Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 37: Chương 37: Giặt sạch




Bọn họ liên tục oán giận, Phương Hoa vẫn thờ ơ như thường.

Nó rất bận, buổi sáng phải tiến hành hạng mục huấn luyện của cả một ngày, mười phút nghỉ ngơi rút ngắn thành năm phút, buổi chiều còn phải đến trường quân đội, buổi tối đấu võ đài ảo, về nhà còn mang theo bài tập, may mắn nhiệm vụ càng ngày càng quen thuộc, làm càng lúc càng nhanh, hiệu suất nâng cao không ít, thậm chí còn có thời gian tiếp tục đếm số lần Phương Dung hít thở.

Nó có một tật xấu là thích đếm số lần Phương Dung hít thở, hoặc là nhịp tim của Phương Dung, đếm xong mới an tâm đi ngủ, cảm giác như buông xuống một tảng đá.

Bởi vì gần đây càng ngày càng vội, cái lạc thú này phải tạm gác lại, bây giờ mới một lần nữa hưởng thụ khiến nó cảm giác bản thân mình rất thoả mãn.

Nói thật, nó thích nhất là ở bên Phương Dung, cái gì cũng không làm, chỉ cần ở bên cạnh Phương Dung thì như có một niềm hạnh phúc đột nhiên sinh ra, đặc biệt thích cùng làm việc với Phương Dung, giống như đôi vợ chồng.

Phương Hoa mua đồ ăn cùng rửa chén, Phương Dung nấu cơm rồi lau nhà, nam nam phối hợp, làm việc không mệt.

Nó là người đúng giờ, không đến sớm một phút cũng không đến trễ một phút, vừa đến giờ cơm liền bỏ bài tập xuống ngoan ngoãn đi mua đồ ăn.

Dù huấn luyện viên gọi nó như thế nào cũng không hiệu nghiệm như vậy, vì thế huấn luyện viên quyết định cùng nó trải qua vài lần đánh giá để xem thử nó có đúng giờ như vậy không, kết quả là nó phải nghe huấn luyện viên mắng.

Huấn luyện viên là người đơn giản, từ ngữ thô tục đều mắng ra ngoài miệng, nhưng trớ trêu lại gặp phải Phương Hoa luôn nghe vào tai này ra tai kia, cuối cùng vẫn như cũ.

Phương Hoa đang ở võ đài ảo, mỗi ngày đều có người khiêu chiến, mới đầu số người chủ động khiêu chiến rất ít, nó phải chủ động đi gửi lời mời đấu trận, sau này lại xuất hiện vài loại hỗn tạp như chó mèo, tuy rằng không phải đối thủ của nó, không thích nó nhưng nó vẫn đáp ứng đánh trận.

Có lẽ là số bàn thắng nhiều, càng ngày càng nhiều người khiêu chiến nó, cuối cùng đạt cấp bậc tướng quân, đương nhiên người khiêu chiến luôn lấy lí do ưa thích nhất, “Đánh một trận giao hữu!”

Vừa đánh xong một trận thì đối phương liền gửi tin nhắn tới.

“Tôi khá tò mò về cậu, thêm bạn tốt rồi chúng ta tâm sự đi.”

Nó cự tuyệt.

“Xin lỗi, đối phương từ chối bạn, ném cho bạn một quả bom!”

Lúc nhận quả bom, người nọ lắp bắp kinh hãi, hắn chính là người thân cận với hoàng gia, xuất thân danh môn, giá trị con người hiển hách, có người dám cự tuyệt hắn!

Ầm!

Bom tạc, vẻ mặt hắn chìm trong khói bụi.

“......”

Phương Hoa rất nhanh tiến vào trận tiếp theo, người nọ là Thú Nhân, ngay từ đầu đã hóa thành một mãnh thú, móng vuốt sắc bén, dùng cái đuôi đập về phía nó bắt đầu trận chiến.

Đây là một kinh nghiệm cổ xưa, tựa như khi sư tử đi săn sẽ từ tốn đuổi theo con mồi đang vội vàng chạy trốn, trong lúc chạy có thể thấy được bộ mặt yếu nhất của con mồi, giống như điều bây giờ bọn họ đang giao chiến.

