Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 66: Chương 66: Đấu ngàn quân (Hạ)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Đám truy binh không ai bảo ai đem đao chắn ở trước ngực, giống như tấm khiên, bước chân lui về phía sau. Đế giày cọ xát lên đá vụn tạo ra những tiếng kẽo kẹt, chầm chậm mà lại bén nhọn mài giũa thần kinh của tất cả mọi người.

Nhưng không bao gồm Phượng Tây Trác.

Giờ phút này máu loãng trong miệng nàng dâng lên như thủy triều, mùi máu tươi từ mũi đẩy lên tận óc. Vài lần nàng không nhịn được mà muốn há mồm, nhưng nghĩ đến những người phía sau, lại cắn răng nuốt xuống. Đao trong tay nặng tựa ngàn cân, mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra từ khe hở giữa ngón tay và chuôi đao.

Nhất định phải làm cái gì đó. Nói cũng được, đánh cũng được, cho dù là quát một tiếng. Cứ giằng co như vậy, ngã xuống trước nhất định là nàng. Dưới đáy lòng không ngừng thúc giục bản thân, nhưng linh hồn và thể xác giờ phút này chia làm hai loại trạng thái, một vẫn đang còn sống, một đã chết lặng.

Lục Quang và Hoàng thúc là những người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của nàng. Cho dù muốn thể hiện uy thế, cũng không khỏi quá lâu rồi.

Lục Quang nhảy bổ đến trước người Phượng Tây Trác, cùng đứng với nàng trên một con ngựa. Thân thể của nàng cao hơn Phượng Tây Trác, bởi vậy có thể tạm thời che đi tầm mắt mọi người, “Phượng cô nương, cái gọi là làm người phải có lòng khoan dung. Trong nhà bọn họ cũng có cha mẹ con cái phải nuôi dưỡng, giết bọn họ thì không có gì, chỉ là những thân nhân ở xa ngàn dặm khó tránh khỏi phải khổ sở. Bọn họ hôm nay chẳng qua là chịu sai khiến của kẻ khác, đều không phải cố ý gây khó dễ cho chúng ta, chi bằng tha cho bọn họ một con đường sống?” Bả vai bị đẩy mạnh một cái, nàng cảm thấy Phượng Tây Trác đem sức nặng của nửa thân thể dựa vào người.

Quả nhiên là bị thương! Trong lòng Lục Quang chấn động.

Đám người Hoàng thúc đứng ở phía sau bọn họ, tất nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoàng thúc vội vàng cất tiếng: “Lục Quang nói cũng có đạo lý, Phượng cô nương hãy rộng lòng bỏ qua cho bọn họ một lần.” Dứt lời, quay về phía đám người còn đang ngây ngốc tại chỗ, “Các ngươi còn không mau buông đao!”

Đám truy binh đưa mắt nhìn nhau, có người buông đao trong tay, đao leng keng rơi xuống mặt đất. Có một là có hai, trong chớp mắt, tiếng đao rơi liên tiếp xuất hiện.

Môi dưới Phượng Tây Trác đột ngột run lên, “Ọc.”

Lục Quang cảm thấy sau lưng chợt ấm lên, ẩm ướt.

Đám người Hoàng thúc nhìn vết máu đen trên lưng ngựa, thầm kêu: Hỏng rồi.

Quả nhiên, có truy binh sắc mắt, hô lên, “Nàng ta không ổn rồi! Chúng ta sóng vai tiến lên! Vạn lượng tiền thưởng là của chúng ta!” Đao trên đất không còn một thanh.

Hoàng thúc quyết định thật nhanh, quát lớn: “Lục Quang đưa Phượng cô nương đi!”

Lục Quang vội vàng lên tiếng trả lời, đang muốn xoay người đỡ nàng, lại phát hiện ra Phượng Tây Trác tự mình trượt xuống khỏi lưng ngựa, từ thế ngồi chậm rãi đứng lên, nắm ngang đao nhìn truy binh.

Dàn truy binh đầu tiên dồn dập dừng lại bước chân. Những kẻ phía sau kêu “ối” không ngừng.

Hoàng thúc lo lắng nhìn nàng, “Phượng cô nương…”

Phượng Tây Trác đứng hơi nghiêng, mũi đao chống trên mặt đất, nhìn về phía đám truy binh vẻ mặt nghi ngờ không thôi lạnh nhạt nói: “Có tin ta vẫn có thể giết thêm một đợt nữa hay không?”

Sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, bên sườn má thậm chí còn lộ vệt xanh đen. Dường như trước mắt vẫn còn đứng thẳng, nhưng nháy mắt sẽ ngã xuống. Lại không kẻ nào dám đánh cược.

—— bởi vì nếu thua thì hậu quả không tưởng nổi.

Lục Quang cũng lập tức nhảy xuống theo, đứng ở bên cạnh nàng. Nhìn quen rồi gương mặt kiều diễm hay cười kia, bây giờ mới phát hiện khi nàng thu lại vẻ mặt vui đùa, lại cương nghị cứng cỏi đến vậy!

Nàng trước kia, giống như một đám mây lười biếng, trôi bồng bềnh khắp nơi, muôn vàn tư thái mà lại tùy theo lòng mình. Nay gió lạnh thổi tan tầng mây mù bao phủ, rốt cục lộ ra mũi nhọn che giấu. Chói mắt, bức người, lại gặp máu là chết!

Máu từ lỗ mũi chảy vào khóe miệng, Phượng Tây Trác nâng tay lau đi máu loãng làm nàng ngứa ngáy. Rõ ràng chật vật như vậy, lại vẫn khí thế khiến người ta run sợ không dám tiến lên một bước! Chỉ có nàng biết, bản thân phun ra máu tụ, chỉ có thể đánh một trận nữa. Chỉ một trận!

