Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 39: Chương 39: Nguyệt Công Tử (Thượng)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Trưởng Tôn thế gia ở tại Tiên Đô chiếm diện tích khổng lồ, gần như là nửa thành, đứng đầu thiên hạ Ngũ đại danh điếm Tam Lượng Nhai cũng ở trong đó.

Đáng tiếc khi đi ngang qua Phượng Tây Trác đang ngủ say như chết, không biết trời trăng, đến tận nửa canh giờ sau khi xe ngựa dừng lại, mới thản nhiên tỉnh dậy.

“Cô nương tỉnh rồi?” Cô gái nghe được tiếng động trong xe, lập tức mở cửa xe hỏi.

Phượng Tây Trác xoa mắt ngồi dậy, “Giờ nào rồi?”

“Vừa đến giờ Tuất.” (Giờ Tuất: từ 19-21h)

“Hả?” Phượng Tây Trác nhảy khỏi toa xe, nhìn chân trời còn vương chút tàn hồng, “Đã trễ thế này?”

Cô gái che miệng cười nói: “Cô nương nhất định là rất mệt.”

“Quả thực nghĩ lại mà kinh.” Phượng Tây Trác nhớ lại cuộc sống tôi tớ ở trên thuyền.

Cô gái xoay người bước lên cầu thang, đẩy ra một cánh cửa vàng son chói lọi, “Xin mời cô nương sớm vào phòng nghỉ ngơi.”

Lúc này Phượng Tây Trác mới chú ý tới xe ngựa dừng trước một tòa có cánh cửa vô cùng lớn. Phía sau cánh cửa, vô số những tòa núi giả hình thù kỳ dị đập vào mắt.

“Cô nương, mời.” Cô gái dẫn trước bước vào bên trong.

Phượng Tây Trác vội vàng đuổi theo, “Tiểu thư ở nơi này?”

Cô gái nói: “Thu Nguyệt cô nương ở biệt viện Vi Hương.”

Thu Nguyệt lại chỉ có thể ở biệt viện? Nàng càng thêm nghi ngờ: “Thế nơi này là?”

“Nơi này là Trưởng Tôn thế gia.”

Bước chân Phượng Tây Trác lập tức dừng lại, “Hả?” Chủ nhân ở trong biệt viện, hạ nhân nghỉ tại phủ chính. Đây là quy củ đãi khách kiểu gì?

Cô gái thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, cười yếu ớt nói: “Cô nương không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ở lại là được.”

Phượng Tây Trác lại một lần nữa đi theo phía sau nàng, thầm nghĩ trong lòng: đây ý là, cho dù các ngươi đem ta bán đi, ta cũng chỉ cần lo việc kiếm tiền? Ta thật sự không dám nghĩ nhiều.

Phía sau núi giả, đình đài lầu các, cầu kiều suối nhỏ, phía trước cây cối xanh um như những đám mây liên miên, phòng ốc phía sau như ẩn như hiện.

Cô gái thấy Phượng Tây Trác nhìn cảnh sắc không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng xin lỗi nói: “Đây đã là một viện nhiều cây nhất của Trưởng Tôn thế gia, nếu cô nương không hài lòng, chờ ta trở về bẩm báo công tử, lại xây một viện khác cho cô nương.”

Phượng Tây Trác sững sờ nói: “Xây một viện khác?”

Cô gái nói: “Chuyện này cũng không khó. Chờ ngày mai cô nương đi chung quanh tham quan một vòng, nếu cô nương thích vị trí của viện nào, hủy đi xây lại theo ý là được.”

Phượng Tây Trác giữ chặt nàng, hít thở sâu một lát, mới nói: “Ngươi thẳng thắn nói cho ta biết ngươi xem trọng ta ở điểm nào?”

Cô gái xì cười nói: “Cô nương không cần nhiều lo…”

“Không phải.” Phượng Tây Trác vẫy tay cắt ngang, “Có câu nói: nhận của người ta một ly nước phải báo đáp một dòng sông, nhưng nhận của người ta một dòng sông không phải ta phải phun máu báo đáp?”

