Sinh Ý Nhân

Chương 40: Chương 40




Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Mê loạn chi hạ (nhị)

Ôn Thiển nói là đến nghỉ hè, một điểm cũng không nói dối. Có lẽ do không còn Cố Thiên Nhất phiền toái, Ôn Thiển không giống như mùa đông phải luyện công khắc khổ đi sớm về khuya nữa, mỗi ngày phần lớn thời gian đều là cùng lão Bạch ngồi trong sân gặm dưa hấu, uống trà lạnh, đánh đánh chim, bắt bắt gà. Còn không thì chính là chỉ điểm cho khinh công không hề tiến triển của lão Bạch.

Cũng không biết lão Bạch tư chất nô độn, hay là Hải Vân túng kia khó học, dù có Ôn Thiển chỉ điểm, tiến bộ của lão Bạch vẫn như trước không đáng nói tới.

“Khinh công này của ngươi rốt cuộc là con đường gì, sao lại kỳ dị như thế chứ.” Ôn Thiển thấy lão Bạch chậm chạp không tiến triển, mới hiếu kỳ lật lật bí kíp kia. Vốn còn chút cố kỵ lại bị một câu “Ngươi nếu xem hiểu ta cảm ơn còn không kịp” của lão Bạch triệt để tiêu trừ.

“Vi Lợi Đồ nói là trong đại môn phái gì đó hai trăm năm trước trên giang hồ truyền ra.” Lão Bạch hồi ức lại.

Ôn Thiển phun hạt dưa trong miệng ra, ách nhiên thất tiếu: “Vi Lợi Đồ? Chỉ cần bán được đồ, cục bột cũng có thể biến thành trân châu. Lời của hắn có một phần mười là thật đã may mắn lắm rồi.”

Lão Bạch ôm trái dưa nhỏ mới lấy trong nước lạnh ra, hấp thu khí lạnh yếu ớt: “Không chừng một phần đó là ta thì sao.”

Ôn Thiển mỉm cười, nhìn sao cũng thấy lão Bạch ôm dưa rất thú vị: “Ngươi a, chuyện gì cũng hướng chỗ tốt mà nghĩ.”

Ngữ khí của Ôn Thiển cứ như trưởng bối, khiến cho lão Bạch cảm thấy rất khó xử: “Ngươi mới biết ta có mấy ngày a, nói cứ như hiểu ta lắm ấy.”

“Hiểu người khác khó khăn, hiểu ngươi lại quá dễ,” Ôn Thiển đưa tay lấy quả dưa do bị lão Bạch ôm vào lòng mà không còn lạnh, lần nữa thả nó vào trong nước, “Nhất là những lúc không dịch dung, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết lên mặt cả.”

“Thật hay giả?” Lão Bạch trừng to mắt.

“Xem, nhìn biểu tình đó ta liền biết, ngươi khẳng định đang nghĩ nếu thật như thế, sau này làm sao lăn lộn trên giang hồ được nữa? Đúng không.” Ôn Thiển cưỡng chế tiếu ý, nhưng vẫn có vài tiếng theo lời nói len ra, thấp thấp, rất êm tai.

Lão Bạch bĩu môi: “Ngươi làm sát thủ làm gì a, làm Ôn bán tiên nhi đi. Xem tướng nhất định rất linh.”

Ôn Thiển lắc đầu cười, thản nhiên nói: “Xem ngươi một chút là được rồi. Tuy chúng ta quen biết chưa được hai năm, nhưng bằng hữu của ta không nhiều lắm, ách, được rồi, hiện tại xem như chỉ có một mình ngươi. Ngươi nói ta không xem tướng cho người, còn có thể xem cho ai chứ.”

Lẽ ra mấy lời này của Ôn Thiển rất bình thường, muốn cũng chẳng tìm ra chút gì đặc biết, bất quá chỉ là trắc diện khẳng định địa vị bằng hữu duy nhất của lão Bạch. Nhưng lão Bạch vẫn cảm thấy khuôn mặt nóng rần lên, không hiểu sao lại có điểm phản ứng có tật giật mình như thế.

“A, được rồi,” Ôn Thiển dường như nhớ đến chuyện gì, chợt nói, “Lần trước đã muốn hỏi, lão Bạch, ngươi tên gì a?”

Ngốc ngốc chớp mắt mấy cái, lão Bạch không chút suy nghĩ đáp lại: “Lão Bạch a.”

