Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 27: Chương 27: Bước Từng Bước (Hạ)




Đêm đó, hơn trăm con ngựa tung vó phá tan sương đêm, từ cửa đông của Tống thành chạy như bay mà đi, tới vài bên ngoài vài dặm, mới dừng bước.

Phượng Tây Trác dẫn đầu đoàn người xoay người xuống ngựa nghỉ ngơi.

Thuộc hạ của Nguyễn Đông Lĩnh tuy rằng đều là cao thủ, nhưng chỉ có mười mấy người, xen lẫn trong người của Tự Tại sơn, cũng không gây chú ý nhiều. Hình Sư dựa vào một bên ngựa, im lặng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

“Ngày mai Chung Chính sẽ chỉ huy quân lên phía bắc, cho dù phát hiện ngươi không còn ở, cũng sẽ không lập tức phái người đi truy đuổi, ngươi có thể yên tâm.” Phượng Tây Trác uống nước xong, dùng tay áo lau miệng nói.

“Cho dù có đuổi theo cũng không sao cả.” Nguyễn Đông Lĩnh lơ đễnh nói, “Có điều đi đến Miễn châu có hai con đường, theo đường sa mạc hoặc từ đường Miệng Hổ băng qua sông, rồi đến Quyên châu. Nếu đi đường thủy sẽ tới Thường Tân, là phạm vi thế lực của phủ Kiều quận vương. Chọn hướng sa mạc lại phải vượt qua Tân Trang, tri phủ Tân Trang là em trai vợ của Trương Đa Văn.”

Vì để kịp rời đi trước khi Chung Chính phát động binh biến, bọn họ quyết định vội vàng, rất nhiều chi tiết còn chưa kịp thương lượng, cho đến tận lúc này mới có cơ hội nhắc tới.

Phượng Tây Trác gãi gãi đầu nói: “Sa mạc, miệng Hổ, nghe tên đều chẳng tốt lành gì.” Đối với Thụy Châu, nàng thật sự không biết gì cả.

Hình Sư đúng lúc đi tới, “Nếu Trương Đa Văn liên thủ với phủ Lam quận vương, nói vậy sẽ không khó xử chúng ta.”

Phượng Tây Trác nhớ tới khi ở thành Tùng Nguyên, Hàn Tái Đình ba lần bốn lượt ra tay giúp đỡ: “Phủ Kiều quận vương trước giờ không màng thế sự, có thể tin hay không?”

“Vô luận đi qua Miệng Hổ hay vẫn là sa mạc, đều phải đến thôn Châu Mai, chúng ta tới đó rồi tính tiếp.” Nguyễn Đông Lĩnh nói.

Phượng Tây Trác nhìn nhìn sắc trời, “Cũng đúng, bây giờ vẫn nên tìm nơi nghỉ ngơi trước.”

Hình Sư chờ Nguyễn Đông Lĩnh tránh ra, mới nói: “Nhị đương gia hình như hơi mất hứng.”

Nàng kinh ngạc nói: “Trời tối như vậy lão vẫn có thể nhìn ra sao?”

“Lúc nãy khi Nhị đương gia cưỡi ngựa không hăng hái giống thường ngày.” Hắn nói hàm súc. Trước giờ nàng đều tự nhận khinh công hơn người, khi cưỡi ngựa thường không an phận, chỉ có hôm nay vẫn ngồi ở trên lưng ngựa.

“Chỉ là cảm thấy có lỗi với Chung lão.” Tối nay đi thuận lợinhư thế, hoàn toàn là nhờ Chung Túc mở sẵn một cánh cửa, nàng lại âm thầm, đem cả Nguyễn Đông Lĩnh đi theo.

Hình Sư an ủi : “Nguyễn Đông Lĩnh là người như thế nào, nếu ép quá để hắn phá cửa xông ra, chỉ sợ Chung gia cũng tổn thất thảm trọng, làm như thế mới là nhất cử lưỡng tiện.”

Phượng Tây Trác thở dài: “Tại sao mà từ chức cũng khó như thế này.”

Mọi người đột nhiên trở nên xôn xao . Nhất là thủ hạ của Nguyễn Đông Lĩnh , lập tức cầm lấy vũ khí, bày trận địa sẵn sàng đón địch.

Hình Hiểu Hiểu ngồi ở trên ngựa, chỉ về phía trước, “Có người đến.”

Phượng Tây Trác thả người nhảy lên cành cây, chỉ thấy trên đường nhỏ, ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi bóng ngựa như gió, hồng y như lửa, trong nháy mắt đã đến gần đoàn người.

Ngựa bị ghìm lại hí dài một tiếng, người tới tươi cười tha thiết, “May mà không chậm, cuối cùng cũng coi như kịp đến tiễn đưa chư vị.”

