Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 46: Chương 46: Bán Nguyệt Yến (Trung)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Tiệc buổi tối có sự khác biệt với buổi trưa.

Không còn là bàn tròn gỗ đàn hương nữa, mà là hai mươi lăm chiếc bàn vuông có thể chưa bốn năm người. Bàn của chủ nhân dựa lưng hướng bắc nhìn về hướng nam, đối diện cửa lớn. Ngồi thẳng ở chính giữa là một vị lão bà tóc trắng xoá, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc cùng một phụ nhân trung niên khoảng trên dưới bốn mươi ngồi ở hai bên ghế phụ.

Bên trong nội đường, sáu hướng đông bắc, đông, đông nam, tây nam, tây, tây bắc đặt bốn chiếc bàn song song, giữa mỗi khu lại để ra một lối đi rộng bằng khoảng hai người. Ở chính giữa đặt một cái bàn cao bằng đầu gối. Chính giữa đài, hoa tươi muôn hồng nghìn tía ghép thành hình chữ ‘Thọ’ cao nửa người.

Khi Phượng Tây Trác chạy tới nơi, sáo trúc vừa bắt đầu nổi lên.

Lục Quang dẫn nàng tới vị trí, sau đó vội vàng đứng trở lại phía sau Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, cùng với Tử Khí một trái một phải sẵn sàng đợi lệnh.

Chỗ ngồi của Phượng Tây Trác ở phía tây một bàn bên tay trái, ngồi ở chính giữa là gã to con mới quen buổi trưa, cách hắn gần nhất bên phải là là bạn cũ Trần Ngu Chiêu.

To con vốn không có lời nào để nói với Trần Ngu Chiêu, đang vô cùng buồn chán, nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng lên, “Không ngờ chúng ta lại cùng bàn, thật sự là có duyên.”

Phượng Tây Trác nhìn mấy món ăn và điểm tâm điểm tâm trên bàn, trêu chọc: “Buổi tối sẽ không ăn vây cá chứ?”

To con thoạt nhìn da dày thịt béo, nhưng khi thẹn thùng thì cũng đỏ mặt: “Ha ha, cái này, cái này không có cũng không sao. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của cô nương?”

Một khi đã báo danh tính cho nhau, về sau sẽ rất khó trở mặt. Đột nhiên mất đi một con dê béo. Phượng Tây Trác lấy tốc độ cực nhanh hàm hồ nói: “Phượng Tây Trác.”

To con duỗi thẳng lỗ tai, “Hả?”

“Phượng Tây Trác.” Nói so với vừa rồi chậm một chút, nhưng so với bình thường vẫn nhanh hơn mấy chục lần.

To con lại càng nhích gần về phía nàng, “Hả?”

Phượng Tây Trác hít một hơi thật sâu, đang muốn nắm lỗ tai hắn rống to, chợt nghe thấy phía sau một tiếng xé gió tới, to con đột nhiên đổ cả người về phía Trần Ngu Chiêu.

“Ôi!” To con chịu đau ôm cánh tay kêu lên.

Trần Ngu Chiêu đẩy thân thể hắn ra, ánh mắt nhìn về một chiếc bàn phía bên phải hướng tây bắc.

Nơi đó đang ngồi một cô gái giả nam tuổi chừng mười bảy mười tám, anh khí bừng bừng. Ánh mắt nàng nhìn to con có vài phần căm giận bất bình.

Phượng Tây Trác nhìn nàng lại nhìn to con, “Kẻ thù của ngươi?”

To con buông xuống bàn tay, cười khổ nói: “Xem như thế.”

Phượng Tây Trác so sánh tuổi tác của hai người, “Yêu hận tình thù?”

To con sửng sốt một chút nói: “… Coi như thế đi.”

Phượng Tây Trác thở dài, lắc đầu nói: “Từ xưa đến nay đa tình không nên hận.”

To con nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: “Cô nương, hình như ngươi hiểu lầm.”

Phượng Tây Trác nói: “Hiểu lầm cái gì?”

To con há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó lại thấy lão bà bên người Trưởng Tôn Nguyệt Sắc dưới sự nâng đỡ của phụ nhân đứng lên, trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ.

Lão bà tuy tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đều là nếp nhăn, nhưng khi ánh mắt nhìn quét qua, mỗi người đều cảm thấy một loại uy thế không nói nên lời.

