Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 32: Chương 32: Thiên tai tận thế 19




Edit: Trang Nguyễn

Nếu thật là trả thù, lúc này đã có bậc thang leo xuống, mặt mũi đều đã đucợ lấy lại, Từ Hạo chắc chắn sẽ đi xuống. Thế nhưng đây chỉ là cái cớ của hắn. Hắn muốn không chỉ phòng của Ngũ Hằng Nhạc, tất cả phòng ở tầng mười và tầng mười một hắn đều muốn.

Thế bây giờ một gian phòng hắn cũng không lấy được, không dám nói ra.

Đều do Ngũ Hằng Nhạc. Từ Hạo nghĩ, chỉ cần thu thập tên cứng đầu này, những kẻ khác nhất định sẽ thuận lợi. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Vì vậy nói: “Không nói những thứ khác, tao cũng không cần đồ đạc của mày, chỉ vừa ý căn phòng của mày, mau thu dọn đồ đạc, bằng không tao đến giúp mày.”

Sau khi Du Hành thăm dò đã chứng minh đúng suy nghĩ của mình, vậy càng không có khả năng nhường phòng rồi. Chú Ngụ muốn tầng này, anh tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường lại. Thấy Từ Hạo hoàn toàn không nhớ đánh, lại sững sờ mà xông tới, anh xùy cười một tiếng một tay ngăn người đẩy ra, trở tay nắm con dao trong tay Trương Thao chém về phía trước: “Đến đi, dao phay có thể không có mắt đấy.”

Một người trong người nhà họ Từ giận dữ, nhổ con dao bên hông mình ra cũng xông đến khoa tay múa chân trước mặt Du Hành: “Thằng nhóc, rượu mời không uống uống rượu phạt, muốn động dao liền đến, mày mới có vài con dao à?”

Mấy người khác nhà họ Từ cũng lần lượt lấy vũ khí ra. Lần này đến bắt mọi người chuyển phòng, bọn họ đều có chuẩn bị mà đến.

Trong tay Trương Thao không có dao, quay người vào phòng túm lấy một chiếc ghế kéo ra, hung dữ trừng mắt nhìn đám người đối diện. Mà lúc này Từ Huy cũng xách búa đi lên, cả người chạy thở hồng hộc, thấy thế hô to: “Đây là muốn đánh nhau hả?”

“Là các người không nói đạo lý muốn đánh nhau. Tôi đã thật lòng thật dạ xin lỗi các người, chính các người không tiếp nhận.” Du Hành lại nhìn về phía Từ Hạo: “Tôi đều xin lỗi cũng đồng ý bồi thường, ôn tồn nói chuyện, mày không phải muốn ra tay sao, đây là thái độ làm việc của thôn họ Từ các người à? Người thôn họ Từ ở trong khách sạn Tứ Quý khoảng ba trăm người, nếu đều như các người, như vậy tôi rất lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.”

“Tất cả mọi người đến bình luận phân xử đi. Tôi nói có đúng hay không? Sau này mọi người đi ra ngoài cũng phải cẩn thận, không nên đắc tội với người thôn họ Từ, bằng không các người muốn nhỏ nhẹ xin lỗi, người ta cũng muốn liều mạng với các người đấy.”

Những lời này châm ngòi ly gián đến trắng trợn, không ít người đã lộ ra vẻ sợ hãi lo lắng.

Chú hai Từ ăn muối còn nhiều hơn Từ Hạo ăn cơm, lúc này Từ Hạo đã sớm tức giận đến mức nói không ra lời, ngược lại hắn lại tỉnh táo lại: “Người anh em Ngũ này, tôi không dám đồng ý lời này của cậu, cháu trai này của tôi! Tuổi còn trẻ, lại nóng giận, làm việc cũng xúc động, không muốn bồi thường chỉ muốn căn phòng này của cậu! Gian phòng dưới lầu của hắn tặng cho cậu ở.”

Du Hành cười ha hả: “Vậy được rồi! Nếu các người có thể cam đoan, các người chỉ cần căn phòng này của tôi, các người không đánh chủ ý lên những căn phòng khác ở tầng mười một này, tôi liền để lại cho các người.”

Dưới cái nhìn của mọi người, loại cam đoan này rất khó hiểu, nhưng có quan hệ với lợi ích của mình, mọi người liền không tự giác chờ người họ Từ trả lời.

Chú hai Từ cũng hiểu Ngũ Hằng Nhạc thật sự quá gian xảo, bị Du Hành chặn lời, hắn cũng nhẫn nhịn một bụng tức giận.