Cô gái cuối cùng không kìm nén được, phá lên cười nói: “Cô nương, cô nương…”

Phượng Tây Trác nói: “Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Trưởng Tôn gia?” Nếu mỗi người đều được tiếp đãi theo phương pháp này, Trưởng Tôn thế gia vẫn có thể giàu như vậy quả thật không dễ dàng.

Cô gái vỗ vỗ hai má đã hơi cứng vì cười, nghiêm mặt nói: “Cô nương trước cứ ở tạm lại đây, tất cả đến ngày mai sẽ rõ ràng.”

Phượng Tây Trác thấy nàng chỉ tìm lý do qua loa mà không chịu nói rõ, biết cho dù có ép cũng vô dụng, đành phải gật gật đầu.

Trong phòng lớn, giường chiếu trang trí vô cùng xa hoa, chớ nói Tự Tại sơn, so với Chung phủ cũng tốt hơn trăm lần. Phượng Tây Trác sờ đông sờ tây một lát, cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến. Tuy rằng Trưởng Tôn thế gia lộ ra nhiều điều cổ quái, nhưng nàng cảm thấy cho dù trời có sập xuống cũng phải ngủ một giấc thật ngon đã, bởi vậy tạm đem mọi việc vứt ra sau đầu, ôm chăn ngay cả giày cũng không cởi, gục xuống giường lập tức ngủ say.

*

Sáng sớm, tiếng chim hót, mùi hoa thoang thoảng đưa lại.

Phượng Tây Trác ôm tinh thần no đủ đi dạo trong cánh rừng. Ngày hôm qua ngủ sớm, bỏ qua cơm chiều. Hiện tại bụng đói kêu vang, đói đến choáng váng mặt mày. Cũng may đi một hồi rốt cục cũng nhìn thấy một mảnh áo xanh, “Xin chào…” Đối phương quay người lại, đúng là cô gái ngày hôm qua dẫn nàng đến đây, Phượng Tây Trác lúng túng nói, “Phải rồi, còn chưa biết ngươi tên là gì.”

Cô gái lại cười nói: “Nô tỳ Lục Quang.”

Phượng Tây Trác nói: “À, Lục Quang, xin hỏi phòng bếp ở nơi nào?” Trực tiếp hỏi có cơm ăn hay không hình như không được tế nhị cho lắm.

Lục Quang khẽ đảo con ngươi, chỉ tay về con đường nhỏ quanh co phía trước, “Cô nương cứ đi về phía trước là được.”

Phượng Tây Trác sợ run một lúc, nói: “Ồ, cám ơn.” Vì sao nàng không hỏi mình muốn tìm phòng bếp để làm gì? Như vậy nàng là có thể thẹn mà quang minh chính đại nói rằng mình đói bụng.

Lục Quang nghiêng đầu, bỏ qua những ám chỉ liên tiếp mà Phượng Tây Trác truyền đến.

Phượng Tây Trác bất đắc dĩ đi tiếp về phía trước.

“Phượng cô nương đi cẩn thận.” Phía sau Lục Quang đột nhiên nói.

Phượng Tây Trác quay đầu. Lục Quang đứng ở dưới tán lá, nụ cười dịu dàng.

Bị nhận ra rồi?

Cũng đúng. Nếu nàng có thể nhận ra Thuận Bình vương cao cao tại thượng cả ngày ở trong phủ, thì sao có thể không nhận biết được một người suốt ngày chạy loạn, truy nã nổi danh là nàng? Bị nhận ra, lại giống như ném được một gánh nặng đi, cảm giác thoải mái hẳn lên. Xoay người phất phất tay với nàng ta, Phượng Tây Trác thong dong đi về phía trước, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có điều chỉ là trong chốc lát mà thôi. Đi khoảng chủng năm sáu mươi bước, trong bụng lại bắt đầu reo lên những tiếng thê lương, đến ngay cả chủ nhân như nàng cũng không nỡ nghe thấy.

Cố gắng kéo bàn chân về phía trước, hương cơm vẫn ở ngoài ngàn dặm, nhưng tiếng thác nước ầm ầm lại càng ngày càng rõ. Nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng đàn réo rắt. Nghển cổ nhìn về phía trước, vẫn là một màu xanh ngắt. Phòng bếp của Trưởng Tôn gia rốt cuộc xây ở trong cái khe núi nào.

