Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 75: Chương 75: Khúc cao lầu [Hạ]




Edit: Leo

Tình hồ không hổ với cái tên của nó, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, mặt nước như có một lớp vàng vụn, lấm ta lấm tấp, nghịch ngợm điều khiển sóng nhỏ, chìm nổi theo gió.

Lục Quang và Hình Hiểu Hiểu đã sớm lôi kéo Tử Khí, Lưu Thắng đi xa, chỉ để lại Trưởng Tôn Nguyệt Sắc và Phượng Tây Trác đứng ở bên bờ.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mở miệng phá vỡ im lặng: “Ta dường như nghe được phía sau lưng khoảng năm sáu trượng có tiếng cười đùa của trẻ con.”

Phượng Tây Trác quay đầu, quả nhiên thấy sáu đứa trẻ đang lôi kéo con diều lớn xô đẩy chơi đùa: “Ừ, hai đứa nước mũi chưa lau khô, hai đứa trên mặt có vết bầm, một đứa lông mày đen như than, một đứa đôi mắt nhỏ như hạt đậu. Ôi chao, Nước Mũi Giáp đẩy ngã Lông Mi Đen. Mông của Lông Mi Đen ngã ngồi lên chân của Mắt Hạt Đậu…… Mắt Hạt Đậu lung lay sắp ngã, sắp ngã…… ôi, vẫn là ngã xuống! Mặt Bầm Giáp xông lên, nắm đấm của hắn tròn như viên thịt, viên thịt chém ra rồi…… viên thịt nện mạnh vào mặt trái của Nước Mũi Giáp, viên thịt sức lực kinh người, Nước Mũi Giáp bị đánh bay nước mũi ra ngoài! Từ đây Nước Mũi Giáp trở thành Mặt Bầm Bính, bang Nước Mũi đau đớn vì mất đi trụ cột, phái Mặt Bầm nhanh chóng được mở rộng, nghiễm nhiên đứng đầu bốn phái!”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đầu tiên chỉ ung dung mỉm cười, sau đó càng nghe nàng nói càng khoa trương, nhịn không được cười thành tiếng: “Như vậy Nước Mũi Ất chẳng phải là rất đau khổ sao?”

“Không có, Nước Mũi Ất đang ăn mừng. Tuy rằng bang Nước Mũi thanh thế nay không bằng trước, nhưng hắn từ một tiểu đệ chạy chân xoay người trở thành bang chủ. A, hắn ra tay đoạt lấy tín vật của Võ Lâm Minh Chủ — cái diều!”

“Chẳng lẽ hắn muốn nhất thống giang hồ?” Trong giọng nói chứa ý cười nồng đậm.

“Ba bang phái còn lại há có thể để hắn dễ dàng đạt được. Bọn họ nhanh chóng kết thành liên minh cùng tấn công, viên thịt lại lần nữa chém ra! Ôi, Nước Mũi bang chủ hai đấm khó địch bốn tay, nó, nó……”

“Nó làm sao vậy?”

“…… Nó tè ra quần.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngẩn ra, cười ha hả.

Phượng Tây Trác sững sờ nhìn hắn, Tình hồ tuy đẹp nhưng chẳng thể so với nụ cười sáng lạn phong tình này: “Ngươi cười lên thật là đẹp.”

Nụ cười của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hơi cương, chậm rãi thu liễm, ngưng ở khóe miệng, ý vị thâm trường nói: “Bởi vì có nàng ở đây.”

Tim Phượng Tây Trác đập như hươu chạy, cảm giác tê dại từ ngón chân truyền đến đỉnh đầu.

Tai phải của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc khẽ nhúc nhích: “Bên phải hình như có người.”

Phượng Tây Trác khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bên phải: “Một thanh niên tuổi khoảng đôi mươi, cẩm y loè loẹt và một thiếu nữ áo vàng tuổi khoảng đôi sáu, dung mạo, ừ, tạm được.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lại cười hỏi: “Dung mạo tạm được là như thế nào?”

Phượng Tây Trác ưỡn ngực: “Chính là so với ta khó coi hơn một chút.”

“Vậy cũng rất hiếm thấy rồi.”

Phượng Tây Trác nghe thế hươu chết rồi lại nhảy chồm chồm hai cái: “Khụ, bàn tay của thanh niên kia không an phận, ngón tay tiến lên, tiến lên, đụng tới eo thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ điểm mũi chân, người chuyển như con quay, né tránh. Thanh niên lại đuổi theo, thiếu nữ…… Aaa!”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Làm sao vậy?”

Phượng Tây Trác nhìn hai người đột nhiên hợp lại thành một, hít một hơi: “Luyện đến song ảnh hợp nhất.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc khẽ động lỗ tai, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.

Trên sườn núi nhỏ cách xa bọn họ vài chục trượng.

Hình Hiểu Hiểu kéo tay áo Lục Quang: “Chúng ta nhất định phải chạy xa như vậy sao?”

Lục Quang nói: “Công tử và Phượng cô nương đều là tuyệt đỉnh cao thủ đương thời, chỉ cần tới gần thêm một chút, bọn họ sẽ biết.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Vậy thì biết chứ sao.”

“Sau khi biết sẽ không có bầu không khí thoải mái nữa, bọn họ nhất định sẽ vì cố kỵ chúng ta mà không thể mở lòng mở dạ.”

“Ngươi xác định hiện tại bọn họ đang mở lòng mở dạ?”

Trong mắt Lục Quang lóe lên ánh sáng: “Ta có cảm giác.”

“Cảm giác gì?”