Ôn Thiển ách nhiên thất tiếu. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn đi gõ đầu người khác ra, xem thử bên trong rốt cuộc là đậu hủ hay là ruột dưa: “Khắp thiên hạ đều biết ngươi gọi là lão Bạch, bất quá Bạch chỉ là họ ngươi thôi đúng không, tên ấy?”



Một trận gió núi thổi qua, thanh âm không cao không thấp của Ôn Thiển ở trong trận gió này chậm rãi tiêu tán.

Lão Bạch lăng lăng, đột nhiên mất đi thanh âm.

Vấn đề lẽ ra ai cũng phải hỏi trước tiên, nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa ai chú ý quá. Y Bối Kỳ gọi y lão Bạch, Chu Tiểu Thôn gọi y lão Bạch, ngay cả Ngôn Thị Phi cũng chưa từng hỏi qua một câu. Cái tên được sư phụ đặt cho, sớm đã rơi vào con sông năm tháng, cả lão Bạch cũng suýt nữa quên mất.

“Lão Bạch?” Ôn Thiển hơi lo lắng gọi, tình hình này khiến hắn có chút hối hận. Kỳ thực đổi lại là người khác hắn cũng không nhiều chuyện như thế, chỉ là khi đối mặt với lão Bạch, bản thân so với ngày thường tựa hồ thả lỏng lại tùy tính hơn một chút.

“Bạch Diệp.” Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Ôn Thiển, khóe miệng lão Bạch khẽ tràn ra một đóa hoa nhi, “Ta là Bạch Diệp.”

“Như trú chi dạ?” Ôn Thiển thử đoán.

Lão Bạch khe khẽ lắc đầu, nghĩ một chút mới nói: “Diệp diệp hỏa quang.”

(*) dạ và diệp có chung cách đọc là [yè] nhưng dạ là ban đêm, diệp là ánh sáng rực rỡ

Ôn Thiển vui vẻ: “Cái này không thích hợp lắm.”

“Thiêu không được chứ gì.” Lão Bạch giận trắng mặt liếc mắt nhìn nam nhân.

Không ngờ Ôn Thiển cư nhiên dám cười cười gật đầu: “Ngươi người này, nhiều nhất chỉ là ấm ấm thôi.”

“So với ngươi ấm áp hơn là được.” Lão Bạch ăn ngay nói thật.

Ôn Thiển không để bụng, bộ dạng như hiểu ra điều gì: “Bạch Diệp… Chung quy cảm thấy cứ như là người khác.”

“Sư phụ bảo ta trong nhà đứng hàng thứ ba, ngươi thích thì gọi Bạch tam cũng được.” Lão Bạch coi như đã đem tất cả mấy cái tên của mình giũ hết ra rồi.

“Cũng quái quái,” Ôn Thiển nhún nhún vai, trầm ngâm một lát mới nghiêm trang nói, “Chính là gọi lão Bạch thân thiết, thoải mái hơn.”

“Vậy thì dày vò làm cái gì nha.” Lão Bạch vừa bực vừa buồn cười: “Được rồi, ngươi cứ tiếp tục gọi lão Bạch đi.”

“Lão Bạch.”

“Ai, còn gì nữa.”

“A, cái này thuận miệng hơn.”

“Ngươi chính là ăn no rảnh rỗi.”

“. . .”

Dày vò một vòng, lão Bạch vẫn gọi là lão Bạch. Ôn Thiển cũng cười mình là điều dư thừa, buồn bực nghĩ cả nửa ngày cũng không ra nguyên cớ, rõ ràng trước nay chưa từng làm những chuyện vô nghĩa như vậy, sao giờ bao nhiêu hiếu kỳ đều đổ hết lên người lão Bạch rồi?

Bất quá, dù Ôn Thiển có một khỏa thất khiếu lung linh tâm nghĩ cẩn thận được mặt trên của vấn đề thì vẫn có chuyện hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không ra.

(*) thất khiếu lung linh tâm: trái tim quý trong truyền thuyết trời sinh có 7 ngăn, bất quá hình như là một loại bệnh, ở đây chỉ dùng với ý nghĩa tượng trưng là đa tâm nghĩ nhiều vân vân và vân vân (_ __!)

—— trong chính buổi chiều này, vì một câu hỏi vô tâm, hắn chiếm được một trái tim. Mặc dù trái tim kia khiếp nhược, nhát gan, không dám gặp ánh sáng, nhưng so với bất cứ thứ gì đều cố chấp, chân thành, hàm súc, lâu dài hơn.

