Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 72: Chương 72: Sự lựa chọn [Hạ]




Edit: Leo

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười nói: “Là Hình cô nương sao?”

Hình Hiểu Hiểu được quan tâm mà sợ hãi: “Làm thế nào Trưởng Tôn công tử biết là ta?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Hình cô nương cùng với Tây Trác tình như tỷ muội, Nguyệt Sắc có nghe thấy.”

Hình Hiểu Hiểu cảm thán nói: “Cô cô, nếu cô cô nổi tiếng hơn chút nữa thì tốt quá.” Như vậy nàng cũng nở mày nở mặt.

Phượng Tây Trác khó chịu nói: “Hiện tại ta không nổi tiếng sao?”

“So với Tứ đại công tử thì còn thiếu một chút.” Hình Hiểu Hiểu lấy khoảng cách ngón tay ra so sánh.

Bên cạnh Lục Quang vừa rót trà vừa cười nói: “Không đâu, ta lại cảm thấy thanh danh của Phượng cô nương lan xa, còn hơn cả công tử.”

Hình Hiểu Hiểu nhìn nàng, lại nhìn Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhỏ giọng nói: “Ở trước mặt công tử nhà ngươi nói như vậy cũng được sao?”

Lục Quang học nàng nhỏ giọng nói: “Người khác thì không biết, nhưng nếu đối phương là Phượng cô nương, thì tuyệt đối được.”

Hình Hiểu Hiểu như hiểu ra điều gì đó nhìn về phía Phượng Tây Trác.

Phượng Tây Trác vội ho một tiếng, thấp giọng ghé vào bên tai nàng nói: “Không cần nghĩ nhiều.”

Hình Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn trần nhà: “Không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ một chút thôi.”

‘Một chút’ của nàng còn nhiều hơn ‘rất nhiều’ của người khác. Phượng Tây Trác bắt đầu cảm thấy kéo nàng đến đây là một hành động lỗ mãng lại không khôn ngoan.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mỉm cười phá vỡ quẫn bách: “Nghe nói văn phong của Tần Dương nổi danh thiên hạ, Nguyệt Sắc ngưỡng mộ đã lâu, đang muốn đi thăm một lần. Nếu Tây trác và Hình cô nương không bận chuyện gì, có nguyện ý đồng hành?”

Hình Hiểu Hiểu đoạt trước nói: “Mười vạn tám ngàn lần nguyện ý.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc phải chuẩn bị một chút để ra ngoài, vì thế Phượng Tây Trác kéo Hình Hiểu Hiểu ra khỏi phòng trước.

“Tứ đại công tử quả nhiên ai cũng bất phàm.” Vừa ra khỏi cửa, Hình Hiểu Hiểu đã kéo tay nàng hưng phấn nói: “Tao nhã như ngọc, thanh hoa như nước, Trưởng Tôn công tử giống như người đi ra từ trong họa. Không đúng, phải nói giống như tiên nhân.”

Cho dù lần đầu tiên Phượng Tây Trác nhìn thấy Trưởng Tôn Nguyệt Sắc từ thác nước đi ra, cũng có ảo giác như gặp thần tiên, nhưng lúc này nghe Hình Hiểu Hiểu nói như thế, lại không nhịn được mà cười nhạo: “Quá khoa trương rồi.”

“Vốn là như thế. Ừ, Tứ đại công tử đều đã gặp được. Nam Nguyệt Phi Hoa đẹp như yêu, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc phiêu dật tựa tiên, Tiêu Tấn…… là người.”

Phượng Tây Trác bật cười: “So sánh này rốt cuộc là khích lệ hay là chê bai đây?” So với tiên yêu, hình dung của Tiêu Tấn phổ thông đến chua xót lòng người.

“Có điều không phải người thường, vừa nhìn đã biết là bậc Vương giả.”

