Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 52: Chương 52: Tìm tới cửa.




Từ một câu nói kia của Phượng Vân Cẩm, Mạc Tử Khanh ở đối diện cũng không cách nào tiếp tục duy trì thần sắc lạnh nhạt trên mặt, trong con ngươi tối đen thâm thúy chỉ còn lại có hàn ý rét lạnh đến thấu xương.

Thật lâu sau, Mạc Tử Khanh ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Cẩm sau đó lạnh lùng mở miệng nói: “Mặc nhi là ta...” con trai của ta...

Lời còn chưa dứt, liền bị tiếng rống giận dữ của Tô Nhược Hàm đánh gãy: “Đủ rồi!!”

Bị bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai nam nhân trên bàn cơm ảnh hưởng, lúc này trong lòng Tô Nhược Hàm tức giận bừng bừng, đen mặt sau khi hét lên một câu 'Đủ rồi', nàng trực tiếp vỗ bàn một cái 'bốp' đứng lên giận dữ hét: “Ta nói... Các ngươi có yên hay không?” Nhưng mà... Nàng chụp cái bàn thì rất là có khí thế, nhưng mà... Tay nàng đau quá a! ! !

Hai người đàn ông này thật sự là rất không rõ ràng lắm tình huống, đấu đá lẫn nhau mà cũng không nhìn xem mình đang ở trên địa bàn của ai, trực tiếp coi thường chủ nhân là nàng đây, ở trước mặt của nàng mặt mà bắt đầu tranh đấu... Quá đáng nhất là, ngọn nguồn hai người đấu với nhau lại chính là nàng và Mặc nhi...

Chẳng lẽ bọn họ cũng không hỏi một chút hai đương sự là nàng và Mặc nhi? ? ?

Nhất là thằng nhãi Phượng Vân Cẩm này... Tô Nhược Hàm cũng không rõ, đang yên đang lành vì sao hắn phải chọc tức Mạc Tử Khanh, giữa nàng và hắn rõ ràng là trắng trong thuần khiết. Vì sao hôm nay Phượng Vân Cẩm cần phải nói ra những lời ái muội không thôi đến đây?

Đối với nam nhân Mạc Tử Khanh này, mình cũng chỉ là một khí phụ bị hắn hưu bỏ mà thôi, có cái gì tốt mà tranh đấu? (khí phụ: người bị chồng ruồng bỏ)

Hiện tại Tô Nhược Hàm nàng dám nắm tóc mình mà thề, bản thân hắn sẽ tranh đấu với Phượng Vân Cẩm, chẳng qua là vì cảm thấy nàng thân là phu nhân trước kia của hắn, đột nhiên lòi ra một nam nhân nói là người theo đuổi nàng, hơn nữa vừa rồi nàng lại cực kì không cho hắn mặt mũi, cho nên hắn mới có những hành vi khác thường sau đó.

Điển hình chính là cái loại này, bản thân mình không cần người hay vật đó, nhưng người khác cũng đừng hòng có được... Điển hình chủ nghĩa đại nam tử.

Chỉ hy vọng hắn sẽ không dại dột có... cái ý tưởng không chiếm được thì hủy đi. Bằng không Tô Nhược Hàm nàng sẽ cho hắn biết, nàng không phải là quả hồng mềm, không dễ xoa nắn như vậy đâu.

Hai người đàn ông trước mắt này, hiện tại có phải cảm thấy Tô Nhược Hàm nàng quá mức dễ nói chuyện hay không? ? ?

Trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tô Nhược Hàm biểu lộ một chút ý cười lạnh lùng trào phúng, đột nhiên nhanh chóng bắt tay vào thu dọn bát đũa.

“Hai vị đã có chuyện nói không hết, thứ cho nhà của ta miếu nhỏ không thể chiêu đãi nhị vị, các ngươi đổi địa phương khác tiếp tục 'Tán gẫu' đi, như thế nào? Nếu có thể... thậm chí các ngươi có thể chuẩn bị tốt một bầu rượu ngon thức ăn ngon vừa ăn vừa nói chuyện...” Không vừa ý nhau muốn ra tay quá nặng cũng không sao cả.

Hai người Phượng Vân Cẩm và Mạc Tử Khanh bởi vì hành vi của nàng, tầm mắt đều chuyển dời đến trên người của nàng. Hai người lại ăn ý mười phần nhíu mày nhìn về phía nàng, nhất là Phượng Vân Cẩm kia, lúc này nhanh chóng thu liễm thần sắc ác liệt khi giằng co với Mạc Tử Khanh, vẻ mặt thoáng hiện vẻ vô tội chớp chớp nói: “Nhưng mà ta còn chưa ăn mà...”

