Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 31: Chương 31: Thiên tai tận thế 18




Edit: Trang Nguyễn

Từ ngày hôm qua Du Hành đã có chút dấu hiệu cảm mạo, hôm nay càng thêm nghiêm trọng, váng đầu hoa mắt. Dưới lầu xảy ra kinh biến anh cũng không phát hiện, trước tiên cũng giống như Ngô Xuân Nghiên, chính là tòa B bên kia có thuyền nhựa có thể cứu người. Anh bảo Trương Thao xuống dưới gọi người lấy thuyền.

Chỉ là Trương Thao vừa đi, anh cũng từ trên nhìn xuống, những bóng đen trên đường kia cũng không còn nhìn thấy nữa rồi. Anh ho khan vài tiếng, phát tay bảo Ngũ Thường Hân không được qua đây, chính mình đi rót nước uống. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Bên ngoài quả nhiên một mảnh tiếng khóc, đặc biệt trong khách sạn thoáng chốc tổn thất mười mấy người, đều là lao động cường tráng trong nhà, đặc biệt có một nhà ba người, chồng không còn, vợ cùng con gái khóc đến thê thảm.

Người duy nhất được cứu là một thanh niên thôn họ Từ. Hắn lén đi ra ngoài, cũng may được anh em họ của mình cứu được. Nhưng cũng bị đông lạnh, cả người sốt cao không lùi.

Người trong nhà hắn đi tìm chú Ngụ lấy thuốc, chú Ngụ lắc đầu: “Tôi đều đã nói rồi, không được đi ra ngoài, hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói, tôi không xen vào sống chết của hắn.”

Người trong nhà thanh niên khóc lóc van xin rất lâu, chú Ngụ mới bảo Từ Vi đi lấy thuốc: “Bây giờ thuốc men quý hiếm, đây là lần cuối cùng, một nhà các người, sau này tự giải quyết cho tốt, tôi không cứu lần thứ hai.”

Người nhà này mang ơn rời đi, Từ Vi bó tay bó chân đứng bên cạnh, bờ môi trắng bệch.

Hà Ngụ cười nói: “Làm sao? Sợ hãi?”

Từ Vi nhỏ giọng nói: “Không có.”

“Được rồi, đi lấy cơm đi.”

Thấy Từ Vi đóng cửa rời khỏi, hắn xì cười một tiếng, không nghe lời hắn nói, còn muốn thuốc hạ sốt? Nghĩ tốt quá. Có lẽ trải qua bài học đau đớn thê thảm này, bọn hắn sẽ càng thêm tin phục mình, sẽ không gây cản trở cho mình nữa.

Thôn họ Từ tuy gọi là thôn họ Từ, thế nhưng bên trong cũng có họ khác đấy. Hầu như chuyện lớn gì trong thôn, theo lời cán bộ thôn mà nói, không có người khác họ nào đảm nhiệm được, lời nói của bọn hắn cũng không có trọng lượng.

Hắn với thân phận người khác họ, thu nạp đa phần người thôn họ Từ, thật sự vất vả lắm. Nhưng những người này sau này là trụ cột giúp hắn xây dựng cơ nghiệp, vô luận đám người này có ngu xuẩn thế nào, hắn cũng không thể buông tha, còn muốn dạy dỗ tốt hơn.

Lúc này coi như một bài học, khiến bọn hắn ghi nhớ thật lâu.

“Chú Ngụ?”

Có người gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của hắn mới tiến vào.

“Chú Ngụ, thuyền bên tòa nhà B bên kia tôi đều đã thu đủ rồi, để trong kho hàng.” Người đàn ông cung kính giao chìa khóa cho chú Ngụ.

Hà Ngụ khoát khoát tay: “Cậu gọi người, đem toàn bộ đồ vật đến gian phòng của tôi. Phải nhanh một chút! Rồi gọi Từ Hạo đến đây cho tôi.”

Người đàn ông ngây ra một lúc, gật đầu đi ra làm việc.

Hà Ngụ cùng Từ Vi hai người ở trong một gian phòng xa hoa, không gian còn trống rất lớn, đủ chứa hết đồ đạc trong nhà kho vào đây.

