiếp lời lão Nhị, đầy tức giận nói: “Ban đầu rất thuận lợi, nhưng bọn hắn đổi ý, không chia bánh mì cho chúng tớ! Nói chúng tớ ra lực ít, cuối cùng nói xem chúng tớ là bạn học của Trần Thuần, nên mỗi người được chia một ổ...” giọng nói Lão Tứ đều nghẹn ngào: “Thật sự quá tức giận, tớ liền mắng bọn hắn, là tớ không tốt đã chọc giận bọn hắn.”

Thật không nghĩ tới, bạn học ngày xưa, mười mấy người kia đứng ngay bên cạnh đều không nói một câu, nhìn bốn người bọn họ bị đoàn thể khác bắt nạt.

“Sau đó ra tay, anh Từ giúp tớ ngăn cản một đao.” Lão Tứ khóc: “Sớm biết như vậy không chọc bọn hắn rồi, không lấy thì không lấy, anh Từ bị chém một đao, làm sao xử lý đây?”

Từ Thiên thừa dịp an ủi cậu ấy: “Tớ không sao, ngày mai sẽ tốt rồi.” Lại nói với Du Hành: “Trần Hằng, may mắn có cậu, bằng không lúc chúng tớ trở về, ngay cả miếng nước cũng không có mà uống.” Cũng may Trần Hằng là người trọng tình nghĩa người, nếu Trần Hằng mang theo đồ đạc bọ chạy, bọn họ cũng không biết tìm chỗ nào. Còn ở lại chờ bọn họ, đủ để người ta cảm kích.

“Chúng ta là đồng đội, cậu thoải mái, thả lỏng tinh thần tranh thủ thời gian dưỡng thương đi.”

Trên người những người khác đều có vết thương, nhưng không nghiêm trọng, vì vậy Du Hành bôi thuốc cho từng người bọn họ. Anh không thể mang theo hết toán bộ đồ ăn, nhưng anh không bỏ lại một thứ nào, tất cả đều mang theo hết.

Lão Tam vẫn luôn yên lặng không lên tiếng nói: “Tớ cũng không cần nữa rồi.” Cậu ấy từ chối Du Hành bôi thuốc. Cậu ngước đầu vẫn luôn cúi thấp, đôi mắt đỏ bừng, miệng mím thật chặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng.

“Cậu ——” Du Hành lập tức hiểu điều gì đó: “Bị cắn?”

Những lời này hỏi rất nhỏ rất nhẹ, ba người Từ Thiên lại nghe như sấm nổ bên tai.

“Lão Tam! Cậu bị Zombie cắn trúng chưa?”

“Cắn chỗ nào cho tớ xem!”

Lão Tam cởi bỏ tay áo, chỗ cánh tay có một chỗ bị cắn tổn thương, rất rõ ràng là vết cắn Zombie lưu lại. truyện chỉ được đăng ở wattpad: hongtrang301 và wordpress: hongtrang301wp, những nơi khác đều là ăn cắp.

Ba người Từ Thiên lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, lão Tam nhịn không được, òa khóc lớn.

“Tớ, tớ không muốn chết, lão đại... Tớ không muốn chết...”

“Tớ muốn về nhà... Tớ muốn về nhà...”

Du Hành cũng đỏ vành mắt theo. Thế giới này, thật sự quá chân thực rồi.

Lão Tam khóc rống một hồi, Từ Thiên bởi vì thương thế, khóc đến hôn mê bất tỉnh. Lão Nhị cùng lão Tứ bao quanh ôm lấy cậu ấy, cổ vũ nói: “Cậu không có việc gì đâu, đừng sợ... đừng sợ...”

Lão Tam đã từ từ tỉnh táo lại, cậu hít hít cái mũi, đẩy bọn họ: “Các cậu đừng đến gần tớ quá.... Tớ cảm thấy bắt đầu hoa mắt rồi.”

Nước mắt Lão Tứ lại rơi.

“Sau khi tớ chết, giúp tớ hỏa táng, không cần mang theo toàn bộ, dùng cái này mang theo một chút.” Cậu sờ lá bùa bình an đeo trên cổ mình, cởi bỏ sợi dây đỏ lấy xuống giao cho lão Tứ: “Sau này nếu các cậu gặp được cha mẹ tớ, liền giao thứ này cho bọn họ. Nói với bọn họ tớ ở trên trời sẽ phù hộ cho bọn họ, phù hộ bọn họ được bình ăn, áo cơm không lo, đừng nhớ đến tớ, hãy sống sót thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.