Sợ Cưới

Chương 39: Chương 39: Trả đũa




Trình Mai Tây vọt vào phòng làm việc của Lâm Thiến, ‘bộp’ một tiếng ném báo cáo lên trên bàn của Lâm Thiến: “Lâm tổng, cô giở trò sau lưng tôi, cô sửa lại số liệu rồi gửi cho tôi, còn xóa bỏ bản ghi chép email trong máy tính của tôi, cô có mục đích gì?”

Lâm Thiến lại bày ra dáng vẻ vô tội: “Cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu, trước khi đi họp chính cô không làm cho số liệu chính xác, bây giờ số liệu xảy ra vấn đề, trong buổi họp hình tượng của bộ phận tài vụ bị cô phá hủy hết rồi, xảy ra sai lầm lớn như vậy, tôi còn chưa tìm cô chịu trách nhiệm, cô còn chuyển sang hỏi tội tôi?”

“Lâm tổng, cô đường đường là một Tổng giám đốc tài vụ, không cần thiết cùng một Phó tổng nhỏ bé như tôi mà mưu tính như vậy. Lâm tổng, cô muốn đối phó với tôi, có thể, nhưng mời cô quang minh chính đại, không cần sử dụng kế sách hạ lưu như thế này!” Trình Mai Tây chất vấn Lâm Thiến.

Lâm Thiến bày ra dáng vẻ không hiểu: “ Phó tổng Trình, tôi là Tổng giám đốc tài vụ, cô là Phó tổng giám đốc, chúng ta là châu chấu cùng trên một chiếc thuyền, vì sao tôi muốn hãm hại cô, hôm nay báo cáo của cô xảy ra vấn đề, tôi cũng không vui vẻ gì, hi vọng sau này cô làm việc có trách nhiệm một chút, đừng để cho tôi bị liên lụy.”

Trình Mai Tây giận đến nghiến răng: “Lâm tổng, tôi rõ ràng đã gửi cho cô bản báo cáo số liệu chính xác, cô gửi lại cho tôi bản báo cáo số liệu đã bị cô sửa đổi, sau đó cô lại cho người xóa bỏ email và lịch sử email bằng tiếng nhật, hơn nữa còn làm trống thùng rác, cô tiêu hủy toàn bộ chứng cớ, kế hoạch của cô thật sự là không chê vào đâu được.”

“Phó tổng Trình, cô cũng không thể tùy tiện nói bậy, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng. Có phải cô mắc chứng bệnh vọng tưởng bị hại hay không, cô cho là trên thế giới này mỗi người đều muốn hại cô, sao tôi lại muốn hãm hại cô chứ? Ngược lại là cô, có phải thấy tôi lên chức Tổng giám đốc tài vụ không vừa mắt, cho nên cố ý làm ra tình trạng hỗn loạn này, vội đến ra oai phủ đầu với tôi!” Bị Trình Mai Tây lật tẩy tại trận, Lâm Thiến không chỉ mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, trái lại còn đánh ngược lại một phát.

“Lâm tổng, tôi không biết tại sao cô nhọc lòng muốn hại tôi đến như vậy, nhưng mà nếu như cô không muốn để cho tôi làm Phó tổng giám đốc tài vụ, cô nghĩ biện pháp trực tiếp đuổi việc tôi không được sao, cần gì phải lượn quanh một vòng lớn như vậy? Cùng lắm thì tôi không làm Phó tổng nữa!” Trình Mai Tây hết sức tức giận.

Trở lại phòng làm việc, Trình Mai Tây liền viết thư từ chức đưa đến phòng làm việc của Lâm Thiến, Lâm Thiến mở thư từ chức ra, sau khi xem xong liền đưa trả lại cho Trình Mai Tây: “Phó tổng Trình, tôi và cô đều là người chuyên nghiệp, cô nên hiểu trước khi cô chưa hoàn thành xong việc của công ty, thì không thể nộp đơn từ chức. Nếu như cô nhất định phải từ chức, cũng mời cô hoàn thành tờ danh sách của Thế Đạt sau đó lại từ chức, khi đó tôi sẽ không ngăn cô, nhất định sẽ cho cô thuận lợi!”

Đến đây, Trình Mai Tây hoàn toàn hiểu ra ý đồ hãm hại của Lâm Thiến, đầu tiên là trong buổi họp ngay trước mặt thành viên hội đồng quản trị khiến Trình Mai Tây trở thành trò cười cho thiên hạ, khiến cho mọi người vốn là tán thưởng Trình Mai Tây ngược lại ủng hộ cô ta, để cho địa vị Phó tổng giám đốc tài vụ của cô tràn ngập nguy cơ. Từ đó không còn chỗ đứng, không thể không nghĩ hết đủ mọi cách xử lý tờ danh sách của công ty Thế Đạt để cứu vãn hình tượng. Như vậy, sau khi lên chức Lâm Thiến gần như lập một công lớn, còn có thể cũng cố địa vị của mình, thu được hiệu quả một mũi tên mà trúng hai đích.

Trình Mai Tây đã hiểu rõ tính toán của Lâm Thiến, trực tiếp ném thư từ chức lên bàn làm việc của Lâm Thiến: “Lâm tổng, phiền cô giao thư từ chức cho Hội đồng quản trị, về phần tờ danh sách của công ty Thế Đạt, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không lặp lại.” Nói xong, Trình Mai Tây phất tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.