Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 37: Chương 37: Nhiều Khách Ghé Thăm (Trung)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Bách Hoa kỳ màu cam vừa xuất hiện, quả nhiên không giống bình thường.

Thuyền vừa rời bến, phía trước lập tức có hai chiếc thuyền quay đầu mở đường, hai bên trái phải cũng mấy chiếc thuyền đi theo, đuôi thuyền có ba chiếc thuyền thương gia song song che chắn.

Phượng Tây Trác cứng lưỡi, “Ôi trời ạ, đây chính là chúng tinh phủng nguyệt* trong truyền thuyết sao?”

*Chúng tinh phủng nguyệt: Sao vây quanh trăng, ý nói được mọi người quan tâm vây quanh.

Ánh Hồng tức giận nói: “Quy củ của Bách Hoa Châu trước giờ luôn là có đến có về. Ý nghĩa là, tuy rằng tiểu thư đến vì Trưởng Tôn công tử, nhưng khi trở về vẫn có thể nhận lời mời của người khác. Bọn họ làm như thế chẳng qua là vì muốn lọt mắt xanh của tiểu thư mà thôi.”

“Quy củ gì chứ, nói thẳng ra là không buông bỏ bất cứ cơ hội nào thò tay móc túi người.”

Ánh Hồng tức giận, phun ra một câu: “Thấp kém!”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Thu Nguyệt khoác áo đứng ở cửa khoang thuyền, không trang điểm chút nào vẫn động lòng người, chỉ có điều vành mắt đen không thể giấu diếm: “Tiểu Phong nói không sai, thật ra chính là như vậy.”

Ánh Hồng dậm chân nói: “Tiểu thư, đừng nghe nàng nói bừa.”

Phượng Tây Trác đột nhiên chỉ vào một chiếc thuyền quan ở bên phải kêu lên: “A, nó đang ghé lại đây.”

Quả nhiên, chiếc thuyền kia chậm rãi tách khỏi đội ngũ, đi về phía thuyền của các nàng.

Thu Nguyệt nhíu mày nói: “Hôm qua ta đã khéo léo từ chối Cảnh Hi quận chúa, người thường chắc không ai muốn tự tìm mất mặt, chỉ sợ người tới lai lịch không nhỏ.”

Phượng Tây Trác nói: “Ngươi mau vào đi, nói không chừng hắn là ngửi được mùi mới dày mặt tìm tới.”

“Một câu “nghe hương biết người” tốt đẹp là thế sao đến miệng ngươi lại trở nên thô bỉ như vậy?” Ánh Hồng mang vẻ khinh bỉ nói.

Phượng Tây Trác thờ ơ nhún vai, “Ta vốn thấp kém mà.”

Thu Nguyệt gật đầu, “Các ngươi đi mời Mục Thiên lại đây. Có hắn, đối phương sẽ kiêng kị ba phần.”

Phượng Tây Trác lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận cao thủ bị xem nhẹ.

Thấy Thu Nguyệt trở lại khoang thuyền, Ánh Hồng cũng xoay người đi tìm Mục Thiên, chỉ để lại Phượng Tây Trác một người ở đầu thuyền.

Thuyền đến chỉ trong chốc lát, người đứng ở đầu thuyền đã có thể ngờ ngợ thấy rõ tình cảnh của hai bên. Trên thuyền của đối phương, đứng một đám người. Nàng nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở trên người một thanh niên khuôn mặt anh tuấn đội quan ngọc thắt lưng bạc. Dung mạo kia, vẻ mặt kia, khí thế thế… Vì sao càng nhìn càng quen mắt?

Phía sau, Mục Thiên và Trương lão theo sát Ánh Hồng ra khỏi khoang thuyền.

Sắc mặt Trương lão ngưng trọng nói: “Đầu thuyền khắc đầu rồng.”

Phượng Tây Trác hoảng sợ, “Chẳng lẽ là Hoàng đế đến đây?”

Ánh Hồng nói: “Ngoại từ Hoàng Thượng, hoàng thân được ban tước vị cũng có thể dùng biểu tượng rồng, chỉ là số móng vuốt khác nhau.”

