Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Chương 3: Chương 3




Phương Thu Trừng không muốn tin, thật sự, cô thậm chí cho rằng tất cả mình chứng kiến trước mắt chỉ là một ác mộng, chỉ cần chiếc đồng hồ báo báo thức vang lên in ổi, như vậy sẽ kéo cô từ cảnh trong mơ vô cùng hoang đường tỉnh lại. Nhưng hiện tại sự thật lại nằm trước mắt cô, nếu cô không chấp nhận đó chính là lừa bản thân.

Cái người ngoại quốc kia,nhấm nhấp cô thỏa thích, lại hại cô nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi, bị Mạc Giải Ngữ chế nhạo cả một ngày,còn tên đầu sỏ thì lại im lặng, thậm chí vì sao lại gặp anh ta ở nơi này nữa chứ?

"Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút về vị bên cạnh tôi, anh họ Đỗ, tên là Ivan, là kỹ sư mới từ nước ngoài trở về, sau này sẽ cùng mọi người làm việc."Tổ trưởng bọn cao hứng giới thiệu người ngoại quốc kia, giống như có thể cùng người ngoại quốc làm việc là điều rất đáng vinh quang.

Vì sao loại tình tiết khó xử như trên phim truyền hình,lại xảy ra trên người cô vậy hả? Phương Thu Trừng không nói gì nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Này, tiểu Phương, cậu nhìn cái người ngoại quốc lịch sự đang ngồi trong văn phòng kia kìa, tại sao hắn ta lại chọn lĩnh vữc này?" Trần Cường thừa dịp lực chú ý của tổ trưởng đặt trên người kĩ sư cao cấp mới tới liền quay qua nhỏ giọng hỏi Phương Thu Trừng bên cạnh.

"Mình làm sao mà biết được?"Phương Thu Trừng liếc hắn một cái, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Trần Cường nói không sai, có văn phòng tốt lành ngồi, có máy điều hòa hà hơi, cuộc sống thỏi mái như vậy không chịu, lại cố tình chạy tới cùng người ta làm cho mồ hôi ướt đẫm.

Thật sự là kì dị!

Cô tiểu nhan thầm oán anh.

"Đây là Trần Cường, đây là Phương Thu Trừng, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng đã làm công việc này hai năm rồi." Tổ trưởng giới thiệu từng nhân viên làm việc,"Đừng nhìn tiểu Phương giống Thiếu Niên xinh đẹp nha, cô ấy là phụ nữ chính hiệu đấy, hơn nữa công ty chúng ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ có duy nhât một nữ sửa chữa. Bất quá đừng tưởng rằng cô ấy là phụ nữ liền cho rằng cô ấy không được, thái độ làm việc của cô ấy rất nghiêm túc, động tác tay cũng tốt lắm, tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm đó."

"Cảm ơn tổ trưởng."Che cảm giác không được tự nhiên khi nhìn thấy đối tượng tình một đêm, Phương Thu Trừng hướng tới tổ trường đang khen ngợi mình nói lời cảm ơn.

Đỗ Y Phàm bày ra một mặt như không có chuyện gì, giống như hoàn toàn không biết khuôn mặt của anh, đáy mắt hiện lên một cỗ tức giận. Bất quá, anh rất nhanh liền giấu đi cảm xúc không nên xuất hiện này, lịch sự lại xa lạ mà nói: "Xin chào cô, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ ."

Lãnh đạm của anh, làm Phương Thu Trừng có chút kinh ngạc ngớ ra.

Cô không muốn cho mọi người biết cô cùng người đàn ông này từng có tình một đêm, nhưng là lúc anh dùng giọng nói lạnh nhạt cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, lòng của cô không hiểu sao lại thắt lại một cái.

Cảm giác kì lạ như vậy làm cô rất lâu ,rất lâu sau đó mới có thể lấy lại tinh thần.Khi cô hoàn hồn mới phát hiện, anh đã đi rất xa, chỗ rất xa rồi.

"Tiểu Phương, cậu ngẩn người cái gì?" Trần Cường đẩy đẩy cô, không hiểu hỏi." Đến ngay cả khi người ngoại quốc kia hỏi cậu,cậu cũng chỉ là gật đầu không trả lời, như vậy không giống cậu a!"

"Cái gì? Anh ta vừa mới có hỏi mình vấn đề gì sao?" Nghe vậy, Phương Thu Trừng kinh ngạc trợn mắt nhìn Trần Cường, "Anh ta vừa mới hỏi mình cái gì? Vì sao một chút ấn tượng mình cũng không có?"

