Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 49: Chương 49: Phòng trộm




“Này, đừng nói là mất trí nhớ thật nha?”

Phương Hoa, “Không có (=_=).”

“Thế sao lại quên mất?” Thu Nguyệt Hoa Tinh, “Không phải cậu nói hôm nay sẽ đi gặp anh tôi sao?”

“Vì sao phải gặp anh cậu?”

“Làm sao tôi biết? Cậu nói muốn hỏi cách điều khiển dị năng khống chế vật thể xung quanh mà, bây giờ cậu hỏi tôi tôi hỏi ai?”

Gã vừa nói đến dị năng khống chế vật thể thì Phương Hoa liền hiểu, “Hiểu rồi, chờ chút.”

Phương Hoa rời khỏi lôi đài ôm mũ giáp chạy vào phòng bếp, “Tìm anh ạ.”

“Hả?” Phương Dung không phản ứng kịp, “Cái gì tìm anh?”

“Thu Nguyệt Hoa Tinh tìm anh.”

“À.” Phương Dung dùng khăn lau tay rồi nhận mũ giáp, trong nồi đang hấp món cua cay, nhìn qua có vẻ đã xong nhưng để đậm vị hơn cần hấp thêm chút nữa.

“Em đứng đây chờ, ba phút sau nhớ gấp cua ra, anh đi xem tình huống thế nào.” Phương Dung ôm mũ giáp lên lầu, phía dưới quá nóng không thích hợp vào lôi đài, trên lầu có máy phun sương và gió lạnh thổi vào dễ chịu hơn.

“Dạ.” Phương Hoa ngoài miệng đáp ứng nhưng trên thực tế chờ hắn rời đi liền mở nắp nồi xốc lên, khi nãy đứng xa đã nghe mùi thơm rồi.

Mở ra liền thấy cua hấp cũng không tồi, dù sao Phương Dung cũng là đầu bếp hơn nữa bản thân lại thích học hỏi, chỉ cần dạy một lần sẽ nhớ, ông chủ chỉ điểm một chút liền thông suốt còn dạy cho hắn rất nhiều bí quyết nấu ăn, sơ chế cua so với lần trước bác gái cho nó tốt hơn nhiều.

Lần trước cũng hấp cua nhưng vừa mở ra đã thấy vệt vàng vàng dính khắp nơi, nhìn đã không muốn ăn.

Vệt vàng đó là kim hoàng, cua trong nồi được cắt thành từng miếng vừa miệng, sắp xếp gọn gàng trên xửng hấp, thịt thà đầy đủ.

Nó bẻ một chân cua, mu bàn tay trắng nõn bị hơi nóng hung thành màu đỏ, nhưng đúng là tiền nào của nấy, cắn một ngụm miệng liền đầy nước cua, chỉ là hơi cay, ăn vụng một lát mà khoé miệng đã ửng đỏ.

Khi Phương Dung quay lại nó lập tức chứng minh sự trong sạch, “Em không ăn vụng.”

“……” Môi cũng đỏ ửng còn dám chối?

Phương Hoa có làn da trắng, chỉ hơi khác thường một chút như bị muỗi cắn thì sáng hôm sau đã sưng đỏ, huống chi đằng này nó ăn cay nhiều.

Vốn dĩ hắn muốn nấu món cua thành một món tráng miệng lâu lâu ăn một lần cho nên thêm gia vị đầy đủ, phải biết rằng ngày thường vì Phương Hoa nên hắn không dám cho quá nhiều gia vị, nếu nó ăn nhiều muối thì tóc sẽ hóa thành màu trắng, dù sao kết cấu thân thể của nó khác người thường.

Ngày thường vì nhân nhượng nó nên Phương Dung luôn ăn thanh đạm, lần này hắn muốn ăn đủ vị một lần, không nghĩ tới đứa nhỏ ngốc này lại ăn vụng.

“Em không thể ăn cay.” Hắn chuẩn bị riêng cho Phương Hoa một bát nước sôi dùng để chần cua, như vậy hai người đều có thể ăn theo khẩu vị của mình.

“Thôi được rồi, gấp cua ra đi.” Phương Dung bảo nó đi lấy mâm, gấp cua bỏ vào rồi bưng lên lầu ăn.

Nói thật phòng bếp không bật điều hòa thật sự không chịu nổi, hắn chỉ nấu hai con cua mà thôi, bật điều hòa quá phiền toái lại còn phí điện.

Phòng bếp có một chỗ tốt chính là cái gì cũng tự động, rửa chén hay cọ nồi chỉ cần ném vào máy rửa chén là được, rửa sạch sẽ đẩy ra ngoài, chỉ cần lấy ra treo trên giá đỡ đặt bên cạnh, ngày hôm sau cất vào tủ bát.

Phương Dung dọn dẹp xong vẫy nước trên tay, bước chân lên cầu thang lên lầu hai, Phương Hoa đang đợi hắn.

Hai người kéo cái bàn qua, phòng này rất nhỏ, ngày thường có nhiều đồ vật không dọn ra được, cái bàn cái ghế đều nhét dưới giường, nếu không không có đường đi, hai người đàn ông chen chúc sống ở chỗ này không dễ dàng.

