Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Chương 23: Chương 23: Tiệc sinh nhật như đình (1)




Giống như sắp đến hạn nộp báo cáo mới chọn đề tài, trong ngày cuối cùng đăng kí môn học, tôi lung lay không biết có nên lùi lịch học hay không. Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi đang mua táo, chuẩn bị khi ăn xong, nếu đếm được số hạt lẻ thì sẽ rút tên khỏi lớp học, số chẵn thì ngoan ngoãn đi học, tôi gặp Tiểu Tây. Nói chính xác thì, tôi nhìn thấy anh, nhưng anh không nhìn thấy tôi.

Khi sắp tới gần nhau, gian hoa quả thật dài chỉ có tôi và anh, anh ở đầu kia, tôi ở đầu này. Anh đang cúi đầu gọi điện thoại. Phần lớn thời gian chỉ thấy anh yên lặng nghe, thỉnh thoảng đến lượt anh nói thì cũng nói rất nhẹ, nhưng một câu “trở về đi” kia cũng đủ để ôm trọn quầy hoa quả, mang theo hương hoa quả thật nồng, dịu dàng đâm vào trái tim tôi.

Bước chân của tôi dừng lại tại chỗ. Quả táo nhất định là bị tôi nhìn chằm chằm đến xấu hổ rồi, nếu không sao nó lại đỏ như vậy?

Tôi cười chờ anh vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua tôi. Không có xoay người, chỉ có bóng lưng. Chỉ là một thoáng lơ đãng gặp mặt.

Tôi thật sự rất vui, bất kể anh có thật sự nhìn thấy tôi hay không, anh vẫn cho tôi bóng lưng. Hiện tại ngìn vạn lần đừng để cho tôi có bất cứ tia hy vọng nào, như vậy tôi mới có thể chậm rãi chữa thương, chậm rãi hồi phục, cho tới khi tôi thản nhiên quên anh.

Tôi cầm túi hoa quả, chậm rãi đi dọc theo ký túc xá. Cũng không phải có quá nhiều đau buồn cần phát tiết, cũng không phải có quá nhiều phiền muộn cần lắng đọng, tôi chỉ đang nghĩ, tấm bia kỷ niệm lịch sử tình yêu của tôi đang đứng sừng sững đằng kia, tôi muốn tạo một trận bão cát để xóa hết dấu vết bi thương đó, tôi sẽ đứng xa xa nhìn, nhìn nó ầm ầm sụp đổ.

Trở lại ký túc xá, đèn đã tắt. Trong cảnh tối om thế này, tôi nói những suy nghĩ thanh xuân đầy tính nghệ thuật vừa rồi cho Chu Lỵ. Chu Lỵ lại vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Cậu cho rằng những chuyện này của cậu đã đủ lập một tấm bia to hả? Tớ thấy chuyện này nhiều lắm cũng chỉ coi là thất tình thôi. Có phải gần đây cậu nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay không? Không có chuyện gì làm thì học bơi đi, cả ngày suy đông nghĩ tây, rồi lại như thiêu thân lao vào lửa.” Con bé nói xong, phủi phủi vỏ hạt dưa trên quần áo rồi đi ra ngoài rửa mặt.

Tôi ra vẻ mất hứng, giống như đang diễn tấu vi ô lông đầy bi thương đột nhiên bị một tiếng trống tiếng chiêng cắt đứt, kê tủ đứng vào mồm tôi. Tôi nhặt hạt dưa Chu Lỵ để trên bàn, chuẩn bị chìm vào cái kết của cuộc tình đầy bi thương một lần nữa, nhưng rốt cuộc lại không tìm được cảm giác đó nữa. Aiz, vậy thì cắn hạt dưa vậy.

Tôi đang cắn vô cùng say sưa thì Chu Lỵ trở lại. Nhìn tôi vui vẻ cắn hạt dưa, con bé cũng chẳng để ý mình đã đánh răng, lại bắt đầu cắn tiếp.

Chúng tôi cứ ngây ngô ngồi đối diện nhau cắn hạt dưa như vậy.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra hôm nay vẫn còn một nhiệm vụ quan trong khác chưa hoàn thành, vội vã hỏi Chu Lỵ: “Mấy giờ rồi? Nhanh cho tớ mượn sổ điện tử của cậu, tớ rút tên khỏi lớp.”

Chu Lỵ nhìn về phía đồng hồ trên bàn, lắc đầu nói: “Hơn mười hai giờ rồi. Cậu đừng mơ có thể bỏ lớp nữa.”

