Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 51: Chương 51: Lòng Lang Dạ Thú (Thượng)




Thời điểm Thượng Truân nhìn thấy Phượng Tây Trác xuất hiện ở biệt viện của mình, biểu tình có thể nói là sung sướng: “Quả nhiên là kẻ sơn dã, không biết là muốn yết kiến bổn vương phải được cho truyền vào sao?”

Phượng Tây Trác rút ra một thanh đao bổ củi mới trộm từ phòng bếp, “Ngươi cứ xem ta là thích khách là được rồi.”

Thượng Truân hoảng sợ bật khỏi ghế dựa, lớn tiếng quát: “Lớn mật!”

Phượng Tây Trác vỗ vỗ cánh tay, nhìn thẳng hắn, dùng ánh mắt nhìn một người chết, gằn từng chữ một: “Đi chết đi!” Vừa dứt lời thì đao cũng vung lên. Thân pháp của nàng nhanh như quỷ mị, dưới chân nhoáng lên một cái, đã ở trước mặt hắn.

Mặc dù Thượng Truân không thích tập võ, nhưng rốt cuộc vẫn là long tử long tôn, thuở nhỏ được dạy dỗ văn võ kiêm tu, đến thời điểm nguy cơ, thần trí thanh tỉnh như chưa từng có, sở học trong người phát huy đến mức tận cùng, hai tay nhanh chóng tung lên muốn đỡ đòn, phản thế giành công.

Từ nhỏ đến lớn Phượng Tây Trác trải qua vô số trận đánh, kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn hắn gấp trăm lần, tùy tay vung đao bổ củi cũng hoa mắt, khiến cho Thượng Truân sợ tới mức vội rút tay về! Đao trong tay nàng vẫn vung không ngừng, ép sát từng bước, như bóng với hình. Thượng Truân xuất ra tất cả bản lĩnh còn thay đổi vài loại thân pháp, đao phong vẫn ép tới không thờ nổi!

“Ngươi đang làm gì!” Phía sau Phượng Tây Trác đột nhiên có một tiếng gầm lên.

Phượng Tây Trác nhíu mày, cố nén nội thương, vận chân khí vào đao, kiếm khí vô hình khiến lưỡi đao bắn đi ra.

Thượng Truân chỉ thấy lưỡi đao trước mắt như có một mũi nhọn vô hình, trước ngực lập tức bị cắt qua lạnh lẽo, tuy rằng không sâu, nhưng loại cảm giác sống chết cận kề này làm cho hắn kinh hãi đến nỗi hồn phi phách tán.

Roi của Thượng Tín quấn về phía Phượng Tây Trác. Phía sau nàng, tiếng bước chân hỗn độn, thị vệ của Thượng Truân từ bên ngoài xông vào.

Một tay Phượng Tây Trác ném đao bổ củi trong tay về phía Thượng Tín, một tay đỡ lấy đầu roi. Roi quất vào lòng bàn tay nàng thật mạnh, đau xót! Đuôi roi chưa bay hết thế, linh động quay lại. Nàng hơi nghiêng mặt qua một bên, roi quất vào má trái.

Phượng Tây Trác giống như không phát hiện, thu chiêu nhìn về phía Thượng Truân. Vẻ mặt hắn kinh sợ ngã ngồi trên đất, đao chỉ xẹt qua chân hắn, rơi xuống đất. Trên đất có một bãi máu chỏ, có thể thấy chỉ thương ngoài da.

Thị vệ xông lên, vây lấy nàng, cô lập khỏi Thượng Truân.

Thượng Tín thu roi, đi đến trước mặt nàng, gầm nhẹ: “Ngươi điên rồi!”

Phượng Tây Trác không để ý tới hắn, nhìn Thượng Truân được thị vệ nâng dậy, nói: “Ngày ấy ngươi hỏi ta đắc tội ngươi có hậu quả gì, hôm nay ta cho ngươi biết đắc tội ta có hậu quả gì!”

Thượng Truân chịu hai vết thương ở trước ngực và sườn chân, đau nhe răng trợn mắt, lại bởi vì lời nói và thái độ của nàng mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Tiện nhân! Ngươi coi trời bằng vung, trong mắt không có vương pháp!”

Phượng Tây Trác phản bác: “Nếu trong mắt ta có vương pháp, sẽ không vào rừng làm cướp!”

Thượng Truân tức giận phất tay với đám thị vệ, “Còn không bắt lại cho ta!”