Trong ký ức của hắn, sau khi tầng băng nứt vỡ không lâu về sau, sẽ xuất hiện một trận hồng thủy siêu lớn, đầu sóng đánh tới che khuất cả bầu trời, lúc ấy hắn ở khách sạn nhỏ gần đây, ở tầng sáu, trận hồng thủy kia đập vỡ cửa sổ phá hủy tường và cửa, hắn như một con cá sắp chết, bị sóng cuốn trôi đi, chìm trong nước hít thở không thông.

Cuối cùng hắn bị ném văng ra, chưa kịp hít một ngụm không khí tươi mát, đã bị một nhánh thép chọc thủng bụng.

Trước khi chết, hắn nhìn thấy khách sạn Tứ Quý phía xa xa đứng vững không ngã, dường như còn nhìn thấy những người trên tầng cao đang nhìn ra ngoài, cao cao tại thượng.

Hắn không cam lòng.

Cho nên kiếp này, hắn dùng đủ mọi cách biểu hiện chỗ thần bí của mình, thậm chí còn ra lời tiên đoán đại hạn kéo dài suốt hai năm. Đáng tiếc vừa lúc mới đầu không có nhiều người tin hắn cho lắm, nhà hắn cũng không làm gì ra tiền, chuẩn bị không đầy đủ, chịu khổ suốt một năm.

Thẳng đến sau này hắn cổ động người trong thôn sớm thoát khỏi quỹ đạo kiếp trước, xuôi nam tìm nước. Người đi cùng hắn không nhiều lắm, nhưng hắn không lo lắng, bên này sớm muộn gì cũng không còn nước, kiếp trước người trong thôn hắn sau khi ngừng nước mới xuôi nam, cho nên trên đường đi chết khát không ít người.

Hắn vẫn mang theo những người này sớm đến chỗ dừng chân của người thôn họ Từ kiếp trước, quả nhiên không lâu sau, nhóm thứ hai thôn họ Từ cũng kéo đến. Hai bên hội họp, danh tiếng của hắn càng mở rộng. Sau này hắn lại ra lời tiên đoán, mưa xuống nhiệt độ hạ thấp, bảo bọn hắn tìm kiếm đồ che mưa cùng quần áo giữ ấm, sau khi ứng nghiệm danh tiếng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm.

Ha ha, bọn hắn đem hắn thành thần tiên sống.

Sau đó hắn lại đưa ra lời tiên đoán về hồng thủy, một lần nữa hồi hương, người phản đối càng ít đi.

Hà Ngụ nghĩ, đợi đến lúc hồng thủy siêu cấp qua đi, bọn hắn nhất định đối với hắn càng dễ sai bảo hơn. Hắn nắm giữ tất cả vật tư của mọi người, không tin chính mình đời này còn có thể chết uất ức như vậy nữa.

Bây giờ giữ lại một ít thuyền nhựa, rốt cuộc hắn không cần chính mình phải bơi nữa.

Hà Ngụ nghĩ đến tốt đẹp, vừa lúc Từ Hạo tìm đến, hắn dặn dò hắn ta làm một nhiệm vụ: “Cậu đi thông báo với người trong thôn chúng ta, hai ngày này thu dọn cho xong tầng mười một rồi lên đó ở.”

Từ Hạo kinh ngạc: “Chú Ngụ, có phải ngài lại tiên đoán được —— “

Hà Ngụ cao thâm khẽ gật đầu: “Lúc này liên quan đến tánh mạng người trong thôn chúng ta, cậu nhất định phải làm cho tốt.”

“Tôi chắc chắn sẽ làm tốt! Nhưng tầng mười và tầng mười một, không còn nhiều phòng trống cho lắm.”

Hà Ngụ cười thần bí: “Tôi giao chìa khóa cho cậu, còn lại cậu tự xử lý. Từ Hạo, bên cạnh tôi cũng không có bao nhiêu người đắc lực, cậu phải nắm chặt cơ hội này. Vừa lúc Vi Vi trở về, ở lại cùng nhau ăn cơm.”

Từ Hạo bị Hà Ngụ kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, ước gì lập tức giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện, trở thành người đứng đầu bên cạnh Hà Ngụ, đâu còn tâm tư nào ăn cơm.