Trong võ đài ảo được lựa chọn địa điểm trận đấu, có nơi bắt chước sân tập, sa mạc, đầm lầy, bọn họ chọn khu vực rừng cây, đối với Thú Nhân mà nói rừng cây là sân thi đấu tốt nhất.

Trận này không ít người xem, thậm chí cửa vào xem ở bên cạnh đã mở, vì muốn duy trì người ủng hộ, người kia nhân khí cũng rất cao, nhưng so ra kém nó, nó thi đấu một hồi đã kiếm được đồng tiền vàng rất nhiều, trên thực tế nó cũng không để ý việc bị người khác theo dõi.

Bởi vì Phương Dung thích, cho nên nó tự giác muốn kiếm nhiều tiền một chút.

“Grào!”

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, kinh động vô số chim nhỏ đậu trên cành cây, tựa hồ là một tín hiệu, hai người lao vào đánh nhau, trước sau Phương Hoa đều không biến thân thành thú, nó rất thích hình dạng con người, linh hoạt tự do.

Từng cây to lớn ngã xuống, chịu không nổi công kích của hai người, cát đá bay mù mịt, khắp nơi đều là dấu vết móng vuốt xẹt qua, Phương Hoa nhảy lên một nhánh cây, tránh né công kích dày đặc phía sau.

Nó buông mí mắt nhìn thoáng qua phía sau, đầu ngón tay xuất hiện một phiến băng mỏng trong suốt, tản ra từng trận khí lạnh, đột nhiên phóng nhanh sắc bén, nếu không cẩn thận bị đánh trúng, kết quả có thể tưởng tượng.

“Tôi có một con lừa con, trước nay đều không cưỡi, có một ngày tâm huyết dâng trào muốn cưỡi nó đi chợ......”

Con lừa con này là hình ảnh ẩn dụ cho người cầm đầu một băng nhóm tội ác nhưng năng lực lại kém, bị chế thành khúc nhạc đồng dao lưu truyền mấy trăm năm, khoảng thời gian trước vì ca từ khôi hài bị ném đá không ít, trở thành hiện tượng mạng, nó thuận tay đặt làm nhạc chuông.

Phương Hoa sửng sốt một chút, đồng hồ báo thức vang lên, đến giờ đi chợ rồi.

Đối thủ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nâng một cục đá thật lớn đập xuống dưới, phịch một tiếng nhắm vào đỉnh đầu Phương Hoa.

“Xin lỗi, bạn đã chết!” Phương Hoa bị âm thanh hệ thống nhắc nhở đánh thức, thành thật rời khỏi võ đài cầm giỏ đi mua đồ ăn.

Hôm nay nó muốn ăn gà xào ớt, lần trước ăn một lần, hương vị rất ngon, nhưng vì cách làm phiền toái nên Phương Dung chỉ làm một lần mà thôi.

Sau đó nó lén tra công thức rồi bắt tay vào xào nấu, hương vị không giống.

Mấy ngày gần đây Phương Dung hình như rất vui, có đôi khi lại rất suy sụp, nhưng so với trước kia đối với nó tốt hơn rất nhiều, chăm sóc cẩn thận còn làm đồ ăn ngon, cho nên hôm nay nó lại mua nguyên liệu làm gà xào ớt, chuẩn bị nhìn xem Phương Dung có làm hay không.

Nó muốn ăn, nhưng không nói, Phương Dung nấu món gì thì ăn món đó, nhưng có gà xào ớt sẽ càng tốt.

Nó quen cửa quen nẻo đi vào khu chợ, ban đầu khi mới đi mua thức ăn nó không tìm được chợ, sau này tìm được thì luôn đến chợ mua, nghe nói lí do là vì giá cả thực tế?

Thật ra Phương Hoa không thèm để ý, đối với tiền bạc nó không có khái niệm, toàn bộ đưa cho Phương Dung là được, buổi tối Phương Dung đếm tiền rồi mới đi ngủ đều mang vẻ mặt hạnh phúc, nó liền chạy đi hỏi huấn luyện viên phải làm gì mới kiếm được nhiều tiền?