"Ông trời của tôi ơi,hôm nay hồn phách của cậu để ở đâu vậy?" Trần Cường giống như gặp quỷ trừng cô, "Không có nghe người ta hỏi còn có thể phản ứng, cậu thật đúng thần mà."

"Ít nói nhảm đi. Anh ta vừa mới hỏi mình cái gì?"

"Được được, đừng có trừng mình nữa." Trần Cường giơ lên hai tay làm giống như đầu hàng, "Anh ta vừa mới hỏi cậu, có hay không tự mình xử lý những hạng mục công việc khẩn cấp, tổ trưởng nhìn cậu gật gật đầu không có trả lời, liền thay cậu trả lời lần trước cậu có sửa cánh máy bay bên trái bị thiếu một con ốc. Bộ dáng anh ta giống như rất vừa lòng, cho nên nói này tiểu Phương,cậu có thể sẽ thăng cấp, sau khi lên cấp đừng có quên tiểu nhân mình đây vẫn ở sau lưng âm thầm ủng hộ cậu nha!" Trần Cường thật chân chó xoa xoa tay, thèm nhỏ dãi nghiêm mặt để sát vào.

Phương Thu Trừng một chưởng hất hắn ra, "Thăng cái gì mà thăng? Phía trước chúng ta còn có vài người có kinh nghiệm phong phú còn chưa thăng, làm sao có thể đến phiên mình? Thiếu gia cậu đùa giỡn ngu ngốc rồi!"

" Người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi, cậu làm gì mà nghiêm túc vậy chứ?" Một tay xoa cái ót bị đánh đau,Trần Cường ủy khuất nói.

Còn người ta nữa? Cô không thể nhịn được nữa hướng hắn quăng một ánh mắt xem thường," Cậu còn chê mình đánh cậu quá nhẹ rồi phải không? Bởi vì thân là phụ nữ đựợc tuyển chọn vào công ty làm nhân viên sửa chữa đã làm cho những lão nhân viên sửa chữa cũ không hài lòng, nếu bị bọn họ nghe được những lời vô vị của Trần Cường, cô sợ mình sẽ trở thành cây gai trong mắt họ.

Tự biết mình nói lỡ Trần Cường dùng sức im miệng lại, một đôi mắt nhìn bốn phía, may mắn, những tiền bối vì muốn "Biểu hiện" tốt cho kũ sư mới thấy, cho nên sớm đã trở về đơn vị công tác của mình, không có người nghe được lời nói dõng dạc của hắn.

Bất quá, "Hơn nữa, rõ ràng chính là tay nghề cậu tốt hơn bọn họ, cũng làm cẩn thận hơn bọn họ, cho nên tổ trưởng mới có thể ỷ lại cậu như vậy, mà không phải bọn họ. Không chiếm được lòng tin, không xem xét bản thân cho tốt, lại nói người khác làm bộ làm tịch, người như vậy Trần Cường mình khinh thường!" Hắn một lòng đầy căm phẫn, giống như bị người khác xa lánh là hắn chứ không phải cô.

"Tốt lắm, tốt lắm, mình biết lòng trung thành cùng dũng cảm của cậu rồi được chưa, nếu cậu sinh ở thời cổ đại, chắc là giống Gia Cát Lượng vì nước không ngừng nổ lực,trung thần Tử Nhi Hậu Dĩ." Phương Thu Trừng trả lời, nhưng lại nhạy cảm cảm thấy có một đôi mắt cực nóng luôn nhìn chằm chằm cô không tha,làm mỗi một cọng lông tơ cô vì vậy mà dựng đứng lên.

Không phải là sợ hãi, không phải là kích động, mà là bởi vì. . . . . . Hưng phấn. Rời đi anh, tối hôm đó cô cũng cảm giác được ánh mắt như vậy, cho nên không cần quay đầu nhìn lại, cô cũng đón được là ai dùng ánh mắt như vậy đang nhìn cô.

Vừa nảy không phải còn giống như người xa lạ nhìn cô sao? Sao bây giờ lại dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn cô, đến cùng ý tứ của anh là gì đây?Người đàn ông này có thể cho rằng cô là loại mặc anh xoa tròn là mềm đi sao?

Nếu là như vậy mà nói, như vậy anh liền đặc biệt sai lầm lớn rồi. Cô, Phương Thu Trừng, nhưng là một kẻng sắt trong vai ác. Mang theo khiêu khích quay đầu,đôi mắt không chút nào sợ hãi chống lại đôi mắt màu xanh lá cây đậm đó,nâng lên mi bên trái.

Sắc mặt anh không đổi, nhưng cô có thể cảm nhận được xúc cảm biến hóa của anh.

