Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 43: Chương 43: Quần Hùng Hội Tụ (Trung)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Những chuyện nghĩ không ra, biện pháp tốt nhất chính là không nghĩ nữa.

Phượng Tây Trác xuống lầu vừa vặn chạm mặt chưởng quầy đang muốn lên lầu.

Chưởng quầy khom lưng cười nói: “Phượng cô nương có gì để mắt hay không?”

Phượng Tây Trác thở dài, lắc lắc đầu ra khỏi cửa.

Chưởng quầy cho rằng nàng nhìn không thuận mắt thứ gì, vội vàng đuổi theo: “Thật ra trong điếm còn vài thứ…”

Phượng Tây Trác không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, đặt tay lên vai hắn kéo sang một bên nhỏ giọng nói: “Thật ra gần đây ta không được dư dả cho lắm…”

Chưởng quầy hơi giật mình, sau đó lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bích hình con ếch ngồi trên lá sen chỉ to bằng ngón tay cái, “Cái này chỉ cần một trăm hai mươi lượng.”

Phượng Tây Trác thở dài.

Chưởng quầy thu ngọc bích lại, móc ống tay áo thêm một hồi lâu nữa lấy ra một chiếc nhẫn đính viên thủy tinh màu nâu, “Năm mươi lượng.”

Phượng Tây Trác nhịn đau lắc đầu.

Sắc mặt chưởng quầy đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, nàng xấu hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Chờ ngày nào đó ta phát đạt, nhất định ôm một xấp ngân phiếu đến tiệm của ngài.”

“Đa tạ Phượng cô nương.” Rốt cuộc chưởng quầy cũng là người nhiều kinh nghiệm, chớp mắt một cái đã thay đổi thái độ, lời cảm tạ thể hiện vô cùng chân thành.

Tuy rằng da mặt Phượng Tây Trác không tệ, nhưng cũng ngượng ngùng tiếp tục ở lại, vội vàng chắp tay nói: “Như vậy hẹn ngày gặp lại.” Xoay người đi hai bước, lại nghe chưởng quầy thấp giọng nói, “Đầu đường có một cửa hàng ‘Tạp phô’, có lẽ sẽ có thứ cô nương muốn.”

Tạp phô? Nghe có chút thần bí, bình thường bảo bối đều nằm ở trong những cửa tiệm nhỏ như thế này chờ đợi người có duyên đến khai quật. Phượng Tây Trác vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tử Khí đang nhàn nhã thưởng trà, “Ta muốn đi dạo chung quanh một mình.”

Tử Khí nói: “Nếu Phượng cô nương đi dạo mệt, có thể nghỉ lại khách điếm Tứ Quý lớn nhất trong thành. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tới đón.”

Tối hôm nay quả nhiên muốn để nàng ở lại bên ngoài, có điều cũng tốt, nàng còn chưa có cơ hội thăm quan thành lớn nhất Phàn Châu này đâu.

Nếu đã thống nhất, hai người cứ như vậy chia tay.

Dựa theo chỉ dẫn của chưởng quầy vừa đi vừa hỏi, quả nhiên gặp được cửa hàng tạp phô kia. Nhìn thấy đám người hỗn loạn bên ngoài cửa hàng, không phải đang ôm bao gạo thì cũng là bán quần áo cũ, nàng cảm thán: “Quả nhiên là tạp phô.”

Cửa hàng vốn không lớn, khách đến lại nhiều. Phượng Tây Trác nghiêng người chen nửa ngày mới vào được. Vào đến bên trong, đầu người so với bên ngoài càng thêm nhiều, dáng người nàng vốn là nhỏ bé, lúc này bị đẩy ngã trái ngã phải, còn không bắt được điểm tựa nào.

Trong tình huống này đừng nói tìm kiếm bảo vật, ngay cả hô hấp đều thành vấn đề.

Phượng Tây Trác thật sự buồn bực không chịu nổi, nắm lấy bả vai một người, mượn lực nhảy lên, bay lên không xẹt qua đỉnh đầu mọi người, dừng ở trước mặt chưởng quầy.

Chưởng quầy lập tức dừng việc gảy bàn tính, im lặng há hốc miệng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hoảng sợ.

Đám người nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt quay đầu nhìn nàng.