“Sợi tơ hồng trên ngón út đang sáng lên.”

Mặt trời chậm rãi xuống núi.

Bóng dáng hai người một cao một thấp đắm chìm trong ánh tà dương còn sót lại chậm rãi xuôi theo hồ mà đi.

“Tây Trác.”

“Ừ?” Một ngày ở chung, khiến những xấu hổ lúc trước của nàng được xóa bỏ không ít.

“Chuyện của Lục nương, ta có biện pháp.”

Phượng Tây Trác dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ: “Ngươi muốn mua lại Khúc Cao lầu?”

“Theo như tình hình kinh doanh trước mắt của Khúc Cao lầu, mua nó không thiệt.”

“Lam Ứng Khôi sẽ chào giá cao tận trời.”

“Ta sẽ trả tiền trực tiếp.”

Phượng Tây Trác ôm ngực: “Thủ phủ Đại Tuyên hẳn là sẽ không làm chuyện lỗ vốn đi?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười: “Trên đời không có thương nhân nào làm ăn đều sinh lợi nhuận, chỉ có người cười cuối cùng mới là người thắng.”

Khi Lưu Thắng được đến tin tức này tất nhiên rất cao hứng. Giao tình của hắn và Hứa tẩu tử không phải nhỏ, lại đồng tình với hoàn cảnh của nàng. Lần này dẫn nhóm người Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đến Khúc Cao lầu cũng có một phần tâm ý riêng.

Lục Quang lại có chút không vui, tuy nàng không dám nghi ngờ quyết định của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhưng vẫn nhỏ giọng nói thầm: “Cần gì phải nóng lòng như thế?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Nhanh hay chậm, có gì khác nhau?”

“Tự nhiên có khác nhau, Phượng cô nương không muốn đưa tin giúp Hứa tẩu tử, nhưng công tử có thể. Trưởng Tôn thế gia chính là thủ phủ của Đại Tuyên, Tiêu thế tử tất nhiên sẽ bán vài phần mặt mũi. Đến lúc đó nếu hắn cầm thư mà không chịu ra tay, coi như hiểu cách làm người của hắn. Lúc ấy công tử lại đứng ra mua Khúc Cao lầu, ha ha, ai cao ai thấp, ai tốt ai xấu, Phượng cô nương tất nhiên là xem cái hiểu ngay.”

“Ngươi cho rằng vì sao Tây Trác không muốn chuyển thay lá thư này?”

Lục Quang ngẫm nghĩ một lúc: “Tự Tại sơn nếu đã muốn nương nhờ vào phủ Lam quận vương, Phượng cô nương thân là Đại đương gia của Tự Tại sơn, tất nhiên phải làm việc cẩn thận, để tránh sinh ra ngăn cách với phủ Lam quận vương.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lạnh nhạt nói: “Đó là Phượng Tây Trác mà ngươi biết sao?”

Lục Quang giật mình: “Chẳng lẽ không đúng như vậy?”

“Chuyện của Hứa tẩu tử Lưu tổng quản nếu có thể kể lại cho ngươi ta, Tây Trác tự nhiên cũng có thể thuật lại cho Tiêu thế tử, lá thư này không phải mấu chốt.”

Lục Quang cũng là người thông minh lanh lợi, chỉ điểm một chút là thông, lúc này hiểu ra nói: “Chẳng lẽ Phượng cô nương muốn kể lại bằng miệng cho Tiêu thế tử? À, là nàng sợ nhỡ đâu chuyện không thành, Hứa tẩu tử vẫn có thể giữ lại một chút hy vọng?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nở nụ cười khen ngợi.

“Thế chẳng phải càng tốt. Khi Phượng cô nương thất vọng quay về công tử chỉ cần nhắc đến chuyện mua lại Khúc Cao lầu, Phượng cô nương tất nhiên là vô cùng vui mừng.”

“Sau đó chưa biết chừng nàng sẽ theo chúng ta trở về Tiên Đô, phải không?”

Lục Quang vừa định đáp phải, nhìn thấy trên mặt hắn không có chút vui mừng nào, vội vàng ngậm miệng.

“Lục Quang.” Hắn xoay người, nhìn thẳng vào nàng: “Tính kế với nhau chưa bao giờ là để dùng với người thân cận. Nếu Tây Trác nguyện ý trở về Tiên Đô, ta tất nhiên cao hứng, nhưng nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu.”

“Nhưng mà……” Nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn công tử ngày qua ngày đối diện với bức họa tưởng niệm. Có lẽ lúc trước công tử đối với Phượng Tây Trác chỉ là một loại vướng bận như có như không, nhưng trải qua nhiều ngày gặp gỡ như vậy, chỉ sợ đã sớm trở thành bóng dáng lau không đi gọt không sạch rồi.

“Đây là, kiêu ngạo của ta.” Mặc dù thích vô cùng, yêu đến cực điểm, hắn cũng quyết không miễn cưỡng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc buông xuôi tư thái, tương đương với cầu xin. Hắn không làm được. Hắn đã biểu đạt tâm ý rõ ràng, về phần tương lai như thế nào, không phải một người quyết định.

Lục Quang triệt để im lặng.

Tử Khí bất thình lình nói: “Thế vì sao công tử phải ngàn dặm xa xôi mà đến?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Chỉ là ta muốn gặp lại nàng. Thế là đủ.”

~*~

Leo: Thích hai anh chị quá, tình cảm nhẹ nhàng mà đáng yêu chết đi được. Thương anh Nguyệt, rõ ràng chị Phượng chưa làm gì mà anh như bị ngược tâm vậy J))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.