Anh không thích cô tán tỉnh như vậy.

Nhưng cô từ trước đến nay đều thích khiêu chiến quyền uy, cho nên anh càng không thích, thì cô càng cố ý làm cho bằng được. Khóe môi, giơ lên một chút châm biếm, cô một tay để lên bả vai Trần Cường, "Đi thôi,mình mời cậu ăn cơm trưa."

"Tốt như vậy?" Vô duyên vô cớ kiếm được một bữa cơm Trần Cường mặt mày hớn hở, nhưng một giây sau anh lại nhịn không được run lẩy bẩy, một luồng khí lạnh bay vào áo trong như diều gặp gió.

"Cậu làm sao vậy?" Phương Thu Trừng mắt thấy phản ứng kỳ quái của hắn.

Hắn cũng không biết,hắn theo bản năng nhìn xuống tay Phương Thu Trừng khoát lên trên vai mình, lại thần kỳ phát hiện, lạnh biến mất.

"Chẳng lẽ chuyện kỳ lạ hàng năm, năm nay đặc biệt nhiều hơn?" Anh thì thào tự nói, thẳng hướng nhà ăn nhân viên đi đến.

Đi theo phía sau hắn là Phương Thu Trừng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.

Mà anh vẫn còn đứng ở đó nhìn cô.

Cái người ngoại quốc kia,chẳng lẽ sao một đêm liền si mê cô đó chứ?

Chắc là không thể nào. Cô tự giễu phản bác bản thân, nếu cô thật sự mê người như thế, thì lúc trước sẽ không bị bỏ mặc thê thảm như vậy rồi.

Cười khổ, cô đi nhanh đuổi theo Trần Cường, đem tất cả đều quẳng ra sau đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa.

Phương Thu Trừng phát hiện, gần đây Trần Cường có rất nhiều công việc,bận đến nổi cô muốn cùng hắn đi ăn một bữa trưa cũng rất khó. Vì sao vậy? Nghe nói,cái người kỹ sư ngoại quốc mới đến kia hình như rất coi trọng Trần Cường, cho nên đặc biệt đem những công việc khó ném cho Trần Cường, đến nỗi Trần Cường mỗi ngày đều kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay, công việc chỉ có thể so với cu li còn bận bịu hơn.

Không chỉ thế, một ít người tương đối quen biết với cô, đồng nghiệp cùng cô kề vai sát cánh, cũng lần lượt càng ngày càng bận rộn. . . . . . Này hết thảy, muốn Phương Thu Trừng làm như không biết cũng khó.

Bởi vì cô phát hiện,thời điểm mọi người không chú ý Đỗ Y Phàm,anh luôn dùng một vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô . . . . . . Không đúng, hẳn là trừng mắt cô, nhất là khi người đàn ông khác tới gần cô nói chuyện, vẻ mặt anh thậm chí có thể dùng dữ tợn để hình dung.

Lần thứ nhất, lần thứ hai:, Phương Thu Trừng còn có thể nói cho bản thân là vì mặt người ngoại quốc này mà lớn lên, cái gọi là biểu cảm ghen tị chẳng qua là cô ảo giác chăng. Nhưng biểu cảm này lần nữa xuất hiện, cô liền không cách nào tiếp tục lừa bản thân nữa rồi.

Người ngoại quốc này,rõ ràng, thích cô.

Cũng bởi vì Tình. Một .Đêm mà thích cô,người ngoại quốc nào cũng đều nảy sinh tình cảm nhanh vậy sao? Ngẫm lại thân thể của cô, hình như không có mất hồn khiến anh vì cô mà mê muội sâu đậm, chết mê chết mệt nha?

Bất quá mặc dù như thế, cô vẫn là không hiểu,không biết, có nên tiếp tục hy sinh luôn những đồng nghiệp đang nói chuyện không, làm cho bọn họ bị cái người ngoại quốc nghiến răng, hơn nữa cô cố gắng né tránh người đàn ông kia.

Cô không tìm được nguyên nhân vì sao mình phải làm như vậy, nhưng tóm lại trong đầu chỉ có những âm thanh, kêu cô cần phải tránh xa người đàn ông này, bằng không sẽ gặp những chuyện không hay xảy ra.

Chẳng qua,không phải cô muốn tránh là có thể tránh, bởi vì anh là Kỹ Sư, có rất nhiều công việc hạng mục lớn nhỏ phải đưa cho anh phê chuẩn trước, cũng phải hướng anh báo cáo tình trạng, cho nên ở trên tính huống này, cô rất khó đối với anh làm như không thấy được.