Phượng Tây Trác rốt cục nhớ ra vì sao nhìn người kia lại thấy quen mắt. Khuôn mặt nếu gầy một chút, ánh mắt cao ngạo thêm một chút, mặt mày lại thanh tú một chút, tuổi nhỏ hơn một chút, rõ ràng là một Thượng Tín thứ hai.

“Lát nữa các ngươi nhớ phải quỳ xuống hành lễ.” Trương lão trầm giọng nhắc nhở. Thật ra Ánh Hồng và Mục Thiên đều ở Bách Hoa Châu lăn lộn nhiều năm, sao có thể không biết chút quy củ ấy? Hắn chủ yếu muốn nhắc nhở Phượng Tây Trác.

Vẻ mặt Phượng Tây Trác đau khổ nói: “Hiện tại ta tránh đi có kịp hay không?”

Mục Thiên liếc nhìn nàng nói: “Vấn đề ngươi hỏi còn có thể ngu ngốc hơn nữa không?”

Thuyền đến gần, lại cũng không thả neo dừng lại, mà duy trì khoảng cách một trượng không xa không gần, sóng vai cùng đi.

Thanh niên trên thuyền đi đến bên cạnh lan can, quét mắt nhìn về phía bọn họ, nói: “Thu Nguyệt cô nương đâu?”

Phượng Tây Trác thấy hắn không muốn để lộ thân phận, đang mừng rỡ tránh được một kiếp quỳ gối, lại thấy đám người Ánh Hồng chậm rãi quỳ xuống nói: “Thảo dân tham kiến Vương gia!”

Bốn người ba quỳ, một người còn lại hiển nhiên nổi bật giữa đám đông.

Phượng Tây Trác xấu hổ cười cười, cũng dần dần hạ thấp người xuống.

Thanh niên nói: “Đứng lên đi. Bổn vương cải trang ở bên ngoài, không cần giữ lễ tiết.”

Phượng Tây Trác một bên học theo tạ ơn một bên oán thầm nói: cải trang còn mặc long bào, thế không cải trang thì mặc cái gì?

Thanh niên tiếp tục hỏi: “Thu Nguyệt cô nương đâu?”

Ánh Hồng lại dùng lí do thoái thác Hải Đường lần trước, nói: “Tiểu thư thân thể không khoẻ, đang ốm đau nằm trên giường, cúi xin Vương gia bao dung.”

Thanh niên mím mím khóe miệng.

Phượng Tây Trác có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, thanh niên quay đầu nói với thị vệ ở phía sau: “Ngươi đến, mời Thu Nguyệt ra đây.”

Phía sau thị vệ vâng một tiếng, lập tức nhảy sang thuyền bên này, ngay cả khóe mắt cũng không liếc lập tức đi về phía cửa khoang thuyền.

Phượng Tây Trác khẩn trương, vừa muốn chuyển người, ống tay áo hai bên trái phải đã bị Trương lão và Ánh Hồng giữ chặt. Mục Thiên che ở phía trước nàng, thân hình to lớn như cây cột, nhưng chăm chú lắng nghe, có thể nghe được tay hắn nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng xương kẽo kẹt.

Nếu nói nơi này ai tức giận nhất, tuyệt đối không tới phiên nàng. Nghĩ đến đây, Phượng Tây Trác âm thầm hít sâu, đem Tàm Ti quấn ở đầu ngón tay kéo trở về.

Thị vệ kia vừa mới tiến vào vài bước, đã lại quay ra.

Phía sau hắn, Thu Nguyệt mang lụa mỏng che mặt, bước chân hơi lảo đảo bước ra.

“Ta trong người mang bệnh, không thể cung nghênh Vương gia đại giá, cúi xin Vương gia thứ tội.” Nàng quỳ trên mặt đất, âm cuối mỗi câu, giống như đứt gãy lại giống như không phải.

Thanh niên nhăn mày, “Bình thân. Đường đường là hoa khôi Bách Hoa Châu bệnh nặng như vậy, lại không có người chẩn trị? Ngươi đến trên thuyền của bổn vương, để Thái y nhìn xem.”