Ông trời thật tốt nha, đã quyết định giúp tôi. Từ nhỏ, tôi ghét nhất là lựa chọn. Có người nói, càng nhiều lựa chọn càng tốt; còn đối với tôi, càng nhiều lựa chọn càng tốn nhiều tế bào não. Loại người vừa tham vừa chả biết gì như tôi, đứng trước những lựa chọn, chắc chắn sẽ chọn cả hai hoặc không gì cả. Lần này tôi không cần suy nghĩ nữa, cứ theo ý trời là được!

Tôi hỏi Chu Lỵ: “Chu Lỵ, nếu một ngày nào đó, người cậu rất quen thuộc ăn mặc rất ít, vóc người lại rất tốt, đứng trước mặt cậu, cậu chảy nước miếng YY một chút, có được coi là bình thường không?”

Chu Lỵ nuốt nước miếng hỏi tôi: “Cậu nói Phương Dư Khả?”

Ngón tay đang đưa hạt dưa vào miệng của tôi dừng trên không trung: “Sao cậu biết?”

Chu Lỵ khinh thường nói: “Hôm đó nước miếng của cậu cũng đủ làm bể bơi sâu thêm 1 cm, làm sao tớ có thể không biết?”

“Rõ ràng như vậy sao?…” Tôi có chút xấu hổ, may mà trời tối nên con bé không nhìn thấy.

“Nhưng mà, thân hình Phương Dư Khả quả thật không tệ. Từ sau khi nhìn thấy cậu ta, cậu ta cứ như đang trong thời kỳ phát triển ấy, mỗi lần nhìn thấy là cậu ta lại đẹp trai hơn. Lần này thật sự là đẹp trai muốn chết nha!”

Tôi nghe thấy Chu Lỵ nuốt nước miếng. Aiz…

Tôi thở dài: “Trước đây tớ hay oán hận không quen biết trai đẹp. Ngày xưa, khi ở nội trú ở trường trung học, tớ liên tục nấc cụt, bất kể uống bao nhiêu nước cũng không dừng lại được. Bạn cùng phòng còn lừa tớ, nói ban ngày có một soái ca đến hỏi thăm tớ, vừa nghe vậy tớ lập tức giật mình hết nấc. Thật sự là một cú mất mặt. Hiện tại có soái ca thật rồi thì lại là người quen, thật khó xuống tay nha, nếu không phải còn có thể tiến lên đùa giỡn một chút. Dù sao đùa cợt soái ca cũng là ước mơ của tớ khi đỗ Bắc Đại.”

“Sao không thể đùa giỡn nha? Người quen mới dễ xuống tay chứ. Tớ thấy Phương Dư Khả khi nhìn cậu ánh mắt không giống bình thường. Theo trực giác của tớ, tớ có thể ngửi ra mùi vị gian tình giữa hai người. Hừ…”

Tôi ha ha cười: “Cậu không phải cây si của cậu ta đấy chứ? Nói thật là chua nha, tên bạn trai ở New Zealand của cậu nghe thấy sẽ đau lòng nha.”

Trong kỳ nghỉ đông, Chu Lỵ quen một người bạn online đang ở New Zealand. Hiện giờ anh ta đang bắt đầu tấn công con bé quyết liệt.

Chu Lỵ hiếm khi nào buồn bã nói: “Trước đây thứ tớ khinh bỉ nhất là tình yêu qua mạng. Nếu thật sự yêu anh ta, chẳng phải tớ tự vả vào mồm mình sao? Hơn nữa, bắc bán cầu với nam bán cầu yêu nhau, đừng nói là có thể nói chuyện với nhau hay không, ngay cả thời gian chung, mùa đông chung cũng không có. Ai mà biết có tương lai hay không?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Lỵ mất tự tin như thế. Đối mặt với tình yêu, bất kể IQ và EQ của bạn có cao bao nhiêu, bạn cũng sẽ lo được lo mất, cẩn thận từng li từng tí.

Cách một ngày sau tôi nhận được thiệp mời sinh nhật của Như Đình.

Như Đình là một cô gái tinh tế. Chúng tôi sinh nhật nhất định là sẽ đúng ngày gọi điện tới hét to vài câu, sau đó một đám lao nhao tới quán lẩu gần trường rượu chè be bét, sau đó tới KTV gào rống suốt một đêm, nhưng tuyệt đối sẽ không chuẩn bị trước sinh nhật kiểu này.