Cô thích công việc hiện tại, hơn nữa phân công việc vất vả mấy cũng được,nhưng người ngoại quốc kia lại không chịu phân cho cô, thật sự gây go a.

Nhớ tới cái người ngoại quốc không phân biệt trái phải kia đầu cô lại bắt đầu cảm thấy đau.

Thu dọn những dụng cụ dùng xong,Phương Thu Trừng cầm thùng dụng cụ nặng trĩu đến bỏ vào phòng chứa đồ. Nhưng vẫn chưa đi vào, bên trong liền truyền ra một cuộc nói chuyện. . . . . . Không phải, chỉ có một người nói chuyện,người bên trong chắc là đang nói chuyện điện thoại đây.

Cô không nghĩ đứng ở ngoài cửa nghe lén, cô bỏ dụng cụ của cô tại chỗ,để tổ kế tiếp có thể lấy dễ dàng. Nhưng người bên trong,âm thanh tức giận làm cô dừng bước.

Cô nhận ra được đây là giọng nói của Đỗ Y Phàm, anh đang dùng một ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, cùng đầu bên kia điện thoại nói.

Anh giống như. . . . . . Rất tức giận? Âm thanh này nghe kỳ thực không có gia tăng,tốc độ nói không có nhanh hơn, thậm chí giọng điệu cũng không có tăng thêm, nhưng Phương Thu Trừng có thể cảm giác được người bên trong đang rất tức giận, hơn nữa cô có một loại dự cảm,nếu bây giờ bị phát hiện mà nói, sẽ không có chuyện tốt gì xảy ra với cô.

Có lẽ, cô đến trễ một chút, thì tổ sửa chữa tiếp theo cũng sẽ lấy được thùng dụng cụ trên tay cô.

Hạ quyết tâm, cô lén lút xoay người. Đáng tiếc,lúc cô xoay người, bởi vì xem nhẹ cự ly của cô cùng ván cửa,thùng dụng cụ trong tay không may đụng vào góc cửa, phát ra một âm thanh đụng nhẹ.

Thật sự,chỉ là một tiếng nhẹ nhàng, nếu không chú tâm lắng nghe, hoặc là lỗ tai hơn người, trên lý luận loại âm thanh này không dễ gì phát giác ra. Cô lừa bản thân làm đà điểu, người bên trong đang nói điện thoại, sẽ không lưu tâm nghe được động tĩnh phía bên cô.

Nhưng là. . . . . ."Ai ở bên ngoài?"

Bên trong cánh cửa, truyền đến câu hỏi của anh,làm cô sợ tới da đầu tê rần, khiêng thùng dụng cụ co cẳng chạy. Bất quá tay chân cô có nhanh nhẹn đến thế nào, nhưng trên tay khiêng một cái thùng dụng cụ nặng trĩu, tốc độ chạy đi cũng chậm vài bước, cho nên Đỗ Y Phàm vẫn là rất dễ dàng bắt được cô.

Bị bắt Phương Thu Trừng hướng anh trừng lớn,trong đầu đang không ngừng nghỉ lý do phản bác"Oan uổng" cô đứng bên ngoài kho chứa đồ nghe lén.

Trái ngược với sự ngạc nhiên của cô,Đỗ Y Phàm chính là tiếp nhận thùng dụng cụ trên tay cô, quay đầu đi trở về kho chứa đồ, cũng không có mở miệng chỉ trích"Hành vi phạm tội" của cô.

Bị bỏ lại tại chỗ cô ngây người vài giây, không nghĩ tới anh sẽ có phản ứng như vậy. Ngây người một hồi, thấy anh sắp đi vào kho chứa đồ, cô lập tức đuổi theo, đi theo anh đi vào kho chứa đồ.

Cô cũng không có bệnh công chúa, muốn người khác hầu hạ cô, giúp cô xong rồi thì ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói.

"Cái kia, cảm ơn anh!" Cô chỉ chỉ cái thùng dụng cụ anh vừa bỏ lên giá.

"Không cần."Đỗ Y Phàm nhàn nhạt hướng cô trả lời, liền đi qua cô, chuẩn bị rời đi.

Nhìn bóng lưng anh sắp đi đến cạnh cửa, một cảm giác khó hiểu buộc cô mở miệng nói cái gì đó để anh lưu lại. Cho nên, cho dù cô có cố gắng kiềm lại cảm xúc muốn mở miệng của mình, vẫn là đã mở miệng. . . . . ."Anh vừa mới cãi nhau với ai sao?"

