Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 21: Chương 21: Tồn thời tận thế




Edit: Trang Nguyễn

Ngũ Thường Hân lại rất tin tưởng Du Hành, cô nhìn ra sự vội vàng trong mắt Du Hành, vì vậy hỏi cũng không hỏi liền đi thu dọn đồ đạc.

Trương Thao nhìn thấy, vội hỏi lại một lần. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

“Anh Trương, anh cảm thấy tình hình tai nạn này sẽ qua đi sao?”

“Mưa đều đã rơi xuống nhiều ngày như vậy, xem ra vẫn còn mưa nữa, chú xem nhiệt độ cũng giảm xuống rồi, tình hình này tai nạn sẽ rất nhanh qua đi.” Trương Thao nói, đây cũng là cách nghĩ của đa số người.

Du Hành lắc đầu: “Anh Trương, trong lòng em rất lo lắng. Vừa rồi lúc em trở về đi ngang cầu Vọng Kiều, nước sông chỉ còn cách gầm cầu nửa mét, nước đều muốn tràn lên trên đường rồi. Khu thành cũ bên này của chúng ta, địa thế vốn đã thấp, mỗi ngày mưa đều rơi không ngừng. Xem tình hình mưa rơi bây giờ, rất có khả năng xảy ra hồng thủy, bây giờ bụng Thường Hân lớn như vậy, không biết lúc nào sinh, trong nhà không an toàn.”

Lý do này rất đầy đủ.

“Em tìm được một khách sạn bên nội thành, đã định với người ta dùng lương thực trả thay cho phí ăn ở, em có ý định đưa Thường Hân qua bên kia ở.”

Du Hành lo lắng những thứ khác lại không thể nói ra miệng. Đành phải nói: “Em tìm gian phòng kia khá lớn, ba người chúng ta đều ở được, đồ đạc cũng có nơi bỏ vào. Đã muốn đi ra ngoài ở, đồ đạc cũng nên dời qua đó? Anh Trương, anh theo cùng chúng em không?”

Bọn họ đều đi rồi, anh một mình ở đây có ý nghĩa gì? Vì vậy Trương Thao gật gật đầu: “Đương nhiên đi với hai người rồi, đi bên ngoài cũng không an toàn đâu, anh cùng đi.”

Du Hành có ý định ở bên kia luôn đấy, bởi vậy thu dọn toàn bộ đồ đạc trong nhà. Thau, nồi chén.... Phòng bếp khách sạn nhất định có đấy, liền không mang theo.

Đồ ăn nước uống tuyệt đối phải mang theo, đệm chăn quần áo cũng khiến to đầu ra, xe tải của Trương Thao chỉ chứa nổi một phần, còn lại một đống. Du Hành ra đầu thôn mượn chiếc xe tải của nhà người ta, dùng nửa túi gạo làm thù lao.

“Trời mưa to quá, cậu mượn xe làm gì đấy?”

Cũng không phải có gì không thể nói, Du Hành liền nói: “Nhìn mưa lớn quá, sợ trong nhà dột, nên cháu định ra ngoài ở một thời gian ngắn, mượn xe của ông chở đồ.”

“Cái này có cái gì đâu chứ! Tôi bây giờ á, chính là ưa thích trận mưa này nhất, ngay cả giọt nước cũng làm tôi vui vẻ.” Cũng do bị hạn hán làm hoảng sợ đây.

“Chỉ sợ mưa rơi quá nhiều mà thôi, ông cũng phải cẩn thận.”

Lời này không có người để ở trong lòng. Bên này nhiều sông nhiều suối, hàng năm mùa mưa đều có nước sông tràn ra, nhưng xây dựng kênh đào mương nước không tệ, nên dù nước có tràn cũng không quá nghiêm trọng. Hạn hán này kéo dài cũng gần hai năm, nghe nói xa xa biển đều khô cạn, nghe nói bốn biển đều lộ ra từng mảng lớn mảng lớn mặt phẳng.

Có thể thấy được tình hình hạn hán nghiêm trọng đến cỡ nào. Chỉ mưa mấy ngày nay, ngay cả những biển hồ kia đều không lấp đầy được, làm sao có nước đọng?

Ngũ Thường Hân ở nhà thu dọn quần áo. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, cô nhàn rỗi liền may tả cho con, chăn nhỏ, đệm giường nhỏ. Cộng thêm quần áo Du Hành và Trương Thao mang về, mỗi tuổi đều có hai bộ, dày mỏng đều có cả.

Quần áo trẻ con nhỏ xíu, thấy nhiều, nhưng sửa sang lại rồi gấp chỉnh tề, cầm một ga giường khẽ quấn, lấy thêm dây thừng cột chặt, chỉ có một bao mà thôi.