Trước đây khách trọ bỏ lại rất nhiều rác thải, thời tiết nóng bức cũng không chịu quét tước, hôm nay không hiểu sao hai người rất hưng phấn, một bên ăn cua một bên quét tước vệ sinh.

Phương Dung một bên sử dụng dị năng chỉnh bàn một bên nhớ ra Phương Hoa cũng có dị năng, “Đúng rồi, không phải em có dị năng băng sao? Nhanh biến ra mấy khối băng đi.”

Hoạt động dưới cái nóng không dễ chịu, vào mùa hè càng mát mẻ càng tốt.

Phương Dung bừng tỉnh, vào toilet xách một xô nước ra, sau đó sử dụng dị năng khiến nước hoá thành băng.

Chẳng trách đứa nhỏ này đông ấm hạ mát, thì ra là do dị năng chống lưng.

Phương Dung chỉ biết nó có nhiều loại dị năng, về việc có những loại nào thì chịu thua, nếu không phải vào tài khoản lôi đài của nó nhìn thấy kỹ năng chiến đấu kia thì hắn cũng chưa hay biết gì đâu.

“Sớm biết có dị năng thì không cần chịu đựng lâu như vậy.” Phương Dung nghẹn ngào không thôi, hết cách rồi, giống như đồ vật ngày thường không cần dùng thì ở ngay trước mắt, còn ngại nó chướng mắt, đến khi cần dùng thì tìm mãi không ra.

Trước kia cần khí lạnh biết bao nhiêu thì hắn không nghĩ tới, bây giờ có máy phun sương thì khối băng chỉ như dệt hoa trên gấm, lúc này mới nhớ ra dị năng có thể dùng như vậy.

Không thể oán trách được, ai bảo ông trời thích đùa giỡn?

Phương Dung sửa sang lại phòng xong liền đun một nồi nước ấm, đợi nhiệt độ vừa đủ thì tắt, dùng thau dùng một lần đựng nước ấm.

“Nước được rồi, muốn ngâm chân chút không?” Gần đây cuộc sống quá vội vàng nên muốn ngâm chân thả lỏng một chút.

“Không cần.” Phương Hoa không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

“À, anh ngâm vậy.” Mới vừa tắm xong nên không ngâm cũng không sao, không cưỡng ép nó.

Hắn đặt thau nước ở mép giường, thân ngả trên giường mở quang não.

Trước tiên đọc tin tức, xem tin nhắn của bạn bè, lên mạng dạo một hồi, thật sự không có gì giải trí thì tốt nhất cứ lên mạng, thời gian cũng qua mau.

Phương Hoa đội mũ giáp chơi lôi đài trong chốc lát, lại thắng một ván được mười đồng tiền, bên nó vừa thắng bên Phương Dung liền nhận được tiền.

Nghiêng đầu nhìn thấy Phương Hoa đã rời khỏi trò chơi, bộ dáng thích ý của hắn khiến nó nhịn không được học theo nằm trên giường, vươn hai chân chen vào chân Phương Dung dưới thau nước.

Nước lập tức tràn ra ngoài, một cái thau nhỏ không chứa được nhiều bàn chân, Phương Dung rút chân ra đá nó một cái, “Không phải không ngâm sao?”

“Suy nghĩ khác rồi.” Phương Hoa cười.

Chân nó trắng nõn trong suốt, mạch máu trên mu bàn chân hết sức rõ ràng, ngón chân thon dài đẹp đẽ, móng chân phấn hồng mềm mại. Một lớn một nhỏ, đối lập trên trời dưới đất với Phương Dung.

Đứa nhóc này, đến ngón chân cũng đẹp không buông tha.

Phương Dung lại đá chân nó, nhìn chân hắn trong chậu không nỡ nhìn thẳng, hại hắn cảm thấy bản thân mình cũng không tồi, lần này thật là cách biệt cả đại dương.

Phương Hoa da trắng còn hắn da vàng, khác nhau chuẩn xác cmnr.

“Anh đẹp hơn em.” Phương Hoa rút một chân ra, chân phải kề sát chân trái hắn.

Phương Dung trợn trắng mắt, đây là khiêm tốn trong truyền thuyết đó hả?

“Bớt đùa, bớt đùa.” Hắn nhấc đôi chân ra khỏi thau nước rồi dùng khăn lông lau cẩn thận.

Phương Hoa học theo cũng nhấc chân ra sau đó giống như đại gia cần hầu hạ duỗi đến trước mặt hắn.

“Tự mình lau.” Phương Dung ném khăn lông đến đùi nó.

Nó cũng không ngại, nhặt lên lau qua loa một chút liền trèo lên giường, Phương Dung vội vàng đè lại.

“Lau như vậy hai ngày sau sẽ có nấm chân.” Đặc biệt là ở trường quân đội mỗi ngày đều huấn luyện, giày cứ ướt mãi.