Thu Nguyệt đứng lên, dịu dàng nói: “Đa tạ Vương gia quan tâm. Gia phó của ta có biết y thuật, nói ta chỉ là lo lắng quá nhiều, đóng cửa tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi bệnh.”

Thanh niên nói: “Gia phó thì biết cái gì y thuật, chỉ sợ bắt nhầm bệnh.”

Thu Nguyệt vội hỏi: “Gia phó này vốn là học đồ của y quán, sau đó bởi vì y quán đóng cửa mới đến Bách Hoa Châu.”

Thanh niên thấy nàng bao che hạ nhân như thế, hỏi: “Ồ? Như thế bổn vương thật muốn xem thử bản lĩnh của hắn. Hắn là kẻ nào?” Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Ánh Hồng.

Thu Nguyệt giơ ngón tay ngọc, chỉ về một người trong số bọn họ.

Phượng Tây Trác theo ngón tay nàng chỉa chỉa vào chóp mũi của mình nói: “Ta?”

Ánh Hồng nhéo một cái vào tay nàng.

Thanh niên ồ lên một tiếng.

Phượng Tây Trác vội vàng buông tay cười gượng nói: “Đúng đúng đúng, là thảo dân.”

Thanh niên nói: “Một khi đã như vậy, ngươi đến đây luận bàn với Thái y của ta.” Hắn quay sang phía thị vệ còn đang đứng bên người Thu Nguyệt nói, “Ngươi đi mời Thái y ra.”

Thị vệ kia lập tức nhảy trở về thuyền quan, lĩnh mệnh mà đi.

Thanh niên lại nói: “Nghe danh Bách Hoa Châu Tam đại hoa khôi ‘Thu Nguyệt Hải Đường Vũ Vô Hạ’ diễm tuyệt thiên hạ đã lâu, hôm nay được gặp nặt, nếu không thể nhìn thấy hoa dung, không khỏi tiếc nuối.”

Thu Nguyệt cúi đầu nói: “Thân thể mang bệnh, sợ làm dơ mắt Vương gia.”

Sắc mặt Thanh niên trầm xuống, nhưng cũng không tiếp tục ép buộc.

Trong lòng Phượng Tây Trác còn đang âm thầm tính toán xem ứng đối với Thái y kia như thế nào. Dùng võ lực mà nói, trên thuyền đối phương tuy rằng có nhiều người, nhưng đều là nhân vật không đáng nhắc đến, nàng tự tin trong vòng mười chiêu có thể đánh gục bọn họ. Nhưng khắc phục hậu quả sau đó mới là vấn đề. Những thuyền chung quanh mặc dù cách xa, nhưng ánh mắt lại không nhàn rỗi, phàm là động tĩnh dù là nhỏ nhất, đều bị bọn họ nhìn chằm chằm. Nàng cô độc, bị truy nã thành thói quen, không cảm thấy có gì, chỉ sợ là liên lụy đám người Thu Nguyệt.

Hiện nay chỉ có một kế, đó là lừa gạt. Về phần cụ thể dùng phương pháp lừa gạt thế nào, nàng còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Thị vệ chốc lát đã đi ra, theo sau không phải Thái y, mà là một thiếu niên tuấn tú hơn người, cũng mặc long bào.

Phượng Tây Trác vội vàng rụt cổ lại. Quả nhiên ban ngày không thể nhắc tới người, buổi tối không thể nhắc tới quỷ. Vừa mới thấy thanh niên kia giống Thượng Tín, Thượng Tín lập tức xuất hiện ở trước mắt.

Thượng Tín nhìn lướt qua thuyền bên này, ánh mắt đến chỗ Phượng Tây Trác thì dừng lại, sự lạnh lùng trong khóe mắt không hề che dấu, “Thái y vừa mới trượt chân ngã, thắt lưng bị thương, tạm thời khó có thể đi lại.”

Phượng Tây Trác thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Ngã rất đúng lúc!

Thanh niên hoài nghi nhìn hắn, “Khéo như vậy sao?”

Thượng Tín hỏi ngược lại: “Thuận Bình vương có nghi vấn?”