Phượng Thiên đứng ở phía sau Phượng Vân Cẩm chịu không nổi trừng mắt xem thường, thiếu gia ngươi tranh đấu cũng no rồi, lúc này vẫn còn nhớ thương ăn uống? ? ?

Hơn nữa Phượng Thiên thật sự rất muốn hỏi một câu... Thiếu gia à, chẳng lẽ ngài không có nhìn thấy mặt của nữ nhân Tô Nhược Hàm này đã muốn đen như đáy nồi rồi sao? Lúc này sẽ còn có ai quản ngươi ăn hay chưa ăn?

Tô Nhược Hàm nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia của Phượng Vân Cẩm nháy mắt với mình, mà còn Mạc Tử Khanh ở một bên lại giống như là mắt lạnh và dao nhỏ hầu hạ mình, nhất thời nàng lại là một trận đại hỏa: “Phượng thiếu gia... Tiêu Dao tiểu vương gia... Ngài vẫn nên trở về Hương Phiêu Trai của ngài mà ăn món ngon vật quý đi thôi, cơm rau dưa ta làm sao lại có thể vừa miệng tôn quý của lão nhân gia ngài?”

Thần sắc vô tội của Phượng Vân Cẩm cứng đờ, tươi cười trên mặt ngượng ngùng cong môi: “Nhưng mà... Ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn này còn mĩ vị hơn cao lương mỹ vị nữa.” Những lời này tuyệt đối không đáng tin.

Tô Nhược Hàm khinh thường nhếch miệng không hé răng, động tác thu thập bát đũa trong tay cũng không ngừng.

Cho dù khen tài nấu nướng của nàng, hiện tại nàng cũng không muốn nghe, thứ cho không thể tiếp đãi!

Bên cạnh, Mạc Tử Khanh thấy Tô Nhược Hàm mở miệng đuổi người, thì sắc mặt khôi phục một chút độ ấm, thản nhiên liếc mắt nhìn Phượng Vân Cẩm một cái giọng nói lạnh lùng: “Tiêu Dao tiểu vương gia đi thong thả...”

Mà Phượng Vân Cẩm nghe vậy, tay gắt gao nắm chặt chiết phiến, sau đó, ngẩng đầu nguy hiểm trừng mắt liếc nhìn Mạc Tử Khanh một cái.

Mạc Tử Khanh vừa thốt lên xong, nhất thời tự rước lấy họa... ánh mắt ăn thịt người của Tô Nhược Hàm trừng qua...

Nhưng mà sau khi nhìn thấy sắc mặt Tô Nhược Hàm, Phượng Vân Cẩm thông minh trầm mặc không hé răng, quả nhiên liền nghe được Tô Nhược Hàm nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Mạc đại thiếu gia... ta cũng không tiễn ngươi, thời gian ăn điểm tâm đã chấm dứt, chưa ăn no thì về địa bàn của ngươi ăn đi!” Nam nhân này thật đúng là tự đại, ngồi ở trên địa bàn của nàng mà còn kiêu ngạo cái gì? Chẳng lẽ hắn đã quên, nàng đã sớm nói để cho hắn cơm nước xong thì cút đi sao?

So sánh với vẻ mặt tức giận của Mạc Tử Khanh, Phượng Vân Cẩm lại híp mắt vui sướng khi người gặp họa, hắn liếc liếc mắt Mạc Tử Khanh mặt đen một cái, tâm tình sung sướng khẽ nhếch khóe miệng.

Tám lạng nửa cân... Mạc Tử Khanh hắn cũng không có chỗ nào tốt hơn so với mình, đều giống nhau là bị đuổi ra khỏi nhà... Hơn nữa mình đến tìm Tô Nhược Hàm đúng là muốn nói chuyện làm ăn kiếm tiền, hẳn là sẽ không thực sự bị đuổi ra khỏi nhà mới đúng đi?

Bên ngoài nhà ăn, bóng dáng nho nhỏ của Mặc nhi tóm chặt da lông thật dài của Tiểu Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu Bạch... Ngươi nói hai người là cái tên quỷ chán ghét kia và phụ thân có thể đánh nhau hay không hả?”

Tiểu Bạch đưa đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Mặc nhi, thuận tiện cuốn luôn bánh ngọt hoa quế Mặc nhi cầm ở trong lòng bàn tay sau đó trầm thấp ngao ô vài tiếng, về phần là ý tứ gì thì để cho Mặc nhi tự mình tưởng tượng đi.

