Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 58: Chương 58: Mộ Tướng Quân




Edit: H.Junk

Mưa gió bệnh tật quạ~~

- ---------

Túc Tiển và đoàn người xuống ngựa đi đến trước một ngôi nhà tranh. Lão trưởng thôn dừng bước, khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt, lão quay lại nói với mọi người, “Làm phiền các vị đại nhân chờ một chút, ta sẽ gọi hắn ra ngay“. Túc Tiển gật đầu.

Đứng một bên Ninh Hoàn cúi thấp đầu, dưới hàng mi dài lộ ra ánh mắt bất an, hắn nhíu mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Túc Tiển thấy thế khẽ mím môi, y ho nhẹ một tiếng liếc thấy không có ai nhìn liền ghé vào tai Ninh Hoàn an ủi, “Đừng lo. Những người mất tích mấy ngày trước đều trở về rồi, có lẽ Đường huynh của ngươi cũng an toàn“. Ninh Hoàn lúng túng gật đầu.

“Vương nhị!”, trưởng thôn gọi từ bên ngoài nhưng trong nhà không thấy có người đáp lại. “Ai- người đâu?“. Lão xoay người cười khan với Túc Tiển, nếp nhăn giữa chân mày lại lộ ra vẻ lo sợ bất an. “Xin đại nhân chớ nóng, tiểu nhân...tiểu nhân lại gọi thêm vài tiếng“.

Không chờ Túc Tiển đáp ứng, trưởng thôn đã vội vàng đi đến trước sân ngó đầu nhìn vào phía trong hàng rào tre, “Vương nhị! Quan phủ đến rồi, ngươi mau ra mở cửa“. Lão hò hét vài tiếng nữa nhưng vẫn như trước, không có ai trả lời.

Lúc này đã là giữa trưa, đáng ra là thời điểm náo nhiệt nhất nhưng toàn bộ thôn trừ bọn họ cũng chẳng có mấy người. Ánh mặt trời chiếu rọi, Ninh Hoàn lại thấy sau lưng có chút ớn lạnh, thôn này an tĩnh đến lạ lùng.

Ninh Hoàn không khỏi dán sát người Túc Tiển. Hắn đưa mắt qua khe hở hàng rào, chợt giật mình nhìn cái sọt trúc trong góc sân. Trong lồng là một con mèo đen đã chết chỉ còn lại nửa cái đầu, chiếc đuôi dài thò ra bên ngoài...

Bị dã thú tấn công sao? Ninh Hoàn nhìn phần bị mất trên đầu con mèo bất an mím môi, hắn quay lại quan sát phiến cửa gỗ, nỗi lo càng thêm trĩu nặng.

Túc Tiển cũng cảm thấy có điều bất thường, y đưa mắt nhìn đoàn Cẩm y vệ phía sau, một người ngay lập tức tiến lên đưa chân đạp cánh cửa đang đóng chặt.

Cánh cửa gỗ bị đá tung khóa rơi trên mặt đất. Một tiếng “ken két” thâm trầm từ từ mở ra.

Túc Tiển và những người khác bước vào trong, Ninh Hoàn hồi thần liếc nhìn con mèo đen đã chết trong sọt tre. Bỗng chốc đôi mắt hắn trợn to, chân tay tê dại, vết thương trên đầu con vật kia như thể vết cắn của nhân loại...

Đoàn người phát ra động tĩnh lớn như vậy nhưng cũng không thấy người bên trong có bất cứ phản ứng nào. Túc Tiển liếc mắt nhìn thôn trưởng co ro đứng một bên, y trầm giọng hỏi, “Hộ gia này có phải đã rời đi?“.

Trưởng thôn vội vã lắc đầu phủ nhận, “Mấy ngày nay người trong thôn mất tích nhiều như vậy, mà còn biết hôm nay có quan phủ đến điều tra tiểu nhân làm sao dám cho ai rời đi. Hơn nữa, những người trở về đều được tiểu nhân phái người canh chừng, không có bất cứ ai báo lại họ đã rời đi trong đêm“. Nói xong mọi người đã đi đến trước cửa phòng trong.

Cửa không khóa, Túc Tiển khẽ nhíu mi đẩy cửa vào. Chỉ vừa hé một khe hở mùi máu tanh đã nồng nặc bốc ra. Ninh Hoàn đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Túc Tiển nghiêm mặt cầm đao, y khoát tay ra hiệu cho Ninh Hoàn và trưởng thôn lùi lại.

Máu theo vết nứt trên cánh cửa chậm rãi chảy xuống men theo từng kẽ hở dưới nền đá, “Tí tách, tí tách”, một tiếng lại một tiếng, tựa như đằng sau cánh cửa này là một bồn máu trực trào...

Túc Tiển đạp mạnh cánh cửa phòng, cẩm y vệ từ sau lưng y nhanh chóng vọt lên nhưng đồng thời khựng lại.

