Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính Av

Chương 79: Chương 79




Editor: Công Tử Tuyết - Diễn đàn

Beta: hoalala

Những lời nói quen thuộc này làm cho Nghiêm Húc ngẩn ra, đó là lời anh đã từng nói với Thiên Thảo.

Ánh mắt vốn thản nhiên của anh lập tức nhìn chăm chú vào người Thiên Thảo, trong miệng khô, giọng khàn khàn nhợt nhạt thốt ra một tiếng yếu ớt: "Em..."

Em là ai? Sao em lại nói ra những lời này? Cuối cùng vì sao em xuất hiện trước mặt anh?...

Thiên Thảo ngẩng đầu cười với anh: "Em?"

Nghiêm Húc lấy lại tinh thần từ trong sự giật mình, ánh mắt của cô gái nhỏ trước càng nhìn càng quen thuộc, cô khiến cho người ta cũng có cảm giác rất quen thuộc...

Cổ họng giật giật, Nghiêm Húc hỏi: "Em tên là Thiên Thủy." Rõ ràng là điều khiển giọng điệu bình tĩnh, mặc dù còn nhớ, thế nhưng rất muốn hỏi lần nữa, lại xác định một chút.

"Ừ."

"Em biết anh."

"Ừ."

"Vì sao biết anh." Lúc hỏi câu này tay Nghiêm Húc siết rất chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm môi Thiên Thảo, suy nghĩ câu trả lời của cô sẽ là gì, đây là là một vấn đề quan trọng.

"Nhìn chằm chằm môi của em làm gì, muốn hôn em à?" Thiên Thảo không đáp lại câu hỏi, xoa bờ môi của mình.

"Mau trả lời anh." Nghiêm Húc nắm bả vai Thiên Thảo, thân thể cao lớn áp sát rất gần, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của cô, dường như muốn thấy được chỗ sâu nhất trong nội tâm của cô, được rút ngắn khoảng cách thân mật ngửi hơi thở lẫn nhau, cô lại có thể cảm giác được cái loại mùi thơm xà phòng mờ nhạt mát mẻ trên người Nghiêm Húc, rất nhiều người đàn ông thành công sẽ xịt một ít nước hoa đắt tiền, nếu không... Trên người chính là mùi vị của thuốc lá, thế nhưng Nghiêm Húc vẫn nhất thành bất biến(1), mang theo cái loại mùi lúc đầu này dụ cho người khác nhớ nhung.

(1) đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới.

Thiên Thảo nháy mắt một cái: "Nói gần như vậy, sẽ làm em rất muốn hôn anh."

Lần này Nghiêm Húc không tránh: "Tại sao lại rất muốn hôn anh?"

"Bởi vì thích anh. "

"Vì sao thích anh? "

"Anh đoán nhé." Thiên Thảo nhấc chân lên ngậm môi của anh hôn liếm một lần, sau đó đẩy Nghiêm Húc ra, thừa dịp anh không chú ý nhanh chóng nhảy ra băng qua đường: "Đoán đúng em sẽ nói cho anh biết, hơn nữa... Xứng đáng có thưởng!"

"Này!" Nghiêm Húc đứng ở đối diện đường quốc lộ và gọi về phía cô, đèn đỏ đã qua, nhìn dáng vẻ Nghiêm Húc muốn đuổi theo mình lại không qua được Thiên Thảo bật cười một lúc. Cô cố ý giơ hai tay tạo thành hình cái loa, gọi lớn về phía Nghiêm Húc: "Nghiêm Húc!"

"Cái gì?" Tay Nghiêm Húc xoa môi bỏ xuống, thần kinh có chút ngẩn ngơ, giờ đây anh đang tự hỏi tư tưởng tư duy duy vật của Mao Trạch Đông rồi lại chuyển sang thuyết bất tử của Socrates* rồi.

Cứ mấy phút như vậy, để cô gái này làm cho anh bắt đầu suy nghĩ cuộc sống, gợi ra trí tuệ suy nghĩ triết học của anh.

Một số người đến như thế nào, người chết rồi đi đến nơi nào.

Đau đầu.

Lúc này Thiên Thảo ở phía đối diện lại gọi anh: "Nghiêm Húc! Em thích anh!"

Giọng nói rất lớn, làm cho người qua đường ào ào nhìn chăm chú Thiên Thảo và Nghiêm Húc, Nghiêm Húc lại bắt đầu đau não, anh đưa ngón trỏ đặt ở bên cạnh môi để làm động tác "Suỵt" với Thiên Thảo, tuổi của anh và Thiên Thảo vẫn ở đó, vừa nhìn thì nam lớn tuổi hơn nữ nhiều, bé gái sẽ bị anh cho là dẫn đi lạc lối.

Ai biết Thiên Thảo không để ý đến động tác của anh tiếp tục gọi qua phía bên này: "Nghiêm Húc! Nếu như anh chê em còn nhỏ thì anh lấy em về nhà nuôi lớn!"

Người qua đường lại ào ào "chào hỏi" với Nghiêm Húc.

Nghiêm Húc cũng vứt bỏ đấu tranh, quên đi, để cho cô nói đi. Bên môi không tự chủ được hiện ra một nụ cười, suy nghĩ chờ dòng xe dừng lại thì đến bên người cô.

Thế nhưng cô gái trẻ lại vẫy tay về phía anh, chui vào một chiếc xe giao thông công cộng.

"Này!" Vội vàng vọt tới phía trước mấy bước xong, xe giao thông công cộng đã lái đi, Nghiêm Húc đứng ở giữa đường quốc lộ, mấy chiếc xe ấn còi với anh: "Cậu gây trở ngại giao thông! Có biết nhìn đèn xanh đèn đỏ hay không!"

Nghiêm Húc xin lỗi đi tới vị trí cô đứng vừa rồi, dừng lại đứng ở nơi đó trong chốc lát. Không biết tại sao, mới vừa rồi còn hy vọng cô gái này nhanh biến mất mới tốt một chút, nhưng bây giờ, hy vọng thời gian cô ở bên người anh nhiều hơn.

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.