Thấy em gái của mình ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt cũng tốt, hắn yên lòng. Tiếp nhận một xâu chìa khóa lớn rồi phất phất tay: “Tôi nhất định làm tốt chuyện chú Ngụ giao cho, ngài ăn cơm trước đi.”

Nói xong hấp tấp thẳng bước đi.

“Anh ấy.... làm sao lại vội vã như vậy?”

“Có việc gấp nha, được rồi, ăn cơm đi.”

Tuy trước kia Từ Vi làm tiểu tam, nhưng cũng may tuổi trẻ xinh đẹp, trong nhà anh ruột anh em họ có cả đống, hắn nhìn trúng số nam đinh trai tráng nhà Từ Vi, liền cố thu cô. Quả nhiên, Từ Hạo càng tận tâm tận lực làm việc cho hắn.

Từ Hạo trở về bàn bạc cùng với các anh em họ, chú bác, hai chú của hắn nói thẳng: “Bảo bọn hắn dọn đi là được, không nghe lời đánh một trận, chắc chắn ngoan ngoãn ngay.”

Một người khác nói: “Thật ra lấy đồ đạc cho bọn hắn, đổi phòng với bọn hắn có lẽ cũng được.” Gian phòng lớn đổi sang phòng nhỏ, đền bù tổn thất thích hợp cũng là một ý kiến hay.

Từ Hạo lắc đầu: “Chú Ngụ, cũng không nói đến em có thể điều phối nhà kho.” Nếu có thể, chú Ngụ đã sớm nói rõ ràng. Cho nên chú Ngụ không muốn bỏ ra đồ đạc, nói thật hắn cũng không bỏ được, tầng mười một nhiều người ở như vậy, nếu có người chặt đẹp, thế phải lãng phí bao nhiêu đồ đạc chứ?

Nếu có thể không tốn phí lại chiếm được ít đồ rồi đem mọi chuyện làm tốt, tuyệt đối sẽ làm cho chú Ngụ thỏa mãn đấy.

Từ Hạo nói ra ý nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy chú Hai nói đúng đấy.”

Mấy người bàn bạc lại bàn bạc, cuối cùng mười anh em họ cộng thêm chú hai Từ, cùng đi đến tầng mười và tầng mười một đuổi người.

Từ Hạo cùng Từ Huy còn nhớ mối thù lần trước Du Hành đánh bọn hắn, chỉ là những ngày này bận rộn nên không ra tay, hôm nay liền lấy Du Hành khai đao trước.

Ở tầng mười một, Du Hành từ trong miệng Trương Thao biết được, thuyền đã bị lấy mất rồi, nhưng cũng đã trễ. Trên mặt nước đã im lặng, ngoại trừ mấy người lúc đầu chạy trốn cùng được cứu, một người đều không cứu lên được.

“Tầng băng phía dưới nước chảy vô cùng nhanh, giống như nước cuốn rất dọa người.” Trương Thao thở dài: “Ngay cả thi thể cũng không tìm được.”

“Đã cố hết sức rồi, không thể cưỡng cầu hơn được.” ngược lại Du hành nhìn thấu đáo hơn: “Người anh đầy nước tuyết, mau đi thay quần áo, Thường Hân đang nấu nước cho anh trong phòng bếp, anh đi lau mặt đi.”

Trương Thao lộ ra nụ cười vui tươi hớn hở, cực nhanh thay đổi quần áo rồi chạy vào phòng bếp, lại bảo Ngũ Thường Hân đi ra, chính mình tự nấu nước.

Du hành cũng không khách sáo, nói thẳng: “Anh Trương, anh thuận tiện nấu cho em chút nước, em pha nước uống thuốc.”

“Được!”

Kết quả thuốc còn chưa kịp uống, cánh cửa đã bị đập vang.

Thanh âm đập cửa hùng hổ, nghe xong đã biết người đến không có ý tốt. Du Hành đứng lên, ra hiệu Ngũ Thường Hân trông con trong phòng khách, ôm đứa nhỏ vào phòng ngủ.

“Anh Trương, anh lấy dao phay ra đây.” Trương Thao liền xoay người thuận tay cầm dao lên.