“Tách, tách”, máu từ trên cao rơi xuống hòa cùng bùn đất. Túc Tiển tiến về phía trước một bước, tiếng giày phát ra thanh âm díp dớp nhớp nháp. Mọi người chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Phía trên là năm cỗ thi thể đang treo lơ lửng. “Soạt”, dao găm của Túc Tiển bay thẳng lên trên cắt đứt đoạn dây thừng treo xác chết. Cái xác rơi bịch xuống đất, đập vào vũng máu văng tung tóe.

Nhìn qua y phục hẳn là một nam nhân trung niên, cổ gãy gập lòi ra một đoạn xương sống, như thể đầu lâu đã bị người vặt xuống. Ninh Hoàn lùi về sau một bước, hắn nuốt nước bọt kiềm lại cơn buồn nôn vặn xoắn trong dạ dày.

Túc Tiển đứng trước cửa liếc nhìn lão trưởng thôn đang núp mình trong góc, “Hộ gia này có mấy người?“.

Lão ta tái nhợt mặt nhìn năm cỗ thi thể không đầu, trưởng thôn lảo đảo ngã xuống đất, lắp bắp trả lời. “Năm..năm người, nhà..nhà Vương nhị đã sớm phân gia, trong nhà có vợ và ba nhi tử“.

“Người mất tích là ai?”, Túc Tiển lại hỏi.

Trưởng thôn ấp úng đáp lại, “Là...Vương...Vương nhị“.

Túc Tiển nhìn nam thi không đầu trên đất lại ngước mắt quan sát bốn thi thể còn lại, y xác nhận qua y phục bên ngoài quả không sai. Lúc này hai Cẩm y vệ được phái vào trong tìm kiếm cũng đã đi ra, “Đại nhân, bên trong không có ai“.

Túc Tiển gật đầu nói với hai người, “Các ngươi trước tiên ở lại đây“. Y đảo mắt qua lão trưởng thôn không ngừng run rẩy, “Mang ta đi xem những hộ còn lại“.

Trưởng thôn lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng gật đầu.

Đây là một thôn nhỏ, hộ liền hộ, điểm đến tiếp theo cách đó không xa chỉ chừng chục bước chân. Tương tự như vừa xong, đại môn đóng chặt không thấy bất cứ ai, cực kỳ yên tĩnh. Túc Tiển không để thôn trưởng gõ cừa, y trực tiếp đạp cửa đi vào.

Trong nhà yên tĩnh không một bóng người. NInh Hoàn mím môi, “Không có ai?“. Túc Tiển lắc đầu, bỗng ánh mắt rơi vào tấm chăn gồ lên trên giường. Y tiến tới nhấc chăn ra, mùi máu tươi gay gắt đập thẳng vào mũi, trong chăn là hai thi thể không đầu.

Ninh Hoàn sửng sốt lùi một bước. Trưởng thôn được đưa tới, Ninh Hoàn nghe Túc Tiển đặt câu hỏi, “Hộ này có bao nhiêu người, ai mất tích?“.

Trưởng thôn sắc mặt trắng bệch run rẩy trả lời, “Là...Lý mặt rỗ, nhà bọn họ chỉ có hắn và thê tử“.

Túc Tiển nhăn mày nhìn hai thi thể nằm trên giường, trầm mặc một lát rồi nói tiếp, “Mang ta đi hộ tiếp theo“.

Điều kỳ lạ liên tiếp diễn ra tại thôn nghèo, bốn gia đình kế tiếp đều tìm thấy xác không đầu, số lượng y phục đúng khớp với số lượng người từng hộ.

Túc Tiển cau mày trầm ngâm, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, “Ngươi nói những kẻ trở về không giống người còn sống, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?“.

Trưởng thôn sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, lão hít một hơi nói, “Những...những người này tối hôm qua trở về“. Khóe môi run lên, “Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở sườn núi chết, sau khi trở về thì ánh mắt đờ đẫn, không cảm xúc. Mọi người vốn cho là vì sợ hãi quá độ nên họ mới mất hồn mất vía, vì vậy không ai dám hỏi chuyện. Ai ngờ...ai ngờ...“. Lão ngẩng phắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, “Đại nhân, liệu có phải bọn họ bị Quỷ Tướng quân phụ hồn giết chết không a?!“.

“Quỷ Tướng quân?”, Túc Tiển nhíu mày nghi ngờ hỏi.

Trưởng thôn gật đầu, “Đại nhân có chỗ chưa biết. Nghe nói một vị tướng quân tử trận được chôn ở phía sau thôn này.” Lão nhíu mày, “Nhưng mà người ta đồn nhau cái chết của ngài ấy có ẩn tình, bị...bị người hại chết nên oan hồn bất tán. Người trong thôn đi lại buổi đêm qua sườn núi chết còn nghe được tiếng binh sĩ thao luyện, lâu dần không ai dám chạy đến đó“.