“Ta phải rời đi, thời gian không còn nhiều. Đánh hay là bỏ, một chữ thôi.” Đao trong tay đao nhẹ nhàng tung lên một độ cong. Ánh sáng lạnh lẽo từ thân đao chiếu vào mắt mỗi người.

Truy binh bắt đầu nảy sinh ý rời đi.

Nhưng trong đội ngũ có người đột nhiên nói một câu, “Nỏ mạnh hết đà, cần gì phải e ngại!”

Ánh mắt Phượng Tây Trác lạnh lùng, người đột nhiên nhảy lên, thanh mã tấu bình thường đến không thể bình thường hơn ở trong tay nàng lại giống như thần binh lợi khí được nung đúc trong tam vị chân hỏa ngàn năm, chỉ nhìn xem, đã hoa mắt chóng mặt.

Người nọ hiển nhiên không ngờ Phượng Tây Trác bị trọng thương còn có thể tiến công, lại nhắm ngay chính mình. Chờ hắn nhận ra, đao đã kề sát. Nếu giờ phút này dưới đao là một binh sĩ bình thường, đã sớm chết trăm ngàn lần, đáng tiếc hắn không phải.

Trước khi mũi đao chạm đến người, hắn không chút do dự kéo một gã binh lính đến chắn trước mặt, tiếp theo vươn người, lui mạnh về phía sau.

Phượng Tây Trác cũng không đoán trước được đối phương là một cao thủ, đến khi đao chém ngang cổ kẻ chết thay kia, mục tiêu đã lùi lại hơn ba trượng.

Tuy rằng khinh công của Lục Quang và Hoàng thúc không bằng Phượng Tây Trác, nhưng phản ứng cũng không chậm, ở thời khắc nàng rút đao, một trái một phải lao theo bảo vệ hai bên sườn.

“Cô nương thế nào rồi?” Lục Quang nhìn miệng nàng, gần như muốn khóc ra.

Phượng Tây Trác khẽ nhếch khóe miệng, “Không thoải mái lắm.”

Đâu chỉ không thoải mái, ở trong mắt người khác, lúc này nàng chỉ nhiều hơn người chết một hơi thở, hơn nữa hơi thở này còn rất mỏng manh!

“Ta là ngũ phẩm quân giáo dưới trướng Thuận Bình vương, các ngươi bảo vệ vương gia bất lực đã là tội chết. Giờ phút này không mau chóng bắt phạm nhân còn đợi khi nào!” Người nọ tránh ở phía sau đám người, quát lớn.

Phượng Tây Trác nghe thấy ba chữ ‘Thuận bình vương’ lập tức cảm thấy khó chịu, cười lạnh nói: “Ngươi quả thật rất biết cách khích lệ sự dũng cảm giết địch của ta.”

Khi gã quân giáo kia còn không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng, đã thấy nàng giơ đao, dưới sự che chắn của Lục Quang và Hoàng thúc, đánh giết về phía hắn.

Đám người Phượng Tây Trác tuy rằng người đơn thế cô, nhưng thân thủ bất phàm, khí thế như vũ bão, truy binh bị giết đến sợ xanh mặt, thường thường tụm năm tụm ba một chỗ, đao chém không ra lực, thế chiến ngược lại trở nên hòa hoãn. Quân giáo kia tức giận đến giơ chân, sau khi chửi bậy một hồi vẫn vô dụng, lại trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên là nhìn ra hai bên đấu sức lực, phần thắng của hắn lớn hơn.

Xa xa lại có tiếng vó ngựa.

“Viện binh đến!” Quân giáo kia vui mừng kêu to.

Đám linh lính phấn chấn tinh thần, ra tay cũng trở nên lưu loát hơn.

Giờ phút này chớ nói Lục Quang, ngay cả trái tim Phượng Tây Trác cũng trở nên lạnh băng. Không ngờ nàng cướp giật nửa đời, cuối cùng đúng là bị người khác đánh cướp mà bỏ mình. Ý niệm kiên trì bắt đầu chùng xuống, trước mắt trở nên mơ hồ, bàn tay ra chiêu chết lặng, không biết đối phương ở nơi nào.

Vụt vụt, mũi tên xé gió lao đến.

Lần lượt có binh lính ngã xuống.

Người nọ hoảng sợ kêu lên: “Là cung nỏ? Tới là người phương nào?”

Trả lời hắn là một màn mưa tên càng dày đặc!

Tình thế chiến đấu nháy mắt đảo ngược, truy binh bỏ chạy giống như phía sau có hồng thủy.

Lục Quang kéo Phượng Tây Trác nhảy sang một bên, lập tức buông lỏng tay, “A!”

Phượng Tây Trác thuận thế đổ về phía sau, đúng lúc nàng chuẩn bị ngã xuống mặt xám mày tro, trên eo đột nhiên căng thẳng, thân thể không tự chủ được bị kéo về phía trước, rơi vào một bộ ngực mềm mại. Nàng gắng sức mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tử Khí.

Không kịp hàn huyên, trời xanh mây trắng trên đầu thay đổi, trước mũi xuất hiện một mùi hương thơm ngát, vòng tay giống như đổi thành một người khác, không còn mềm mại, lại ấm áp khiến cho người ta say mê: “Tây Trác.” Ngắn ngủn một tiếng khẽ gọi, lại chứa biết bao hỗn loạn đau lòng và ảo não.

Nàng liều mạng trừng mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy một đôi con ngươi đen láy mỹ lệ hơn cả bảo thạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.