Sơ Huân Tâm Ý

Chương 37: Chương 37: Ngọc lan sấy






Từ lúc thẩm vấn tên đại phu họ Tiếu hồi năm ngoái, Y Thanh Vũ và Cảnh Dật đã được biết một chuyện, mặc dù hắn ta là người quản lý hầu hết mọi chuyện trong dược đường, nhưng thật sự bày mưu tính kế và kê toa thuốc kia lại là một người khác, mà người này chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là đại đương gia chân chính của Sơ An Đường, cũng chính là Kiều Tử An.

Hơn nữa bây giờ có thêm một số tin tức do Kiều Sơ Huân cung cấp, có thể phán đoán rằng từ sau khi giữ chức quản gia Kiều phủ và chưởng sự của dược đường Kiều gia, Kiều Tử An đã bắt đầu cấu kết với một số người không rõ lai lịch, cùng nhau mưu lợi cá nhân. Chưa nói đến những chuyện hắn từng làm trước khi tới phủ Việt Châu, chỉ riêng việc mượn danh Kiều gia mở dược đường ở vùng Giang Nam, dùng thuốc giả để lừa gạt những người thiếu hiểu biết, lợi dụng họ để kiếm chác tiền tài, như vậy cũng đã đủ để chứng minh con đường người này đi chẳng hề quang minh lỗi lạc.

Mà người bằng hữu từng nói đỡ cho hắn kia cũng chẳng phải là một vị quan thanh liêm chính trực gì. Chỉ là bây giờ Cảnh Dật đã bị giáng chức điều đi khỏi Biện Kinh, phía bên kia vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, cho nên trong vòng hai, ba năm tới, hắn cũng không tiện có động tĩnh gì quá lớn trong quan trường. Nếu không thì với tác phong làm việc trước kia, hắn đã tìm cớ truất chức quan của người nọ từ lâu rồi. Nhưng mà trước mắt vụ án Sơ An Đường có thể nói là đã hoàn toàn phơi bày rõ ràng, từ chủ mưu cho đến đồng phạm đều đã sa lưới, chỉ chờ Hình bộ phê duyệt, định tội từng người một, về công về tư đều coi là chuyện mừng.

Trong khoảng thời gian Kiều Sơ Huân dưỡng thương, khí trời càng ngày càng trở nên ấm áp, chuyện vụ án cũng giao cho Y Thanh Vũ xử lý, Cảnh Dật trở nên thong thả, cả ngày làm ổ trong phòng, bám lấy Kiều Sơ Huân, nói mấy câu chọc ghẹo nàng. Cho dù có ra khỏi phòng tản bộ thì trước hết cũng phải ôm nàng đi một đoạn, lấy cớ là giúp nàng thích ứng với nhiệt độ bên ngoài, lần nào Kiều Sơ Huân cũng vừa giận vừa ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn không cãi được hắn, lại sợ bị bọn Y Thanh Vũ bắt gặp cho nên cứ cúi gằm mặt trong ngực hắn không dám ngẩng đầu lên.

Hôm đó vừa đúng lúc gặp được đại phu tới xem bệnh cho Kiều Sơ Huân, người này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão đại phu trước đó từng xem bệnh cho nữ tử mang thai ở trong y quán kia. Lúc Cảnh Dật đưa nàng về từ chỗ Kiều Tử An, nàng chẳng còn chút ý thức nào nữa, lại có mấy huyệt đã bị cắm ngân châm, bọn Cảnh Dật không thạo việc này nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra lệnh cho đám Cao Linh ra ngoài mời đại phu, bởi vì đã khuya nên gõ cửa nhiều nhà mà không có ai trả lời, chỉ có vị lão đại phu này ở hậu viện nghe được động tĩnh bên ngoài cửa, không hề chần chừ lập tức đi tới cứu người.