Giữa hè này, nóng dị thường. Mùa nóng năm vừa rồi, trên đỉnh núi nhiều nhất là nóng nóng lên một chút lúc trưa, còn lại đều rất mát mẻ. Nhưng năm nay không biết tại sao, hầu như nóng từ sáng tới chiều. Nóng tới mức ve cũng không có tinh thần để kêu, nóng tới mức hoa cũng không có sức để nở. Cả lá trên cây cũng cụp hết xuống, buồn bã xác xơ.

“Ta nhớ có người nói là mùa hạ của Bạch gia sơn rất là mát.” Ngồi trên ghế hóng gió lùa, Ôn Thiển cười đến hòa ái, chỉ là lúc nói thì mắt chằm chằm bất động không chớp nhìn lão Bạch, khiến cho “có người” đáng thương chịu áp lực gấp bội.

“Bữa nay tuyệt đối là khác thường.” Lão Bạch biện giải cho mình, có chút lúng túng nói, “Không tin hè năm sau ngươi trở lại thử coi.”

“Hè năm sau?” Ôn Thiển bị lời mời thập phần lâu dài này làm cho bật cười, “Tuy thịnh tình không thể chối từ, bất quá xem cái nhiệt độ này, e là ta phải hảo hảo suy nghĩ lại rồi.”

Lão Bạch hơi tránh ánh mắt hắn, có chút không được tự nhiên. Không phải là vì câu trả lời của Ôn Thiển, mà là vì chính y. Mới thốt lên xong y đã hối hận rồi, bởi vì mời quá gấp mà mang theo điểm khát vọng, có lẽ đối phương không phát hiện ra, nhưng lão Bạch vẫn vì mình như thế mà phát thẹn.

Rõ ràng trước nay đều che dấu rất tốt, sao gần đây cứ liên tiếp phạm sai lầm chứ? Lão Bạch nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy cho thời tiết. Bởi thời tiết quá nóng, khiến cho tâm y không hiểu sao cũng khô nóng hẳn lên.

Y thích Ôn Thiển rồi, cái này không nghi ngờ được. Nhưng lúc trước khi thích Tiểu Thôn có thể khắc chế rất tốt, giờ lại chỉ thấy phiền muộn. Dục vọng muốn nói hết muốn phát tiết cường liệt như thế, kết quả của việc cố nhịn là khó chịu không gì sánh được.

Bất quá chuyện này cũng khiến lão Bạch nhận rõ một điều, bệnh của y không chỉ nhằm vào Chu Tiểu Thôn, nói cách khác bệnh không ở trên người tiểu hài nhi, mà ở ngay trên người mình. Lúc trước y vẫn cho là mình vì thích tiểu hài nhi mới không thể tiếp thu Y Bối Kỳ, nhưng giờ này khắc này thì đã rõ, vốn là mình chỉ có thể thích nam nhân nên không thể tiếp thu được nữ nhân.

Nghĩ cẩn thận rồi không khiến lão Bạch sáng tỏ thông suốt hơn, ngược lại, y so với trước càng thêm thống khổ. Nếu chỉ trùng hợp thích nam nhân, vậy y vẫn còn một cơ hội, nhưng giờ thì…

Mảnh đất khô cằn ở Thúy Bách sơn trang đã đem y chôn xuống, lần đầu tiên trong đời, lão Bạch sợ đến thế.

“A phải, buổi tối ăn cái gì?” Ôn Thiển vừa nói, vừa lấy tay quạt gió cho mình.

Lão Bạch nghe vậy hơi chút sững sờ, lập tức thu hồi tư tự đếm đếm ngón tay: “Có cải trắng, có cải củ, hình như còn có chút dưa chuột.”

“Ngươi xác định đây là cơm tối của chúng ta?”

“Ân?”

“Sao nghe giống như cho thỏ ăn quá vậy.”

Tuy Ôn Thiển đang nhẹ giọng thở dài, hơn nữa biểu tình nghiêm trang. Bất quá nhiều ngày ở chung khiến lão Bạch có thể ở trên khuôn mặt chính kinh của đối phương tóm được vết tích của mấy loại tâm tình khác. Giống như lúc này, biểu tình không gợn chút sợ hãi kia kỳ thực là chế nhạo, đương nhiên cũng có thể gọi là trêu chọc.

“Có ăn là tốt lắm rồi, nếu không phiền lão ngài xuống núi thu mua ít đồ được không?”

