Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 34: Chương 34: Mỹ Nhân Thiên Hạ (Trung)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Trên mặt sông, một chiếc thuyền lớn hoa lệ bị một trái, một phải, một sau ba chiếc thuyền quan nhỏ hơn vây quanh. Thuyền ở hai bên trái phải nhanh chóng bắc một tấm ván gỗ rộng sang thuyền lớn, chỉ chốc lát, quan binh bước qua ván gỗ nhanh chóng tiến lên thuyền lớn.

Mục đại ca cùng Trương lão đứng ở đầu thuyền, lấy thân ngăn trở đường vào khoang thuyền. Ánh Hồng đứng phía sau bọn họ, khẩn trương nhìn quan binh xuất hiện càng lúc càng nhiều.

“Các vị quan gia, không biết đây là có chuyện gì?” Mục đại ca cố nén bất an, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ hỏi.

Quan sai cầm đầu nhìn quần áo của bọn họ mộc mạc, biết không phải chủ thuyền, lập tức quát: “Chủ thuyền của các ngươi đâu?”

Trương lão khó xử nói: “Chủ nhân nhà ta thân thể không khoẻ, đã nằm trên giường nhiều ngày, xin quan gia thứ lỗi.”

Quan sai cầm đầu lập tức sa sầm mặt mặt.

Ánh Hồng vội vàng lấy từ trong người một tấm thiệp viết tay giao cho Mục đại ca. Mục đại ca chuyển trình lên quan sai kia.

Quan sai mở tấm thiệp ra, sắc mặt lập tức biến đổi, cười nói: “Thì ra là Thu Nguyệt tiểu thư của Bách Hoa Châu, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu có gì đắc tội, trước mặt Lỗ đại nhân cũng xin bỏ quá cho.” Lỗ đại nhân tự nhiên chính là người viết tấm thiệp kia.

Mục đại ca vội vàng nói: “Không dám không dám, tiểu thư quả thật thân thể không khỏe, còn xin quan gia bao dung.”

Quan sai trả lại thiệp, cười nói: “Không sao không sao, vốn chuyện này cũng không quan hệ gì với Thu Nguyệt tiểu thư. Chỉ là Thế tử nhà ta lệnh chúng ta âm thầm tìm kiếm một vị giai nhân, ngươi cũng biết, chuyện này không thể gióng trống khua chiêng được, để tránh đường đột giai nhân.”

Ở trong cảnh nội Tân Ung được gọi là Thế tử chỉ có một người. Mục đại ca liên tục nói phải, lại hỏi: “Không biết là vị giai nhân nào, có thể lọt vào mắt xanh của thế tử phủ La quận vương? Ta tuy rằng thô bỉ, nhưng cũng có thể tìm hiểu bên đường, vì Thế tử gắng hết sức mọn.”

“Chuyện này…” Quan sai do dự một chút, pha trò nói: “Chính là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, về phần tục danh, chúng ta miệng thô, không dám gọi bừa.”

Mục đại ca gật đầu nói: “Phải phải phải, là tiểu nhân lắm lời.”

“Các ngươi chỉ cần chú ý một vị cô nương mười bảy mười tám tuổi, dung mạo khí chất xuất chúng là được.” Hắn hàm hồ nói, cũng không cụ thể nói sau khi chú ý được nên như thế nào.

Mục đại ca cho rằng Thượng Sí Bắc không muốn để người khác biết tường tận chuyện này, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Quan sai nói: “Một khi đã như vậy, ta cáo từ trước, hãy thay ta vấn an Thu Nguyệt tiểu thư.”

Mục đại ca đáp lại, sau đó lấy ra chút bạc vụn từ trong tay áo dâng lên.

Lúc này đám quan sai mới mặt mày hớn hở rời đi.

Nhìn ba chiếc thuyền quan chậm rãi rời đi, Ánh Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Trương lão: “Lão nói vị giai nhân mà Thế tử đang tìm kia, có thể chính là người mà chúng ta mới cứu lên hay không?”