Sau đó Cảnh Dật hỏi lão đại phu, làm sao biết Sơ An Đường kia có vấn đề, lão chỉ cười cười, nói rằng chỉ là mấy thang thuốc an thai, dược đường nào cũng có thể kê được, không lý nào tất cả nữ tử mang thai trong thành đều phải tới dược đường của bọn họ để mua thuốc. Hơn nữa lão từng nghe người trong nghề nói qua, hình như dược đường này vốn cũng chẳng sạch sẽ gì, chỉ là từ xưa tới giờ người trong nghề thường coi khinh nhau, lão lại chẳng có chứng cứ xác thực, cho nên lúc Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân hỏi đến, lão cũng chỉ có thể chỉ điểm sơ qua, như vậy cho dù dược đường kia có vấn đề thật hay không thì cũng không tính là lão mang lòng dạ tiểu nhân.

Lão đại phu bắt mạch cho Kiều Sơ Huân, lại quan sát sắc mặt nàng, vuốt râu mép gật đầu liên tục. Thấy Cảnh Dật đứng bên cạnh nhìn đầy lo lắng, lão đứng lên cười chắp tay: "Công tử yên tâm, thân thể cô nương đã không còn gì đáng ngại. Uống hết số thuốc này là có thể ngưng hẳn, cô nương cũng là người tinh thông dược lý, sau này chú ý bồi bổ thêm trong đồ ăn hằng ngày là được."

Nói xong lại nhẹ nhàng gật đầu với Kiều Sơ Huân rồi xách hòm thuốc ra khỏi đình.

Lúc này vừa qua giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp đầu xuân chiếu lên người, cây ngô đồng trong sân đã đâm chồi, trong không khí thoang thoảng mùi cây cỏ thơm ngát, đúng là một ngày thích hợp để ra ngoài. Thấy lão đại phu đã đi xa, Cảnh Dật quay đầu, kéo tay Kiều Sơ Huân nói: "Có muốn ra ngoài một lát không?"

Kiều Sơ Huân vừa mới châm xong một chén trà cho Cảnh Dật, nghe thấy vậy thì rất vui mừng, mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn đẩy cái đĩa trong tay tới trước mặt Cảnh Dật: "Đĩa ngọc lan sấy này công tử còn chưa nếm qua."

Nói là ngọc lan sấy, nhưng thực ra là dùng măng non mùa xuân rang lên, bởi vì cả màu sắc lẫn hình dạng đều rất giống hoa ngọc lan nở rộ trong ngày xuân nên mới có cái tên này. Đây là một món ăn vặt rất phổ biến những dịp cuối đông đầu xuân, nhưng muốn làm đủ sắc hương vị thì lại thật sự không dễ.



Muốn làm ra món ngọc lan sấy này, nhất định phải dùng măng non mùa đông hoặc mùa xuân, cho nên muốn làm cũng chỉ có thể đợi cho tới mùa đông, và cũng chỉ có thể làm cho tới trước thanh minh năm sau. Măng cắt nhỏ, cho vào một cái chõ bằng gỗ hấp tới lúc vừa chín thì lấy ra, để ở nơi có nhiệt độ thấp cho tới lúc khô ráo, bóc sạch lớp vỏ cứng bên ngoài, cho vào cái sàng, rang ở trên lửa cho tới lúc khô hẳn.

Độ lửa lúc hấp và rang rất quan trọng, nếu làm không chuẩn thì sẽ phá hỏng cả món ăn. Vì vậy vào dịp đầu xuân, rất nhiều quán bán đồ ăn vặt hoặc bánh ngọt đều đua nhau bày bán món này. Nhưng mà đĩa ngọc lan sấy này là do đầu bếp mà Y Thanh Vũ tìm tới làm ra.

Trước đó Kiều Sơ Huân đã ăn thử một chút, không chỉ màu sắc trắng nõn ngọc ngà mà mùi vị cũng thanh ngọt vừa miệng, không hề ngấy, cũng chẳng có mùi khói, quả thật có thể gọi là thượng phẩm.

Cảnh Dật nghe Kiều Sơ Huân nói là ăn rất ngon thì cũng kẹp một miếng lên nếm thử, nhai xong nuốt xuống thì lại nhấp một ngụm trà xanh, vẫn không nói gì.

Kiều Sơ Huân thấy hắn vẫn chưa khen ngon thì còn tưởng là hắn có chỗ nào chưa hài lòng, liền hỏi: "Công tử cảm thấy chưa hài lòng ở đâu?" Hắn nói ra để nàng biết, sau này nàng có tự tay làm món này thì cũng có thể rút kinh nghiệm.

