Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 48: Chương 48: Lạc Hoa (Thượng)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Xảy ra chuyện gì? Trước khi tiến vào Phượng Tây Trác đã tính đến khả năng tệ nhất, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, nàng lại cảm thấy mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn cả dự tính của mình.

“Tiểu Phong.” Giọng nói của Thu Nguyệt khàn khàn vang lên.

Phượng Tây Trác thấy vẻ mặt nàng đau khổ thê lương, trong mắt vẫn ướt lệ, như hoa đào gặp mưa, thấy mà thương xót, làm sao có vẻ u ám ngoan độc, không khỏi cười thầm mình hoa mắt, vẻ oán độc đến đến tận xương kia làm sao có thể xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt sắc của Thu Nguyệt? Nhất định là ảo giác.

“Thu Nguyệt tiểu thư.” Phượng Tây Trác lấy lại bình tĩnh, thật cẩn thận mở miệng nói, “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Cả người Thu Nguyệt chấn động, mi mắt buông xuống, chậm rãi lắc lắc đầu. Chỉ là một động tác, lại dường như đã dùng toàn bộ sức lực.

“Tuy rằng ta chỉ là một tiểu tốt không quan trọng gì, nhưng giết người phóng hỏa… à không, ý của ta là, một người kế ngắn, hai người kế dài, ngươi nói ra, biết đâu ta có thể góp chút sức mọn?” Phượng Tây Trác nhìn nàng rơi lệ như mưa, khẩn trương xem xét khắp mọi nơi xem có thứ gì có thể lau nước mắt. Cuối cùng nhìn tấm màn, nàng cất bước đi đến gần, lại nghe Thu Nguyệt hoảng sợ hô: “Không được!”

Nhưng đã muộn.

Phượng Tây Trác nhìn rõ ràng thấy trên giường đệm chăn hỗn độn cùng với một bãi đỏ sậm chói mắt!

Thu Nguyệt đột nhiên giống như phát điên xông tới, đem đệm chăn cả ga trải giường nhấc lên, ra sức nhét xuống dưới gầm. Tiếng khóc nức nở bị chặn sau lòng bàn tay ép chặt, tuy rằng cố gắng vùi lấp, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Phượng Tây Trác nhìn nàng ngồi dưới đất bất lực khóc, yết hầu giống như bị nước mắt của nàng làm cho nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được. Nàng ngồi xổm xuống, đem thân hình run rẩy bi thương muốn chết kia nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Bi thống cùng oán hận đột nhiên bộc phát ra khỏi thân thể Thu Nguyệt, làm cho Phượng Tây Trác cũng chấn động không thôi.

Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên trở nên hỗn độn.

Giọng nói mềm mại đáng yêu như tơ của Hải Đường theo gió, đưa qua khe hở cửa sổ vào bên trong, “Nghe nói Thu Nguyệt tỷ tỷ bị bệnh, Trưởng Tôn công tử riêng mời đại phu tới thăm.”

Mục Thiên trả lời lạnh như băng: “Đêm đã khuya, tiểu thư nghỉ ngơi rồi.”

Hải Đường nói: “Bên trong vẫn còn sáng đèn, Thu Nguyệt tỷ tỷ chỉ sợ còn chưa chợp mắt đâu.” Nói xong, cố ý hô lớn một tiếng, “Phải không? Thu Nguyệt tỷ tỷ?”

Thân thể Thu Nguyệt giật giật.

Phượng Tây Trác thấp giọng nói: “Đừng để ý đến bọn họ. Mục Thiên sẽ đuổi đi.” Trong lòng âm thầm nghi hoặc: Hải Đường là chồn chúc tết gà không có ý tốt, nhưng không biết Trưởng Tôn Nguyệt Sắc chạy tới làm gì?

Quả nhiên Mục Thiên nói: “Mỗi lần tiểu thư đến địa phương xa lạ đều phải đốt đèn qua đêm.”

Hải Đường thở dài nói: “Ta thì không nói làm gì, dù sao cũng bị người ta xem thường, có điều Sầm tổng quản cùng Vô Hạ muội muội vừa nghe tỷ tỷ bị bệnh, không đợi tiệc tan đã vội vàng tới. Có câu không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật… chẳng lẽ ngay cả Sầm tổng quản và Vô Hạ muội muội, Thu Nguyệt tỷ tỷ cũng không gặp?”

Bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại.

Nằm ở trong lòng Phượng Tây Trác, trong mắt Thu Nguyệt đột nhiên hiện lên một chút rét lạnh.