Từ Hạo chạm phải ánh mắt hắn, hắn liền gật gật đầu. Chỉ có thể dùng sức mạnh, trong lòng đã có chút hối hận, vốn không nên chọn căn phòng này trước.

Mười một người đồng loạt ra tay, Du Hành cùng Trương Thao đều bị kiềm chế.

“Ngài Từ, các ngài đây là thật sự muốn cướp các phòng tầng mười một chúng tôi à? Chúng ta đều không thù không oán, chuyện này cũng không hay lắm đâu?”

Từ Hạo chiếm cứ thượng phong, đang đắc ý, nói thẳng: “Liên quan cái rắm gì đến chúng mày, còn không trở về phòng tự mình thu dọn đồ đạc, chờ bên này xong xuôi, liền đi qua thu thập bên kia của các người. Các người cũng nhìn thấy chuyện ở đây, nếu còn chít chít méo méo, chính là kết cục này.”

Người vây xem kinh hãi, đều nhìn sang, vội vàng về nhà bàn bạc cách đối phó.

Hắn một đấm nện vào bụng Du Hành, nhìn Du Hành cuộn mình, càng thêm đắc ý: “Trước trói hai tên này lại, các người vào khiêng đồ đi, mang mấy thứ đó xuống phòng tao, tùy tiện để lại cho bọn hắn một chút là được.”

Hắn vốn cũng không lấy đồ đạc, chỉ là vừa rồi bị mất hết mặt mũi trước mặt anh em chú bác, hắn nhất định muốn đòi lại.

Trương Thao nhìn hai người đàn ông vào phòng, hai mẹ con Ngũ Thường Hân đều ở trong phòng, anh gấp đến độ dùng sức giãy giụa, thiếu chút nữa giãy ra được, lại bị đạp vào bắp chân, nặng nề quỳ xuống đất. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Du Hành lắc lắc tay dùng khuỷu tay không ngừng đánh vào bụng đối phương, người hơi cúi xuống, anh lập tức rút ra con dao nhỏ hay mang theo bên người, chém ra một dao, trên người hai kẻ kiềm chế anh đều bị chảy máu, đau đến lập tức thả anh ra.

Biến cố xảy ra rất nhanh, đợi đến khi Từ Hạo kịp phản ứng, Du Hành đã đạp hai chân giải cứu Trương Thao ra.

“Bắt bọn hắn cho tao!”

Hai người đàn ông vừa tiến vào phòng còn chưa kịp khiêng đồ, liền chạy ra ngoài.

Du Hành có chút thở. Vừa rồi anh dựa vào kinh nghiệm chiếm ưu thế, thế nhưng lúc này đối mặt với mười một người đều có vũ khí trong tay, anh không có phần thắng, cộng thêm Trương Thao cũng khó. Anh rút súng lục ra: “Đừng nhúc nhích.”

Lập tức lặng ngắt như tờ. Dân chúng bình thường có ai từng thấy súng đâu?

Từ Hạo lại càng hoảng sợ, sau đó cười lạnh đùa cợt nói: “Cầm một cây súng đồ chơi hù dọa ai? Mày bắn đi!”

Du Hành mở chốt ra, xúc cảm có chút quái, anh khẽ nhíu mày, lại không có thời gian kiểm tra: “Tôi cũng không có yêu cầu gì, các người từ chỗ nào đến thì trở về chỗ đó, muốn phòng của tôi, nằm mơ đi.”

“Đó là súng đồ chơi, sợ cái gì, bắt hắn lại!”

Từ Hạo túm lấy cây búa trong tay Từ Huy tiến lên, mấy anh em đều chảy máu, hắn cũng muốn làm cho Ngũ Hằng Nhạc thử mùi vị đau đớn là thế nào, nên chém cánh tay Ngũ Hằng Nhạc sao? Hay chém vào bụng Ngũ Hằng Nhạc? Hắn còn chưa từng làm qua chuyện này, lúc này máu huyết trong lòng sôi trào, phun lên mặt kích động đến nổi con mắt đều đỏ.

Sự bạo ngược trong máu hắn vào thời đại đặc thù cũng như lúc này đây dâng tràn mãnh liệt.

“Pằng!”

Du Hành trực tiếp nổ súng, cũng không bắn người khác, trực tiếp ra tay với Từ Hạo. Từ Hạo hét thảm một tiếng, búa trong tay hắn nện xuống đất, thật đúng lúc nện vào chân hắn, còn là lưỡi búa hướng xuống. Lại thêm một tiếng hét thảm, cả người Từ Hạo co quắp trên mặt đất. Máu từ chân phải của hắn lan rộng ra giày vải, chảy xuống mặt thảm.