Cảnh Dật buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn nàng đầy ý tứ, không tiếp tục chủ đề này nữa mà lại nhắc tới chuyện xưng hô của nàng: "Bây giờ cũng không có người ngoài, sao nàng lại gọi công tử rồi?" Hôm đó dây dưa mất một đêm, hai người đi đến quyết định là chỉ cần có mặt người ngoài, Kiều Sơ Huân sẽ gọi hắn là công tử, nhưng nếu chỉ có hai người với nhau thì nàng phải theo lời Cảnh Dật, dù có gọi là ca ca thì nàng cũng không được chối bỏ.

Kiều Sơ Huân hơi buông mắt xuống, trên mặt có vẻ hơi oán giận, nhỏ giọng nói: "Không phải vừa rồi công tử nói là phải ra ngoài sao..." Chỉ có một chút thời gian thế thôi nhưng hắn cũng không quên bắt chẹt lời nói của nàng, chỉ một lát nữa thôi là phải ra ngoài rồi, chẳng lẽ không nên tranh thủ chút thời gian này mà nghe nàng gọi một tiếng Dật Chi sao...

Lại nói, đã hơn một tháng rồi, Cảnh Dật vẫn chưa cho nàng bước chân ra khỏi phủ, nhưng dù sao thì ở mãi trong phòng cũng không tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ cho nàng đi lại trong sân, mấy ngày đầu ngay cả đến cái đình chỉ cách mấy bước chân, hắn cũng phải ôm nàng ra mới chịu. Cũng may là bọn Cao Linh có lẽ cũng biết Kiều Sơ Huân da mặt mỏng, từ ngày Kiều Sơ Huân có thể ra khỏi phòng thì cũng rất ít khi tới hậu viện, vì vậy mới tránh được việc bị người khác bắt gặp tư thế thân mật của hai người.

Nhưng mà vẫn bị Y Thanh Vũ gặp phải mấy lần. Hắn ban đầu còn giương mắt lên nhìn, vẻ mặt mờ ám đi tới, sau đó ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng là chạy trối chết, chạy chưa được bao xa lại còn thụt lùi mấy bước, đưa lưng về phía hai người, dùng tốc độ nhanh nhất để nói sơ qua chuyện chính cho Cảnh Dật nghe, sau đó nói thì tới phòng của đám ảnh vệ, chờ Cảnh Dật tới sẽ nói chi tiết.

Cảnh Dật lại vẫn bình bình thản thản, định làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, chỉ là thấy Kiều Sơ Huân cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không chịu để cho hắn đụng chạm, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Đến lúc tới gặp Y Thanh Vũ thì đều nói bóng nói gió, ám chỉ cho đám ảnh vệ ai có thù gì thì cứ báo, không cần phải chừa mặt mũi cho tên kia. Cho nên lần nào Y Thanh Vũ cũng hào hứng đi tới rồi lại ủ rũ ra về, trên mặt thì thêm vài vết bầm tím hoặc vài chỗ sưng lên. Mặc dù có Tiểu Hầu gia đứng sau chống lưng, nhưng mà ra tay tới cái mức đó thì đúng là hơi nặng tay thật!

Vì vậy lúc này nếu không phải là có chuyện lớn xảy ra thì Y Thanh Vũ chắc chắn sẽ không chạy thẳng tới hậu viện. Cũng may hôm nay hắn không bắt gặp cảnh tượng hương diễm như trong tưởng tượng, chỉ thấy hai người kia đang sóng vai đi cạnh nhau.

Hai người đều mặc y phục sáng màu, Cảnh Dật mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, cả người đều lộ rõ vẻ anh tuấn cơ trí; Kiều Sơ Huân khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng như tuyết, thấp thoáng lộ ra xiêm y màu hoa mẫu đơn bên trong, hai người nắm tay nhau cười cười nói nói đi ra ngoài, cho dù là ai cũng nhìn ra tình cảm thắm thiết giữa hai người, quả thật rất giống cảnh tượng trên các bức bích họa thường gặp.