Hai người đứng ở phía sau cửa, chợt nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Sau đó vài âm thanh vang lên cộng thêm tiếng đập cửa bang bang cùng tiếng mắng. Yết hầu Du Hành không thoải mái, ra hiệu Trương Thao mở miệng.

Trương Thao cũng vô cùng tức giận: “Ai đấy, vừa phá cửa lại nạy khóa, làm trộm hay làm cướp hả? Đây là muốn làm gì?” t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng càng ngày càng lớn, Du Hành cảm thấy có chút quen tai, kết hợp chính mình ở chỗ này chỉ đắc tội với hai anh em Từ Hạo, bên ngoài cửa chắc chắn là bọn hắn, bọn hắn đến trả thù rồi.

Ngoài cửa, trận đầu Từ Hạo thất bại, chìa khóa tra vào ổ khóa giờ đây không rút ra được, chìa khóa cắm chết trong ổ khóa, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn dứt bỏ chìa khóa kia ra khỏi chùm chìa khóa, dùng sức đạp cửa.

“Tao cũng không tin hắn vĩnh viễn không ra! Chúng ta đập cửa!”

Các gian phòng chung quanh lần lượt có người mở cửa ra xem tình huống, Từ Hạo biết rõ, nếu mình thất bại ở chỗ này, sau này những người khác càng không để mình vào mắt, nhiệm vụ chú Ngụ giao càng khó hoàn thành. Mà chú Ngụ cũng ở tầng mười một, hắn không thể biểu hiện yếu gà được.

Cả nhà Ngũ Hằng Nhạc này nhất định phải tống cổ ra ngoài.

“Anh Huy, anh đi xuống dưới lầu cầm một chiếc búa lên đây.” Từ Huy liền chạy nhanh xuống dưới.

Trong phòng Du Hành nghe động tĩnh, biết rõ tránh không khỏi, trận chiếc này chắc chắn không từ bỏ. Cửa không mở được, người ta có thể nện!

Nhẫn nại lâu như vậy, vì sao hôm nay mới đến trả thù? Trong lòng của anh lo lắng, vũ khí trong nhà chỉ có một con dao phay và hay thanh thép. Nếu bên ngoài nhiều người, bọn hắn chỉ có hai người, không có chút ưu thế nào.

Ở trong nhiệm vụ, lúc đối mặt Zombie anh đều không muốn tìm hệ thống đổi một cây súng, nhưng bây giờ trong lòng anh rất khát vọng mãnh liệt.

Sự đáng sợ của Zombie càng kém xa con người.

Anh phi nhanh mở hệ thống trao đổi điện tử, tìm được một cây súng ngắn chào hàng rẻ nhất, bỏ ra 9 điểm lương hỏa. Súng đến tay còn kèm theo một hộp đạn, chỉ có mười viên.

Như vậy cũng đủ chấn nhiếp toàn trường rồi. Không có thời gian đau lòng, Du Hành đi thẳng ra ngoài.

“Anh Trương, anh tránh ra, em mở cửa.” Trương Thao liền lui qua bên cạnh.

Cửa đột nhiên mở ra, vẻ giận dữ trên mặt Từ Hạo trong chớp mắt sững lại, một giây sau hắn trừng mắt: “Ngũ hằng Nhạc, mày chịu mở cửa rồi hả? Trước đó mày làm ra chuyện gì với anh em chúng tao, hôm nay tao sẽ cho mày hiểu rõ. Tao đã định phòng này của mày rồi, một là mày tự chuyển đi, hoặc là tao chịu cực chuyển giúp mày, mày chọn bên nào?”

Du Hành ho khan một tiếng: “Đây là chủ ý của mày, hay là chủ ý của chú Ngụ các người? Là chỉ cần căn phòng này của tao? Hay coi trọng tất cả phòng ở tầng mười một này?”

Lời nói này nói rất chân thành, Du Hành tự nói cũng thấy đáng tin, chứ đừng nói chi những người vây xem khác. Người có lá gan lớn liền mở miệng: “Anh Từ nhỏ à, anh tha thứ cho anh ấy đi. Đều là hàng xóm, náo đến náo đi cũng không tốt, anh nói được hay không được?”

Được hay không được? Không được!! Từ Hạo muốn tức chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.