Hơn nữa, loại cây cỏ như tôi là loại nông dân chưa từng biết chuyện ngoài xã hội, nhận được thiệp mời này đúng là kinh thiên động địa. Vì vậy khi Như Đình rút một cái thiệp màu vàng trong túi LV của cô ta ra, tôi còn tưởng đó là thiệp đính hôn, lập tức hoảng hồn nhận lấy, còn chân chó nói: “Chúc mừng, chúc mừng, đầu bạc đến già, sớm sinh quý tử.” Làm cho cô ta và Phương Dư Khả thật xấu hổ, nhất là Phương Dư Khả, sau khi sửng sốt một lúc lại phun ra một câu kinh điển “Đồ ngốc”.

Trong lớp học thứ hai, tôi lấy thiệp mời ra tỉ mỉ xem xét. Trên bìa, lá phong bay lượn, Như Đình mặc một chiếc váy lụa mỏng, một mình đứng trong vườn hồng, như một cô công chúa cao quý, như tiên nữ giáng trần. Mở thiệp ra, bên trong là nét chữ xinh đẹp của Như Đình.

“Chu Lâm Lâm.

Ngày mùng 3 tháng 5 là sinh nhật mình tròn mười tám tuổi, may mắn có cậu chứng kiến bước ngoặt quan trọng này của mình, hy vọng cậu có thể mang theo bạn trai tới tiệc trưởng thành của mình.

Như Đình của cậu.”

Bên dưới có ghi thêm thời gian và địa chỉ tổ chức. Còn có một dòng chữ nhỏ đi kèm: yêu cầu hoàn cảnh, mời ngài trang phục lịch sự.

Tôi sờ sờ phong bì của tấm thiệp, cảm thán nói ông trời bất công. Thứ nhất, vì sao cô ta mới mười tám tuổi? Còn tôi, khi mười tám tuổi, đang vì kỳ thi đại học mà sứt đầu mẻ trán; thứ hai, vì sao cô ta phải chụp loại ảnh như Tiểu Long Nữ thế này? Dựa vào cái gì mà mỗi lần tôi chụp ảnh đều phóng túng như Kim Tương Ngọc, bà chủ khách điếm Long Môn nha? Thứ ba, vì sao người ta sinh nhật còn có cả PARTY trưởng thành, mà tôi khi đó mè nheo cả nửa ngày mới được một cái bánh ga tô nhỏ, chia cho chín người ăn?

Còn một cái nữa, cũng là cái quan trọng nhất, vì sao sinh nhật của người ta mà tôi còn phải phiền não mang theo bạn trai, ăn mặc lịch sự?

Tôi căm giận hết mức, trên tấm thiệp viết một dòng chữ cực nhỏ bày tỏ ý kiến: ngươi rõ ràng là một cái thiệp khoe khoang!

Tôi liếc mắt nhìn Như Đình cách đó không xa. Lúc này cô ta đang nói nhỏ gì đó với Phương Dư Khả, Phương Dư Khả như suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, cũng nhẹ giọng nói gì đó với cô ta.

Aiz, nói thật lòng, bản thân Như Đình chính là một cái thiệp khoe khoang để kích thích chúng tôi. Gia đình giàu có, mặt mày xinh đẹp, học hành tốt, con có một bạn trai thanh mai trúc mã yêu cô ta tha thiết. Nếu có điểm nào đó không được hoàn mỹ, đó chính là bên cạnh cô ta có một đám con gái ghen tị, không thật lòng làm bạn với cô ta như tôi.

Khi tan học lớp máy tính, Như Đình còn đặc biệt đi tới, nũng nịu nói với tôi: “Lâm Lâm, nhất định phải tới đó nha. Nếu cậu không tới, mình sẽ thất vọng lắm.” Da gà trên người tôi run rẩy đứng lên, tôi hé miệng cười, không nói gì. Bởi vì tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong lòng: nếu tham gia, tôi phải mua lễ phục – dự tính khoảng 500 tệ, quà sinh nhật – dự tính 200 tệ, thuê bạn trai tham gia – dự tính 100 tệ để mời cơm. Tổng cộng lại, tháng này tôi sẽ phải uống nước để sống; nếu không tham gia, tôi lấy lý do gì để từ chối đây. Cũng không thể nói “quan hệ giữa tôi và cô không đủ để tôi dùng cạn lương thực một tháng” ha?

Như Đình thấy tôi không đồng ý, lập tức nhẹ giọng nói: “Anh Tiểu Tây cũng tới, cậu có thể mời anh ấy làm bạn đi cùng.”