“Duỗi chân ra.” Phương Dung càng ngày càng cảm giác bản thân giống ba giống mẹ của nó vô cùng, cái suy nghĩ chết tiệt này suốt ngày cứ bay nhảy trong đầu hắn.

Nếu là người bình thường hầu hạ con cái giống như hầu hạ người yêu thì đã sớm không kiên nhẫn, hắn tuyệt vời hơn vì kiên trì đến tận bây giờ, hơn nữa còn không chán ghét.

“Khó trách em không tìm thấy đối tượng, nếu bỏ anh đi thì không kiếm được ai hầu hạ em nữa.” Phương Dung nắm cổ chân nó lau sạch từng tấc một, đầu ngón chân cũng lau khô vì đây là nơi dễ bị nấm chân nhất.

Hắn lau xong liền ném Phương Hoa đến góc giường, “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”

Khối băng phát huy tác dụng, trong phòng lạnh lẽo.

Phương Hoa gật gật đầu, thành thật nằm sấp xuống, nó thích ngủ trong tư thế này.

Tứ chi buông thả hai bên, cằm gác lên gối đầu, nếu là người bình thường nằm một hồi liền mệt mỏi còn nó có thể nằm cả một ngày, theo lời nó tư thế này thoải mái nhất, nhưng mỗi khi Phương Dung nhìn thấy đều cảm thấy khó thở giùm.

Lỡ như trứng vì ngủ sấp mà biến thành trứng um thì sao?

Hình ảnh quá hoa mỹ, hắn không dám nghĩ.

Phương Dung thuận tay tắt đèn, nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay hắn đã gặp vị nguyên soái kia, hai người không nói chuyện phiếm mà vào thẳng chủ đề.

Vị nguyên soái kia vừa thấy đã biết không phải người khiêm tốn hay ở chung dễ dàng, cho nên hắn nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi dị năng này phải rèn luyện như thế nào?

Ngoại trừ việc dùng xào rau nấu cơm hoặc lấy khăn tắm thì còn tác dụng gì?

Nguyên soái lấy ra một chén nước, nước trong chén nhộn nhạo một trận cuối cùng bay lên.

“Thứ nhất phương pháp rèn luyện dị năng chính là khống chế đồ vật khó khống chế, ví dụ như nước, có thể khiến một giọt không rơi xem như có bản lĩnh.” Nguyên soái tiếp tục nói, “Dị năng này lớn mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, không những có thể khống chế vật thể xung quanh mà còn có thể khống chế đồ vật vô hình như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.”

Tức là dị năng của hắn cùng cấp với dị năng có nhiều thuộc tính?

Chỉ cần có vật thể tồn tại, hơn nữa ở gần hắn, hắn có thể khống chế?

Phương Dung không ngủ được.

Trong đêm tối một mảnh an tĩnh, một lát sau đột nhiên truyền đến tiếng vải cọ xát, Phương Dung tùy tay sờ soạng một chút, quả nhiên sờ được một mảnh bóng loáng.

“Lại ngủ loã thể.” Tuy nói ngủ loã thể tốt nhưng hai người đàn ông ngủ cùng nhau thì loã thể lại là câu chuyện khác.

Đàn ông khó tránh lau súng cướp cò, ai dám chắc nửa đêm không quấn lấy nhau oanh oanh liệt liệt một hồi, ai trên ai dưới cũng khó nói lắm.

Hắn có tà ý hả?

Không. Chắc chắn hắn sẽ là bên bị hại.

Đánh không lại mà, hơn nữa bình thường Phương Hoa không kích động chứ một khi kích động lên thì không phải người.

Phương Hoa bị hắn phát hiện, thành thật nằm im không dám động đậy.

“Mặc quần áo vào.” Bình thường không bắt được thì không tính, hôm nay bắt được không thể bỏ qua.

Mọi ngày đều chờ hắn ngủ trước, khi hắn tỉnh ngủ mới phát hiện Phương Hoa trần trụi, nó rất tự giác ngoan ngoãn nép vào góc, gần đây phát hiện nó bắt đầu không nghe lời, không chỉ thích trần trụi mà mỗi ngày vừa mở mắt liền phát hiện hai người dây dưa bên nhau.

Đa số đều là Phương Hoa đè trên người hắn không chút e lệ, bộ cứ nghĩ rằng mình còn bé như khi nhỏ chắc, be bé như cục bột nằm trên ngực hắn không hề nặng.

Trong bóng tối lại truyền đến âm thanh quần áo cọ xát, Phương Hoa vừa cởi quần áo được một nửa lại ngoan ngoãn mặc vào.

Tuy nhiên nó vẫn chưa chết tâm, tiếp tục kiên nhẫn chờ, chờ Phương Dung ngủ say, phải ngủ say mới được.

Không bao lâu sau nó phát hiện bên kia hô hấp nhịp nhàng, nó nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẳng định Phương Dung sẽ không đột nhiên tỉnh lại mới rón rén cởi quần áo, mới vừa cởi áo đã bị Phương Dung tát một cái, “Quả nhiên chưa từ bỏ ý định.”

“(=_=)” Lại bị bắt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.