Như cô mong muốn, người đàn ông chỉ còn nữa bước nữa là có thể bước ra kho chứa đồ dừng lại, cũng quay lại đi đến trước mặt cô rồi dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, nhưng không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn cô.

Bị nhìn cả người không được tự nhiên làm Phương Thu Trừng nhịn không được lui về phía sau nửa bước, nguýt nhìn đôi mắt anh càng lớn hơn nữa. Nhưng trừng mắt nhìn nhau một lát, cô cảm thấy người đàn ông này chắc sẽ không trả lời câu hỏi của cô, cho nên cô không muốn thử nghiệm trừng mắt cùng anh nữa, mà là vòng qua anh hướng cửa mà đi.

Đi vài bước nữa, cửa gần trong gang tấc, chỉ cần cô đi thêm hai bước nữa, là cô có thể rời đi kho chứa đồ u ám này. Nhưng mà vừa nảy cô gọi anh lại, lúc này đổi lại anh nắm trụ cánh tay của cô,lôi cô đến phía sau giá để dụng cụ, một đôi mắt xanh lục hung tợn nguýt nhìn cô, rất giống như muốn đem cô nuốt sống vào bụng.

Cô cứng lại,ở trước mắt anh làm cô cảm thấy một tia e ngại.Cô đề phòng dán sát vào cái giá sau lưng, muốn kéo ra khoảng cách quá thân mật cùng anh trong lúc đó, nhưng anh không cho phép cô lùi bước, cánh tay cường tráng duỗi ra, đem cô hoàn toàn nhét vào trong lòng,từ trên xuống đều gắt gao dán vào cô.

"Em sợ tôi sao?" Anh hỏi,hô hấp cực nóng lướt qua lỗ tai mẫm cảm của cô.

Cảm giác sợ hãi vì tiếp xúc khêu gợi mà biến mất vô tung,Phương Thu Trừng run rẩy lên.Cô chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể của mình thế nhưng nhớ kỹ đụng chạm của anh, chẳng qua là hô hấp của anh lướt qua lỗ tai mà thôi, cô cũng đã vì thế mà chân mềm nhũn.

"Trả lời tôi."

"Trả lời anh cái gì?" Qua một hồi lâu cô mới rầu rĩ hỏi lại anh.

"Em sợ tôi sao?" Anh hỏi lại, thân hình cao lớn lại lần nữa tới gần cô.

Cô vội vàng dùng hai tay để lên trên người anh, không để anh được một tấc lại muốn tiến một thước dựa vào càng gần,"Anh tức giận như vậy ,ai mà không sợ chứ?"Phát hiện bản thân chống cự căn bản đối với anh không có tác dụng gì, anh còn dựa vào càng gần, làm cô càng thêm bất mãn rồi.

"Tôi không có tức giận." Anh nhàn nhạt giải thích.

"Anh rõ ràng là tức giận a." Cô phản bác,tức giận của anh làm cô muốn nói không cũng không được.

Đỗ Y Phàm nhìn cô, khó có thể tin cảm xúc mình thế nhưng khiến cô dễ dàng nhìn ra, từ nhỏ đến lớn, anh đều bị dạy trở thành một người tức giận không hiện ra mặt, ngay cả người thân cận anh nhất cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh. Nhưng cô lại dễ dàng nhìn thấu anh.

Nhưng anh ở trước mặt cô cũng không muốn ngụy trang, hay là trực giác của cô cùng trước kia giống nhau, thật là kì diệu?

Ánh sáng lờ mờ, làm tất cả trước mắt đều chẳng phân biệt được rõ ràng, biết rõ không thể giãy dụa khỏi anh Phương Thu Trừng buông ra để cho anh ôm rồi.

"Vì sao rõ ràng là người ngoại quốc, anh lại dùng họ Trung Quốc?" Vấn đề này làm cô hoang mang thật lâu, cho nên bắt được cơ hội liền nhanh hỏi.

"Đỗ là họ mẹ tôi." Lẳng lặng hưởng thụ cảm giác có cô trong ngực ,Đỗ Y Phàm đem mặt để trên cổ cô, nhẹ giọng trả lời.

"Nhưng anh rõ ràng bộng dáng người ngoại quốc, tuyệt không giống con lai." Cô lại chỉ ra nơi nghi hoặc.

"Bởi vì anh là con nuôi, từ trong cô nhi viện mang về."

Anh hễ hỏi thì đáp, tuyệt không để ý đem thân thế bản thân nói cho cô. Nhưng cô nghe lại cảm thấy áy náy, cô không nên hỏi vấn đề quá mức riêng tư này.