“Lão thân không hỏi thế sự đã hơn ba mươi năm, không ngờ đến tuổi xế chiều lại có thể gặp lại những vị bằng hữu năm đó… ” Nói xong, chắp tay với những vị khách có tuổi tác tương đương mình đang ngồi ở phía đông, ánh mắt lại chuyển, nhìn lướt qua đại sảnh một vòng, khiến cho mỗi người có cảm giác mình vừa bị liếc mắt nhìn, “Hôm nay còn nhìn thấy nhiều nhân tài mới xuất hiện như vậy, cuộc đời này không uổng.”

Trong nội đường vang lên liên tiếp những lời chúc: ‘Tùng hạc trường xuân’, ‘Thọ tựa nam sơn’.

Lão bà cười đến hai mắt mị thành một đường, “Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Sắc, tổ mẫu như ta không thể cướp phong thái của nó được.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thừa cơ đứng lên nói: “Hôm nay chư vị không ngại xa xôi ngàn dặm mà đến, là vinh hạnh của Nguyệt Sắc. Ngày sau khi chư vị đi về, nếu cảm thấy chuyến đi này không tệ, đó là may mắn của Nguyệt Sắc.” Hắn vỗ vỗ tay.

Tôi tớ nâng khay, từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Hương thức ăn thơm ngào ngạt làm cho hai mắt Phượng Tây Trác tỏa sáng. Món ăn so với buổi trưa còn phong phú hơn rất nhiều.

To con hàm súc nói: “Cô nương dường như có cách nhìn khác với mỹ thực?”

Phượng Tây Trác nói: “Dân dĩ thực vi thiên mà thôi.”

To con đột nhiên nhớ ra nói: “Còn chưa biết tính danh của cô nương…”

Trong mắt Phượng Tây Trác giờ phút này chỉ có đồ ăn, làm sao còn nhớ cái gì, thuận miệng nói: “Phượng Tây Trác.”

To con ồ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, phút chốc quay đầu nói: “Phượng cô?”

Bao nhiêu lâu rồi không nghe xưng hô như thế? Thật ra lại cảm thấy có vài phần thân thiết. Phượng Tây Trác cười tủm tỉm gật gật đầu.

To con nhìn nàng không coi ai ra ăn uống ngon lành, thở dài một tiếng, vùi đầu dùng bữa.

Món ăn được mang lên đổi không ngừng như nước chảy cuồn cuộn, trôi chảy tự nhiên. Tân khách vừa ăn vừa nói chuyện, mỗi người đều vui vẻ.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc không đi từng bàn kính rượu như buổi trưa, mà ngồi ở bên cạnh tổ mẫu của mình, nửa bước không rời.

Rượu quá ba tuần.

Phượng Tây Trác đã ăn no đến yết hầu, đang buồn bực nhìn thịt lợn nướng thơm ngào ngạt trước mắt, do dự nên nhịn xuống đau bụng cố nhét thêm, hay là nhịn xuống đau lòng ngồi nhìn.

Đột nghe thấy tiếng đàn từ ngoài cửa lan đến, khiến cho mọi người đều nghển cổ nhìn qua.

Bốn cô gái eo nhỏ hai trước hai sau nâng một chiếc kiệu nhẹ nhàng đi tới. Trên kiệu, một nữ tử tuyệt sắc khoanh chân đánh đàn, da trắng nõn nà, nhàn tĩnh đoan trang.

Kiệu được nhẹ nhàng hạ xuống ở trên đài giữa phòng, bốn cô gái lui ra phía sau vài bước, xếp thành một hàng, quỳ gối xuống, hai tay nâng về phía trước, như lá sen nở ra.

Phượng Tây Trác đột nhiên nhớ tới khi Thượng Truân đến tiếp Cảnh Hi quận chúa rời thuyền, dường như cũng là cỗ kiệu kia, bởi vậy nhìn về phía Cảnh Hi quận chúa. Nàng ngồi ở ghế phía đông, Phượng Tây Trác vừa nhấc đầu đã đối mặt với nàng. Vẫn là chiếc khăn mỏng che mặt, có thể mơ hồ tưởng tượng ra hình dáng mặt mày.

“Phượng cô.” To con lấy tay che miệng, làm bộ đang nhấm nuốt, giọng nói cực nhỏ, “Thuận Bình vương nhìn ngươi chằm chằm nãy giờ.”

