Smily

Chương 21: Chương 21: Hẹn hò




Vì có hẹn với anh nên từ sáng đã tranh thủ dậy sớm mở tủ đồ ra ngồi lựa chọn cả buổi trời mà chẳng thấy cái nào vừa ý hết mất hết 3 tiếng thử đi thử lại mấy bộ đồ cuối cùng cũng chọn một bộ mà mình thích nhất. 6h tối em mặc một bộ đầm màu trắng cổ tròn dài tới đầu gối ở eo có đính một cái nơ màu xanh dương ở phía sau lưng làm điểm nhấn và đứng chờ anh trước cổng trường, em đã chuẩn bị tinh thần rồi hoặc là sẽ tiếp tục gặp nhau hoặc là sẽ không bao giờ, có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

Anh chạy xe đạp martin màu đen tới anh ăn mặc cũng đơn giản chứ không quá cầu kỳ quần jeans đen áo thun trắng và khoác thêm một cái áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, tay áo được anh xắn lên tới khủy tay, anh dừng xe trước mặt em rồi vẫy tay mỉm cười với em “ Lên xe đi”.

Em ngoan ngoãn leo lên xe của anh rồi hai đứa rời khỏi đó.

Vào quán café, anh bất ngờ khi thấy em gọi cà phê đen chứ không phải trà sữa như mọi lần nên nhíu mày hỏi “ Nè nhỏ thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy???”.

Em nhìn anh rồi nói “Cái này không phải gọi là thay đổi mà là muốn trãi nghiệm cảm giác mới hiểu chưa”.

Anh nhíu mày “Lí do gì anh vẫn thấy trà sữa hợp với em hơn mà”.

“Trà sữa có vị thơm của trà vị béo của sữa chúng đại diện cho một tình yêu ngọt ngào lãng mạn còn cà phê thì chỉ có vị đắng thôi nó cũng giống như một tình yêu đang dang dở hợp tình, hợp cảnh, hợp với tâm trạng của em hiện giờ…”.

“Vậy anh cũng sẽ thử một lần”.

“Anh có giống với em đâu trà sữa vẫn hợp với anh hơn mà”.

“Anh muốn biết cảm giác của em trong trãi nghiệm mà em cho là mới”.

Hai đứa im lặng để cảm nhận vị đắng của cà phê đọng lại trong cổ họng cũng như cảm nhận lại những điều vô giá đã qua, một lúc sau anh hỏi “ Nhỏ này sao em gọi Ngọc Liên là Liên chứ không gọi là Ngọc Liên như lúc trước nữa”.

Em né tránh ánh mắt của anh nhưng vẫn thật lòng nói lên suy nghĩ của mình “Bởi vì Ngọc Liên trong em ngày trước chỉ có một ở trên đời còn bây giờ bạn ấy cũng như bao người con gái tên Liên khác mà thôi”.

Giọng anh trầm xuống hẳn“Là tại vì anh có đúng không???”

“Em cũng là người đâu phải thánh nhân mặc dù em đã rất cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra hết nhưng xin lỗi anh em không làm được”.

“Anh hiểu cảm giác của em lúc này mà”.

“Anh không hiểu được cái cảm giác nhìn người mình yêu thương đi yêu thương người khác nó đau như thế nào đâu”.

“Điều anh có thể làm lúc này là nói xin lỗi em thật sự anh không hề muốn làm em tổn thương vậy đâu”.

“Anh không có lỗi gì hết lỗi là ở em…em đã cho anh cơ hội làm tổn thương em mà…thôi đổi chủ đề đi em không muốn anh nhắc mấy chuyện không vui này nữa đâu”.

“Vẫn còn nhớ giao ước cũ à lúc này mà vẫn còn gọi anh bằng một tiếng “anh” được sao?”.

“Nhớ chứ nhưng nó đi lạc hướng ban đầu mất rồi, anh đâu có còn là anh trai của em nữa”.

Anh tỏ vẻ bất lực “Em cũng có hơn gì em cũng có còn là em gái của anh nữa đâu”.

Em cười nhạt rồi nói “Em và anh ngốc thật”.

Anh gật đầu tán thành “Phải đấy hihihi…ngày trước anh không nói thích em để bây giờ xa nhau anh không biết phải dùng từ gì để nói nữa, buồn cười thật hai đứa đã quen nhau ngày nào đâu mà nói là chia tay có đúng không?”.

“Chắc vậy…anh có thể cho em thêm bảy ngày ở bên cạnh anh trước khi mùa hè đến có được không?”

“A-anh đồng ý”.

Cuộc nói nói chuyện của em và anh kết thúc ở đó em rất vui vì em có thêm bảy ngày ở bên cạnh anh điều nhỏ nhoi đó cũng đủ làm em thao thức cả đêm không ngủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.