Bỗng chốc, cảm giác xấu hổ bao phủ cô,làm cô không nói gì nữa chỉ dựa trong lòng anh.

Anh buộc chặt cánh tay, ôm cô càng nhanh.

Dựa trong ngực anh, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ nổi lên trong ngực cô, cô nheo mắt, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Đúng rồi,người xa lạ hôn môi cô hôm đó trong kho chứa đồ, cô căn bản không nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương.

Một cỗ dũng khí khó hiểu đánh úp, cô xoay người, kiễng chân lên, đem môi để sát vào anh, thì thầm nói: "Hôn tôi. . . . . ."

Nói vừa xong, hai cánh môi mềm mại liền hung hăng để lên cô, dùng sức chà đạp cô làm cô trở nên ham muốn.

Bị hôn mãnh liệt, cô không có bởi vậy mà váng đầu, bởi vì cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng.

Anh! Người ngoại quốc này! Chính là lần trước ở trong kho chứa đồ hôn cô, sờ người của cô! Chính là anh hại cô gặp mộng xuân sau đó mới có thể đến quán đêm tìm đàn ông . . . . . . cô rốt cục cũng tìm được tên đầu sỏ gây nên chuyện rồi!

Cô tức giận đẩy anh ra, không để anh tiếp tục hôn. Nhưng anh chẳng những không có buông tay, thậm chí còn kiềm chặt cô, hôn càng sâu. Anh hôn đến tựa như hành khách đói khát trong sa mạc vậy, không ngừng mà cướp đoạt thủy dịch trong miệng cô.

Nụ hôn của anh quá nồng liệt, cô dần dần quên đi bản thân đang kháng cự, bị hôn đến đầu cháng váng não xoay chuyển, cô cực kì hối hận vì sao lại vì cái lòng hiếu kỳ đáng chết này, chủ động yêu cầu anh hôn cô. Xem đi, hiện tại không thể cứu vãn nữa,làm sao bây giờ đây?

Đỗ Y Phàm luôn luôn hôn cô không buông,còn lớn mật tùy ý ở trên thân thể cô giao du.Dục vọng kiềm chế đã lâu,khi cô chủ động yêu cầu,anh triệt để không thể khống chế được.

Anh rất muốn đem cô để trên giá lớn"Tử hình ngay tại chỗ "thật tốt thỏa mãn bản thân, cũng trừng phạt cô cố ý khiêu khích anh. Chỉ tiếc, bên tai nghe được tiếng bước chân, cùng với tiếng nói chuyện của người khác, đó là tổ nhân viên sửa chữa tiếp theo, bọn họ đã đến, chứng minh bọn họ đã ở nơi này gần nửa tiếng rồi.

Cụp một tiếng, có người mở đèn trong kho chứa đồ ra, ánh sáng rực rỡ khiến tất cả đều rõ ràng hơn.

Mặc dù như thế, nhưng Đỗ Y Phàm vẫn không có lập tức buông cô ra, mà là lấy tốc độ khiêu tình thong thả liếm hôn đôi môi của cô, bàn tay to ở trước bộ ngực cô xoa bóp. Chỗ vị trí bọn họ, có vài cái giá ngăn trở, hơn nữa là ở trong góc, nên đối phương không có đi tới hướng bọn họ, căn bản không có người phát hiện bọn họ.

Phương Thu Trừng không dám giãy dụa, cô cũng không muốn cho nhân viên sửa máy bay bên ngoài nhìn thấy thân thể bọn họ hiện tại xoay đắc tượng bánh quai chèo cuốn. Thanh danh của cô tuy rằng không đến mức Lang Tịch, nhưng bởi vì giới tính phòng bị của cô mà chịu kỳ thị.

Nếu lại bị người khác phát hiện cô cùng Kỹ Sư cao cấp ở trong kho chứa đồ, cho dù không phải cô tự nguyện, nhưng đã quá trễ rồi. Cho nên cô tình nguyện tiếp tục bị anh hôn, vuốt ve, cũng không phát ra một thanh âm nào.

Cô cho rằng,thời điểm này đúng là thuận lời nha, anh không ngừng cố gắng, làm ra cái chuyện càng quá đáng gì, nhưng mà anh không có,chỉ là giống đêm đó khi cô mệt rã rời gắt gao ôm lấy cô.

"Nhanh chút, các người so với mấy ông bà bảy tám chục tuổi còn chậm hơn!" Tiếp theo tổ trưởng tổ nhân viên là một người huấn luyện nhân viên nóng tính, thỉnh thoảng đều sẽ nghe được hắn thét to.