Trương lão cùng Mục đại ca đồng thời ngẩn người.

Trương lão bật cười nói: “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.”

Mục đại ca thu lại vẻ mặt lúc trước, lạnh nhạt nói: “Ngoại trừ tuổi tác, dung mạo khí chất có chỗ nào giống?”

Trương lão cũng cười nói: “Giai nhân có thể làm cho Thế tử tâm nghi nhất định là khuê tú nhà nào đó, làm sao có thể nghèo túng như thế.”

Ánh Hồng nghĩ nghĩ một lát, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không xúc động nhất thời. Bằng không trở thành trò cười không quan trọng, chỉ sợ còn có thể mang đến phiền toái cho tiểu thư.

Phượng Tây Trác vừa rồi vẫn luôn tránh ở trong khoang thuyền dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng: nghe miêu tả, có vài phần tương tự nàng. Có điều… Giai nhân? Nhớ tới gương mặt tuyệt mỹ của Thượng Sí Bắc, nàng âm thầm lắc đầu. Trùng hợp đi?

Chứng kiến cảnh Thượng Sí Bắc vì người tâm niệm trong lòng mà phái ra rất nhiều quan binh ngàn dặm tìm kiếm, nàng không khỏi cười trộm trong lòng: quả nhiên là người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Quan thuyền tới đột ngột, đi nhanh chóng, mọi người chỉ suy nghĩ một chút sau đó lập tức đem chuyện này ném ra sau đầu.

Trương lão tìm được Phượng Tây Trác, nói: “Tiểu thư đã đồng ý để ngươi ở lại, về sau ngươi sẽ phụ trách việc sinh hoạt ăn uống của Ánh Hồng cô nương.”

Phượng Tây Trác tất nhiên là tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

Trương lão do dự một chút, mở miệng hỏi: “Ngươi có biết Thế tử của phủ La quận vương?”

“Ôi chao?” Phượng Tây Trác khoa trương đưa tay che miệng, trong nháy mắt nói: “Đương nhiên không biết. Xảy ra chuyện gì sao?”

Trương lão cha bật cười nói: “Là ta lắm miệng, không có việc gì, ngươi lo việc của mình đi.”

Phượng Tây Trác ra vẻ sợ hãi trở về, trong lòng ngược lại thầm mắng Thượng Sí Bắc nhàm chán, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng khiến người khác gà chó không yên.

Thuyền lớn một đường đi về phía Tây, có tấm thiệp viết tay của Lỗ đại nhân một đường bình yên vô sự. Cho đến địa giới Phàn châu, thuyền chung quanh bắt đầu tăng lên, phần lớn là thuyền lớn của hậu duệ quý tộc phú hào, hiển nhiên cũng đến vì yến tiệc sắp diễn ra.

Phượng Tây Trác quét tước xong phòng của Ánh Hồng, đang muốn tìm một chỗ ngủ gật, lại nghe thấy Ánh Hồng gọi nàng ở phía sau: “Nhanh như vậy đã quét xong rồi? Để ta kiểm tra.”

Phượng Tây Trác âm thầm kêu khổ, bà cô này ngày nào không ép buộc nàng vài lần sẽ không cam lòng.

“Góc này có sợi tóc, bàn trang điểm còn chưa lau sạch… gương có bụi, làm lại một lần nữa.” Ánh Hồng chỉ liếc mắt một cái.

Phượng Tây Trác ngoan ngoãn nói: “Vâng, Ánh Hồng cô nương.”

Ánh Hồng ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn nàng quét tước, “Ngươi chớ trách ta nghiêm khắc, nếu đổi thành tiểu thư, chỉ sợ đã đuổi ngươi đi.”