Y Thanh Vũ vừa mới bước qua cửa đã đứng sững ra, mãi tới lúc hai người kia đi tới trước mặt thì mới hoàn hồn, vội vàng kéo ống tay áo Cảnh Dật lớn tiếng nói: "Đã xảy ra chuyện lớn rồi! Nói tới chuyện này cũng không thể chỉ trách mấy tên coi ngục, cũng là do ta không tốt... Ôi chao chuyện này cũng không thể chỉ trách ta được... Nói tóm lại, lần này không thể không nhờ đến Hầu gia ngài tự thân xuất mã, không không không..."

Cảnh Dật dửng dưng giật lại ống tay áo, cắt ngang lời nói lộn xộn của hắn: "Xảy ra chuyện gì nói thẳng, nếu không thì ra khỏi cửa rẽ phải, đi thong thả, không tiễn." Lần nào tới cũng là cái kiểu giải thích này, hắn cũng chẳng biết đổi cách nói đi.

Y Thanh Vũ gấp tới mức giậm chân: "Ôi Hầu gia, ngài đừng có không tin mà! Lần này thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Tên Kiều Tử An kia, hắn, hắn, hắn vượt ngục chạy trốn rồi!"

Lúc này không chỉ Cảnh Dật kinh hãi mà ngay cả Kiều Sơ Huân cũng khẽ kêu lên một tiếng, kéo tay Cảnh Dật, nói: "Công tử..."

Phải làm thế nào đây, trước đó Cảnh Dật đã nói với nàng, chưa tính đến chuyện hắn ta bắt cóc nàng, chỉ riêng vụ Sơ An Đường cũng đủ cho hắn ta phải ăn cơm tù mấy năm rồi. Nhưng chuyện này không thể đánh đồng với chuyện vượt ngục được, Kiều Sơ An đã trốn như thế, chỉ cần bị truy nã bắt về quy án thì tội danh sẽ tăng thêm một bậc, dựa vào tội mà kết án, chắc chắn sẽ càng phải chịu nhiều hình phạt hơn!

Cảnh Dật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Sơ Huân, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đó, ra hiệu cho Y Thanh Vũ đi trước, bọn họ sẽ đi cùng nhau: "Lao ngục của châu phủ không thể so với đại lao Hình bộ, nhưng cũng không thể dễ chạy thoát như vậy. Có người trong ứng ngoại hợp sao?"

Y Thanh Vũ khoát tay lia lịa: "Cái này thật sự không có!"

Ba người nhanh chóng đi tới tiền viện, thấy đám Tiểu Lục đang chơi nhảy ô cùng Tiểu Đào Nhi, Cao Linh ở cạnh đó thì quên cả uống trà, ngồi ôm trán chẳng nói gì.

Mặc dù Y Thanh Vũ không có tâm tình nào mà đùa giỡn, thế nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho dở khóc dở cười, quả nhiên thuộc hạ của Tiểu Hầu gia cũng không phải là dạng tầm thường! Ngay cả hứng thú sở thích cũng đều đặc biệt như thế.

Cảnh Dật lại cứ như thể không phát hiện ra, lên tiếng gọi Cao Linh: "Dẫn mấy người cùng tới nha môn một chuyến." Sau đó lại liếc mắt nhìn Y Thanh Vũ đang giật giật khóe môi: "Vị Hồng cô nương mà ngươi biết kia, tối nay làm cơm trong phủ xong sẽ đưa tới nha môn."

Kiều Sơ Huân đứng bên cạnh kéo hắn một cái: "Công tử, Liêu cô nương đã vất vả nhiều ngày rồi, chạy đi chạy lại hai đầu sẽ rất mệt, tối nay cơm ở nha môn cứ để ta làm đi!"

Y Thanh Vũ gật đầu liên tục tỏ vẻ tán thành, Kiều tiểu thư thật đúng là hiểu lòng người, biết bọn họ nhớ mong tay nghề của nàng đã hơn một tháng nay rồi... Hơn nữa Hồng Đàm cô nương người ta không phải họ Hồng, đã nói bao nhiêu lần rồi, là họ Liêu!

Cảnh Dật hơi do dự, cúi đầu kề sát nàng hơn một chút, thấp giọng nói: "Vậy nếu đến lúc đó nàng thấy mệt thì chúng ta cứ gọi cơm bên ngoài, nàng đừng gắng gượng quá sức."