Thấy cô ta coi Tiểu Tây là bạn trai tôi, tôi cũng không dám hớn hở gật đầu. Đương nhiên, tôi cũng tự mình hiểu được, tuyệt đối không thể mời Tiểu Tây tham gia những loại trường hợp này. Chưa nói đến chuyện người ta có đồng ý hay không, nếu như đồng ý, tâm hồn gầy yếu của tôi không nhưng bị đả thương mà còn phải gánh vác phí sinh hoạt trong vòng một tháng nha!

Ngẫm nghĩ lại một chút thì tôi đúng là cái loại trần tục. Người ta mời sinh nhật, tôi lại tính toán tiền nong trước tiên; người ta nhiệt tình giật dây bắc cầu giúp tôi, tôi không cảm kích, trái lại còn đố kị với người ta, bình thường còn rủa cho người ta trượt một môn mới làm cho lòng tôi cân bằng một chút; đứng trước tình yêu, con người đều không dứt khoát, vừa mong người ta tuyệt tình với mình, lại cũng mong ngóng người ta để lại ình chút kỉ niệm. Một câu thôi, tôi chính là một kẻ trần tục, một kẻ đại trần tục!

Trở về ký túc xá, tôi đưa tấm thiệp cho Chu Lỵ, thuận tiện để con bé tìm kiếm trong số lượng khổng lồ những người có tư chất làm bạn trai, giúp tôi kiếm một người có thể đi cùng tôi tới buổi sinh nhật.

Chu Lỵ nằm trên giường, vỗ vỗ tấm thiệp: “Cậu nói xem tuổi trẻ là cái gì? Tuổi trẻ chính là một cái đàn sắt. Không cứng rắn, không thể tồn tại. Chỉ là một cái sinh nhật, có cần phải làm như đại thọ tám mươi thế không? Lâm Lâm, cậu cũng đừng mặc lễ phục tới, cứ mặc một bộ đồ thể thao mà đi, xem bọn họ có thể cản cậu hay không. Cô ta cho rằng đây là ‘vườn sao băng’ chắc, còn ra vẻ thế này. Hay cô ta muốn học Đằng Đường Tĩnh? Tặng cậu một đôi giày rồi nói với cậu ‘Mỗi cô gái đều cần có một đôi giày tốt’. Nếu cô ta thật sự tặng cho cậu, cậu cứ đập thẳng gót giày vào đầu cô ta. Tớ không vừa mắt nhất chính là cái loại giả bộ thuần khiết này, thật ra nội tâm lẳng lơ không ai sánh được.”

Tôi cười hỏi Chu Lỵ: “Cậu có thù với người giàu à? Hôm nay tớ vừa mới tỉnh ngộ ra mình là một kẻ trần tục, sao cậu cũng trần tục như thế nha? Từ góc độ nào mà cậu nhìn ra được nội tâm cô ta lẳng lơ? Nếu người ta thật sự là Đằng Đường Tĩnh đoan trang hiền thục thì sao?”

“Trong số con gái, tớ ghét nhất là Đằng Đường Tĩnh. Ai bảo cô ta quá hoàn mỹ, trên đời này, người ích kỷ dối trá nhất chính là những người như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần bất cứ thứ gì, thật ra trong lòng lại muốn chết đi được. Cậu nói xem con gái của kẻ có tiền có thật sự thoải mái như vậy hay không? Rõ ràng là lòng tham không đáy như rắn, lại còn làm bộ không liên quan đến khói lửa nhân gian. Về phần vì sao tớ nghĩ nội tâm cô ta lẳng lơ, đây chính là trực giác thuần túy của con gái, với cái loại tư duy như con trai của cậu, rất khó đả thông.”

Tôi loại bỏ một câu nói cuối cùng: “Nếu cô ta là Đằng Đường Tĩnh, tớ chẳng phải là Sam Thái kiên cường bất khuất, trăm tồi nhưng không tàn rồi?” Tôi bắt đầu thoát xác mơ tưởng về bốn soái ca của F4.

Chu Lỵ vừa nghe những lời này lập tức ném gối về phía cái mặt say mê của tôi: “Nếu cậu là Sam Thái, tớ chính là mẹ Đạo Minh Tự. Cái loại thấy gió là lay, cho chút ngon ngọt là đổ như cậu mà cũng là cỏ dại bất khuất, trăm tồi nhưng không tàn? Cưỡng bức, lợi dụng, mê hoặc, có cái gì cậu đỡ được chưa?”

Tôi bĩu môi, tuy tôi hiểu rõ bản thân mình, nhưng để người khác chứng thực một cách vô cùng rằng tôi là một kẻ đại trần tục như thế, quả thật có chút khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.