Lúc này Mặc nhi giấu thân ở ngoài cửa còn cái đầu nhỏ thì ở đó vụng trộm nhìn xung quanh, sắc mặt của phụ thân có vẻ như thực dọa người...

Hơn nữa, sắc mặt của mẫu thân giống như cũng thực dọa người a...

Vốn tưởng rằng Mạc Tử Khanh sẽ tức giận, nhưng sau khi hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Nhược Hàm hồi lâu, thì hắn chỉ là lạnh lùng nói một câu: “Ta tạm ở nơi này...”

“Không có cửa đâu!” Tô Nhược Hàm nổi giận.

Mạc Tử Khanh thờ ơ: “Mặc nhi...”

Tô Nhược Hàm phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Mặc nhi là con ta, ngươi đừng hòng cứng rắn mang nó đi...”

“Nó cũng là con ta... Ngươi đừng quên, chính ngươi đã nói Liễu Hương trước kia đã chết, hiện tại ngươi chính là Tô Nhược Hàm, ta là phụ thân của Mặc nhi, mang nó đi thì có cái gì không đúng?” Mạc Tử Khanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, tầm mắt hơi quét bên kia cửa một cái khó nhận ra, nơi đó có một bóng dáng nho nhỏ đang âm thầm né tránh.

“Ngươi...” Tô Nhược Hàm tức đến sắc mặt đỏ lên, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không biết làm sao bây giờ, thật muốn vung tay đập tới khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Mạc Tử Khanh cho nó nở hoa.

Nếu Mạc Tử Khanh cứng rắn muốn dẫn Mặc nhi đi, nàng phải làm cái gì bây giờ?

Ở cổ đại nam tử hưu thê, hình như đứa nhỏ đều ở lại nhà chồng, cho dù là gặp quan, nàng có thể đấu lại Mạc Tử Khanh sao?

Sau khi Phượng Vân Cẩm nghe được hai người nói chuyện thì âm thầm sờ sờ cằm của mình, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói: “Ta nghĩ Liễu gia hẳn là sẽ không để cho đứa nhỏ chảy dòng máu Liễu gia bị mang đi đi? Hơn nữa chẳng phải đúng lúc này người Liễu gia đang ở trong Lâm Lan thành sao? Bọn họ lại còn dùng một số tiền lớn treo giải thưởng tìm tung tích mẫu tử các ngươi.” Nhất là tính tình hai huynh đệ kia, thấy thế nào cũng không giống như là người không bao che cho người thân...

Hơn nữa, Liễu gia vốn cầm bức họa đang treo giải thưởng số tiền lớn tìm kiếm mẫu tử các nàng, nếu bọn họ biết được tung tích của mẫu tử Tô Nhược Hàm...

Nếu nàng là nữ nhi Liễu gia, mà Liễu gia lại trả giá lớn như vậy để tìm nàng, không biết vì sao lúc trước nàng lại để cho mình thay nàng giấu giếm đi tung tích của nàng và Mặc nhi đây?

Bởi vì Phượng Vân Cẩm nói, Tô Nhược Hàm lại một lần nữa nghe được từ ngữ mẫn cảm Liễu gia này...

Giống như Mạc Tử Khanh nói một câu với Phượng Vân Cẩm, trước tiên mặc kệ thân phận nàng là nữ nhi Liễu gia là đối thủ một mất một còn trên thương trường của ngươi...

Liễu gia...

Chẳng lẽ Phượng Vân Cẩm cũng nhận thức người Liễu gia nhà mẹ đẻ của Liễu Hương?

Hơn nữa hắn nói người Liễu gia đã ở trong Lâm Lan thành??

Tô Nhược Hàm nhíu mày nhìn về phía Phượng Vân Cẩm, trong mắt có nghi hoặc, nhưng mà còn có một chút đề phòng: “Làm sao mà biết người Liễu gia đang ở Lâm Lan thành? Ngươi đã sớm biết quan hệ của ta và Liễu gia?” Chẳng lẽ Phượng Vân Cẩm đã sớm biết được thân phận của nàng, hắn vẫn luôn lừa gạt nàng??? Dù sao Mạc Tử Khanh cũng đã nói, Phượng Vân Cẩm và Liễu gia lại là đối thủ một mất một còn trên thương trường.