Vương giả? Phượng Tây Trác ngẩn người. Nàng không biết Hình Hiểu Hiểu đã vài lần tiếp xúc với Tiêu Tấn, nhưng câu Vương giả này cũng rất phù hợp với ấn tượng của nàng với hắn. So với Nam Nguyệt Phi Hoa không thể đoán biết, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thản nhiên bình tĩnh, Tiêu Tấn quả nhiên có phong phạm của Vương giả thế gian. Có lẽ nguyên nhân như thế, nên Lam quận vương mới ngoại lệ chọn hắn trở thành người thừa kế Vương phủ.

“Còn Thượng Sí Bắc. Hắn cũng rất đẹp, có điều đẹp đến mức tinh xảo lại thần bí.”

“Thế hắn là gì? Người? Yêu? Tiên? Hay là thần ma?” Phượng Tây Trác không khỏi hiếu kì chờ đợi so sánh của nàng.

“Ừ, ở giữa Nam Nguyệt Phi Hoa và Tiêu Tấn, có phong thái quý tộc, lại có thần bí của yêu, nói thế nào đây……”

Phượng Tây Trác sờ sờ cằm: “Nhân yêu?”

*

Cho dù bên ngoài thành Tần Dương, tên tuổi của Mộc Hương lâu là nổi bật nhất, nhưng trong thành Tần Dương, tửu lâu được vô số du khách nói đến hăng say này vẫn không bằng Khúc Cao lầu.

Mộc Hương lâu coi trọng nhất là mỹ vị rượu ngon, thắng ở sự xa hoa, hấp dẫn ở chỗ tiêu vàng bạc. Mà Khúc Cao lầu giá cả bình dân, nhưng khách thường lui tới cũng không phải dân thường, tùy tiện lôi ra một vị thực khách cũng có thể là học giả uyên thâm khắp thiên hạ, coi trọng là văn hội, hấp dẫn ở thanh danh. Nếu nơi này là Tiên Đô, Mộc Hương lâu chắc chắn thắng lớn, nhưng nơi này là Tần Dương, một thành trì lấy văn là vinh, lấy văn là máu. Cho nên Mộc Hương lâu bên ngoài thì phong cảnh, nhưng bên trong có khổ tự biết. Càng khổ chính là biết rõ vấn đề ở nơi nào, nhưng lại không thể thay đổi. Bởi vì nó là Tần Dương, thậm chí toàn bộ Viễn Châu, một trong năm tửu lâu nổi danh nhất.

Phượng Tây Trác nghe Lưu Thắng nói xong, không khỏi thổn thức nói: “Đây là sự mệt mỏi vì thanh danh sao.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Trưởng Tôn công tử không mở tửu lâu tại Tần Dương sao?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc còn chưa trả lời, Lưu Thắng đã nói tiếp: “Tần Dương tuy là thành lớn, nhưng nổi tiếng nhất lại không phải tửu lâu.”

“Đó là cái gì?” Hình Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng nàng ở Tần Dương này không lâu, nhưng thường xuyên nhìn thấy các tửu lâu lớn nhỏ không có chỗ ngồi, nếu nói như vậy còn chưa coi là nổi tiếng, vậy nàng cũng không biết thế nào mới là nổi tiếng.

Phượng Tây Trác nhớ tới lời nói của Lưu Thắng với Lục Quang khi vừa tiến vào thành: “Là hiệu sách và học đường sao?”

“Không sai. Tửu lâu ở nơi này thoạt nhìn làm ăn náo nhiệt, nhưng thật ra khách nhân đến đều ngồi lâu mà ăn ít, bọn họ chẳng qua chỉ cần một nơi để kết bạn, đối với tửu lâu mà nói, nhìn đông đúc, nhưng tiền lời không cao. Phòng sách thì khác, văn nhân yêu sách, cho dù sách không sử dụng cũng được lật xem, để ‘mở rộng hiểu biết’. Chỉ đáng tiếc, học đường là của công.” Trong lời nói lộ vẻ tiếc hận đối với miếng thịt không ăn được này.

Hình Hiểu Hiểu đột nhiên nói: “A, chẳng lẽ hiệu sách chữ Thiên cũng là các ngươi mở?”

