Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 70: Chương 70: Bạch Miêu




Khoảnh khắc Ninh Hoàn rơi xuống nước, đám quái vật bên dưới đang chuẩn bị tấn công thì ngay lập tức oằn mình lao tới. Lớp da trắng xám nứt nẻ ẩn hiện cùng ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong làn nước đen như mực hướng thẳng về phía Ninh Hoàn, hắn sợ hãi nhanh chóng lùi về sau. Đúng lúc này, Diệt Hồn đao xé nước bay tới. Đường đao sắc bén nháy mắt đã xuyên thủng máu thịt đám quái vật xung quanh. Tiếng rít gào rợn óc ngay lập tức vang lên từ những cái bồn máu bao phủ bởi răng nanh. Dòng máu đen đặc rỉ ra từ vết thương trên người chúng lan tỏa trong dòng sông xác người. Giữa lúc hỗn loạn, Ninh Hoàn không thể xác định được vị trí của Túc Tiển.

Y đang ở nơi nào? Thời gian từng chút một trôi qua, cảm giác nghẹt thở dần thiêu đốt lồng ngực Ninh Hoàn. Đám quái vật vẫn ẩn núp quanh hắn chờ đợi thời cơ.

Mà ngay lúc này, trên mặt nước bỗng chốc xuất hiện từng giọt máu đỏ tươi. Huyết dịch mới mẻ chớp mắt đã hòa vào dòng nước thu hút sự chú ý của đám quái vật. Từng tiếng rít khùng khục rầm rì lan tràn trong lòng sông. Trong cơn xao động, rốt cuộc Ninh Hoàn cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt nước, trừ vài giọt huyết dịch mới mẻ rơi xuống thì gần như không còn động tĩnh gì khác. Có chuyện gì xảy ra với Ninh Thịnh và Canh Dương không? Là họ đã giúp mình thu hút đám quái vật sao?

Ninh Hoàn biết đây là cơ hội duy nhất. Hắn híp mắt, cắn răng ngậm chặt “Lại tà”, một tay cầm “Diệt Hồn” chém thẳng vào đám quái vật xung quanh.

Bên tai nhanh chóng vang lên tiếng rít gào giận dữ. Ninh Hoàn cuối cùng cũng xuyên thủng được bức tường quái vật, trên người hắn lúc này chi chít vết thương lớn nhỏ, hai cánh tay, mặt và ngực bị móng vuốt sắc bén cứa từng vết sâu hoắm, máu tươi thấm ướt y phục. Mà Ninh Hoàn chẳng quan tâm đến cơn đau âm ỉ toàn thân, hắn kéo lấy Túc Tiển liều mạng bơi ra xa.

Khuôn mặt tái nhợt của y không còn chút máu, đôi môi xanh mét, tóc mai ướt đẫm dán sang hai bên, chỉ có đôi lông mày cau lại và thân nhiệt nóng bỏng là minh chứng duy nhất cho việc y còn sống.

Ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Ninh Hoàn cắn răng tự nhủ thầm, cũng chẳng biết là nói cho người kia hay nói cho chính mình. Sau lưng, đám quái vật kéo đàn bơi tới, lớp tóc dài đen kịt tung bay cùng tấm da trắng bệch bủng beo hòa trong làn nước tanh tưởi khiến cảnh tượng xung quanh như a tì địa ngục.

“Ninh hoàn“. Cặp mắt đen láy của người bên cạnh đột nhiên hé mở, nhìn Ninh Hoàn chăm chú, đôi môi mím chặt vang tiếng thở dài. “Ngươi tới đây làm gì, muốn chết sao?“.

Thân thể Ninh Hoàn khẽ run lên, hắn cố mím thật chặt môi không lên tiếng. Chỉ sợ hé một khe hở, hơi tàn này chẳng thể duy trì được nữa mà nhấn chìm cả hai vào lòng sông.

“Ninh... Ninh Hoàn.“. Ánh mắt Túc Tiển rời rạc, đầu rũ xuống chôn sâu vào cổ Ninh Hoàn. Đôi môi ướt át lướt qua xương quai xanh người kia, nhẹ nhàng cọ xát từng chút một. Hàng mi khép hờ, yếu ớt lại dịu ngoan dựa vào người Ninh Hoàn. “Nghe lời ta, để ta lại đây, sau đó...mau chạy đi“.