Phượng Tây Trác quay đầu nhìn lại. Đường mòn tuy rằng quanh co gấp khúc, lại chỉ có một đường, không có lối rẽ, theo lý mà nói sẽ không đi nhầm. Trừ phi Lục Quang chỉ sai… loại khả năng nàng so với việc nàng đi nhầm còn nhỏ hơn.

Nếu muốn trở lại sẽ phải đi lại năm sáu mươi bước, mà đi về phía trước là…không biết. Mũi giày của nàng tiếp tục về phía trước. Có tiếng đàn là có người, có người chính là có đường.

Chỗ rẽ phía trước, hai cây đào cành lá xum xuê, như đón khách cũng như chỉ hướng đi.

Sau chỗ rẽ, là một con đường giữa núi dài hơn mười trượng, thạch bích hai bên cao gần trăm trượng, người đi ở trong đó, nhỏ như con kiến. Phía cuối đường là một tảng đá lớn. Phượng Tây Trác nhảy lên, tầm mắt bị thạch bích ngăn cản thoáng chốc rộng mở ra trước mắt.

Thác nước cao ngất như chọc vào trong mây rơi xuống thẳng tắp, nước bắn lên vách đá tung tóe, hơi nước trắng xóa tràn ngập ở khắp nơi. Tiếng đàn thong dong, lại bắt nguồn từ sau thác nước. Trong tiếng nước đập mênh mông, tiếng đàn chẳng những không bị lấn át, ngược lại cùng tiếng thác nước hòa thành một khúc, khi thác nước ào ạt, tiếng đàn bằng phẳng, khi thác nước dịu đi, huyền cầm lại kinh ngàn quân.

Nàng đứng ở trên tảng đá lớn, trong lúc nhất thời lại quên đi đói khát, khoanh chân mà ngồi, say mê ở trong khúc ca hợp tấu vô cùng tự nhiên.

Tiếng thác nước ngày càng mãnh liệt…

Tiếng đàn lại càng lúc càng nhỏ, đến khi hoàn toàn không nghe được.

Phượng Tây Trác bừng tỉnh say mê, buồn bã thất vọng nhìn thác nước.

Giây lát, nàng kinh ngạc đứng lên.

Từ trong thác nước, một nam tử mặc trường bào xanh nhạt cầm ô, chậm rãi đi ra. Cả dòng nước mạnh mẽ rơi xuống ô, chiếc ô vẫn vững vàng không hề lung lay, dòng nước bị vẩy ra chung quanh.

Nam tử đi đến bên ngoài thác nước, bước chân hơi ngừng lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng lướt trên, dừng lại ở phía sau nàng cách không xa. Ngoại trừ dưới chân có vết nước, góc áo vạt áo, không hề ẩm ướt.

Phượng Tây Trác xoay người, lập tức bị dung mạo dưới tán ô dọa cho kinh sợ.

Nàng gặp qua mỹ nam không ít, Tứ đại công tử thì đã gặp ba. Nam tử trước mắt luận tú không bằng Thượng Tín, luận diễm không bằng Nam Nguyệt Phi Hoa, luận anh khí không bằng Nguyễn Đông Lĩnh, luận tuấn mỹ không bằng Thượng Sí Bắc, luận tôn quý không bằng Tiêu Tấn, luận tiêu sái không bằng Mộ Tăng Nhất.

Dung mạo của hắn là thanh nhã, là ôn hòa dịu dàng như gió mát thổi qua mặt hồ, như minh nguyệt sáng ngời hoàn mỹ. Cả người tỏa ra khí chất bất đồng với tất cả mọi người nàng từng gặp, thản nhiên như khi gặp biến không sợ hãi, làm cho người ta dù gặp lần đầu nhưng vô cùng yêu thích.

“Thần tiên sao?” Phượng Tây Trác nghẹn nửa ngày mới ra một câu.

Nam tử mỉm cười, thu ô lại hơi cúi người nói: “Tại hạ Trưởng Tôn Nguyệt Sắc.”

*

Leo: Anh Nguyệt đây rồi, nam chính mà ta (có thể cả các nàng) ngày nhớ đêm mong đây rồi. Huhu, xúc động quá, gần 40 chương anh ấy mới xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.