Phượng Tây Trác nhíu mày. Bị người như hắn nhìn chằm chằm quyết không phải chuyện tốt, nàng tức giận trừng mắt lại phía Thượng Truân đang ngồi ở hướng đông bắc. Hắn chẳng những không tránh, ngược lại nở một nụ cười quỷ dị xấu xa. Cười không ngừng khiến tóc gáy nàng dựng thẳng, cả người như bị ướp lạnh.

Trong tiếng đàn uyển chuyển. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp lạ thường thân mặc một chiếc váy the mỏng bảy màu, tay nâng dải lụa ngũ sắc, từ ngoài cửa múa vào.

Đẹp càn rỡ như vậy, múa xinh đẹp như vậy, không phải Hải Đường thì là ai? Phượng Tây Trác thầm nghĩ: ngồi ở chỗ kia đánh đàn hiển nhiên là Vũ Vô Hạ.

Những cô gái quỳ dưới đất, từ nam tới bắc, cùng tiếng đàn, đồng loạt đưa tay hạ thấp xuống, để cho Hải Đường đạp chân ngọc đi lên.

Dải lụa ngũ sắc ở giữa không trung tung bay, như những bông hoa rực rỡ thi nhau đua nở. Hải Đường kiễng mũi chân, như một con bươm bướm xinh đẹp lạc giữa rừng hoa rực rỡ, lượn vòng không ngừng, như thiêu đốt sinh mệnh.

Tiếng đàn nhanh dần. Hải Đường bay vọt một cái, nhẹ nhàng dừng ở trên đài.

Vũ Vô Hạ và nàng không hề trao đổi ánh mắt, nhưng tiếng đàn và điệu múa lại như hòa hợp làm một thể! Tuy rằng cùng thi triển bản lĩnh, lại hỗ trợ lẫn nhau.

Hô hấp của Vũ Vô Hạ đột nhiên ngưng lại. Mười ngón tay dần chậm, động tác múa của Hải Đường cũng thuận thế mà mềm mại.

Như khói lửa tiêu tán sau màn đêm, nhưng vẻ đẹp vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếng đàn từ từ dừng lại.

Hải Đường đổ người xuống mặt đất, tay vẫn hướng lên không trung.

Lão bà dẫn đầu vỗ tay nói: “Không hổ là người của Bách Hoa Châu, quả nhiên tư nghệ song tuyệt.”

Một trung niên văn sĩ cao gầy ở phía tây nam đứng dậy, xoay người ôm quyền nói: “Đa tạ Thái quân tán thưởng.”

Lão bà híp mắt đánh giá hắn nói: “Ngươi là tân tổng quản của Bách Hoa Châu? Đã đổi người mới rồi, lão thân cũng không biết. Lão đệ Sầm Tỉnh vẫn mạnh khỏe chứ?”

Trung niên văn sĩ vội đáp: “Đa tạ Thái quân quan tâm. Thân thể của gia phụ vẫn tốt, lần này người vốn muốn tự mình tiến đến ôn chuyện với Thái quân, đáng tiếc chân không còn được nhanh nhẹn, đại phu không cho đi xa nhà.”

Lão bà nói: “Thì ra ngươi là con trai của Tỉnh lão đệ, xem ra Bách Hoa Châu sẽ lại sừng sững trăm năm không đổ. Hoán Châu và Phàn Châu cách quá xa. Lão thân vài năm nay cũng muốn đi mà không đi được. Ngươi tên gì?”

“Tiểu chất là Sầm Thanh Ái.” Mười năm nay Sầm Thanh Ái mặc dù không thể nói xưng bá một phương, nhưng cũng tuyệt đối không hề dậm chân tại chỗ, có thể chấn động người giang hồ, cũng chỉ có người ba mươi năm không hỏi đến thế tục như lão bà mới chưa từng nghe qua tên của hắn.

Phượng Tây Trác thấy bọn họ ở trước mặt mọi người nói việc nhà, không khỏi ngáp một cái, thầm nghĩ: Hải Đường và Vũ Vô Hạ liên thủ, khúc vũ kinh người, không biết Thu Nguyệt sẽ dùng cái gì để ứng đối đây?

Đột nhiên Tử Khí từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, đi đến bên người Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, thấp giọng thì thầm.

Khóe miệng Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hơi mím lại, gật gật đầu.

Tử Khí lĩnh mệnh, lại vội vàng đi ra ngoài.

Bên kia lão bà cùng văn sĩ trung niên cũng đã nói xong.

Không bao lâu, tiếng tiêu vang lên. So với vũ khúc vừa rồi, lại có vẻ đặc biệt tiêu điều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.