Huấn luyện viên dẫn nó vào võ đài quân dụng 3D, đấu võ đài kiếm tiền, một ngày nhẹ nhàng kiếm được vài đồng tiền vàng, một đồng vàng tương đương với một khối tiền, đánh một hồi được mười đồng tiền, hiện tại đối thủ càng ngày càng khó, hai giờ nhiều nhất đánh được ba bốn trận, thu được ba mươi bốn mươi đồng tiền.

Lịch thi đấu càng ngày càng nhiều, người ủng hộ cũng trải rộng toàn bộ quân khu, mọi người đều là đàn ông, ra tay rộng rãi, tùy tay đánh cược mười đến một trăm đồng tiền đều có, nhưng đôi khi sẽ phát sinh sự tình đột ngột khiến nó phải dừng trận đấu ngay, ví như tới giờ đi mua đồ ăn, nó lại là người đúng giờ, dù là tiền cũng không quan trọng bằng đúng giờ đi mua đồ ăn.

Dù tiền bị giảm cũng mặc kệ, đến giờ thì nhất định phải đi.

Lúc nó về nhà thì Phương Dung đang ở nhà, Phương Dung mới về, một thân lạnh toát, đi thẳng vào phòng tắm, trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước.

Phương Hoa không nói hai lời ném đồ ăn trong tay xuống, nhanh chân chạy vào phòng khóa trái cửa lại, sau đó chui vào ổ chăn, sợ Phương Dung nhớ tới lại bị bắt đi tắm rửa.

Tắm rửa với động vật có lông mao mà nói rất thống khổ, đặc biệt là lông toàn thân ướt sũng, mười phần không thoải mái.

Ông trời chưa bao giờ không theo ý người, bạn càng trốn thì càng bị bắt nhanh hơn, Phương Dung vẫn phát hiện ra nó, đóng vòi nước gọi, “Phương Hoa, lấy cho anh một cái quần lót, anh quên lấy.”

Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu!

Lại lừa nó, nhưng lần nào nó cũng mắc mưu, hơn nữa còn cam chịu bị ép vào tắm.

Lần này cũng không ngoại lệ, nó vừa đưa quần lót vào trong toilet, tay đã bị giữ chặt, “Mấy ngày không tắm, mau vào.”

Trên tay Phương Dung có không ít bọt xà phòng, nắm cổ tay khiến nơi đó có một vòng bọt màu trắng.

Trong phòng tắm mờ hơi nước, gương dính hơi nước khiến mặt gương ngưng kết ra một lớp nước.

Cơ thể Phương Dung trần trụi, cơ thể vì vận động cường độ cao khiến hắn gầy đi nhưng đồng thời thêm cường tráng, xương quai xanh cùng cơ bụng như ẩn như hiện.

Phương Hoa vươn tay nhỏ chạm vào phần thuộc về đàn ông của Phương Dung làm vật kia run rẩy, bàn tay không yên phận bị đánh một cái, mu bàn tay nháy mắt hồng lên.

“Ngứa tay có phải không?” Phương Dung một bên cởi quần áo cho nó, một bên phải phòng bị bàn tay tò mò của nó, vừa vội vừa vui vẻ.

“Nâng cánh tay lên.”

Phương Hoa không thích bị trói buộc, quần áo đều là loại rộng thùng thình, nâng cánh tay lên là có thể cởi ra nhanh chóng.

Nó ngoan ngoãn nâng cánh tay, Phương Dung nắm lấy phần trước áo kéo lên trên, vừa lật vừa cởi ra, lộ ra thân hình gầy ốm của Phương Hoa.

Rõ ràng Phương Hoa vận động còn nhiều hơn hắn, nhưng cơ thể trước sau không phát triển thêm cơ bắp, thân thể như cũ duy trì bộ dáng non nớt, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, dựa theo tuổi của con người thì hiện tại nó mới ba bốn tuổi đang là lúc đi nhà trẻ.