Lưu Thắng cười nhẹ nói: “Đúng là của Trưởng Tôn thế gia.”

Phượng Tây Trác nói: “Quyển sách bói toán mới là mua ở nơi đó sao?”

“Ha ha, là Bát Đấu dẫn ta đến đó. Có điều……” Nàng kéo dài âm thanh, ánh mắt rất có thâm ý hết chuyển qua Phượng Tây Trác lại đến Trưởng Tôn Nguyệt Sắc: “Bây giờ ta mới biết quyển sách bản cũ vẫn đúng hơn.”

Lưu Thắng không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của nàng, cho rằng nàng nói sách trong hiệu không tốt, vội vàng nói: “Hình cô nương mua phải sách có gì không ổn sao?” Mấy ngày nay báo cáo công việc, tuy rằng Trưởng Tôn Nguyệt Sắc không nói rõ cái gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được công tử đối mình vẫn tương đối vừa lòng. Lưu Thắng không muốn sự vừa lòng này bị một câu của Hình Hiểu Hiểu đánh tan.

Hình Hiểu Hiểu nào biết tâm tư của hắn, thuận miệng nói: “Đoán mệnh trong sách nói không chuẩn chút nào.”

Nàng không hiểu tâm tư Lưu Thắng, nhưng Phượng Tây Trác sao không rõ, cười nói: “Ta thấy tìm tất cả hiệu sách trong thiên hạ cũng không có quyển sách bói toán nào ngươi cảm thấy chuẩn.”

Lưu Thắng nhẹ nhàng thở ra. Vậy không phải vấn đề của hiệu sách.

Hình Hiểu Hiểu nói: “Nếu Phế môn cũng có một quyển sách đoán mệnh thì thật tốt.”

Phượng Tây Trác cười nói: “Để tính giúp ngươi ngày nào ra cửa đại cát, ngày nào bất lợi sao?”

Hình Hiểu Hiểu chớp mắt: “Còn tính cả vận số đào hoa nữa.”

Phượng Tây Trác một tay đẩy đầu của nàng, chỉ vào bị phong cảnh bên ngoài tấm mành bị gió thổi lên: “Đến rồi.”

Lục Quang nhấc mành xe, ba chữ ‘Khúc Cao lầu’ viết theo lối chữ Lệ treo cao trên cửa tiệm, để khách nhân tùy ý ra vào phía dưới nó.

Hình Hiểu Hiểu nhìn một người đẹp hết thời thân mình lắc lư như rắn nước, mặc chiếc áo hoa tay vẫy khăn lụa tới gần bọn họ, thấp giọng nói: “Ta không thích người này.”

Lục Quang phụ họa: “Ta cũng vậy.”

Phượng Tây Trác nghi hoặc: “Vì sao? Ta lại cảm thấy nàng ta rất đáng yêu.”

Lục Quang và Hình Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả Tử Khí từ khi lên xe chưa nói lời nào cũng nhịn không được mà chuyển hướng nhìn nàng.

“Cắm một đầu đầy trâm như cành cây còn có thể đi đứng tự tin, thần thái sáng láng như vậy…… có lẽ nàng ta là người đầu tiên.” Phượng Tây Trác nghiêm trang nói.

Những người khác theo tầm mắt của nàng nhìn về phía vị người đẹp hết thời kia, quả nhiên thấy cả đầu đầy trâm cài tóc vươn ra.

“Ha ha……”

Đối phương đã đi đến gần.

Mành kéo lên, Lục Quang và Hình Hiểu Hiểu dẫn đầu nhảy xuống xe.

Phụ nhân kia khóe mắt cũng không nghiêng đi đâu, chỉ nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Nguyệt Sắc vẫn ngồi yên tính trên xe.

Đột nhiên, Phượng Tây Trác cất bước, ôm ngực chắn ở trước cửa xe: “Ngươi là người chăn ngựa sao? Đưa xe ngựa của chúng ta đến chuồng ngựa đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.