Thanh âm tổ trưởng rất lớn, nhưng trong tai Phương Thu Trừng nghe được, cũng chỉ là tiếng tim đập trầm ổn của anh, tiếng tim đập mạnh mẽ, làm cô nhớ lại những thứ cất sâu trong tâm trí cô.

Tất nhiên là những kí ức không vui,cô không muốn lại đi nhớ lại. Nhưng hồi ức khổ sở này lại lần nữa nổi lên trong đầu, làm cô đau khổ lại không thể nào gạt đi, rõ ràng bị ôm, vì sao cô vẫn là lần nữa cảm thấy cô đơn cùng sợ hãi?

"Làm sao vậy?"Đỗ Y Phàm cảm giác được người trong lòng mình đang biến hoá, vươn bàn tay to, nâng mặt cô lên,hỏi nhỏ.

Phương Thu Trừng không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, vội vàng muốn xoay mặt đi. Nhưng anh đã có kỹ xảo bắt được cô, khiến cô không thể xoay đi, lại không đến mức làm đau cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, không chịu mở miệng.

"Thu Trừng?" Mắt xanh thâm thúy, rất xinh đẹp, hơn nữa trong mắt còn mang theo một chút lo lắng.

Một khắc này, tâm Phương Thu Trừng như bị điện giựt, hung hăng nhảy vài lần,làm cô cơ hồ cảm thấy đau đớn.

Lo lắng?

Tự cô rời khỏi nhà, nhiều năm như vậy, trừ bỏ sự ôn nhu am hiểu người của Mạc Giải Ngữ cùng với đáng yêu hồn nhiên Dương Phượng Nhi, cũng chỉ có anh đối với cô biểu lộ lo lắng.Bề ngoài của cô rất đàn ông, trong khi làm việc thì quá mức nhiệt tình, làm cho người ta hoàn toàn quên đi,thật ra cô cũng là một người phụ nữ, cô cũng sẽ có khi khổ sở thương tâm.

Ngón tay thon dài, kềm nén không được sờ lên mi mắt anh, nhẹ lướt qua mí mắt anh.

Anh không có nhắm mắt lại, chỉ là nhìn cô dùng tay vuốt ve mặt anh.Cô hẳn là không biết biểu cảm bây giờ của mình,ở trong mắt anh có bao nhiêu yếu ớt,hoang mang đi? Động tác dè dặt cẩn trọng, giống như muốn xác định anh đến cùng là chân thật,hay vẫn là do cô sinh ra ảo giác mà ảo tưởng người hiện ra.

Nắm giữ đầu ngón tay đang di chuyển, theo trực giác đem tay cô ấn lên ngực của anh ,để lòng bàn tay cô dán sát vào ngực trái bản thân,tim đập mạnh nhanh chóng, từng chút từng chút va chạm lòng bàn tay cô.

"Đã lấy xong chưa? Các người còn đợi ở chỗ này làm gì nữa?" Thanh âm tổ trưởng rầy rà lại vang lên, đèn lại cụp một tiếng bị tắt đi, kho chứa đồ lại một lần nữa rơi vào u tối vừa rồi.

Cô có một loại cảm giác không xác thực, nhưng là lòng bàn tay truyền đến nhịp đập lại chân thật như vậy.

"Anh thích tôi sao?" Bỗng dưng, cô mở miệng hỏi, dưới lòng bàn tay truyền đến nhịp đập liên tục hai lần.

Anh đang khẩn trương, cô biết, bởi vì cô cũng có cảm giác giống vậy.

"Ừa." Sau khi chờ đợi dài đằng đẳng, anh đáp lại cô.

"Tuy rằng, em không biết nam nữ từng có Tình. Một .Đêm có thể hay không trở thành tình nhân, nhưng. . . . . . anh có muốn làm bạn trai em không? Nếu anh không có người yêu thân mật, bạn gái hoặc là vị hôn thê,bà xã linh tinh." Cô hỏi lại, tim đập cũng không khỏi nhanh hơn, rối loạn lên.

"Em xác định?" Đỗ Y Phàm không có lập tức đáp ứng cô, cho dù anh thật sự rất muốn, anh biết rõ, cô chỉ là bởi vì quá cô quạnh, muốn có một người đến bồi cô, cho nên mới muốn anh làm người đàn ông của cô.

"Anh không muốn?" Cô hỏi lại anh.

"Không có, anh muốn." Anh rất muốn, hơn nữa đã suy nghĩ rất nhiều năm.

Cô gái kia luôn luôn hiện lên trong đầu anh.

Cường quật, lại yếu ớt.

