Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 44: Chương 44: Thiên tai tận thế 31




Edit: Trang Nguyễn

Phiên ngoại 3: Hà Ngụ

Hà Ngụ cảm thấy rất vô lực.

Sau trận đại hồng thủy ngập trời kia, hắn cho rằng sau này hắn có thể càng thêm thuận lợi thực hiện sự nghiệp của mình! Nhưng kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn.

Quả thật từ sau trận đại hồng thủy, sự kính ngưỡng cùng sợ hãi người thôn họ Từ đối với hắn đã đạt đến đỉnh phong, dù cho điều kiện ăn ở đều có hạn, nhưng hắn xác thực thể nghiệm được những ngày tốt lành của quân vương quý tộc cổ đại đấy.

Bọn hắn không ngớt đưa hắn lên làm hoàng đế, còn đem hắn trở thành Thần Tiên! Ha ha, Thần Tiên! t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Thật là quá vui mà, khoảng thời gian này chính là thần tiên!

Nhưng thời gian tốt như vậy quá ngắn tạm. Đám người dưới lầu kia vốn như chim cút đột nhiên biến thành sói, hung hăng kéo xuống một miếng thịt lớn từ trên người hắn, đồ ăn của bọn hắn bắt đầu thiếu.

Rất nhanh, đồ ăn đã ăn hết.

Bọn hắn nhìn hắn, dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn, cho rằng hắn có thể có kế hay có được đồ ăn, dù sao hắn cũng là thần tiên thần thông quảng đại mà.

Trong lòng hắn bắt đầu có chút hoảng hốt, nhưng hắn chống đỡ cố duy trì vẻ mặt, bảo một nửa người thôn họ Từ đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Thu hoạch rất có hạn, khắp nơi đều là kiến trúc bỏ đi, ngay cả đồ ăn hư thối cũng khó tìm. Đầu năm nay, người đói lâu ngày cái gì cũng đều ăn, mà bọn hắn an nhàn sống ở khách sạn Tứ Quý lâu rồi, bỏ lỡ thời cơ tìm kiếm đồ ăn tốt nhất sau khi trận đại hồng thủy rút lui —— cho dù bọn họ có thuyền, vào lúc đó vẫn còn đồ ăn, cũng không chịu ra ngoài tìm đồ ăn.

Tầm mắt Hà Ngụ hạn hẹp, hắn hưởng thụ khoảng “Thời gian Thần Tiên”, đầy trong đầu đều là sự thống trị xưng hùng xưng bá, căn bản không có quy hoạch lâu dài. Mà người thôn họ Từ vô cùng mê tín hắn, cho rằng trong lòng hắn có quyết định, chính mình căn bản không cần lo lắng tương lai gì cả.

Kết quả cứ như vậy, bọn hắn không hành động gì ngay trong khách sạn, thẳng đến ngày đồ ăn hết sạch sành sanh.

Đồ tìm được ít, mà chất lượng rất kém cỏi, Hà Ngụ làm sao có thể nuốt trôi? Hắn bộc phát tính tình, sau đó người thôn họ Từ nơm nớp lo sợ tìm đồ ăn “Ăn ngon” “Hoàn hảo” cho hắn.

Thế nhưng hiển nhiên mục tiêu này rất khó thực hiện.

“Chú Ngụ, chú có thể tính ra ở đâu có đồ ăn không?”

“Chú Ngụ, chú xem cây nấm này có ăn được không?”

“Chú Ngụ, con tôi bị bệnh rồi, cho tôi thuốc với!”

“Chú Ngụ, đến cùng chú có biết nơi nào tìm được đồ ăn không?!”

Đồ ăn, bệnh tật...vv...vv... Hà Ngụ đều không có.

Mà sau trận đại hồng thủy qua đi, nhiệt độ bắt đầu bình thường, khí hậu bắt đầu quay lại, thời gian dần qua, uy tín của hắn không ngừng hạ thấp.

Hắn bắt đầu sốt ruột, thế nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả về tương lai sắp tới! Cho dù muốn hắn báo trước mấy tình hình thiên tai này kia, hắn cũng không cách nào thi triển được.

