Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 49: Chương 49: Lạc Hoa (Trung)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chỗ ngoặt, xác định thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, Phượng Tây Trác nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận buông góc áo của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, cười gượng nói: “May mà không bị nhăn.”

Giọng nói của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mang ý cười nói: “Đây là áo của Thiên Y phường, nắm một ngàn năm cũng sẽ không nhăn.”

Phượng Tây Trác trộm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trời rất tối, hình dáng của hắn mơ hồ, khuôn mặt ở trong bóng tối, nhưng trong đầu nàng rõ ràng hiện ra biểu tình của hắn lúc này. Đôi môi hơi mím, khóe miệng lại cong lên, má lúm bên miệng có thể thấy rõ ràng, ánh mắt lẳng lặng nhìn, tinh thần phấn chấn.

Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp.

Phượng Tây Trác quay đầu. Thấy Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đang xoa xoa cái trán trước một cây cột.

“Không có việc gì chứ?” Phượng Tây Trác vội hỏi.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc cười khổ nói: “Vi Hương biệt viện xưa nay đều chiêu đãi nữ khách, ta rất ít khi đến đây.”

Phượng Tây Trác nhìn lại phía sau, Tử Khí không đi theo bọn họ, không khỏi thầm trách mình sơ ý, duỗi tay muốn kéo tay áo hắn, lại thấy không thỏa đáng lắm, do dự nói: “Nếu Trưởng Tôn công tử không chê, chúng ta đi cùng nhau được không?” Nàng lấy ra một sợi Tàm Ti, nhét vào trong tay hắn.

Tàm Ti rất nhỏ, nắm ở trong tay như có như không. Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nghĩ một chút, quấn nó vào ngón út, “Như vậy sẽ không làm mất.”

Phượng Tây Trác đáp một tiếng, cúi đầu ở phía trước dẫn đường.

Ra khỏi hành lang dài, ánh trăng tản mạn, chiếu trên con đường phía trước hiền hòa.

Tàm Ti ở dưới ánh trăng, sáng lên một vệt trắng bạc.

Phượng Tây Trác cúi đầu nhìn liên hệ giữa hai người, dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, trong trái tim như có gì đó đang âm thầm chảy ra.

“Phượng cô nương.”

Nàng đáp rất nhanh: “Có chuyện gì?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nhẹ giọng hỏi: “Vì sao Phượng cô nương đến Phàn Châu?”

Phượng Tây Trác cười khẽ nói: “Ta nếu nói, bởi vì sinh nhật của Trưởng Tôn công tử mà đến, ngươi có tin?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười, “Tất nhiên là tin.”

Hắn trả lời sảng khoái kiên định như thế lại làm cho nàng xấu hổ, “Thật ra là thuận gió đáp thuyền.” Nói đến thuyền, lại nghĩ tới Thu Nguyệt, trong lòng phiền muộn khổ sở nói không nên lời, “Đáng tiếc chung quy không phải thuận buồm xuôi gió.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc im lặng một lúc mới nói: “Phượng cô nương muốn nói đến chuyện của Thu Nguyệt cô nương?”

Phượng Tây Trác ngạc nhiên, “Công tử làm sao mà biết?”

“Thu Nguyệt cô nương đột nhiên thay đổi ý định không tham gia yến tiệc, chắc là có chuyện quan trọng.” Bằng không hắn cũng sẽ không cùng đám người Sầm Thanh Ái vội vàng chạy tới.

Phượng Tây Trác cúi đầu đi ở phía trước, im lặng không hé răng.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc phối hợp với bước chân của nàng, không gần không xa duy trì khoảng cách giống nhau.

Giọng nói buồn buồn của nàng được gió đưa lại, “Ngươi nói xem vì sao đời người tám chín phần mười là chuyện không như ý?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Có lẽ là những chuyện người ta muốn như ý quá nhiều. Có điều tám chín phần không như ý, chứng tỏ rằng ít nhất còn có một hai phần như ý, không phải sao?”

“Còn có một hai phần như ý…” Nàng lập lại một lần, đột nhiên nói, “Ngươi có tin tưởng vào sự an bài của số mệnh không?” Có lẽ nàng thật sự không được vận mệnh ưu ái, bắt đầu từ Chung phủ, mỗi một chuyện luôn đi theo hướng tệ nhất. Những người chung quanh lần lượt lâm vào khốn cảnh —— tử vong, thất trinh… Nghe nói có một loại người được gọi là Thiên Sát cô tinh, số mệnh an bài khắc thân nhân bằng hữu, nàng sẽ không phải người rủi ro trăm ngàn người mới có một đó chứ!

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc bị vấn đề thình lình của nàng làm cho sửng sốt, nói: “Chuyện này…”

Phượng Tây Trác dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, “Rất khó trả lời?”

“Không phải khó hay không khó.” Hắn lắc đầu nói, “Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới phải chọn. Nếu tin, vô luận làm cái gì cũng không trốn thoát khỏi hai chữ vận mệnh. Nếu không tin, cần gì phải quan tâm cái gì là mệnh hay không mệnh? Thật ra chọn tin hay không, đều là giống nhau.”

Phượng Tây Trác cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của hắn, giây lát thở dài: “Nghe quân nói chuyện một buổi, hơn đọc sách mười năm, ta lãng phí mười năm rồi. Có câu ba người đồng hành, tất có một người là thầy ta. Không ngờ Trưởng Tôn công tử một người bằng hai, khiến cho ta được lợi không ít, thật sự là bội phục bội phục.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc khiêm tốn nói: “Phượng cô nương quá khen.”

Phượng Tây Trác nhún vai nói: “Có điều như Trưởng Tôn công tử nói, chẳng bằng ta cứ làm những chuyện theo tính cánh của mình, cho dù kết quả như thế nào, ít nhất tâm tình thoải mái.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười nói: “Khi nào thì Phượng cô nương không thuận theo tính tình làm việc?”

