Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 55: Chương 55: Thất Nhân Cục (Kết)




Edit: H.Junk

Đọc chương này mà buồn rấm rức

- --------

“Sư phụ?“. Tương Ninh quay đầu nghi hoặc, con ngươi rắn rết quét qua Ninh Hoàn rơi vào cái đầu lâu trên tay hắn. Gã hừ lạnh, “Gì thế này? Muốn thoát thân bằng cách ôm đầu kẻ đã chết sao?“. Tương Ninh cười phá lên, “Mở mắt ra mà xem những thứ treo trên tường đi! Đây chính là nơi hắn ta bị lột da, rút gân!“.

“Lạch cạch” thanh âm một con đao bị bẻ gãy vang lên trong mật thất, máu tươi từ đỉnh đầu Tương Ninh tí tách rơi xuống đất. Gã chậm rãi quay đầu lại, trong tay Hư Không là một đoạn đao gãy, hai mắt y xung huyết, “Câm miệng!“. Toàn thân y bao phủ bởi lệ khí, “Tương Ninh, ta muốn ngươi chết“.

Tương Ninh ngước mắt nhìn mảnh kim loại găm trong Huyết Thái Tuế, sau đó cười gằn, hắn thờ ơ rút đao ném xuống đất. Tiếng kim loại va vào nền đá vang tiếng giòn dã, “Ngươi nghĩ như thế là có thể giết chết ta sao?“. Tương Ninh câu khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt nhìn về phía Hư Không. Hắn khẽ nâng tay, mật thất bỗng bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, cuồn cuộn che đậy mọi thứ. Hư Không bị giam cầm trong đám hắc vụ, bàn tay đang bóp cổ họng y càng siết chặt.

Ngay lúc ám triều dâng lên, đôi mắt của đầu lâu trong tay Ninh Hoàn bỗng mở to. “Tương Ninh“. Âm thanh ậm ạch vang lên như mang theo tiếng gió, phả vào làn sương mù. Tròng mắt của Thanh Sơn quét qua Hư Không, chỉ giây lát lớp sương đen bao bọc y như thủy triều rút xuống. Túc Tiển chớp thời cơ, đạp lên đám thi thể xung quanh hướng về phía Hư Không. Cánh tay đang bóp chặt cổ y bị Diệt Hồn chặt đứt, Túc Tiển ngay lập tức kéo Hư Không sang một bên. Đôi mày y vặn chặt, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh của “Ninh Hoàn“.

Nửa đoạn tay phải vẫn giương lên trên, máu tươi tí tách chảy dài từ vết chém. Tương Ninh rũ mâu, cười gằn, “Một cái tàn hồn cũng dám khiêu khích ta sao?“. Cặp mắt gã đục ngầu tràn đầy sát ý, Tương Ninh cười to ba tiếng, “Ngươi muốn trả thù cho ả Công chúa đáng thương kia sao?“. Hắn a a cười lạnh gằn từng chữ, “Không ngờ Thanh Sơn đạo trưởng tiên phong đạo cốt cũng là kẻ si tình. Xem ra ta chỉ có thể tác thành cho các ngươi gặp nhau dưới âm phủ“.

“Không đúng“. Hắn trầm giọng, hướng ánh mắt oán độc về phía “Ninh Hoàn”, “Các ngươi đều đã chết, cũng chỉ có thể hội phi yên diệt cùng nhau!” (Tan thành mây khói). Hắn đột nhiên cười hả hê. Hắc vụ mờ mịt vọt lên tấn công. Vậy nhưng Ninh Hoàn tay ôm đầu Thanh Sơn tựa như một khối ngoan thạch vững vàng giữa sóng dữ, chia lớp hắc vụ thành hai nửa.

Vẻ hả hê của Tương Ninh rốt cuộc lộ ra vết rạn nứt. Bên trong mật thất bỗng nhiên nổi gió. Tròng mắt đen nhánh của “Ninh Hoàn” nhìn chằm chằm Tương Ninh, hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống. Đai buộc tóc đột nhiên đứt tung, mái tóc đen nhánh phiêu tán trong cuồng phong. Huyết sắc chói mắt từ sau lưng Ninh Hoàn đột nhiên dâng lên tựa như thủy triều, ầm ầm tràn đầy mật thất, nhất thời hắc vụ tan biến...Nhân thi chìm trong huyết vụ giãy giụa rên rỉ, Huyết Thái Tuế trước ngực từng cái, từng cái nổ tung, mùi máu tanh bộc phát nồng đậm...Ban đầu chỉ như tiếng rin rít trong gió, cho đến lúc lớp huyết vụ bao bọc lấy Tương Ninh, cơn lốc xoáy trên đỉnh đầu gã đã đẫm màu máu, tiếng ma hờn quỷ khóc nghẹn ngào pha vào cuồng phong như che đậy tiếng hét tuyệt vọng của gã. Mật thất ầm ầm rung chuyển, nhất thời như bách quỷ ai oán...