Không biết gì về thiên tai, người thôn họ Từ không cần dựa vào sự “Tiên tri” của hắn, không có đồ ăn, Hà Ngụ chỉ ngồi trong phòng chờ những người khác thiên tân vạn khổ tìm kiếm đồ ăn hiến cho hắn...

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?!

“Các người không thể đối xử với tôi như vậy!” Vào lúc được biết sau này không ai mang bất cứ đồ ăn gì cho hắn nữa, Hà Ngụ gào to: “Đừng quên tôi đã cứu sống các người! Không có tôi các người đã sớm chết sạch rồi! Là tôi tiên tri cứu được các người, các người cũng dám vong ân phụ nghĩa, không sợ gặp báo ứng sao?!”

Kết quả những người kia trước đó còn đối với hắn nói gì nghe nấy, hận không thể quỳ xuống nói chuyện cùng hắn, lại từng bước từng bước thay đổi bộ dáng khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như sói đói, bên trong không còn chút cảm tình, thậm chí mang theo chán ghét cùng thống hận. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

“Là ông lừa chúng tôi! Ông căn bản không thần thông gì cả, là ông lừa gạt chúng tôi!”

“Đúng! Là ông lừa chúng tôi!”

“Ông nói ông không lừa gạt chúng tôi, vậy ông nói đi, ở đâu có đồ ăn, ông nói đi!”

Hà Ngụ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói: “Nạn hạn hán trước kia, còn trận đại hồng thủy —— “

“Đó là trùng hợp!” Trước kia thôn dân tin phục hắn, giờ đây chém đinh chặt sắt nói: “Đó là ông mèo mù vớ được cá rán mà thôi!”

Hà Ngụ nhìn mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hắn lảo đảo lui về phía sau, đụng vào chiếc ghế nặng nề ngồi xuống.

“Từ Vi!”

“Tiện nhân đi nơi nào?”

Hắn nổi giận đùng đùng tìm một phòng trong căn phòng to như vậy, không tìm thấy Từ Vi, hắn càng thêm tức giận: “Tiện nhân!”

Trước đó, mấy tình nhân của hắn đều nhất nhất ra đi bỏ hắn, chỉ còn lại Từ Vi bị hắn xem nhẹ đã lâu còn ở lại bên cạnh hắn, nhưng bây giờ ngay cả Từ Vi cũng không nhìn thấy nữa rồi!

Hắn thật sự biến thành người cô độc sao?

Hắn giúp bọn hắn nhiều như vậy, cứu được nhiều mạng người như vậy, kết quả bây giờ hắn không còn “Tiên tri” được nữa, nên bọn hắn xem hắn như rác rưởi vứt bỏ hắn sao? Nghĩ khá lắm!

Thế nhưng hắn có thể làm sao?

Trong lòng Hà Ngụ chuyển qua nhiều ý niệm, đều là làm cách nào thu thập đám tiểu nhân vong ân phụ nghĩa kia, một lần nữa thành lập lại quyền bá chủ của chính mình.

Hắn nghĩ đến tâm tư nóng nảy, sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo.

“Chú Ngụ, tôi đã về.”

Hà Ngụ đột nhiên quay người: “Cô chết chỗ nào vậy hả?”

Từ Vi cúi đầu sợ hãi: “Tôi đi lấy nước, muốn nấu chút nước ấm.”

“Sau này muốn đi ra ngoài phải nói với tôi một tiếng, nghe rõ không?”

“Đã nghe rõ.”

Từ Vi bắt đầu biết vâng lời nấu nước, dùng nhánh cây tìm được bên ngoài nhóm củi nấu đấy, nhánh cây còn ẩm ướt, rất khó đốt. Sau khi đốt càng bốc lên khói đặc cuồn cuộn, Hà Ngụ tức giận mắng vài câu, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa đi ra ngoài: “Nấu xong lại gọi tôi!”

“Được.” Giọng nói Từ Vi trầm thấp bị tiếng lửa cháy che dấu, hiện ra sự âm trầm không nói nên lời.

Đợi đến lúc Hà Ngụ trở về, nước đã nấu xong, Từ Vi còn thả bên trong một ít mì sợi, Hà Ngụ đối với mì vắt vụng này lại phát một trận tính tình, thổi cho hơi nguội liền ăn hết, xong trốn vào trong phòng, tiếp tục công tác chuẩn bị đại kế của mình.