Kiều Sơ Huân cười nhẹ nhìn hắn một cái, gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, Cao Linh đã ra ngoài cửa gọi hai chiếc xe ngựa, mọi người chia nhau làm hai tốp ngồi xe tới thẳng nha môn, Cảnh Dật, Kiều Sơ Huân, Y Thanh Vũ và Cao Linh cùng ngồi một chiếc xe. Sau khi xe bắt đầu chạy, Cảnh Dật liền hỏi: "Nói tiếp chuyện lúc nãy đi, chạy thế nào?" Nếu không có người hỗ trợ bố trí sẵn, hắn không tin rằng lao ngục của châu phủ có thể sơ hở như vậy.

Y Thanh Vũ thấy cũng không có người ngoài, hơn nữa tiếng huyên náo bên ngoài xe cũng rất lớn, không sợ phu xe ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, mới móc từ trong ngực ra một thứ, ra hiệu cho Cảnh Dật đưa tay ra nhận.

Cảnh Dật xòe tay ra nhận lấy, lại là một khối ngọc thạch màu đỏ tía! Lần này dài hơn hai khối trước kia một chút, cũng là hình ống khèn.

Kiều Sơ Huân nhíu chặt mi tâm, tại sao cứ cách một thời gian lại xuất hiện thêm một khối? Mặc dù nàng cũng không hiểu rốt cuộc thì thứ này có ý nghĩa gì, nhưng nếu như chuyện này có liên quan tới Thất Sênh Giáo, cả ba khối ngọc thạch này đều có dạng ống khèn, nếu như hợp lại với nhau... Trong đầu Kiều Sơ Huân hiện lên hình dạng đại khái, rõ ràng là một cái khèn màu đỏ tía!

Không khí trong buồng xe bỗng chốc trầm xuống. Một lát sau, Cảnh Dật mới cất khối ngọc thạch vào trong người, ngước mắt liếc Cao Linh một cái, sau đó mới nhìn về phía Y Thanh Vũ: "Sao thứ này lại được đưa đến tay ngươi?"

Trên mặt Y Thanh Vũ lộ rõ vẻ "sao có thể chứ", nói: "Mặc dù bản phủ không hiểu võ thuật nhưng tốt xấu gì cũng đứng đầu một phủ đấy! Mệnh quan triều đình đấy, bọn họ nhét thẳng thứ này vào trong tay ta, vậy chẳng phải là..." Dưới cái nhìn chằm chằm của Cảnh Dật, Y Thanh Vũ ho khan một tiếng, nhanh chóng đi thẳng vào chuyện chính: "Phát hiện được trong tay tên cai ngục bị hôn mê."

Vẻ mặt Cảnh Dật không hề thay đổi: "Có người thương vong sao?"

Y Thanh Vũ khoát khoát tay, tỏ vẻ may mắn: "Lần này lại không giết người. Mấy tên cai ngục chỉ bị hôn mê, lính tuần thì có một tên bị đánh gãy hai cái xương sườn, một tên khác thì bị gãy chân, nhưng cũng không tính là nguy hiểm tới tính mạng."

Cảnh Dật gật đầu: "Vậy thì đi gặp người trước, sau đó thì tới nhà lao."

Kiều Sơ Huân cũng nghe ra được một chút manh mối, vẻ mặt càng lúc càng lộ vẻ lo lắng. Nghe ý tứ của Y Thanh Vũ thì hẳn là Kiều Tử An có cấu kết với người của Thất Sênh Giáo. Chỉ chốc lát thế thôi, mọi chuyện đã phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều...

Vừa bước chân vào nha môn, một gã nha sai chạy tới, hành lễ với mọi người xong thì ghé tới bên tai Y Thanh Vũ thầm thì chuyện gì đó. Y Thanh Vũ liếc mắt nhìn Kiều Sơ Huân một cái, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, chờ tên nha sai nói xong thì xua tay ra hiệu cho hắn lui xuống trước. Lúc nhìn về phía Cảnh Dật, Y Thanh Vũ hơi chần chừ một lát mới lắp bắp nói: "Chuyện này... Mạnh trang chủ và phu nhân tìm tới, bảo là đặc biệt tới để xin lỗi Kiều tiểu thư."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.