Quần áo của cô rất đơn giản, chỉ có mấy chiếc đầm bầu bụng lớn thường hay mặc. Cô rất nhanh đã thu dọn xong, lại nhanh nhẹn thu dọn đầy đủ quần áo của Du Hành, lúc này Du Hành cũng lái xe vận tải trở về nhà. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Đồ đạc thu thập cũng đã gần xong, Du Hành đem đồ đạc chuyển lên xe.

Vốn anh có ý định sáng sớm ngày mai mới ra cửa, thế nhưng ăn cơm tối xong, Du Hành phát hiện nước đọng trong sân nhỏ đã lên đến bậc thang thứ hai, Khi anh về nhà nước đọng chỉ mới đến bậc thang thứ nhất, cứ như vậy một tiếng đồng hồ, nước động đã tăng thêm mười cm.

Tổng cộng chỉ có bốn bậc thang, chiếu theo tốc độ này, đêm nay ngủ mới nửa đêm, nước mưa đã muốn tràn vào nhà rồi.

Vì vậy quyết định nhân lúc ban đêm đi luôn.

Trong đêm tiếng mưa rơi phía dưới, động tĩnh cũng không coi là nhỏ, dù sao một chiếc xe tải từ cửa ngỏ lái ra đấy. Hàng xóm nhà họ Lưu bên cạnh nhà họ Ngũ, hơi hơi có chút động tĩnh là hai nhà đều biết cả đấy.

Cúp điện không có tiết mục giải trí, con trai Lưu Kiến Tuệ nhao nhao muốn đi chơi nước, bị cha của nó đánh một phát, âm thanh khóc thét đánh thức Bàn Bàn luôn.

Trận này chị dâu Bình không thể nhịn được nữa, vốn đã có tâm tư muốn mang Bàn Bàn về nhà mẹ đẻ, không nghĩ đến trời lại mưa. Vấn đề thiếu nước đã được giải quyết, nhìn thấy nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống, tất cả đều vui sướng vô cùng. Cả một nhà chị chồng cũng muốn về nhà, cô liền nhịn xuống.

Bây giờ ôm Bàn Bàn đến cửa hóng mát, gió thổi mát dỗ dành cậu bé ngủ. Lúc cô phát hiện động tĩnh bên cạnh, cô cũng không để trong lòng, sau đó nghe được tiếng khóa cửa và động cơ xe ô tô, cô mới giật mình đây là nhà họ Ngũ muốn ra ngoài sao.

Cô không biết nghĩ thế nào, nhanh chóng đưa Bàn Bàn vào phòng, vội vàng bung dù mở cửa sân đi ra ngoài.

“Hằng Nhạc? Các người đây là muốn ra ngoài sao?”

Du Hành vừa muốn đóng cửa xe, nghe được tiếng nói liền nhô đầu ra đáp: “Đúng, chúng tôi muốn ra bên ngoài ở, chị Bình, nếu nước đọng sâu, phải đi nhanh lên, hướng đến chỗ cao.”

Lời này rất khó hiểu, chị dâu Bình cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Du Hành cũng không để ý, xem tình cảm kết giao lúc trước, anh nhắc nhở một tiếng, nếu quả thật đến lúc đó, có thể cứu mạng cũng là chuyện tốt.

Nhìn người lái xe đi mất, chị dâu Bình mơ hồ về nhà, Lưu Kiến Thông hỏi cô: “Em đi đâu vậy?” chị dâu Bình liền kể lại, Lưu Kiến Tuệ cười: “Ở đâu ra nước đọng, hắn đây là không muốn nói cho em biết bọn hắn đi đến chỗ nào, nói đại đối phó qua loa với em đấy.”

Mẹ Lưu cũng gật đầu: “Bình nhi, vào chăm sóc Bàn Bàn đi, con vừa rời khỏi một chút nó đã khóc rồi.” Chị dâu Bình vội vàng đi vào nhà, bỏ quên lời Du Hành nói sau ót.

Du Hành lái xe ở phía trước, trên đường có một tầng nước đọng, lúc xe tải đi qua bọt nước văng khắp nơi. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Một đường thuận lợi chạy thẳng đến khách sạn Tứ Quý, Du Hành dẫn đường lái xe tiến vào bãi đổ xe dưới mặt đất, không nghĩ đến bãi đỗ xe bên dưới đã bị nước đọng nửa bánh xe.

“Lái ngược trở lên!” Du Hành thăm dò hô, Trương Thao quay đầu xe để Du Hành dọn ra không gian.

Không có cách nào, chỉ có thể tiến vào từ cánh cổng khác. Du Hành xuống xe, hô to lên trên lầu, gọi hơn mười tiếng mới nhìn thấy đèn pin tầng năm chiếu sáng, xuyên thấu qua cửa thủy tinh bắn thẳng xuống đây.

Cửa sổ thủy tinh bị mở ra, Ngô Xuân Nghiên nhô đầu ra: “Là anh à? Sao bây giờ đã đến rồi?”