Phượng Tây Trác từ trên cây nhảy xuống: “Phù, làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng ngươi cũng chuẩn bị chạy trốn.” Nếu ngay cả Nam Nguyệt Phi Hoa cũng đi rồi, ‘Sổ ngũ’ Chung gia chỉ còn lại một mình Chung Chính . Dù sao Thượng Sí Bắc đối với hắn, cùng lắm chỉ là đồng bọn hợp tác mà thôi.

Nam Nguyệt Phi Hoa nhíu mày nhìn nàng, “Chẳng lẽ Trác nhi muốn cùng ta đồng hành.”

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người nàng. Phượng Tây Trác vội vàng nói: “Ta thề với trời, tuyệt đối không có ý này!”

“Tốt xấu gì cũng quen biết một hồi, chẳng lẽ ngay cả đến lúc chia tay Trác nhi cũng không hòa nhã một chút với ta được sao?” Hắn tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.

Nguyễn Đông Lĩnh thấy trên mặt Phượng Tây Trác biến hóa năm màu, vội giải vây: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này ắt có cơ hội gặp lại, cần gì chấp nhất.”

“Có cơ hội không bằng hẹn ước.” Nam Nguyệt Phi Hoa ha ha cười, “Đến lúc đó người nào vì chủ nấy, có lẽ chỉ có thể gặp lại trên sa trường.”

Phượng Tây Trác nghĩ đến loại khả năng này, nhất thời cảm thấy nam tử diễm lệ trước mắt này cũng không quá đáng sợ như trong tưởng tượng, chân thành nói: “Nam Nguyệt công tử ngày sau tuyệt đối nên thận trọng.”

Nam Nguyệt Phi Hoa hơi ngẩn ra, lập tức cười yếu ớt nói: “Không bằng Trác nhi ở lại chăm sóc cho ta?”

“… Coi như vừa rồi ta chưa nói gì được không?”

“Ôi, uổng cho mối tình thắm thiết, mà giai nhân lại vô tình, thật sự thật đáng buồn đáng thương.”

Phượng Tây Trác nghe xong da gà rơi đầy đất, “Từ nay về sau chân trời góc biển, mọi người đều có tương lai riêng, quả thật là chuyện thật đáng mừng.”

Nam Nguyệt Phi Hoa thu lại nụ cười, im lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu ngựa, “Trương Đa Văn ti bỉ vô sỉ, không phải người có thể tin!” Tay phải vung lên, ngựa như mũi tên phóng ra, nghênh ngang rời đi.

Để mọi người ở tại chỗ im lặng.

Hình Hiểu Hiểu phá vỡ trầm tĩnh: “Ngàn dặm đưa tiễn, Nam Nguyệt công tử quả nhiên là người si tình. Có lẽ vẻ ngoài cà lơ phất phơ kia, là vì che giấu nội tâm mênh mông chân tình đi.”

Phượng Tây Trác kinh ngạc nói: “Nam Nguyệt công tử mà ngươi quen biết cùng với Nam Nguyệt Phi Hoa mà ta biết là một người sao?”

Hình Hiểu Hiểu ảo não thở dài, “Cô cô thật không hiểu phong tình.”

“Bởi vì ta vô cùng yêu quý mạng nhỏ của mình.” Phượng Tây Trác không để ý tới biểu tình tức giận của nàng, xoay người lên ngựa: “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

“Được!” Mọi người trong Tự Tại sơn đều ầm ầm đồng ý.

Nguyễn Đông Lĩnh cũng gật đầu đuổi theo.

Hình Hiểu Hiểu chưa từ bỏ ý định, ruổi ngựa song song với Phượng Tây Trác, “Cô cô thật sự không rung động sao? Hay là cô cô thích Thượng thế tử hơn?”

“…”

“Ta cảm thấy Thượng thế tử kia thoạt nhìn có vẻ cao cao tại thượng, không dễ để thân cận đâu. Nam Nguyệt công tử tuy rằng quái dị một chút, nhưng nhìn nhiều cũng cảm thấy thuận mắt.”

“…”

“Hơn nữa hắn lại thâm tình với cô cô.”

Phượng Tây Trác nhịn không được xen ngang: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn thâm tình?” Ánh mắt mọi người đều như thế, vì sao nàng lại nhìn thấy đầy vẻ bỡn cợt trêu tức?

“Hai con mắt đều thấy được.”

“… Ngươi nên đi tìm một vị đại phu chữa tật ở mắt đi.”

“Chẳng lẽ cô cô thích là Nguyễn…”

“Trời ơi, cứu mạng!” Phượng Tây Trác kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, vội vàng phóng đi.