“Cút hết!”

Trong phòng hai người đàn ông kia cùng tay cùng chân đi đến, Du Hành và Trương Thao lùi ra sau cửa, mắt lạnh nhìn một đoàn người họ Từ loạn cào cào.

Tay Từ Hạo trúng một súng, chân phải hầu như bị chém làm hai, kêu thảm thiết vài thanh âm, liền đau đến hôn mê bất tỉnh.

“Làm sao bây giờ! Chảy rất nhiều máu!”

“Em Hạo hôn mê rồi!”

“Nhanh chóng nâng em ấy đi tìm chú Ngụ lấy thuốc!”

Đều không có thời giantìm Du Hành gây phiền toái.

Trương Thao kinh nghi nhìn Du Hành: “Hằng Nhạc, từ chỗ nào mà em có súng?”

“Một lần tình cờ lấy được, nếu không phải xảy ra chuyện này, em cũng không lấy ra.” 9 điểm lương hỏa đấy, đau lòng chết anh rồi.

Trương Thao cũng biết hơn ba năm không gặp, Ngũ Hằng Nhạc thay đổi rất lớn, không dám hỏi nhiều. Anh cảm thán: “Lúc này chính thức đắc tội với bọn hắn rồi.” Trong giọng nói cũng không thấy hối hận: “Bây giờ thế đạo thế này, làm sao còn có thể tùy tiện nhường nhịn? Hôm nay nhường gian phòng này, ngày mai sẽ coi chúng ta là quả hồng mềm mà mặc sức nắn bóp. Người nhà chúng ta ít, còn có Tiểu Bình An, không thể để người khác coi thường.”

Tuy anh cũng bị một màn huyết làm cho hoảng sợ, lúc bình phục lại cũng rất ủng hộ cách làm này.

“Tại sao bọn hắn lại cần phòng của chúng ta?” Trương Thao nghi hoặc: “Lúc nãy em nói. Bọn hắn thật sự muốn tất cả các phòng ở tầng mười một à?”

Du Hành nói: “Từ Hạo tự mình cũng thừa nhận. Hắn không nắm chắc vì sao làm như vậy, chắc là do chú Ngụ kia bảo hắn làm.” Ánh mắt anh nhìn xuyên qua dãy hành lang, rơi về hướng chỗ ở của chú Ngụ: “Chúng ta không thể đi.”

“Đó là đương nhiên. Nghe em nói kẻ gọi là chú Ngụ kia có chút thần thông, hắn nhìn trúng tầng mười một, chắc chắn tầng mười một tốt.” Càng có người tranh đoạt càng đáng giá, đây là cách nghĩ của dân chúng nhỏ bình thường như Trương Thao khi đánh giá đúng bản chất vấn đề.

Hai người đóng cửa lại.

Lúc tiếng súng kia vang lên, Ngũ Thường Hân liền chạy ra, lúc này thấy hai người đều không có việc gì, thở phảo một hơi.

Mà trong phòng Hà Ngụ, sắc mặt Hà Ngụ tái nhợt: “Hắn có súng?”

“Chú Ngụ, chú cứu anh tôi với!” Từ Vi túm lấy tay hắn khóc. Từ Hạo nằm trên mặt đất, sắc mặt đã xám trắng rồi.

Bác sĩ trạm y tế trong thôn lắc đầu với hắn: “Không có thuốc tiêu viêm, thuốc tê... nếu như muốn lấy viên đạn ra, Từ Hạo đau đến chết đi sống lại mất. Còn chân của hắn... Nửa trước đoạn chỉ còn dính một chút thịt với phần sau, chảy rất nhiều máu. Chúng ta cũng không có đủ thuốc và công cụ giải phẫu. Dù cho có, tôi cũng không có đủ năng lực.”

Hắn trị đau đầu nhức óc coi như còn được, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm với loại vết thương này. Bây giờ thiếu y thiếu thuốc, người thanh niên bị rơi xuống nước buổi chiều sốt cao đến giờ, uống thuốc hạ sốt cũng không hạ, cứ như vậy chết luôn rồi.

Từ Hạo bị vết thương lớn như vậy, có thể làm gì được đây?

Hà Ngụ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Đưa hắn về phòng đi, để hắn đi yên lành đi. Vi Vi sẽ thay tôi chăm sóc hắn.”