Lúc này mọi người mới biết thanh niên trước mắt này chính là em ruột của đương kim Hoàng đế – Thuận Bình vương, Thượng Truân. Tên tuổi của hắn tuy rằng không vang dội như Thượng Tín, nhưng rốt cuộc vẫn cùng chung dòng máu với Hoàng đế, thế lực trong kinh thành còn trên cả Thượng Tín.

Khóe miệng Thượng Truân giương lên, “Tín đệ đương nhiên sẽ không vì một hoa khôi mà lừa gạt bổn vương.”

Thượng Tín giương mắt cười lạnh nói: “Thuận Bình vương đương nhiên cũng sẽ không vì lấy lòng Cảnh Hi quận chúa, mà trút giận lung tung lên người ngoài.”

Phượng Tây Trác bắt đầu tiêu hóa lời nói của hắn, đưa ra một cái kết luận. ngày hôm qua Cảnh Hi quận chúa ở chỗ này bị từ chối gặp mặt, tuy rằng không phát tác tại trận, nhưng rất tức giận, cho nên mượn Thuận Bình vương đến đây xả giận thay?

Đám người Thu Nguyệt tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng cũng chung suy nghĩ.

Hình tượng Cảnh Hi quận chúa trong cảm nhận của Phượng Tây Trác lập tức bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.

Ngón tay Thượng Truân nhẹ nhàng gõ lên lan can, đi đến bên cạnh Thượng Tín, đặt tay lên bờ vai của hắn nói: “Hiếm khi huynh đệ chúng ta ra ngoài cùng nhau, nhắc đến chuyện nữ nhân làm cái gì. Đến đến đến, cùng ca ca đi vào uống vài chén.”

Luận thân thế Thượng Tín có lẽ vẫn kém nửa bậc, nhưng luận sự tin sủng của Hoàng đế, Thượng Truân lại kém xa. Dù sao Thượng Tín xuất thân quân doanh, vô cùng thiện chiến, lần đông chinh này tuy rằng bỏ dở nửa chừng, nhưng hắn chỉ tốn thời gian không đến nửa tháng đã đánh hạ thành Truy Lạc. Trong những người gọi hắn là ‘Lưu Mã vương’, thật sự có không ít kẻ là vì che giấu sự kinh hãi với hắn!

Thượng Truân đương nhiên cũng hiểu, trong suy nghĩ của Hoàng đế, Đại Tuyên có thể thiếu mười người như Thuận Bình vương cũng không thể thiếu một Kiêu Dương vương.

Thượng Tín cười nói: “Từ chối thì bất kính.” Vẻ kiêu căng vừa rồi biến mất vô tung.

Hai người sánh vai nhau tiến vào khoang thuyền, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Vốn hai chiếc thuyền đang chạy song song với nhau dần dần tách ra. Nhìn thuyền quan đi càng lúc càng xa, một lần nữa nhập vào đội ngũ, Ánh Hồng buồn bực nói: “Chuyện này là thế nào đây?”

Thu Nguyệt có thâm ý liếc nhìn Phượng Tây Trác, lại cười nói: “Gặp quý nhân, chuyển nguy thành an.”

Ánh Hồng nói: “Vương gia trong kinh thành đều bí hiểm như vậy?”

Trương lão cũng thở ra một hơi, “Mặc kệ bọn họ. Xem hành trình, khoảng chừng sáng sớm mai có thể đến được Tiên Đô, chúng ta phải đề cao tinh thần, tuyệt đối không thể để có chuyện gì xen ngang.”

Ánh Hồng than thở nói: “Chuyện này cũng không phải do chúng ta định đoạt.”

Thu Nguyệt cầm tay Phượng Tây Trác, vẻ mặt xin lỗi nói: “Vừa rồi tình thế cấp bách, làm khó ngươi.”

Phượng Tây Trác khoa trương ngồi bịch xuống sàn tàu, “Làm khó thì không khó, chỉ là nhũn chân ra rồi.”

Mục Thiên hừ một tiếng, đi vào bên trong.

Phượng Tây Trác cảm thấy khó hiểu hỏi: “Ta nhũn chân, cũng liên quan đến hắn?”

Trương lão cùng Ánh Hồng nhìn nàng đồng thời lắc đầu thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.