Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 64: Chương 64: Ninh Thịnh




Edit: H.Junk

U mê manhua quá các bẹn. Có ai đọc Mad Dog chưa????

- --------------

Tiếng bánh xe ken két, lạch cạch không ngừng vang lên phía trước, con đường lát đá xanh ngưng tụ một lớp nước mỏng. Không biết có phải ảo giác, Ninh Hoàn thấy lớp sương mù lại ngưng tụ ngay sau khi lão quỷ bà kia rời đi, bao phủ lấy con phố tĩnh mịch. Hai người cố ý giảm tốc độ, duy trì khoảng cách không xa không gần, cẩn thận bám theo bà ta.

“Lạch cạch, lạch cạch”, bóng người nhỏ thó kéo theo chiếc xe cũ nát chậm rãi xuyên qua con phố. Bánh xe thi thoảng vấp phải đá phát ra tiếng rầm rầm. Trước mắt bỗng xuất hiện một lối rẽ, lão quỷ bà đẩy xe vào con hẻm rồi biến mất. Tiếng lạch cạch của bánh xe cũng tiêu tan.

Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, bốn phía lại phát ra những âm thanh ồn ào. Trong không khí mờ ảo, những bóng người ban nãy lại xuất hiện. Đám đông náo nhiệt tiến lại gần, lúc này Ninh Hoàn mới phát hiện, bọn họ đều mang gương mặt trắng bệch, hai bên má bôi phấn đỏ chói như hình nhân, bước chân cứng ngắc di chuyển trên đường không chút biểu cảm.

Túc Tiển nhìn lớp sương mù như có điều suy nghĩ. “Bám theo không?”, Ninh Hoàn ghé vào tai y thì thầm. Túc Tiển nghe vậy thì đưa mắt nhìn vào lối rẽ phía xa, một lúc sau y khẽ gật đầu, “Đi theo“.

Những hình nhân kia như thể không phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Ninh Hoàn và Túc Tiển vòng qua bọn họ, rẽ vào con hẻm. Tiếng bánh xe từ phía xa lại vang lên.

Ninh Hoàn nhíu mi, bất an quan sát xung quanh. Bên trên đỉnh đầu, bầu trời như thể được chia làm hai nửa, một bên đường phố u ám lờ mờ, nửa còn lại bao phủ con hẻm thì tối sầm lại. Đèn lồng lục sắc đung đưa hai bên đường, dù chẳng có chút gió. Mưa phùn bay nhè nhẹ, tiếng bánh xe lạch cạch lăn qua vũng nước, không khí tràn ngập mùi ôi thiu, hôi thối khó tả.

Bánh xe dường như lăn qua ngưỡng cửa, thùng gỗ lắc lư đập thùng thùng. Bỗng âm thanh ngừng lại. Bốn phía trở nên tĩnh mịch. Ninh Hoàn bóp mũi, kìm nén hơi thở dồn dập, không gian bỗng nhiên trở nên im ắng khiến hắn càng lo lắng.

Ninh Hoàn xoay người nhìn Túc Tiển, dùng môi ngữ hỏi, “Làm thế nào bây giờ?“.

“Bám theo“. Túc Tiển mấp máy môi, giọng điệu có chút khẩn trương.

Rất nhanh hai người đã đi đến cuối ngõ, Túc Tiển nhanh nhẹn kéo Ninh Hoàn trốn vào một góc chết. Lúc này bên trong vang lên tiếng mở cửa, hình như có người vào nhà. Hai người đi ra ngoài nhìn vào trong. Đây là một hộ gia bình thường, nhưng lớp sơn đỏ trên tấm hoành phi đã biến đen và khoảng sân bị hư hại quá mức khiến trạch viện trông vô cùng quỷ dị. Xe đẩy được để tùy ý giữa sân, chiếc thùng gỗ bị một sợi dây thừng treo lên trên, xung quanh xếp đầy thùng cao cỡ nửa người.

Túc Tiển vén nắp một thùng gỗ, nhất thời mùi máu tanh tưởi nồng nặc bốc ra. Ninh Hoàn thăm dò ngó đầu vào nhìn thì sửng sốt. Có một người đang nằm bên trong, sắc mặt hắn trắng bệch, môi thâm đen, toàn thân nổi đầy gân xanh, trông như miếng thịt ôi thiu bị ném vào trong thùng gỗ.