Thân thể Ninh Hoàn co rúm, lệ tràn lên khóe mắt từng giọt rơi xuống hòa vào dòng sông. Hắn cắn răng, gắng gượng thốt lên, “Ngươi nằm mơ“.

Lúc này dưới đáy sông một tia sáng chói mắt lóe lên, soi rọi lòng sông, đám quái vật xung quanh hoảng sợ rút lui. Ninh Hoàn quét mắt nhìn những ánh mắt oán độc xung quanh, bàn tay đẫm mồ hôi khẽ nắm chặt, hắn siết lấy cơ thể Túc Tiển, bơi thẳng về hướng ánh sáng....

Bạch quang đến mang theo cảm giác nhu hòa ấm áp, từ từ, khi mà ánh sáng ngày càng bao phủ, nước sông đục ngầu, hôi thối cũng như được thanh tẩy, trở nên trong vắt ngọt ngào.

“Phốc” một tiếng, từng bọt bong bóng nước vỡ vụn, Ninh Hoàn lao người ngoi lên trên thở hổn hển. Hắn dè dặt nhìn quang cảnh trước mắt, là một hồ sen. Ao nước trong suốt nhìn thấy đáy, hoàn toàn thay thế khúc sông ban đầu. Lớp lá sen dập dềnh san sát nhau, một bông sen hình dáng kỳ lạ mọc duy nhất ở giữa ao, tỏa màu sắc kiều diễm.

Túc Tiển nằm trên lưng Ninh Hoàn, hai mắt nhắm chặt, dù cách mấy lớp y phục Ninh Hoàn vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng trên người y. “Túc Tiển, Túc Tiển”, Ninh Hoàn nhẹ nhàng vỗ mặt y, nhỏ giọng gọi.

“Làm sao mà đánh thức được một người mất hồn“. Một giọng nữ truyền đến từ lương đình bên hồ sen, giọng nói mang theo chút đùa cợt, “Chỉ một đám oán nữ mà cũng bức ngươi thành cái bộ dạng này. Ngươi xem có mất mặt hay không“.

Ninh Hoàn nghe thấy thì hoảng hốt ngẩng đầu nhìn theo. Bên trong lương đình thấp thoáng bóng dáng một nữ nhân, nàng chống cằm lười biếng nhìn Ninh Hoàn mỉm cười. Mái tóc đã bạc màu xõa ngang lưng nhưng khuôn mặt kia lại chỉ độ mười bảy, mười tám. Mi mục như họa, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành bất quá cũng chỉ như vậy. Ninh Hoàn ngẩn ngơ nhìn nàng ta, lo lắng nuốt nước miếng rồi lên tiếng, “Vị cô nương này...“.

Lời còn chưa nói hết đã bị nữ nhân kia cắt ngang, “Cái gì mà cô nương“. Nàng cau mày nhăn nhó, “Ta đáng tuổi nãi nãi ngươi a“.

Ninh Hoàn cố nặn nụ cười ruồi, “Cô nương đừng nói giỡn, có phải ngươi vừa nói huynh đệ của ta bị mất hồn?“.

“Đã bào là cô nãi nãi“. Nàng cau có liếc Ninh Hoàn, “Mới mấy ngày không gặp, Mao tiểu tử ngươi đã cho là mình tinh tường bối phận, hư đốn“.

Nàng cau mày, nhìn bộ dạng chật vật của Ninh Hoàn lại dịu giọng, “Lại còn đem mình biến thành bộ dạng này. Ngươi khẩn trương cái gì, y sẽ không chết. Mất hồn chứ có phải mất mạng đâu, tìm về là được“.

Ninh Hoàn cấm thanh, kinh ngạc nhìn thiếu nữ tự xưng là “nãi nãi” kia. Hồi lâu sau hắn mới dám lên tiếng hỏi, “Kia cô...cô nãi nãi người có biết hồn của y ở nơi nào không?“. Nãi nãi thì nãi nãi, Ninh Hoàn thở dài, thôi dù sao thì hắn đây co được giãn được.

“Ta làm sao mà biết được hắn giấu hồn ở đâu“. Nữ nhân nghe vậy thì bực mình nhướng mày, nàng thở dài phất phất tay. “Thôi thôi. Đúng là con lớn chẳng thể giữ trong nhà. Trước khi đi, ngươi mang theo đóa hồng liên kia. Nơi này của ta cũng chỉ còn lại một đóa, ngươi dùng cẩn thận cho ta. Ôi chao, nhìn ngươi kìa một thân quỷ khí, Bắc Âm Quân kia bảo vệ ngươi như thế đấy hả? Đem ngươi làm bia sống cho đám âm vật bỉ ổi kia? Hừ, hắn ta ngược lại là tính toán giỏi lắm“.