Hình Hiểu Hiểu liếc nhìn Nguyễn Đông Lĩnh ở bên trái, lại nhìn bóng lưng càng chạy càng xa của Phượng Tây Trác, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

*

Miễn châu ở phía đông của Đế châu, chính là châu huyện đông đúc nhất trong toàn bộ bản đồ Đại Tuyên, phía bắc Thắng châu, phía nam Tiếp Quyên. Dưới mấy đời thống trị của Lam quận vương, vẫn mưa thuận gió hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Thượng Tín dẫn tám vạn năm ngàn đại quân từng nhóm xuất phát về phía đông. Nhóm thứ nhất do tả phó tướng Cố Chuẩn mang một vạn binh canh giữ thành đi trước, hắn mang một vạn Phiêu Kị binh, ba vạn lục binh ở giữa phối hợp tác chiến. Nhóm cuối do hữu phó tướng Vương Hùng dẫn ba vạn binh làm hậu quân, áp giải lương thảo và đồ quân nhu.

Ba ngày sau, Cố Chuẩn đã đến ranh giới của hai châu.

Thượng Tín và binh lính còn đang cách Triệu Ân ba trăm dặm.

Trong quân trướng oi bức như lửa. Rèm hai bên trướng đều được vén thành chóp hình mái nhà, nhưng gió vẫn không thể lùa vào như trước.

Thượng Tín cầm khăn ướt lau mặt, ánh mắt lợi hại đảo qua nhóm quan tướng đang ngồi, “Nếu giờ phút này có người còn nghĩ Miễn châu không đáng để ý, có thể đứng dậy đi ra bên ngoài chạy năm mươi dặm, đợi tỉnh táo rồi lại bàn tiếp.”

Tuy hắn còn trẻ tuổi, lại đi theo hai vị tướng quân có chức quan cao nhất Đại Tuyên là Viên Tự Không và Lục Minh chiến đấu không ít trận với Bắc Di, bởi vậy không ai dám khinh thường hắn.

“Nếu không có ai cảm thấy trận này dễ dàng, vậy chúng ta sẽ bàn xem nó khó ở chỗ nào.” Miễn châu có ba thành trì vững chắc nhất đó là Yến Lĩnh, Vân Thành và Đông Hằng. Địa thế của ba thành tạo thành hình tam giác, trông chừng lẫn nhau, Miễn châu là chướng ngại thứ nhất cũng là lớn nhất.

Có quan tướng ngờ vực nói: “Khu vực Miễn châu gần phía tây Đế châu nhất hình như là Truy Lạc.”

Thượng Tín liếc mắt nhìn hắn một cái, “Nếu ngay cả Truy Lạc đều không đánh được, chúng ta vẫn nên sớm dẹp đường trở lại kinh thành nhận tội với Hoàng Thượng thì hơn.”

Quan tướng lập tức ngậm miệng.

“Trước tối nay, bổn vương muốn biết các vị sẽ đánh hạ ba thành này như thế nào!” Ngón tay Thượng Tín nặng nề đập vào vị trí của Yến Lĩnh, Vân Thành, Đông Hằng trên bản đồ.

Sau khi tan họp, phó tướng lưu lại một mình.

“Ba vạn binh mã của phủ La quận vương đã rời khỏi Tần châu, tiến vào Tân Ung.”

Thượng Tín nói: “Thật nhanh. Phía Tân Ung thế nào rồi?”

“Vẫn không có động tĩnh gì.”

Hắn trầm ngâm không nói.

Phó tướng lại nói: “Chung Chính cũng lĩnh một vạn nhân mã rời khỏi Tống thành, đi đến Tân Ung nghênh chiến trước.”

Thượng Tín nhíu mày nói: “Một vạn chống ba vạn, còn không ở thành trì của chính mình? Đầu hắn bị đá đập vào sao?” Chung Chính cũng không phải kẻ là lỗ mãng đến không biết trời cao đất rộng , trong chuyện này che dấu điều gì đây? “Trương Đa Văn đâu? Vẫn đang mắt đi mày lại với Tiêu Tấn sao?”

“Đám người Tiêu Tấn dường như đã rời khỏi Tùng Nguyên.”

Thượng Tín gật đầu nói: “Cũng nên như thế, cháy ở nhà, hiếu tử nửa đường như hắn cũng nên đi cứu hoả. Hừ, bổn vương thực muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn có mấy cân mấy lượng.”

“Mặt khác, Nguyễn Đông Lĩnh lại không đồng hành với Chung Chính, dường như đã rời khỏi Tống thành.”

“Nguyễn Đông Lĩnh? Thế những người khác thì sao?”

Phó tướng sửng sốt một chút, mới nói: “Nam Nguyệt Phi Hoa vẫn đi theo Chung Chính.”

“Còn nữa?”

Phó tướng suy nghĩ nửa ngày, mới giật mình nói: “Đám người của Tự Tại sơn… Có lẽ cũng đồng hành cùng.” Trên thực tế, trong tình báo căn bản không nhắc đến những người này.

Thượng Tín giật giật khóe miệng, “Một đám ngu ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.