Mục Thiên trầm ngâm nói: “Còn thỉnh Sầm tổng quản ngày mai lại đến.” Hải Đường hắn có thể không để ý tới, nhưng Sầm tổng quản chẳng những là quản sự của hắn, còn là con trai của Sầm đại nguyên lão, bởi vậy đối mặt hắn, Mục Thiên không dám thất lễ.

Sầm Thanh Ái nói: “Vô Hạ, ngươi thấy thế nào?”

Vũ Vô Hạ nói: “Không bằng hỏi ý tứ của Thu Nguyệt tỷ tỷ.”

Hải Đường xen mồm nói: “Trưởng Tôn công tử cũng đã riêng mời đại phu tới, Thu Nguyệt tỷ tỷ sao có thể cô phụ hảo ý.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc cười nhẹ nói: “Chuyện này không có gì, đại phu có thể ngủ lại sương phòng phía bắc, đợi ngày mai Thu Nguyệt cô nương tỉnh rồi nói sau.”

Hải Đường vốn định dùng lý do này uy hiếp, không ngờ bị Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nhẹ nhàng bâng quơ đẩy ra.

Sầm Thanh Ái nói: “Có điều Thu Nguyệt tối nay vắng mặt, thật sự là hổ thẹn với thịnh tình của Trưởng Tôn công tử.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Thi từ quan trọng nhất là cảm giác thông hiểu, nếu miễn cưỡng Thu Nguyệt cô nương vì sinh nhật tại hạ mà làm, không khỏi rơi vào khuôn sáo cũ.”

Sầm Thanh Ái nói: “Dụng tâm của Trưởng Tôn công tử, ta thay Thu Nguyệt cảm tạ.” Nói tới đây, hắn khẽ thở dài, “Đáng tiếc đứa nhỏ càng lớn càng khó quản giáo.”

Thân thể Thu Nguyệt run lên, đẩy Phượng Tây Trác ra, đột nhiên đứng lên, nói: “Là Sầm tổng quản đến sao?” Giọng nói của nàng khàn khàn, quả thật giống như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy.

Hải Đường cười rộ lên, “Ta đã nói Thu Nguyệt tỷ tỷ còn chưa ngủ đâu. Mục Thiên, ngươi mất công rồi.”

Thu Nguyệt không để ý tới nàng, nói thẳng: “Sầm tổng quản, thuốc lần trước ngài đưa ta uống hết rồi, có thể đưa thêm được không?”

Sầm Thanh Ái khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi nói: “Ừm, ta nghĩ có thể dùng đến, nên đã mang theo.” Hắn xoay người tạ lỗi với Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, “Xem ra là tật cũ, làm phiền Trưởng Tôn công tử cùng đại phu vất vả một hồi.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Sầm tổng quản khách khí.”

Hải Đường nghi ngờ nhìn về phía Vũ Vô Hạ, lại thấy nàng đang si ngốc nhìn Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, thấy nàng nhìn qua, mới thản nhiên dời mắt đi.

Thu Nguyệt nghe thấy bước chân của Sầm Thanh Ái đến gần, cúi đầu nhìn về phía Phượng Tây Trác.

Lúc này Phượng Tây Trác này mới phát hiện mình đang ngồi ở nơi nào, vội vàng đứng dậy nói: “Muốn ta bảo vệ ngươi hay không?” Tuy rằng nàng không biết Bách Hoa Châu có quy củ thế nào, nhưng hoa khôi thất thân… Mới nghĩ thôi đã thấy hậu quả nặng nề.

“Ngươi yên tâm, hắn sẽ không hại ta.” Khi Thu Nguyệt nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía cửa, vẻ mặt là có thể coi là an tường trấn định.

Sầm Thanh Ái đứng ở cửa, giống như đang chờ đợi.

Phượng Tây Trác vỗ vỗ bả vai của nàng.

Thu Nguyệt lại giống như bị rắn cắn, đột nhiên tránh ra.

Bàn tay Phượng Tây Trác ngại ngùng dừng ở giữa không trung.

Thu Nguyệt tránh đi ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Phượng Tây Trác nghĩ rằng nàng đột nhiên gặp phải biến cố này, mẫn cảm cũng không có gì đáng trách, thông cảm gật gật đầu, xoay người đi đến trước cửa, duỗi tay mở cửa ra. Sầm Thanh Ái đứng ở cửa, nhìn thấy nàng không kinh ngạc, cũng không hiếu kỳ, chỉ liếc mắt một cái, rồi bước qua.

