Smily

Chương 54: Chương 54: Em nỡ rủ bỏ hết quá khứ tốt đẹp giữa chúng ta sao?!




Trần Nhân qua nhà tôi chơi và hỏi tôi” Mày thật sự thích Liên hả?”.

Tôi không chút chần chừ mà liền đáp “Đương nhiên là không rồi”.

“Vậy mày đang cố tình làm vậy để Yến nói ra tình cảm của mình?”.

Tôi lắc đầu “Không phải luôn”.

“Cái gì cũng không mày điên hả Thế Phương mày đang làm cho cả ba đau khổ đó mày biết không???”.

“Tao có lý do riêng, mà Thi Yến sao rồi bữa giờ tao không có nói chuyện với Yến nên tao thấy lo lo”.

“Mày chẳng hiểu được đâu tối hôm qua đi học thêm về nhỏ tự nhiên khóc như mưa luôn”.

Nghe Trần Nhân nói em khóc thì tôi lại đau nhói lên “Tại sao???”.

“Tại sao hả mọi người ai cũng muốn biết lý do tại sao đấy…từ lúc quen biết Yến tới giờ tao chưa lần nào thấy Thi Yến khóc hết dù là khó khăn trong học tập hay thậm chí lần Yến bị té xe cũng vậy nhưng hôm qua Yến khóc làm cho cả đám lo quá trời luôn”.

Tôi rũ mắt xuống “Yến có nói tại sao Yến khóc không?”.

“Có, là tại gió làm Yến cay mắt,ai mà tin được cái lý do đó chứ, tao nghĩ là vì mày với Liên nên Thi Yến mới khóc nhiều như vậy”.

Tôi chợt thấy có cái gì đó làm tim mình nhói đau cứ như có một mũi tên vừa bay xuyên qua tim tôi vậy, em khóc vì tôi, tôi không muốn em làm vậy đâu…

Hôm nay trời mưa tôi nhường áo mưa cho Liên, khẽ đưa mắt nhìn qua chỗ em ngồi ước gì lúc đó tôi có thể ôm em vào lòng để em không cảm thấy lạnh nữa, em khóc dưới mưa... tôi biết chứ bởi vì tôi đã chạy theo em cả quãng đường dài cơ mà, thật chẳng biết là nước mưa hay nước mắt của ông trời khóc thay cho em và tôi đây.

Cái hôm tôi chở Liên về, tôi đã quay lại nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên tôi rất vui vì em vẫn còn nhớ tôi thích giấy quỳ tím có lẽ em vẫn nhớ chuyện ở phòng thí nghiệm hóa có phải không?

Lúc chia tay em lần cuối cùng tôi biết mình đã mất đi một người rất quan trọng với mình, tôi muốn đuổi theo để giữ em lại nhưng hình như đã quá muộn rồi, em xứng đáng có một người khác tốt hơn tôi, thế là tôi chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng em khuất dần phía đằng xa mà thôi.

Một tháng sau khi nghỉ hè, tôi đến chở Liên đi mua gấu bông nhưng ai ngờ người ta mở cửa cho tôi hôm đó lại là em, mọi chuyện cứ như cổ tích vậy phải chi người tôi đến đón hôm ấy là em thì vui rồi...Lần đầu tiên tôi đến nhà em mọi chuyện cứ như do định mệnh sắp đặt sẵn vậy, quá lãng mạn mà cũng quá trớ trêu…Có kết quả thi đại học tôi rất vui vì em cũng đậu vào đại học y như tôi, biết đâu chúng ta lại sẽ được học chung, tôi và em sẽ lại có những kỷ niệm đáng nhớ khác, đang suy nghĩ vu vơ thì Trần Nhân đến Trần Nhân cũng đậu đại học y nên tôi lên tiếng chúc mừng ”Chúc mừng nha mày làm tao khá bất ngờ khi đỗ đại học y đấy Nhân, chuyện vui như vậy phải đi ăn mừng chứ”.

Trần Nhân cau mày “Vui cái con khỉ á…Thi Yến sắp đi Úc rồi kìa ở đó mà vui đi hen”.

Cái tin đó chẳng khác gì sét đánh ngang qua tai tôi hết tôi còn tường là Trần Nhân đang đùa với mình đấy chứ” Thôi đi đừng đùa nữa không có vui đâu nha”.

Trần Nhân nghiêm túc bảo “Tâm trạng đâu mà đùa với mày, thứ hai tuần tới là Yến bay rồi đó”.

Tôi thấy sốc trước sự thật này và không biết phải đối diện sao với nó nữa nếu em vào đại học thi thoảng tôi còn có thể nhìn thấy em còn bây giờ em đi đến một đất nước xa xôi một nơi không có tôi tồn tại ở đó em nở lòng làm vậy thật sao em đúng là nhẫn tâm mà Lâm Thi Yến.

Em nỡ rủ bỏ hết quá khứ tốt đẹp giữa chúng ta sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.