Phượng Tây Trác sờ sờ cái mũi, thấy phía sau có một hán tử đang cầm một cây đao nhỏ, thuận tay bắt lấy nó đặt ra trước mặt chưởng quầy, “Ta mua cái này.”

Lúc này chưởng quầy mới hồi phục tinh thần lại, “Được được, hai đồng.”

“Quá đắt.” Nàng theo thói quen than thở một câu, vừa muốn trả tiền, chợt nghe chưởng quầy run giọng nói: “Như thế xin mời ngài ra một cái giá.”

Phượng Tây Trác thấy tất cả mọi người lui về phía sau hai bước, cười gượng nói: “Ta thấy bốn đồng thì tạm được.”

“…”

Phượng Tây Trác dứt khoát trả tiền, sau đó xách đao đi ra ngoài.

Đám người nhanh chóng dạt sang hai bên, tự động tạo thành một lối đi cho nàng.

Phượng Tây Trác đi ra khỏi cửa tiệm, thấy thời gian vẫn còn sớm, trong lòng lại nhớ thương đến Tam Lưỡng Nhai. Sau khi hỏi người qua đường mới biết được, để chuẩn bị cho Bán Nguyệt yến ngày mai, Tam Lưỡng Ngai cùng Thủy Thượng Cư đều đóng cửa toàn bộ.

Nói đến Thủy Thượng Cư, nàng lại nhớ đến đám người Thu Nguyệt từng ngồi chung một con thuyền. Từ sau khi chia tay ở bến tàu, đều không biết tin tức của đối phương, không biết các nàng có sốt ruột hay không. Lục Quang nói các nàng được an trí ở tại biệt viện Vi Hương, cũng không biết ở nơi nào.

Nhìn chiến lợi phẩm duy nhất trong tay, Phượng Tây Trác lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ… tặng đao?”

Cho dù có đưa đao cũng nên đưa một thanh đao chém sắt như chém bùn.

Nàng vừa nghĩ vừa bổ thử đao vào tảng đá bên cạnh. Chém không mạnh lắm, nhưng lưỡi đao răng rắc mẻ, vụn đao rơi xuống bị gió cuốn đi. Nàng buồn bã nhìn lưỡi đao không biết nói gì.

*

Sau cuộc chiến tranh chấp giữa Hoàng đế, La quận vương cùng Lam quận vương, Đại Tuyên gần trăm năm không thay đổi bắt đầu phân bố lại thế lực. Lời tiên đoán ‘Thiên hạ phân tranh’ của Phế môn cũng bắt đầu ứng nghiệm.

Nhưng mà đối với những người không quan tâm đến thế sự mà nói, biến hóa như vậy làm sao có thể so sánh với Bán Nguyệt yến của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc?

Trong nội thành Tiên Đô, khách từ bốn phương tám phương tụ tập đến, trong đó không ít dị tộc đến từ Bắc Di, Tây Hoang. Bởi vì khác biệt văn hóa chủng tộc cùng với lập trường quốc gia mà khiến cho nhân sĩ Đại Tuyên cùng dị quốc va chạm không ít, nhưng dưới sự can thiệp của Trưởng Tôn thế gia, không hề có một người chịu thương tích.

Bán Nguyệt yến phân ra ba khu chính.

Khu thứ nhất bao gồm Tam Lưỡng Nhai và ngoài phủ Trưởng Tôn thế gia, tiếp đãi những vị khách không có thiệp mời đến từ khắp nơi.

Khu thứ hai là Thủy Thượng Cư và bến tàu, tiếp đãi văn nhân hào khách nổi danh ở các nơi có thiệp mời màu đỏ.

Khu cuối cùng chính là nội phủ Trưởng Tôn thế gia, có thể vào nơi đây, không phải phú hào có quan hệ làm ăn chặt chẽ với Trưởng Tôn gia, thì cũng là quý tộc quan lớn tay nắm quyền thế.

Phượng Tây Trác phát hiện ra nàng chẳng những được xếp vào khu cuối cùng, mà còn ở hẳn trong phủ, vô cùng xấu hổ lau trán. Nói thật, nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng đến Tam Lưỡng Nhai. Ít nhất ngồi ở tay phải của nàng sẽ không phải là Trần Ngu Chiêu. Cái bàn bên cạnh, cũng sẽ không phải Thượng Truân, Thượng Tín trừng mắt nhìn.