Phượng Tây Trác vừa dùng sức lau thật mạnh gương trang điểm, vừa dịu dàng đáp: “Không có, Ánh Hồng cô nương cũng chỉ vì muốn tốt cho ta, ta biết.” Nhưng biết và thông cảm là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Ngươi biết là tốt rồi.” Thật ra Ánh Hồng cũng không phải chán ghét nàng, trên thuyền hiếm khi có nữ tử để sai sử, chỉ hy vọng có người trò chuyện thôi. Có điều Phượng Tây Trác là kẻ lười tận xương, một khi làm xong việc, trừ lúc ăn cơm và ngủ, bằng không tuyệt đối không nhìn thấy nàng. Cho nên mỗi ngày Ánh Hồng đành phải chọn xương trong trứng gà, để tha kéo nàng nhiều một lúc.

Nếu Phượng Tây Trác biết nguyên nhân mỗi ngày nàng phải quét dọn nhiều lần, chỉ sợ muốn phun máu ba thước.

“Qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ chạm mặt với những thuyền khác của Bách Hoa Châu, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ ấy ngươi đều làm không tốt, tiểu thư cũng sẽ mất mặt.”

Phượng Tây Trác đưa lưng về phía nàng làm cái mặt quỷ. Ai lại rảnh rỗi chạy đến phòng ngươi tìm bụi, chỉ để bôi đen mặt mũi tiểu thư nhà ngươi?

“Ngươi không tin? Những người trong Bách Hoa Châu, chỉ có không nghĩ tới, chứ không có chuyện bọn họ làm không được.” Nàng nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo trong gương đồng, giọng nói lập tức tỏ vẻ không thích.

“Bách Hoa Châu không chỉ phái một mình tiểu thư đến sao?”

“Sự kiện lớn như vậy, Hải Đường và Vũ Vô Hạ sao có thể bỏ qua?” Nàng cười lạnh nói, “Huống chi đến lúc đó Bôi Mạc Đình của kinh thành, Mộc Hương lâu của Tần Dương cũng sẽ trình diện, còn thêm cả Thủy Thượng Cư và Tam Lưỡng Nhai, Ngũ đại danh điếm đứng đầu thiên hạ tề tụ đầy đủ, không thể thiếu một phen tranh tài. Bách Hoa Châu sao có thể không toàn lực ứng phó.”

Nói là toàn lực ứng phó, thật ra là điều động cả nhà đến cọ cơm ăn đi? Bách Hoa Châu quả thật chỉ có chuyện bọn họ không nghĩ đến, chứ không có chuyện bọn họ làm không ra. Có điều, năm danh điếm lớn nhất đều tụ tập đầy đủ? Phượng Tây Trác nuốt nước miếng, nói: “Quả nhiên là sự kiện lớn.”

“Tuy rằng Trưởng Tôn công tử nói qua cho dù có thiếp mời hay không đều dùng lễ tiếp đãi, nhưng khách quý và tục khách vẫn có sự khác nhau. Người bình thường đừng nói xem Ngũ đại danh điếm tranh tài, chỉ sợ cửa phủ Trưởng Tôn đều không sờ tới đâu.”

“May mắn ta đi theo Thu Nguyệt tiểu thư.” Phượng Tây Trác lấy làm may mắn nói. Ngũ đại danh điếm tọa lạc khắp mọi nơi, ngày thường muốn ăn một lượt ít nhất phải đi quá nửa Đại Tuyên, hiện tại cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thuở.

“Ngươi bớt nằm mơ đi. Tiểu thư nhà ta đến Bán Nguyệt yến là để hiến nghệ, làm sao sẽ mang theo kẻ trói buộc như ngươi.”

Trói buộc? Khăn trong tay Phượng Tây Trác bị vo tròn.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Nàng tự cảm thấy tán gẫu vô cùng khoái trá, đã hết hứng trí một ngày.

Vì thế, thể xác của Phượng Tây Trác dưới sự ân xá của Ánh Hồng cô nương đạt được giải phóng, mà tinh thần vẫn chịu tàn phá thật lâu không xóa bỏ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.