“Bộp” một chiếc lá sen khổng lồ rơi bên người Ninh Hoàn, bồng bềnh trong làn nước trong veo. Ninh Hoàn chần chừ nhìn nữ tử trong lương đình, lại nghe nàng hừ một tiếng, “Làm sao? Không đi?“.

Ninh Hoàn bật cười, vội vàng kéo theo người còn hôn mê ngồi vào trong lá sen.

“Đừng quên mang theo Hồng liên“. Giọng nói đầy bất mãn nhưng chẳng quên căn dặn.

Đầm sen bỗng trở nên rộng lớn khôn xiết, lương đình sau lưng Ninh Hoàn từ bao giờ đã nhỏ xíu, biến mất khỏi tầm mắt...

Từ bên trong lương đình truyền ra tiếng than nhẹ, “Ngươi cần gì phải chọc ghẹo hai người kia như vậy. Vốn là chỉ cần tùy tiện cũng tìm được hồn của y“.

Nữ nhân hừ lạnh, “Hắn thì giỏi rồi. Còn dám làm cho tôn tử của ta dính phải mấy thứ ô uế kia, ta chẳng nhẽ không được phép trút giận“.

“Ngươi a...”

Phiến lá sen khổng lồ lơ lửng mang hai người đi xa, được một lúc lâu thì bắt gặp con sông nhỏ chảy qua thôn trang ban đầu. Nơi này chính là khu vực phía sau thôn, Tướng quân mộ. Rốt cuộc cũng thoát ra ngoài, Ninh Hoàn mệt lả khép mắt, lau đi nước dính trên mặt, hắn chậm rãi thở một hơi dài rồi từ từ mở mắt. ngôn tình hay

Ninh Hoàn cõng Túc Tiển xuống khỏi lá sen, thời điểm chân vừa đặt lên bờ, phiến lá sen cũng biến mất. Ninh Hoàn quay đầu nhớ lại cảnh tượng ban nãy nên chẳng còn kinh ngạc.

Nữ nhân kia là tiên cô sao? Có phải nàng nhận lầm người hay không? Ninh Hoàn quẳng suy nghĩ ra khỏi đầu, lúc này hắn chỉ muốn mau mau đưa Túc Tiển về nhà.

Khu vực Tướng quân mộ này giống hệt như lời kể của trưởng thôn, hoang vu, cằn cỗi, chỉ lác đác vài khóm cây già nua khẳng khiu.

“Tiểu tử, ngươi đi đâu vậy?“. Trên khóm cây ngô đồng truyền đến một giọng nói trầm thấp, Ninh Hoàn kinh ngạc nhìn lên trên. Phía đó là một tráng hán cao lớn, khôi ngô, trên người y bao phủ bởi bụi bặm, bùn đất, vậy nhưng gương mặt cương nghị cùng ánh mắt hữu thần, sáng như tuế nguyệt khiến những thứ khác như phai mờ. Trước ngực y là khôi giáp đã vỡ nát, được buộc lại bằng dây mây, tay phải cầm bầu rượu, tay trái gác vào nhành cây.

“Ngươi nếu muốn quay lại Kinh Thành”, y ngửa đầu uống rượu, tà nghễ nhìn Ninh Hoàn dưới tàng cây, rượu theo khóe miệng tràn vào cổ áo. Y dửng dưng dùng ống tay áo lau đi, từ bên người bế lên một con mèo, lại chẳng chút thương tiếc ném về phía Ninh Hoàn. “Nhớ đem theo nó, nó cũng đi Kinh thành, vừa lúc thuận đường“.

Dứt lời, người trên cây đã cong khóe miệng, cười thành tiếng. Đến khi Ninh Hoàn định thần lại thì y đã biến mất. Ngược lại là bạch miêu từ lúc nào đã đứng bên cạnh, rúc người vào ống quần hắn.

Ninh Hoàn cau mày nhìn con mèo trên mặt đất. Bạch miêu kia như biết cũng giương đôi tròng mắt xanh biếc như vừa tỉnh ngủ, khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn lại Ninh Hoàn. Vừa lúc một người một vật còn đang quan sát nhau trong im lặng thì bạch miêu bỗng ré lên tiếng kêu, xù lông hoảng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.