“Ách,” Ôn Thiển thật đúng là ra vẻ làm khó nói, “Bạch huynh tận tình địa chủ như thế e không ổn.”

“Ít bày đặt,” lão Bạch bĩu môi, “Không bắt ngươi đền phòng cho ta là đã tận tình lắm rồi.”

Ôn Thiển lúc này trừng to mắt: “Đều là chuyện của năm nào tháng nào rồi mà?”

“Năm nào tháng nào thì sao, món nợ này ta nhớ mười năm hai mươi năm cũng không thành vấn đề.” Lão Bạch cuối cùng hưởng thụ mà trưng ra bộ dạng kiêu căng cao ngạo.

Ôn Thiển bị cái người đang mũi hếch lên trời kia làm cho triệt để hết giận, bất quá ở trước mặt lão Bạch hình như cũng khó mà giận được: “Rồi rồi rồi, ngươi là chủ nợ, là đại gia, lát nữa tiểu nhân sẽ xuống núi thu mua liền.”

“Vậy mới được chứ.” Lão Bạch thỏa mãn nheo mắt lại, “Này, muốn ăn dưa không?”

Ôn Thiển cười cười gật đầu, sau đó nhìn lão Bạch đứng dậy hướng miệng giếng băng chạy đi.

Lão Bạch đưa lưng về phía Ôn Thiển tập trung tinh thần vớt dưa nên không hề biết, phía sau có cặp mắt đang chằm chằm nhìn y đầy vẻ suy nghĩ. Nếu lúc này y quay đầu lại, vậy nhất định sẽ bị nhãn thần của Ôn Thiển làm cho giật mình. Hoàn toàn không giống lúc trước ôn hòa bình tĩnh hay tiếu ý dạt dào, con ngươi Ôn Thiển lúc này khôi phục lại cái loại lạnh lùng như lúc vừa quen lão Bạch, mang theo điểm xa cách, mang theo điểm đạm mạc, nhưng lại có thêm vẻ nghiền ngẫm cùng nghi hoặc.

Ôn Thiển cảm giác được rất rõ khoảng thời gian này lão Bạch có chút khác thường, hay len lén nhìn trộm mình không tính, lại còn hơi tí là sa vào biểu tình thâm trầm khó hiểu, dường như đang đấu tranh với thứ gì đó khiến cho người ta bất an.

Ôn Thiển không giỏi quan sát nhân tâm, cho nên hắn nghĩ không ra lão Bạch cuối cùng là đang gặp chuyện phức tạp rắc rối gì. Nhưng nhiều năm hành tẩu giang hồ khiến hắn đối với nguy hiểm dị thường mẫn cảm, trực giác được loại khác thường này của lão Bạch có liên quan đến mình, Ôn Thiển theo bản năng nảy lên một chút phòng bị.

Bất quá nếu phải nói thì Ôn Thiển càng muốn tin mọi chuyện không có như hắn nghĩ, trực giác bảo hắn biết lão Bạch khác thường, nhưng đồng thời cũng nói hắn biết khả năng lão Bạch hại hắn không lớn. Cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến.

(*) tĩnh quan kỳ biến: yên lặng theo dõi mọi chuyện thay đổi

Chờ lão Bạch đem dưa vớt ra xong trở về, Ôn Thiển từ lâu đã khôi phục lại chiêu bài mỉm cười, hơn nữa còn cầm Thiển Thương kiếm phi thường phối hợp chuẩn bị cắt dưa hấu.

(*) đem bảo kiếm đi cắt dưa, tổ tiên anh sẽ khóc thét a ︶︿︶

“Dưa thật lạnh!”

“Nhìn ngươi ôm chặt thế là biết.”

“Hắc hắc, cho nên ngươi xem xem… Có thể chờ lát nữa mới cắt?”

“Nóng rồi không ăn được.”

“Ta chỉ ôm một lúc.”

“Ôm vào lòng để cắt sao? Ta chưa thử qua, bất quá đao kiếm không có mắt…”

“Ôn, Thiển, không được đe dọa địa chủ!”

“Ha hả…”

Trận gió hiếm hoi phất lên, mặc dù vẫn nóng, nhưng cũng đủ cho cây cối hoa cỏ nhảy múa. Cỏ cây sàn sạt thì thầm cùng tiếng người vui cười trang cãi, đan vào thành âm hưởng đẹp nhất trong ngày hè ở sơn lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.