“Người này...“. Ninh Hoàn vừa muốn hỏi liệu đây có phải một trong những người bị mất tích thì thấy hắn ta mở to mắt. Miệng rên rỉ, cánh tay gầy khô đét chậm rãi hướng về phía Ninh Hoàn.

Giây phút cánh tay kia vừa chạm đến người Ninh Hoàn, Túc Tiển đã quơ đao chặt bỏ. “Bộp” một tiếng, cánh tay rơi xuống đất. “Ngươi nghĩ gì vậy hả!', Túc Tiển nhíu mày.

“Chuyện này...người này không phải vẫn còn sống sao?“. Ninh Hoàn nhìn cánh tay lắp bắp hỏi.

Túc Tiển bĩu môi, tròng mắt liếc kẻ nằm trong thùng. Người kia mở to mắt phẫn hận nhìn thẳng y, cái đầu lâu khô quắt da dán vào xương, lồng ngực gã vang lên tiếng khùng khục.

Túc Tiển ngay lập tức cắm dao găm vào thùng, “lạch cạch” khuấy động tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên người nằm trong thùng co quắp, có thứ từ bên trong vọt ra hướng về phía cổ Túc Tiển. Dao găm ngay lập tức chém nó thành hai nửa. Tiếng khùng khục dừng lại. Túc Tiển khom người, trên đầu mũi dao là một con trùng trắng cỡ nửa bàn tay.

“Thứ này là...”, Ninh Hoàn ngắc ngứ hỏi.

“Kẻ này đã sớm chết“. Nửa thân trùng không ngừng vặn vẹo trên mũi dao, Túc Tiển nhíu mày nói, “Bán Đầu Cổ lớn thế này, nó đã sớm hút khô hắn ta rồi“. truyện ngôn tình

Ninh Hoàn nhìn vào thùng, quả nhiên ổ bụng của người kia đã bị khoét thành một lỗ lớn. Túc Tiển đưa con trùng sang hướng khác, đầu của nó nhìn thẳng vào Ninh Hoàn, chỉ thấy trên đầu là một khuôn mặt người.

“Thứ này là Nhân Đầu Cổ“. Túc Tiển nói, “Đây là Mẫu Cổ, còn thứ vươn ra bên ngoài là Tử Cổ. Những người này bị đưa đến đây chính là để lão quỷ bà kia lấy Mẫu Cổ ra. Nếu ký chủ đã chết, muốn Tử Cổ còn sống thì phải tìm vật chứa mới“.

Túc Tiển nhìn thùng gỗ lớn ngẫm nghĩ. Một lúc sau y lên tiếng, “Leo vào“.

Ninh Hoàn trợn to hai mắt, con ngươi đen láy không thể tin nổi, hắn lặp lại lời Túc Tiển, “Leo vào?“.

“Không phải là muốn cứu Đường ca của ngươi sao?“. Túc Tiển khẽ hừ hừ, y nhìn cái thùng ghét bỏ bĩu môi, “Nếu muốn cứu y thì phải để lão quỷ bà kia đưa chúng ta đi tìm y trước đã“.

Ninh Hoàn ngẩn người mãi mới lúng búng, “Ừ..được“.

Túc Tiển mở nắp thùng gỗ lên, mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi khiến Ninh Hoàn suýt nôn khan. Dưới đáy thùng còn có một lớp váng đen xì cùng với vài phần cơ thể người sót lại. Ninh Hoàn liếc nhìn Túc Tiển, hắn hít một hơi thật sâu rồi cắn răng nhảy vào.

Túc Tiển tiếp bước rồi nhanh nhẹn đậy nắp lại. Bên trong thùng, mùi máu tanh quyện với mùi hôi thối xông lên làm Ninh Hoàn muốn quay cuồng, hắn tái mặt co quắp người lại. Trong bóng tối vang lên tiếng thở dài khe khẽ, lồng ngực ấm áp nhích lại gần quấn lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của Ninh Hoàn. “Túc Tiển?”, Ninh Hoàn mờ mịt ngẩng đầu.

“Xuỵt“. Túc Tiển nhẹ nâng mặt hắn, kéo Ninh Hoàn vào lồng ngực y. Túc Tiển cởi hai ống tay áo, mở áo trên rồi bọc kín người kia che chở trong lòng, “Thế này tốt hơn chưa?”, Túc Tiển thầm thì.