Mộ của Tướng quân? Ninh Hoàn đang trầm tư suy nghĩ đã thấy Túc Tiển khẽ nhíu mày quay đầu nhìn ra góc cửa, “Ai?“.

Từ trong đám cỏ khô ló ra một gương mặt nhem nhuốc bé xíu, thiếu niên ước chừng mười hai tuổi ngửa đầu nhìn chằm chằm Túc Tiển. Đối mặt với nam tử trưởng thành đằng đằng sát khí tiểu tử kia không tỏ ra chút nào sợ hãi. Thiếu niên lớn giọng phản bác, “Bọn họ không phải bị Quỷ Tướng quân phụ hồn!“.

Túc Tiển nghe vậy liền quan sát kĩ hơn thiếu niên gầy nhom trước mặt, lưỡi đao thu vào vỏ, y nhếch khóe miệng lên tiếng hỏi, “A? Làm sao ngươi biết?“.

Thiếu niên mím môi nói, “Vương nhị, ta...ta tận mắt nhìn thấy đầu của hắn bay ra khỏi phòng“. Tựa hồ sợ Túc Tiển không tin lời của mình, cậu bé lại bổ sung một câu, “Đầu của hắn còn cắn chết hắc miêu, không tin ngươi có thể đi xem“.

Trưởng thôn vội vàng lao tới, bịt miệng thiếu niên rồi bắt cậu quỳ xuống nhìn về phía Túc Tiển, “Đại nhân chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử này từ nhỏ đã không cha không mẹ, điên điên khùng khùng“. Túc Tiển không để tâm đến lời của lão ta, y cúi người nhìn thẳng về phía thiếu niên, “Ngươi nhìn thấy đầu của hắn bay ra ngoài, hay là đầu của tất cả bọn họ?“.

Thiếu niên bị hỏi có chút đỏ mắt, ngập ngừng trả lời, “Ta...ta không nhìn thấy mà là cái đầu người chết kia nhìn thấy ta, nó vẫn đuổi theo ta không thả“.

“Đại nhân người xem, tiểu tử này lại nói bậy nói bạ...“. Trưởng thôn muốn cắt ngang lời của thiếu niên lại nhận ánh mắt lạnh lùng của Túc Tiển, lão ta ngay lập tức im bặt. Túc Tiển nhìn cậu bé hỏi tiếp, “Đầu người đuổi theo ngươi, vậy ngươi làm thế nào để trốn thoát?“.

“Ta...ta chạy về phía sườn núi chết. Vì..vì vậy cái đầu kia không đuổi nữa“. Túc Tiển nghe vậy thì trầm tư không lên tiếng.

Ninh Hoàn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một gian miếu thờ kỳ quái đã bị khóa lại. Nói cũng lạ, Ninh Hoàn vừa nhìn thấy gian miếu kia thì toàn thân khó chịu. Hắn liền tò mò lên tiếng hỏi, “Nơi kia là gì?“.

Trưởng thôn theo hướng tay Ninh Hoàn cung kính trả lời, “Đó là miếu Hỉ Nhạc phật?“. Hỉ Nhạc phật? Ninh Hoàn mới chỉ nghe người ta cung phụng Bồ Tát, Phật Tổ. Hỉ Nhạc phật là thế nào? Hắn liền thắc mắc, “Hỉ Nhạc phật là vì thần phật nào?“.

“Nói bé thôi, nói bé thôi, ngươi không thể phạm vào cấm kỵ của ngài ấy“. Trưởng thôn nhìn dáo dác hai bên rồi thầm thì, tựa như vị thần tiên kia có thể nghe thấy tiếng lão ta nói, “Vị này dùng để trấn áp Quỷ Tướng quân“.

Ninh Hoàn cau mày nhìn tòa miếu phía ra rồi gật đầu.

Lúc này từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, “Trấn Phủ sử Đại nhân có ở đó không?“. Túc Tiến bước ra ngoài, chỉ thấy một Cẩm y vệ xuống ngựa, nhanh chân tiến về phía y, “Đại nhân, Chỉ huy sứ đại nhân có lệnh, mệnh ngài cấp tốc về cung một chuyến“.

Túc Tiển cau mày, “Có chuyện gì?“.

Người kia ánh mắt dè chừng nhìn người xung quanh, hắn ghé vào tai Túc Tiển nhẹ giọng, “Tiểu nhân cũng không biết nhưng nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện...”

Túc Tiển nhất thời biến sắc, xoay người nhảy lên ngựa, y nhìn Ninh hoàn nói, “Ta phải trở về một chuyến“. Hắn vừa giục ngựa đi mấy bước lại lo lắng nhìn về phía Cẩm y vệ còn lại, “Các ngươi tiễn Ninh...tiễn Sư đệ của ta về trước“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.