"Đừng để cho những người khác phiền hà ở nơi này biết quan hệ chúng ta được không." Phương Thu Trừng nhắc nhở, cô cũng không muốn những lời đồn đãi truyền vào trong tai, này thật sự rất phiền.

"Vì sao?" Anh nhăn mày lại, không vừa lòng điều kiện của cô.

"Đến đây lâu như vậy, em cũng không tin những người công nhân lớn tuổi ở đây chưa từng cùng anh nói xấu về em nưã câu." Cô liếc trắng mắt, tức giận nói.

Chính xác là anh mới nhận chức chưa tới mấy giờ, có một lão công nhân tự cho mình là đúng ở bên tai anh oán giận nói"Phụ nữ mà đến làm nhân viên sửa chữa chi không biết, về nhà nấu cơm nuôi con cái không phải tốt lắm à." Nói rõ chính là ghen tức với lại tìm không ra tật xấu của cô, cho nên mới đem giới tính của cô đến làm võ mồm.

Miệng sinh trưởng ở trên người bọn họ, anh không thể làm cho những người này câm miệng, duy nhất anh có thể làm đó là lạm dụng chức quyền của mình, tuỳ cơ ứng biến, làm cho bọn họ bận đến ngay cả khí lực mở miệng cũng không có. Cho nên gần đây những người đó, đã nói ít hơn, làm nhiều việc phẩm chất tốt hơn.

"Dù sao anh hãy nghe em nói chính là...."

"Không." Cô thật vất vả mới trở thành của anh, nhưng anh lại không thể chính danh? Cái này làm sao được chứ?

Phương Thu Trừng trợn tròn hai mắt, cô bởi vì vậy mà tức giận lên nói, anh cư nhiên tàn khốc như vậy sẽ nói với cô từ"Không" a."Em sẽ bị người khác nói càng ngày càng khó nghe ,anh có hiểu không?" Quả nhiên người ngoại quốc từ nước ngoài trở về,quan hệ đơn giản của mỗi người như vậy cũng không hiểu.

Lời của cô, làm Đỗ Y Phàm lui bước. Bởi vì cô nói có đạo lý, nếu bọn họ công khai như vậy, những người đó sẽ đối với cô càng thêm phản cảm. Nhưng khẩu khí không thể chính danh này cũng khiến anh nuốt không nổi nha.

"Muốn anh đáp ứng cũng có thể, chính là em đồng ý, sau này không được lại cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân thể, nhất là kề vai sát cánh." Anh mỗi lần thấy, mỗi lần đều tức giận đến đỏ mắt, thầm nghĩ đem tay người đàn ông đó chặt đi.

"Cái điều kiện quỷ gì vậy?" Không cho cùng người đàn ông khác có tiếp xúc thân thể? Trong hoàn cảnh công việc của cô trừ bỏ đàn ông ra vẫn là đàn ông thôi, làm sao có thể không có tiếp xúc thân thể?

"Không đáp ứng chứ gì? Không đáp ứng anh hiện tại phải đi công khai thôi."

"Chỉ cần em nói không có, anh nghĩ coi bọn họ tin không?" Cô liếc xéo anh, muốn cô cúi đầu, làm sao có thể?

"Bọn họ sẽ tin tưởng, liền tính sẽ không, bọn họ cũng sẽ hỗn lộn bốn phía tuyên dương, đến lúc đó, em nói thử xem?" Anh dễ dàng đem những trở ngại không liên quan giải quyết xong.

Phương Thu Trừng nghiến răng nghiến lợi giận trừng anh,người ngoại quốc này, vì sao cô lại đối với anh có cảm tình chớ, mở miệng hỏi anh muốn hay không làm bạn trai của cô? Thật sự là giống như tụ mình lấy đá ném vào chân mình rồi.

"Không thể hoàn toàn không có tiếp xúc thân thể, nhưng em sẽ tận lực tránh đi,được chưa?"Thật sự là nhục nước mất chủ quyền,Phương Thu Trừng cô lại bị bức ký vàp cái điều ước bất bình đẳng này!

"Mặc dù không vừa lòng lắm, nhưng có thể tạm chấp nhận."

Anh xứng với hình dáng được tiện nghi còn khoe mã, làm cô nhịn không được há mồm, muốn đem anh mắng đến xối đầu! Nhưng khẽ nhếch miệng, để anh nhặt được tiện nghi tiến nhanh thẳng tiến, hôn một cái triệt để.

Cô rốt cục là của anh.

Môi nóng bỏng che hai cánh môi đỏ mọng tươi ngọt đến kỳ diệu, anh nghĩ vậy, rồi sau đó, hôn càng sâu hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.