Trong không gian phong bế, mùi gay mũi được thay thế bằng hương thơm thanh lãnh quen thuộc. Bên tai Ninh Hoàn là tiếng tim đập trầm trầm bình ổn, đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ cũng chẳng đến nỗi hỏng bét như đã nghĩ. Trong lồng ngực ấm áp, khuôn mặt Ninh Hoàn dần ửng hồng đến hắn cũng không nhận ra, Ninh Hoàn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Két” một tiếng, cửa mở. Ninh Hoàn nghe thấy tiếng bước châm chầm chậm vang lên. Tiếng chân càng ngày càng gần rồi dừng lại, Ninh Hoàn giật thót mình. Nhưng ngay sau đó, thùng gỗ được nâng lên, chiếc xe chuyển động, tiếng bánh xe lạch cạch không dứt...

Bên ngoài, lão quỷ bà nhìn nửa thân trùng trên mặt đất im lặng không lên tiếng. Một lúc sau bà ta mới tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Không biết qua bao lâu, bánh xe cũng vượt qua một ngưỡng cửa rồi dừng lại tựa vào thứ gì đó. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện. “Nhóm người vô dụng đã xử lý xong, chỉ chờ bà bà vào lấy“.

“Lần này chết bao nhiêu người?“. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, hẳn là của lão quỷ bà.

“Chỉ có sáu người“. Người bên ngoài nịnh nọt đáp.

“Mang ta đi xem“.

Tiếng bước chân dần xa, Túc Tiển và Ninh Hoàn leo ra khỏi thùng gỗ. Ninh Hoàn hít một hơi thật sâu nhìn trước mắt.

Nơi này nhìn như một căn hầm, bốn phía bao quanh bởi tường đá khắc hoa văn kỳ lạ. Dưới ánh nến những hình thù kia lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nước men theo tường đá rơi xuống đất tí tách. Nơi này để rất nhiều thùng gỗ mà hắn đã thấy trước đó, chợt có tiếng rên rỉ vang lên.

“Nơi này là...“.

Túc Tiển mở nắp thùng gỗ bên cạnh, phía trong là một nam nhân gầy khọm, ổ bụng của hắn có thứ gì đang động đậy. Túc Tiển cau mày, lắc đầu bất lực.

Hai người tìm kiếm xung quanh, tất cả thùng gỗ đều y hệt nhau, người bên trong còn sống nhưng cách cái chết không xa. Ninh Hoàn rũ mắt, khuôn mặt phờ phạc, trán mướt mồ hôi lạnh. Hắn mấp máy môi, không dám nghĩ đến tình cảnh của Đường ca lúc này.

Ninh Hoàn mở nắp thùng, bên trong bất ngờ xuất hiện một gương mặt quen thuộc, “Đường ca”, hắn kích động hô lên. Sắc mặt Ninh Thịnh tái nhợt nhưng ít nhất còn tốt hơn những kẻ còn lại. Bên trong ổ bụng tựa hồ cũng không có thứ gì chuyển động. Nhưng hai mắt y nhắm chặt, Ninh Hoàn làm cách nào cũng không mở ra được. “Túc Tiển...” Ninh Hoàn ngẩng đầu, ngây người gọi tên Túc Tiển.

Túc Tiển đi tới, y rũ mắt nhìn Ninh Thịnh. “Còn cứu được“. Túc Tiển trấn an Ninh Hoàn. Lúc này hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Túc Tiển bóp cằm Ninh Thịnh, nhét vào một tấm phù. Một lúc sau, Ninh Thịnh ho khan, từ miệng y khạc ra một con trùng trắng to bằng ngón tay cái.

Bạch trùng không nhúc nhích, Túc Tiển dùng đầu dao găm khẩy nó vài cái. “Ngươi giết Tử Cổ làm Mẫu Cổ bị thương, nên nó rơi vào ngủ đông“. Vừa dứt lời, y cắm dao vào thân bạch trùng, từ vết găm tràn ra dịch xanh biếc.

“Khụ Khụ!“. Ninh Thịnh ho khan hai tiếng rồi chậm rãi mở mắt. “Đường ca”, Ninh Hoàn kinh ngạc kêu lên.

Ninh Thịnh mờ mịt nhìn xung quanh, lại hướng về phía Ninh Hoàn từ từ hồi phục tiêu cự, “Đường đệ?“. Ninh Thịnh kinh ngạc hỏi, “Ta...tại sao ta lại ở đây?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.