Đồ ăn nóng hầm hập được bưng lên. Có một nửa là thức ăn ngày hôm qua đã thử qua.

Tuy rằng Phượng Tây Trác đã ăn một lần, nhưng mỹ vị trước mặt, vẫn khiến cho người ta thèm ăn khó nhịn như cũ.

Trần Ngu Chiêu thấy nàng luôn vụng trộm vuốt chiếc đũa, trong mắt xuất hiện ý cười rất hiếm khi thấy, “Đói bụng?”

Ánh mắt mọi người trong mâm đồng loạt hướng về phía hai người.

Phượng Tây Trác lúng túng nói: “Không phải, chỉ là cảm thấy chiếc đũa này rất đẹp.”

Trần Ngu Chiêu cười cười.

Ngồi ở bên tay trái Phượng Tây Trác là một gã to con cười nói: “Đương nhiên, đây là tay nghề của ‘Thiên Xảo phường’.”

‘Thiên Xảo phường’ là một trong số những thương hiệu của Trưởng Tôn thế gia, xét về danh vọng còn ở bên trên Thủy Thượng Cư và Tam Lưỡng Nhai. Bởi vì hai nơi kia chỉ là hai trong Ngũ đại danh điếm, mà ‘Thiên Xảo phường’ đứng đầu nghề trạm khắc của Đại Tuyên.

Phượng Tây Trác đột nhiên có chút buồn bực sửa lại ống tay áo.

Đúng lúc này tiếng ồn ào từ một bàn ngoài cùng như một làn sóng truyền vào bên trong.

Khoảng chừng nửa nén hương, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc dưới sự nâng đỡ của mọi người đi đến từng bàn kính rượu.

Lễ mừng sinh nhật cũng giống như thọ yến, bình thường chủ nhân đều chờ khách đến kính rượu chúc mừng, nhưng thứ nhất do Trưởng Tôn Nguyệt Sắc tuổi còn trẻ, những người đang ngồi phần lớn đều là trưởng bối của hắn, để bọn họ kính rượu là không hợp đạo lý. Thứ hai, trước lần này Trưởng Tôn Nguyệt Sắc chưa hề công khai gặp mặt người ngoài, tuy rằng Trưởng Tôn thế gia có gia nghiệp khổng lồ, nhưng sau lưng vẫn gặp không ít chê cười. Hành động lần này của hắn đã âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa các bên, khiến cho không ít người cảm thấy địa vị của mình tuy không phải nổi bật, nhưng cũng không bị thất lễ.

Mà những chuyện này đều không phải là đáng nói nhất, đáng nói nhất là từng người được hắn kính rượu tuy rằng ha ha cười, nhưng trong mắt lại không che dấu được vẻ kinh sợ.

Người đứng đầu Tứ đại công tử, nắm trong tay toàn bộ mạch kinh tế của Đại Tuyên, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc được công nhận là con trời là là một người mù mắt không thể nhìn thấy, cần người khác nâng đỡ?!

Trên khuôn mặt tuyệt sắc của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc là nụ cười khéo léo, ánh mắt vốn nên long lanh xinh đẹp lại ảm đạm cụp xuống. Lục Quang cùng Tử Khí đứng ở hai bên người hắn, mỗi khi cái chén của hắn cạn sạch lại lập tức đổi chén mới. Mỗi lần rời khỏi một bàn, lại được hai nàng một trái một phải nầng đi. Cho nên, so với việc nói Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đi đến từng bàn, chẳng bằng nói Lục Quang và Tử Khí dẫn hắn đi đường.

Phượng Tây Trác chống má nhìn, cảm giác quái dị trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mà ngày hôm qua nàng nhìn thấy, rõ ràng là một người tinh thần phấn chấn, bình thản ung dung không thua kém gì đám người Tiêu Tấn, Thượng Sí Bắc. Vì sao trước mặt mọi người lại trở nên yếu thế?

“Đây là Trưởng Tôn Nguyệt Sắc?” Bên tai vang lên giọng nói hờ hững của Trần Ngu Chiêu.

Hoặc, đây mới là mục đích thực sự của việc hắn mở yến tiệc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.