Phượng Tây Trác đón nhận ánh mắt dò hỏi của mọi người bên ngoài, sờ sờ cái mũi, bước ra khỏi phòng.

Cửa lập tức được đóng lại.

Ánh Hồng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa to, “Tiểu thư, nàng…”

Bắp chân của Phượng Tây Trác đột nhiên bị rút gân. Nàng độ khí thông kinh mạch sau đó mới cười nói: “Ừm, Thu Nguyệt… Tiểu thư không có việc gì, chỉ là hơi đau ngực.”

Đôi mắt đẹp của Hải Đường nhìn chằm chằm nàng, “Vị cô nương này, nhìn rất quen mắt.”

Phượng Tây Trác pha trò nói: “Mọi người đều nói như vậy. Có lẽ do bộ dạng của ta phổ biến.”

Vũ Vô Hạ nói: “Tối nay nàng ngồi cùng bàn với Nhị thế tử phủ Lam quận vương.”

Hải Đường giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, “Tiểu Phong?”

Ánh mắt nghi kỵ của mọi người giống như muốn lăng trì nàng. Phượng Tây Trác rốt cục cũng hiểu được tư vị tự làm tự chịu là thế nào: “Việc này nói ra rất dài.”

Hải Đường nở nụ cười câu hồn, “Dù sao… Chúng ta đều quan tâm Thu Nguyệt tỷ tỷ, vừa nghe vừa chờ cũng được.”

Phượng Tây Trác đảo mắt châu, nói: “Hôm nay là ngày quan trọng của Trưởng Tôn công tử, sao có thể để người ta ở đây hứng gió.”

Hải Đường ngẩn ra, “Không bằng Trưởng Tôn công tử trở về trước…”

Phượng Tây Trác không đợi Trưởng Tôn Nguyệt Sắc trả lời, nhân tiện nói: “Đêm muộn như vậy, ta đưa Trưởng Tôn công tử trở về.” Cho dù đợi Sầm Thanh Ái đi ra, cũng chắc chắn không hỏi được gì, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, cho nên tất cả vẫn nên chờ ngày mai hỏi Ánh Hồng. Chỉ là thắc mắc lớn nhất trong lòng nàng lúc này —— Kẻ kia là ai?

Đều là nữ tử, nàng hiểu rõ trinh tiết quan trọng với nữ nhân như thế nào! Huống chi Thu Nguyệt xuất thân nước bùn, tâm lại sạch sẽ hơn cả hoa sen. Trinh tiết chính là thứ quan trọng nhất để nàng chứng mình sự trong sạch của mình, nay lại bị hủy trong tay một kẻ cầm thú!

Nhớ tới bộ dạng run rẩy của nàng, Phượng Tây Trác cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, hận không thể lập tức đem người nọ bầm thây vạn đoạn!

Hải Đường bỗng nhiên cười lạnh nói: “Trưởng Tôn công tử có Tử Khí cô nương ở bên cạnh, cần gì ngươi hiến ân cần.”

Phượng Tây Trác sớm muốn thoát khỏi dây dưa, thuận miệng nói: “Sao ngươi biết Trưởng Tôn công tử không cần ta hiến ân cần?” Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại thấy không ổn, nhỡ đâu Trưởng Tôn Nguyệt Sắc không cho mặt mũi, nàng đột nhiên trở thành trò cười không nói, chỉ sợ càng khó thoát thân.

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nam tử đứng chính giữa, người kia một thân trắng thuần, mỉm cười như gió thu.

“Vậy làm phiền cô nương.” Trưởng Tôn Nguyệt Sắc dịu dàng nói.

Tảng đá lớn trong lòng Phượng Tây Trác được gỡ xuống. Lúc này nàng mới phát hiện mình vừa rồi lại không tự giác mà ngừng thở, trên mặt hơi hơi đỏ lên, vội đi nhanh ra ngoài, “Không sao không sao.”

Tử Khí thấy nàng chạy vội đi tức giận gọi lại: “Cô nương…”

Phượng Tây Trác quay đầu.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Trưởng Tôn Nguyệt Sắc vẫn còn đứng tại chỗ, không bước một bước. Trên khuôn mặt tuấn nhã lại có vài phần bị vứt bỏ không biết phải làm sao.

Phượng Tây Trác thầm khen một câu, hành động rất cao. Lại hùng hục chạy trở về, duỗi tay nắm lấy tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc khẽ đáp một tiếng, khi xoay người đưa lưng về phía mọi người, khóe miệng chậm rãi cong lên một độ cong sung sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.