Phượng Vân Cẩm nhún vai không trả lời, nhưng mà Phượng Thiên ở bên cạnh khi nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của nàng, nhất thời có chút bất bình thay cho thiếu gia nhà mình, cũng lập tức tức giận mở miệng: “Cầm bức họa tìm ngươi bên trong đó có một đám chính là người Liễu gia, hơn nữa lúc trước là ngươi nói như thế nào thì còn nhớ rõ đi? Thiếu gia của ta còn hỏi qua ngươi, chẳng lẽ không muốn biết là ai đang tìm ngươi, là chính ngươi đã cự tuyệt. Hơn nữa... Từ đầu tới cuối, ngươi cũng không có nói qua ngươi họ Liễu... Hừ, ai biết quan hệ của ngươi và Liễu gia?”

“Thực xin lỗi... Ta không phải cố ý hoài nghi của các ngươi, bởi vì... Ta căn bản không nhớ rõ người và việc trước kia, bao gồm Mặc nhi... Ta cũng mới biết được ngày hôm qua, thì ra nó là con trai thân sinh của ta.” Bị Phượng Thiên sẵng giọng một trận, ngược lại Tô Nhược Hàm đã thu hồi vẻ hoài nghi vừa rồi, xin lỗi giải thích vài câu, thuận tiện bắt đầu lo lắng đến chuyện mấu chốt.

Nàng căn bản không biết người nhà Liễu Hương là ai, càng không biết bọn họ đối Liễu Hương như thế nào...

Bởi vì thời điểm xuyên qua đến đến nơi đây, thì biết được thân thể này là bị nhà chồng hưu bỏ mà đi thắt cổ. Vào lúc đó suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là, một nữ nhân bị hưu bỏ không có về nhà mẹ đẻ mà ngược lại là đi tìm cái chết, vậy có lẽ người nhà mẹ đẻ cũng không được tốt lắm. Có điều nàng vẫn luôn không có nghĩ tới cần phải tiếp xúc cùng với người nhà mẹ đẻ của Liễu Hương...

Nhưng hiện tại nghe Phượng Vân Cẩm nói tới, bên trong một nhóm người tìm kiếm nàng và Mặc nhi còn có Liễu gia, lại còn dùng số tiền lớn treo giải thưởng, vậy...

“Ý tứ của ngươi là... ngươi mất trí nhớ?” Chủ tớ hai người Phượng Vân Cẩm và Phượng Thiên đều là ngoài ý muốn nhìn về phía nàng.

Bọn họ cho rằng là nàng không muốn để cho người ta biết thân phận chân thật của nàng mới nói nàng là Tô Nhược Hàm, kết quả...

Ở thời điểm chủ tớ Phượng Vân Cẩm và Phượng Thiên hỏi Tô Nhược Hàm nàng bị mất trí nhớ, Mạc Tử Khanh gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tô Nhược Hàm, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một ít manh mối, lại phát hiện chẳng qua là thần sắc nàng bình tĩnh gật đầu.

“Ừ... Mất trí nhớ.”

“Vậy hiện tại ngươi tính toán như thế nào? Có muốn thông báo cho người Liễu gia tung tích của ngươi và Mặc nhi không? Lúc ấy không biết quan hệ của ngươi và Liễu gia, cho nên cũng không có nói cho ngươi... Lão gia tử Liễu gia, cũng chính là phụ thân của ngươi... Hắn giống như thực lo lắng cho ngươi.” Phượng Vân Cẩm liếc liếc mắt nhìn sang Mạc Tử Khanh một cái, quay đầu nhìn chăm chú Tô Nhược Hàm hỏi. Hơn nữa hắn muốn nói là, nếu Mạc Tử Khanh thật muốn cứng rắn mang Mặc nhi đi, tốt nhất vẫn là thông báo cho người Liễu gia tới đây thì có vẻ tốt hơn, ít nhất như vậy nàng còn có chỗ dựa vào.

Tô Nhược Hàm nhíu mày có chút khó xử, nàng không muốn Mặc nhi bị mang đi, nhưng mà lại không biết đối mặt với người nhà Liễu Hương như thế nào... Dù sao chính nàng cũng không phải là Liễu Hương chân chính.

Không đợi Tô Nhược Hàm trả lời, Mạc Tử Khanh ở một bên vẫn trầm mặc hồi lâu lại thản nhiên mở miệng nói: “Không cần làm điều thừa, tin tưởng bọn hắn đã sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, bên ngoài phòng là một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên, giọng nói giòn giã của Mặc nhi liền truyền đến: “Mẫu thân... Có người đang gõ cửa...”

Tô Nhược Hàm kinh ngạc đứng ở nơi đó, ai tới rồi hả???

Chẳng lẽ là bọn họ trong miệng Mạc Tử Khanh??

Người Liễu gia sao??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.