Hai tròng mắt trong suốt của “Ninh Hoàn” nhìn Tương Ninh như thể vật đã chết. Lúc này gã ta đã chẳng còn thể được coi là người, tròng mắt sung huyết, thất khiếu chảy máu, thi ban lan tràn trên mặt, nhìn chằm chằm “Ninh Hoàn“.

“Vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không chết...”, hắn lầm bầm như không cam lòng. Tay trái của gã còn nắm chặt bụi Huyết Thái Tuế lấy từ Lạc Ninh, gã ngẩng đầu liếc trộm “Ninh Hoàn” rồi lảo đảo lùi về sau, vội vàng cầm bụi cây nhai ngấu nghiến. Máu đỏ nhễu hai bên khóe miệng, hắn nhìn chằm chằm “Ninh Hoàn” động tác nhai càng dữ tợn hơn...

Tay phải vừa bị Túc Tiển chém mất chỉ nháy mắt đã mọc lại như cũ, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, từng lớp gân xanh nổi đầy khuôn mặt trướng lên màu đỏ kỳ dị. Cả thân thể hắn căng phồng như thể một bụi Huyết Thái Tuế khổng lồ. Tương Ninh cười thành tiếng, giọng nói trở nên chói tai, “Ninh tiểu đệ, không, hẳn ta phải gọi là Thanh Sơn đạo trưởng“. Gã híp mắt nghiến răng nói, “Ta ngược lại là muốn xem ngươi có thể làm gì ta tiếp đây“. Gã nhấc chân bước về phía trước, “rầm” một tiếng thi nhân trên mặt đất đã bị chia thành hai khúc...

“Ninh Hoàn” từ từ nhắm mắt.

...

“Ta nghe nói người sau khi chết, chỉ cần cầm tay nhau cùng qua cầu nại hà là có thể kết phu thê ở kiếp sau“. Bóng người đỏ chói ôm đầu lâu, dưới ánh nến lập lòe nói thì thầm thật khẽ, “Ngươi đã đi rồi sao? Đi qua cầu Nại Hà sao?“.

“Ngươi nhất định là đã đi rồi, cũng chẳng quay đầu lại, nếu không..ngươi đã không để ta làm những việc này...“. Bóng người nhẹ nhàng thở dài, “Đáng ra ta nên đi theo ngươi, nhưng ta chẳng thể buông tay. Một chén Mạnh Bà thang nếu có thể xóa đi vui buồn kiếp trước thì liệu...còn ai sẽ nhớ đến Thanh Sơn đạo trưởng?“.

..

“Ninh Hoàn” mở ra hai tròng mắt, bóp lá bùa đỏ chói trên đầu ngón tay. Túc Tiển bỗng sửng sốt, “Tấm bùa kia...”

“Sao vậy?” Hư Không cau mày hỏi.

“Ta đã thấy nó, chính vào ngày Ninh Hoàn đi ra từ Vương phủ. Nguyên lai khi đó...“.

Lá bùa trong tay Ninh Hoàn bốc cháy hừng hực, tiếng quỷ rít gào trầm xuống, huyết vụ trong mật thất tản đi...Tương Ninh cẩn trọng nhìn xung quanh nhưng mật thất chẳng có gì thay đổi vẫn y như trước, hắn thở một hơi. “Thanh Sơn đạo trưởng, đây là thủ đoạn của ngươi sao?“. Hắn mỉm cười, đáy mắt thoáng qua ý khinh thường“.

Hắn muốn dạy cho “Ninh Hoàn” kia một bài học. Lúc này mặt đất dưới chân nhuộm màu huyết sắc, đất bùn trở nên mềm nhũn, đột nhiên từ bên dưới một bàn tay đỏ máu túm lấy ống quần Tương Ninh, từ từ leo người lên. Khuôn mặt người dần dần lộ rõ, “Phu quân“. Thanh âm nữ nhân réo rắt, tròng mắt trắng dã đầy oán hận, “Dưới này lạnh quá, quan tài lạnh quá, tại sao ngươi lại lừa gạt ta“.