Từ Vi khẽ đảo mắt hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù sớm đã biết Từ Hạo hết thuốc chữa, nhưng Hà Ngụ dứt khoát như vậy, ngay cả chữa trị cơ bản cũng đều cắt bỏ, không ít người lộ vẻ không đành lòng.

Đều là người trong cùng một thôn, đều nhìn nhau lớn lên, nhìn chàng trai đang sống sờ sờ liền không còn, cho dù là ai cũng không dễ chịu.

Chú hai Từ khóc lên: “Hạo nhi, chú phụ lòng cha con rồi a!”

Người họ Từ nghe thấy tin tức kéo đến, bảy mồm tám miệng nói muốn đi tìm Ngũ Hằng Nhạc báo thù.

Trong lòng Hà Ngụ bực bội, hỏi: “Các người đã thu dọn đồ đạc xong hết chưa?”

Sớm đã thu dọn xong, lại không có vật gì tốt, quần áo chăn mềm đồ dùng thu dọn lại thì xong hết rồi.

Hà Ngụ liền điểm danh những người khác chọn lại: “Lập tức đuổi hết những người ở tầng mười và tầng mười một đi hết. Tôi nói thật với các người, trận đại hồng thủy sắp tới, ngay cả lầu sáu phía dưới đều không gánh nổi! Vì an toàn của tất cả mọi người trong thôn chúng ta, tất cả chúng ta phải chuyển ra hết khỏi lầu sáu, tốt nhất là lên tầng mười và mười một, có như vậy mới đảm bảo tính mạng.”

Liên quan đến tánh mạng, người thôn họ Từ rất nhanh đã ra tay.

Không ai dám đi trêu chọc nhà họ Ngũ, nhưng những người khác đều bị tai ương.

“Chúng tôi đang yên ổn ở chỗ này, dựa vào cái gì chứ!” Có người không gây chuyện, trung thực chuyển đi, cũng có người sống chết không chịu chuyển.

“Lúc tôi ở chỗ này, các người cũng không biết ở chỗ nào! Các người là cọng hành gì? Bảo chuyển là chuyển hả? Ngô Xuân Nghiên đâu? Liễu Quốc Huy đâu? Cậu bảo bọn họ đến nói chuyện tôi! Tôi đã giao nộp đầy đủ phí ăn ở! Các người tay không tiến vào ở, hiện tại tự cho rằng mình là đại gia hả!”

Cãi lộn tranh chấp không ngừng gia tăng, thế nhưng người thôn họ Từ nhiều, cuối cùng tầng mười và tầng mười một đều được thanh lý sạch sẽ. Người nhà họ Từ suốt đêm chuyển hết lên đây, sự vội vàng này càng khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất an.

Có một nhà bị buộc chuyển xuống người ta còn tìm Du Hành, hi vọng Du Hành có thể hỗ trợ. Như lời của bọn hắn: không phải anh có súng sao? Giọng điệu đều là hâm mộ và ghen ghét.

Du Hành từ chối: “Đây là ý của anh hay của tất cả mọi người? Anh cảm thấy một mình tôi có thể làm gì? Lấy một địch trăm sao?”

Nhiều người như vậy nếu liên hợp lại, làm sao có thể khinh địch bị bọn hắn đạp đổ như vậy? Giống như bọn họ mắt lạnh nhìn nhà họ Ngũ bị ức hiếp, cửa phòng bọn họ đóng chặt nghe tiếng vang bên cạnh, đợi đến lượt nhà bọn họ, còn ai có thể hỗ trợ nữa.

Chia rẽ.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lý Lệ liền lên đây. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

“Người thôn họ Từ vừa dọn lên như vậy, dưới lầu đều không ngừng suy đoán. Tôi cảm thấy đáng để bọn hắn đắc tội nhiều người như vậy cố gắng chuyển lên đây, chắc chắn phải có lợi.” Lý Lệ chuyển toàn bộ đồ đạc của mình lên đây: “Da mặt tôi cũng không dày như vậy, gạo và mì trước kia coi như trả cho các anh, cho tôi tạm ở đây một thời gian ngắn.”

Du Hành đồng ý, không tiếp nhận toàn bộ, trả lại cho cô hai túi gạo và hai thùng mì.

Lý Lệ dường như rất yêu thích Ngũ Bình An, giúp đỡ Ngũ Thường Hân chăm con, làm cho Thường Hân rất cảm kích, dù sao cô cũng chỉ là bà mẹ trẻ, kinh nghiệm thật sự thiếu rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.