“Chậm đã!” Thượng Tín xoay người che ở trước người nàng, “Ít nhất cũng phải làm rõ chân tướng của việc này.”

Thượng Truân giận dữ cười, “Ta bị nàng đả thương thành như vậy còn muốn chân tướng cái gì! Ám sát Vương gia, tội không thể thứ, ta muốn trảm cả nhà nàng!”

Phượng Tây Trác ôm ngực nói: “Chúc mừng ngươi, nhà ta chỉ có một mình ta, ngươi có thể bớt trảm rất nhiều lần.”

Thượng Tín quay đầu nói: “Lý do ngươi giết hắn?”

Phượng Tây Trác nháy mắt, “Ta nói muốn giết hắn khi nào?”

Thượng Truân chỉ vào miệng vết thương, “Thế đây là cái gì?”

“Ngoài ý muốn.” Phượng Tây Trác nói vô cùng thản nhiên, “Có điều nửa đời còn lại của ngươi, chuyện ngoài ý muốn này sẽ liên tục xuất hiện, có lẽ là khi ngươi ngủ, khi ngươi ăn, khi đi tiểu, khi ngươi mơ mộng hão huyền… tốt nhất vương gia nên cầu nguyện cho mình máu đủ nhiều, da đủ dày!” Thu Nguyệt bị hắn hủy đi hạnh phúc cả đời, như thế nàng sẽ trả lại cho hắn cả đời ác mộng!

Thượng Tín thấy Thượng Truân còn muốn kêu loạn, không kiên nhẫn nói: “Các ngươi còn không nâng Thuận Bình vương đi xuống băng bó vết thương, nếu Thuận Bình vương vì mất máu quá nhiều mà có gì sơ xuất, nơi này ai cũng không thoát tội!”

Thị vệ như ở tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đỡ Thượng Truân đi.

Thượng Truân đã được nâng đi xa, nhưng âm thanh vẫn còn rống lại đây, “Thượng Tín! Nếu ngươi không giải quyết tốt việc này, đừng trách bổn vương không nể mặt!”

Thượng Tín nhìn vết thương trên mặt nàng, nhíu mày nói: “Hiện tại ngươi nên nói cho bổn vương đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Tây Trác nghe được hai chữ ‘bổn vương’ cảm thấy vô cùng chán ghét, cười lạnh nói: “Kiêu Dương vương, chúng ta là kẻ địch thì phải?” Dứt lời, xoay người bước đi.

Sắc mặt Thượng Tín trầm xuống nói: “Ám sát hoàng thân, chỉ có đường chết.”

“Ngươi đã gặp ai trường sinh bất lão chưa, dù sao cũng phải chết, có con đường nào mà không phải đường chết.”

“Ngươi!” Thượng Tín bước vọt một cái tới trước mặt nàng, nghiêm mặt nói, “Chẳng lẽ ngươi không thể không đối nghịch với bổn vương?”

Phượng Tây Trác vốn bởi vì hắn giúp nàng giải vây nhiều lần mà trong lòng mang hảo cảm, nhưng giờ phút này vừa nghĩ đến chuyện hắn và tên cầm thú kia chảy chung một dòng máu, lửa giận vô cớ tràn lan, “Không sai, từ đầu tới đuôi, đối nghịch các ngươi đều là Phượng Tây Trác ta, có quan hệ gì với người khác đâu? Có bản lĩnh thì nhằm vào ta là được! Phượng Tây Trác này không ngại phụng bồi!”

Thượng Tín nhíu nhíu mày, đột nhiên nói: “Chuyện hôm nay có liên quan đến Thu Nguyệt?”

Ánh mắt Phượng Tây Trác nhìn hắn lập tức tràn ngập căm hận cùng chán ghét, “Quả nhiên ngươi có biết.”

Thật ra hôm sau hắn mới nhận được thông báo, có điều hắn từ nhỏ lớn lên trong hoàng gia, mặc dù không thích cách hành xử của Thượng Truân nhưng cũng không cảm thấy là chuyện gì động trời, “Tuy rằng Thuận Bình vương quá khích, nhưng Thu Nguyệt xuất thân phong trần, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.”

Phượng Tây Trác khinh ghét nói: “Chẳng lẽ những người xuất thân phong trần là không có linh hồn không có ý nguyện không có cảm giác? Chẳng lẽ xuất thân phong trần là có thể tùy ý cưỡng đoạt, tùy ý đùa bỡn? Thượng Tín, ta vốn tưởng rằng ngươi khác bọn họ, thì ra chỉ khác bọn họ một tấm da người!”