Phượng Tây Trác lộ vẻ mặt khó xử nói: “Thỉnh thoảng.”

“Ồ? Ví dụ như?”

“Ví dụ như hiện tại…” Nàng xấu hổ gãi gãi đầu, “Hình như không đi theo tính tình nên lạc đường rồi.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc bật cười, “Chung quanh có bảng hiệu gì không?”

“Chờ một chút.” Phượng Tây Trác buông Tàm Ti ra, nhảy lên mái hiên, chạy một đoạn đường về phía trước, lại chạy trở về nhảy đến trước mặt hắn, tự nhiên mà cúi xuống nhặt Tàm Ti rơi trên mặt đất nói, “Phía trước vài chục trượng có một tòa đại viện, tên Nguyệt cư.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười xoay người nói: “Lục viên đi bên này.”

Lúc này Phượng Tây Trác mới biết nơi mình ở tên là Lục viên. Nói ra thật xấu hổ, nàng ra ra vào vào nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thực sự nhìn qua tấm biển: “An bài ta ở Lục viên, là vì ta xuất thân Lục Lâm?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hơi kinh ngạc, “Tất nhiên không phải.”

Tốt lắm, Lục Quang, món nợ này nàng nhớ kỹ.

“Không phải Phượng cô nương rất thích cây cối tươi mát sao?”

Lần này đến phiên Phượng Tây Trác ngạc nhiên nói: “Làm sao công tử biết được?” Này tuy rằng không phải bí mật gì, nhưng không phải chuyện ai ai cũng biết.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc cười mà không đáp

Phượng Tây Trác kéo Tàm Ti trong tay, oán giận nói: “Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ cạp váy với Phế môn? Xem ra sư huynh chán ghét Phế môn vẫn là có căn cứ.”

Bước chân Trưởng Tôn Nguyệt Sắc dừng lại, nhẹ giọng nói: “Nếu Phượng cô nương không thích ta biết việc này, Nguyệt Sắc về sau quyết không mạo phạm.”

Phượng Tây Trác vốn chỉ nói giỡn, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, đột nhiên do dự không biết nói tiếp như thế nào. Bảo nàng nói nàng rất thích hắn biết việc này… thật sự là nói không nên lời. Nhưng bốn chữ ‘quyết không mạo phạm’ của hắn thật là quá mức quyết tuyệt, quyết tuyệt khiến nàng đứng ngồi không yên. Đoán mệnh quả nhiên là khắc tinh của nàng, ngay cả mượn Phế môn ra vui đùa một chút cũng gặp phải hiểu lầm.

Hai người một đường im lặng, cho đến Lục viên.

Tàm Ti trong tay, ai cũng không buông ra.

Phượng Tây Trác ngẩng đầu nhìn hai chữ ‘Lục viên’ rồng bay phượng múa, nhỏ giọng nói: “Đến rồi.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười gật đầu, “Phượng cô nương sớm đi nghỉ ngơi.”

Nụ cười của hắn hoàn mỹ trước sau như một, nhưng Phượng Tây Trác lại cảm thấy khó chịu, muốn thu Tàm Ti lại, phát hiện hắn căn bản không định buông tay, “Cái kia…”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đứng ở tại chỗ, ung dung tiêu sái.

Phượng Tây Trác mất hết dũng khí, buông tay bỏ Tàm Ti. Một đầu Tàm Ti mất đi sức kéo, như lá rụng trước gió, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc buồn bã khẽ cụp mắt xuống, mũi chân hơi chuyển động.

“À.” Phượng Tây Trác đột nhiên lấy từ trong tay ống tay áo ra thứ gì đó nhét bằng bàn tay nhét vào trong tay của hắn, “Lễ mừng sinh nhật.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngẩn ra, mở ra lòng bàn tay.

Một con chim phượng hoàng bằng đá ở dưới ánh trăng trông rất sống động, giương cánh muốn bay.

Đao khắc tuy rằng hơi thô một chút, nhưng khả năng của nàng cũng không tệ: “Tuy rằng không thể so với tay nghề của Thiên Xảo phường, nhưng cốt ở tấm lòng.”

Hắn chậm chạp nâng lên bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve tượng đá, Tàm Ti vẫn đang quấn trên ngón út của hắn theo động tác mà nhẹ nhàng bay lên.

Phượng Tây Trác nhìn ánh mắt vô cùng ôn nhu của hắn, cả người nóng như bị thiêu đốt: “Ta… Khụ, cứ như vậy đi, ta đi ngủ trước.” Nàng vội vàng chạy về bên trong, lại đột ngột dừng lại, xoay người nói: “Cái kia, Trưởng Tôn công tử, thân là danh nhân, được người khác biết sở thích… Cũng rất bình thường.” Trời ạ, nàng đang nói linh tinh cái gì thế này!

Đang lúc nàng lo lắng có nên bổ sung cho rõ hay không, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngẩng đầu, cười nói: “Bốn chữ Trưởng Tôn công tử nghe rất phiền toái, gọi ta là Nguyệt Sắc đi.”

“Nguyệt Sắc?” Phượng Tây Trác ngây ngốc lặp lại.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nở nụ cười. Khoảnh khắc, ánh trăng giống như tràn ngập trên người hắn, trong trẻo khiến cho người ta không dời nổi tầm mắt. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, bóng dáng trắng thuần kia đã biến mất ở chỗ rẽ.

Phượng Tây Trác ngây ngốc đứng giữa trời, gõ gõ đầu, “Lại hoa mắt. Nhất định là ngủ không đủ giấc, phải ngủ bù, nhất định phải ngủ bù!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.