“Trong nhà nước vào rồi, nên phải đi sớm, các người đã ngủ chưa?”

“Mới vừa ngủ... Anh chờ đấy, tôi xuống dưới mở cửa cho anh.”

“Chị Ngô. Bãi đổ xe bị ngập nước rồi, xe không tiện lái vào đó, chị có thể mở cánh cổng khác không?”

Ngô Xuân Nghiên liền nói: “Tôi mở cổng chính cho các người lái vào, anh lái xe ra phía sau, bãi đổ xe bên phải con đường kia, quẹo phải.”

Du Hành cùng Trương Thao lái xe ra phía sau, đợi nửa giờ, cánh cửa trước mắt mới hơi nghiêng ra cửa nhỏ, hai người chui ra, một người là Ngô Xuân Nghiên, một người là Trang Tiểu Yến.

“Trước tiên đưa giấy CMND cho tôi xem.”

Du Hành đã chuẩn bị CMND của ba người và hộ khẩu của hai nhà đưa cho bọn hắn xem.

Ngô Xuân Nghiên nhìn kỹ, lại kiểm tra một lần xác thực đủ nhân số buổi chiều Du Hành nói, liền nói: “Được rồi, tôi mở cổng, các người trực tiếp lái xe vào đi.”

ợi ngày mai lại đưa cho tôi.” Ngô Xuân Nghiên bắt đầu khóa cổng cẩn thận, rồi trực tiếp rời đi.

Trang Tiểu Yến nhìn về xe bọn hắn vài lần, nói: “Đồ đạc của các người rất nhiều đấy.”

Du Hành liền cười ngây ngô.

Trang Tiểu Yến trợn mắt trừng một cái: “Các người khiêng đồ nhẹ nhàng một chút, đừng ồn ào đến giấc ngủ của tôi.”

Trương Thao cam đoan: “Yên tâm đi người đẹp, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận.” Ngũ Thường Hân liền nhìn anh một cái, cúi đầu sờ bụng.

Mà Liễu Quốc Huy cái gì cũng chưa nói, sớm đã đi.

“Đi thôi, khiêng đồ, chuyển đồ xong liền đi ngủ.”

Du Hành trước nâng hai bao đồ đạc lên, ra hiệu Ngũ Thường Hân đi cùng anh: “Hân Hân, em đi theo anh, đi ngủ trước.” Cô mang thai thích ngủ, bình thường giờ này đã sớm ngủ mất, bây giờ che miệng ngáp không ngừng. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Trương Thao liền nói: “Vậy được, em dẫn Tiểu Hân lên trước đi, anh nghỉ ngơi ở đây một lát.” Anh ở đây phòng bị người xa lạ sắp trở thành hàng xóm đấy.

Điều này đạt được nhất trí với Du Hành, anh liền gật gật đầu, dẫn Ngũ Thường Hân lên lầu.

Ngũ Thường Hân mở đèn pin ra, cẩn thận theo sát phía sau. Lầu mười một thật sự quá cao, trên đường đi một chút nghỉ ngơi một chút, đi hết nửa giờ.

“May mà bình thường em thường xuyên đi đi lại lại, bằng không thật sự bò không nổi.” Ngũ Thường Hân thở phì phò, nhưng sắc mặt vẫn coi như tốt, đợi Du Hành mở cửa ra, cô phát ra tiếng kinh hô: “Woa, thật là đẹp mắt. Cho đến bây giờ em chưa từng ở qua khách sạn xa hoa như vậy.”

“Anh cũng chưa từng ở, được rồi, anh xuống dưới tiếp, em nghỉ ngơi trước đi.”

Đợi Du Hành đóng cửa đi ra ngoài, Ngũ Thường Hân dạo qua một vòng khắp căn phòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ mới bắt đầu thu dọn. Cô sờ qua đồ dùng trong nhà, đều có một tầng bụi mỏng, lấy khăn mặt trên bàn trà bắt đầu lau dọn.

Du Hành vừa khiêng lên chính là quần áo và các loại chăn đệm, vừa rồi cô nhìn thấy ở đây có phòng để quần áo, liền cầm quần áo để vào trong phòng đó. Bên trong tủ âm tường có chăn, không gian tủ âm tường cũng lớn, cô cũng đem tấm đệm của nhà mình bỏ vào trong đó.

Trong lúc này, Trương Thao cùng Du Hành luân chuyển đi lên mấy lần, rất nhanh đã đem đồ đạc lên hết.

“Tốt rồi, ngày mai lại dọn dẹp lại. Hân Hân ngủ ở giường, anh và anh Trương ngủ ở ghế sô pha là được rồi.”

Ghế sô pha rất lớn, hiện ra lõm hình, một người ngủ một bên cũng đầy đủ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngày thường bán manh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.