Thượng Tín mím đôi môi, cả người rồi đột nhiên âm lãnh, “Thu lại lời ngươi vừa nói!”

Phượng Tây Trác nói: “Người làm chuyện gì, ông trời đều thấy. Có một số chuyện cho dù ta không nói, cũng không phải trời không nhìn thấy!”

Thượng Tín trừng mắt nhìn nàng không nói lời nào.

Phượng Tây Trác lại nói: “Giúp ta chuyển cáo tới Thượng Truân, Phượng Tây Trác ta nói được thì làm được, ngươi khuyên hắn về sau tốt nhất nên trợn mắt mà ngủ.” Nàng nói xong bước đi, giống như phía sau có thứ gì vô cùng ghê tởm đang đuổi theo.

Thượng Tín cúi đầu hít sâu vài lần, đột nhiên thi triển khinh công chạy đến phía trước nàng, “Đợi đã!”

Phượng Tây Trác lạnh lùng dừng lại bước chân.

“Ngươi từng nói khi mười một tuổi bị một tên tri phủ đùa giỡn, hiện tại ta đã tìm được người nọ, ngươi muốn khi nào thì đối chất?” Thượng Tín nghiêng đầu không nhìn nàng, giống như đang nói với không khí.

Phượng Tây Trác nghi hoặc nói: “Ngươi tìm được rồi?”

“Ừ, Khưu Trọng Nhân. Năm đó hắn vừa vặn được điều từ Đại Ung đến Tân Ung, hơn nữa có tiếng háo sắc. Hẳn chính là hắn.”

Trong lòng giống như có gì đó muốn chạy ra. Phượng Tây Trác rũ mắt, nhìn chằm chằm mũi giày nói: “Không có người này.”

Thượng Tín ngạc nhiên quay đầu: “Cái gì?”

Phượng Tây Trác ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Chưa từng có người này, câu chuyện đó là ta bịa ra.”

Thượng Tín nhìn nàng, giống như đang nhìn một quái vật chưa từng thấy, nửa ngày mới thản nhiên hỏi: “Ý ngươi là, từ đầu tới cuối ngươi đều đang dối gạt ta?”

Phượng Tây Trác quay mặt sang một bên không nói lời nào.

Thượng Tín im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười, “Thật tốt. Thì ra từ đầu tới đuôi ta đều là một kẻ ngốc. Đột nhiên lật trở lại lệnh điều động của toàn quốc mấy năm trước, điều tra tất cả mọi quan viên… Kết quả là cũng chỉ là một lời nói dối.” Nụ cười của hắn mang hơi thở lãnh khốc lại thê lương, “Ngươi nói xem, có phải rất buồn cười hay không?”

Phượng Tây Trác nhìn mũi giày nửa ngày, mới cố lấy dũng khí ngẩng đầu nói: “Không phải…” Người đã đi.

… Đến tột cùng nàng đang làm cái gì?! Vì sao tất cả lại giống một trò đùa như vậy?!

Nàng đứng im giây lát, mới ấn cái trán tự giễu đi ra ngoài.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đứng ở con đường phía trước.

“Để ta đưa Phượng cô nương về.” Nụ cười của hắn giống như tấm áo khoác che đi mọi gió lạnh, trước sau vẫn luôn ấm áp, làm cho hốc mắt Phượng Tây Trác nóng lên. Nàng ngẩng đầu, cho đến tận khi nước mắt chảy trở về.

Xe ngựa của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc so với của Nam Nguyệt Phi Hoa mộc mạc hơn rất nhiều, vật phẩm lại đầy đủ hết.

Hắn lấy ra một cái cái hòm thuốc, “Phượng cô nương cần hỗ trợ sao? Ta có thể gọi Lục Quang tiến vào.” Lục Quang đang ở bên ngoài đánh xe.

Phượng Tây Trác tiếp nhận hòm thuốc nói: “Làm sao mà ngươi biết ta bị thương?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Có mùi máu.”

Phượng Tây Trác nói: “Chưa biết chừng là máu của người khác.”

“Máu rất tinh khiết.”

Máu còn phân ra tinh khiến và không tinh khiết sao? Phượng Tây Trác vừa mở nắp bình thuốc, vừa suy nghĩ vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.