“Tại sao cha ta lại giết ta?”, một đôi bàn tay nhỏ xíu bám lấy eo gã, ngước gương mặt máu thịt lẫn lộn u mê hỏi.

“Đạo trưởng“. Thanh âm khàn khàn già nua từ sau lưng vang lên, tựa như có thứ ma quái nào đó đang bóp chặt cổ gã, không ngừng chất vấn, “Thuốc của ta đâu? Thuốc của ta đâu?“.

Càng ngày càng nhiều bàn tay bắt lấy người gã, ánh mắt gã lộ vẻ kinh hoàng không ngừng giãy giụa. Máu tươi từ thân thể thấm vào nền đất dưới chân, chớp mắt đã hòa lẫn vào bùn cát thành một thể. Toàn thân gã không còn một chỗ trống dần dần chìm xuống dưới.

Tương Ninh dùng hết sức bình sinh thoát khỏi xiềng xích của những đôi tay nhưng cùng lúc đó, vô số bàn tay từ dưới bùn chui lên lôi kéo hai chân hắn xuống dưới. Hai tay gã chới với tìm kiếm, “Cứu mạng! Mau cứu ta“. Tiếng kêu khóc ai oán của hắn vang vọng trong sự thờ ơ của ba người... Cuối cùng Tương Ninh biến mất, nhấn chìm vào bùn đất. Huyết sắc, đại diện hận ý của người báo thù.

“Sư phụ?“. Hư không lảo đảo đi về phía trước, “Sư phụ, thật sự là ngươi sao?”

Thanh Sơn có chút giật mình. Y hướng về phía Hư Không buồn bã cười dịu dàng, “Mười năm rồi, ngươi đã lớn như vậy“. Y khẽ thở dài muốn đưa tay xoa xoa đầu đồ đệ nhưng lại chần chờ, cánh tay đổi hướng đặt lên bả vai rộng rãi của người nam tử đã trưởng thành, “Thật xin lỗi, sư phụ đã bắt ngươi đợi lâu“.

Hư Không bỗng như trở về mười năm trước. Hắn đứng ở trước núi ngóng trông, chỉ cần bóng dáng bộ y phục trắng muốt thấp thoáng trước sơn môn là y sẽ tung tăng chạy ra nghênh đón. Lúc này sư phụ sẽ mang đủ thứ nào kẹo, đồ chơi, họa bản những gì hài tử dưới núi thích nhất về cho y. Bàn tay sẽ nhẹ nhàng xoa đầu nói, “Thật xin lỗi, sư phụ đã bắt ngươi đợi lâu“.

Nhất thời Hư Không cảm thấy đây liệu có phải chỉ là một giấc mộng, mà khi tỉnh lại...sư phụ chưa bao giờ rời đi? Hư Không khẽ lắc đầu, hai hàng lệ rưng rưng tuôn rơi.

“Nam tử hán đại trượng phu sao có thể tùy tiện rơi lệ“. Dù nói vậy nhưng Thanh Sơn vẫn dung túng nở nụ cười thật khẽ, y thở dài, đồ đệ vẫn còn là một đứa bé. Y đưa tay xoa đầu hỏi, “Ta không có ở đấy, có làm bài tập hay không? Mỗi ngày có niệm Đạo Kinh không đấy?”

Hư Không dùng tay áo hung hăng xoa lệ, nghẹn ngào nói, “Niệm. Sư bá và sư tổ đối với đồ nhi rất tốt, đồ nhi bây giờ đã có thể một mình trừ yêu“.

“Ừ, ta thấy được“. Thanh Sơn vui mừng cười một tiếng, “Có tiền đồ“.

Thanh Sơn đi về phía cửa đá, thi thể của Lạc Ninh nằm ở nơi đó. Thân xác xấu xí bởi vì bị lột da mà đẫm máu, nàng mở to hai mắt như thể không cam lòng.

Thanh Sơn ngồi xếp bằng bên thi thể nàng, đôi mắt ngắm thật lâu. Y đưa tay vuốt nhẹ hai mắt. Nguyên lai, thời điểm mà Lạc Ninh an tĩnh...y không quen. Y khẽ mở miệng rũ mắt, cảm thấy cần nói với nàng điều gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được nửa lời. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ còn lại một câu, “Ngươi a...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.