Smily

Chương 38: Chương 38: Vòng tay ấm áp của bạn bè




Y tá Lan giải thích” Cô còn hỏi nữa cô bị ngất trong phòng rửa tay đó, cô ổn chứ?”.

Em tỏ vẻ áy náy “Dạ em không sao đã làm mọi người lo lắng rồi em xin lỗi”.

Y tá Lan liền nói “Cô Thi Yến thiệt là sao lúc nãy không giải thích với anh Thế Phương rõ ràng mà lại nhận tội oan kiểu đó”.

Em cúi đầu buồn bã “Anh ấy nghĩ vậy rồi thì còn gì để giải thích nữa chứ”.

Y tá Lan liền cười nham nhỡ “Chắc bây giờ ảnh đang tự trách ở đâu đấy”.

Em ngạc nhiên nhìn y tá Lan rồi hỏi “Là sao???”.

“Sau khi cô đi rồi tôi đã giải thích với ảnh”.

Y tá Lan tường thuật lại, sau khi em rời khỏi cô ấy đã nói chuyện anh “Anh Thế Phương anh bình tĩnh chút đi”.

Anh vẫn cáu giận “Làm sao mà bình tĩnh được chứ?!”.

“Thật ra cô Ngọc Liên đã được bác sĩ Thi Yến đưa về từ cõi chết đó anh”.

Lúc này anh mới bình tĩnh lại “Hả vậy là Liên còn sống nhưng sao lúc nãy…còn nữa sao sắc mặt Thi Yến lại khó coi như vậy?”

“Lúc đó chị Liên đã được đưa về phòng hối sức rồi, sau ca phẫu thuật cô Thi Yến hơi mệt nên sắc mặt hơi kém một chút”.

“Vậy tại sao lúc nãy cô nói chúng tôi đã cố gắng hết sức…”.

Y tá Lan liền nói “Trời em tính nói chúng tôi đã cố gắng hết sức nên ca phẫu thuật thành công mỹ mãn nhưng anh có cho em nói hết câu đâu”.

Y tá Lan nói với em “Chuyện là vậy đó chị... chắc bây giờ ảnh cũng đang hối hận lắm vì đã quát chị như thế”.

“Cảm ơn chị Lan nha…Thôi mọi người đi làm việc đi em không sao rồi”.

Em đi ra khỏi phòng và vô tình nhìn vào phòng bên cạnh vì cửa phòng để hở em thấy gia đình em đang ngồi bên cạnh Liên có cả anh đứng ở đấy, tự nhiên em thấy vô cùng tủi thân và tự tội nghiệp cho chính mình. Người ta có tất cả những thứ đáng lẽ ra là của em,còn em bây giờ đáng thương hơn cả từ đáng thương nữa, thật buồn cười và khôi hài làm sao.

Đôi khi cuộc sống này cứ như một vở kịch ấy một bác sĩ mà lại phải nằm viện trở thành bệnh nhân và không có một người thân nào đến quan tâm chăm sóc, trong khi cái phòng của Liên luôn có tình thương sự ấm áp thì cái phòng của em chỉ có sự cô đơn trống trãi và giá lạnh thôi, cũng may là còn có nhỏ Hạ đến, vẻ mặt của Hạ trông rất lo lắng” Mày sao vậy Thi Yến từ bữa giờ tao thấy mày có mấy dấu hiệu kỳ lạ lắm nha”.

“Kỳ lạ ở chỗ nào?”.

“Thường hay bị chảy máu mũi bây giờ lại còn bị ngất nữa, nói cho tao biết sức khỏe của mày…”

“Vẫn tốt chẳng qua tao bị áp lực công việc quá nên mới bị vậy thôi hihihi”.

“Áp lực sao áp lực chuyện gì???”.

“Thì làm việc chung với Thế Phương đó mà…hồi còn đi học anh ấy không có gì nổi trội hơn tao nhưng bây giờ lại là một bác sĩ giỏi hơn tao nên tao thấy áp lực chỉ vậy thôi đó”.

“Uhm vậy giờ tính sao đây đi về nha!”

“Tao chưa hết ca chiều nay tao về…”

“Chưa hết ca nhưng liệu mày có tiếp tục làm việc được hok đây hay là chút nữa lại ngất xỉu”.

“Yên tâm tao biết sức khỏe của mình hơn ai hết mà…hôm qua mày nói hôm nay đến phòng tranh sao hok lo đi đi”.

“Đang tính đi thì thấy số mày gọi đến nên tao tất tốc chạy vô đây nè”.

“Chắc là mấy anh chị y tá lo quá nên gọi cho mày đó tao xin lỗi nha…mày đến phòng tranh đi vẫn còn kịp giờ đấy”.

“Nhưng mày chắc chắn là ổn chưa???”.

“Rồi… tin tao đi chứ, chiều nay gặp lại mày ở nhà”.

“Uhm vậy tao đi á”.

Em vừa tiễn Hạ về thì Angel và Johnny đi tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng,mắt của Angel đỏ hết cả lên “ Cậu không sao chứ Thi Yến cậu làm mình lo quá”.

Em mỉm cười lắc đầu “ Mình ổn chỉ là hơi áp lực khi cầm dao phẫu thuật thôi hihi”.

Johnny bất chợt ôm lấy em” Cậu nhất định không được có chuyện gì hết đó…hứa với mình đi Thi Yến”.

Em biết lời hứa này vốn không thực hiện được nên lại đành nói khéo với Johnny “ Không sao đâu cậu đừng lo lắng quá mình hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.