Đọc sách quá sớm không tốt, bởi vì khi đó đầu óc còn trong trạng thái hỗn loạn mất trật tự, có đọc cũng không vào được bao nhiêu, cũng không hiểu được, thậm chí cảm thấy đọc sách là việc không cần thiết, dư thừa.

Như lứa trẻ con bây giờ, trước ba tuổi không kiến nghị đọc sách, dạy dỗ hằng ngày một chút là được, giáo dục quá sớm thì trẻ con sẽ không hiểu được.

Đương nhiên đây là cách lý giải của Phương Dung, mỗi người có một tư tưởng riêng, hắn cảm thấy Phương Hoa còn quá nhỏ, mới 3-4 tuổi, thân thể chưa vào trạng thái phát triển nổi.

Thú Nhân trưởng thành khác với con người, Thú Nhân trưởng thành có thể một mình vào rừng bắt mồi, còn người trưởng thành có thể bắt đầu đi làm, tự chăm sóc bản thân.

Nói thật cũng không khác nhau lắm, bây giờ Phương Hoa tương đương với tuổi dậy thì, nhưng hình như nó đang đi ngược chu kì tự nhiên, thậm chí có đôi khi Phương Dung cảm thấy so với mình Phương Hoa còn rộng lượng hơn.

Những lúc xảy ra tranh chấp nguyên nhân cơ bản chính là Phương Dung luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, Phương Hoa ngoan ngoãn đứng im mặc hắn đánh chửi, chờ hắn hết giận mới đi tới ôm một cái.

Nếu Phương Dung không đẩy ra chính là tha thứ, nó tự mình nghĩ như vậy.

“Gần đây có mệt không?” Suy xét đến hạng mục đặc huấn ngày càng dày đặc của Phương Hoa, Phương Dung nhịn không được liền hỏi.

“Không mệt.”

“Vậy là tốt rồi.” Phương Dung bảo nó nâng chân lên, cởi quần ra, giống như hầu hạ con trai, “Hôm nay mua cái gì?”

“Thịt gà và thịt heo.” Nó thích ăn thịt, mười bữa cơm thì hết chín bữa có thịt.

“Ừm.” Phương Dung gật đầu, “ Em đứng đó trước đi, anh tắm xong thì tới em.”

Hắn chỉ vào trán nó để nó ngoan ngoãn đứng im, Phương Hoa thực sự rất ghét nước, trừ việc hằng ngày yêu cầu chạm vào nước thì có thể không chạm liền tránh không chạm.

Sắc mặt Phương Hoa thay đổi, “Không qua đó được không?”

“Em nói xem?” Phương Dung nhìn chằm chằm nó, “Mấy ngày không tắm rồi?”

Người khác muốn tắm ngày một lần cũng không có cơ hội, nó có cơ hội còn không chịu tắm, đội số 1 quân mũi nhọn có đãi ngộ tốt thì mới tắm được, do quân nhân đều ở kí túc xá nên mọi người sẽ tắm ở nhà tắm chung, một ngày chỉ có một lần tắm, một lần năm phút, phía sau còn rất nhiều người chờ.

Tắm rất ngượng ngùng, sợ bị người ta thấy.

Loại tính cách ngại ngùng này thì chờ bạn ngại ngùng xong mọi người đều tắm xong rồi, ai sẽ chờ bạn nữa.

Phương Hoa vẻ mặt đau khổ đứng dưới vòi sen xoa tóc đầy bọt, tóc bị nước xối như lông gà rớt vào nồi canh, tóc nó dài rất nhanh, mới hơn mười ngày mà đã dần dần mọc tóc ngắn ba phân như đầu đinh, chỉ là người khác tóc đen cháy nắng, còn nó thì tóc màu trắng vàng.

Có lẽ là do da quá trắng, cho nên màu sắc lông tóc cũng tương đối nhạt, thoạt nhìn cứ như các tiểu bạch kiểm được ưa thích hiện nay, nói theo cách khác chính là tiểu thịt tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.