Từ Vi từ từ uống canh, trong nồi còn lại không ít nước canh, cô đổ hết toàn bộ rồi mới đổ thêm vào một chút nước lạnh, khẽ cào than tro trong bếp ra, lại bỏ thêm hai cây gỗ mới vào.

Say đó lại ngồi ngẩn người, đợi không biết bao lâu, cô mới đứng lên, tùy ý đẩy cửa ra, lại tùy ý đẩy đẩy Hà Ngụ.

Hà Ngụ cũng không nhảy dựng chửi ầm lên, cũng không đánh cô.

Từ Vi thở dài một hơi, cực nhanh trói Hà Ngụ lại, từ dưới giường lấy ra con dao phay dấu kỹ, dứt khoát chém trúng cổ Hà Ngụ.

Máu tươi phun đầy lên mặt cô, chảy vào trong miệng mang theo mùi tanh mằn mặn.

Nước mắt cô rơi xuống: “Anh ơi, anh nhìn, em báo thù cho anh rồi đây.”

Ánh mắt Từ Vi mang theo điên cuồng, từng dao từng dao chém xuống Hà Ngu, băm hắn ra.

Rất khó tưởng tượng một cô gái bình thường yếu đuối từ đâu lại có dũng khí và sức lực như vậy, nhưng xác thực cô đã làm được.

Thẳng đến khi Hà Ngụ chết, đều không biết mình chết như thế nào. Trong hôn mê đột nhiên cảm giác cổ đau đớn, cảm giác còn chưa khôi phục từ trong hiệu quả của thuốc, nên cái gì hắn cũng không biết, ngay cả một giây cũng không cách nào nghĩ nhiều được nữa.

Hà Ngũ đầy mình dã tâm, đại kế xưng bá của mình... cứ như vậy chết trong tay cô gái mình chướng mắt nhất.

Từ Vi băm xuống một khối thịt ném vào trong nồi, thêm muối, sau đó ngồi ngẩn người chờ, cuối cùng chảy nước mắt ăn hết toàn bộ.

Không ai phát hiện chuyện xảy ra trong căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất, mọi người thôn họ Từ đều mệt mỏi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, để cho tiện việc ra ngoài đã sớm chuyển xuống dưới lầu rồi.

Đợi đến lúc nước rút lui toàn bộ, bọn hắn định rời khỏi chỗ này, đến nơi khác tìm đồ ăn. Bọn hắn đã quên thông báo tầng cao nhất, đến lúc xuất phát, trên lưng Từ Vi cõng một cái bao đi theo.

“Cháu nghĩ thông suốt rồi à? Haiza, như vậy cũng tốt, đi theo chú hai, các anh em của cháu sẽ thay anh trai cháu chăm sóc cho cháu.”

Từ Vi ừ một tiếng: “Cảm ơn chú hai.”

“Đói bụng không, cái này cho em ăn trước, đừng để đói bụng quá.” Cô đón nhận một khối bánh bột ngô đen sì từ một người anh họ, nhưng lại không đói bụng, cô đem cất bánh bột ngô đi.

Cô được bảo hộ chính giữa anh em họ, đi về phương hướng không biết kia. Không người nào phát hiện trên tầng cao nhất trong khách sạn Tứ Quý có một thi thể chỉ còn khung xương bị ném bỏ ở đó, tự có mùi hôi.

Trên đường không biết ai nghi hoặc hỏi: “Hà Ngụ đâu rồi, không đi theo à?”

“Không biết, có lẽ không đến —— các người có ai nhìn thấy hắn không?”

“Không có.”

“Không có.”

“Ah vậy coi như không, tiếp tục đi thôi.”

“Ai, quá thảm rồi, đây cũng bị ăn sạch? Làm sao có người làm được vậy chứ?”

“Đúng vậy, cũng may đều đã qua đi.”

“Tranh thủ thu dọn sạch sẽ đi, đợi lát nữa cùng đưa đến sân hỏa táng bên kia, bên đó sẽ xử lý.”

“Được rồi, đi thôi, chờ một chút gọi lão Triệu bọn hắn đi lên trừ độc.”

“Haiz, đã biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.