Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 49: Chương 49: Người có khí thế




Editor: Chôm chôm

“Mẹ kế sao thân thiết được như mẹ ruột, hơn nữa, Miêu tần đang được sủng ái tới như vậy, hẳn rất nhanh sẽ có con của mình. Đến lúc đó, sau khi mang Tam hoàng tử về bên người, nhưng vì tương lai kế thừa, chỉ sợ sẽ không lưu lại Tam hoàng tử.”

Lúc Quế ma ma nói tới đây, trên mặt lộ ra một phần cười lạnh, giống như đã mường tượng ra được cảnh Viên Diệu Diệu ra tay với Tam hoàng tử.

“Cho nên ngươi cố ý kéo trẫm đến đây, sau đó đem chuyện này đổ vạ lên người Miêu tần?” Vệ Cảnh nhíu mày.

Quế ma ma lắc đầu: “không phải, lão nô bảo Đông Sanh đi tìm ngài, chỉ hy vọng ngài có thể thương tiếc Tam hoàng tử nhiều hơn, khôngnên chỉ đặt tâm tư lên người Miêu tần, mà quên đi sự tồn tại của Tam hoàng tử. Chỉ là lão nô không nghĩ tới Miêu tần cũng đến đây, lại còn bị ngài phát hiện ra sự dị thường của Tam hoàng tử.”

Viên Diệu Diệu không khỏi cười lạnh, nàng cảm thấy cực kì buồn cười với lời giải thích của Quế ma ma, hơn nữa còn vô cùng khó có thể tiếp nhận.

Nàng là nữ nhân của Vệ Cảnh, Tam hoàng tử là con trai của Vệ Cảnh, hai bên căn bản là không có chút xung đột nào. Quế ma ma vậy mà còn muốn Tam hoàng tử đến tranh sủng với nàng.

Có lẽ, tình yêu nam nữ xác thực sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha mẹ con cái, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi Viên Diệu Diệu thổi gió bên gối chửi bới Tam hoàng tử, nhưng nàng không như thế.

“Ngươi hẳn đã sống quá lâu rồi, sống đến choáng váng. Lúc trẫm ở bên Miêu tần, mười lần thì có đến chín lần nàng nhắc tới Tam hoàng tử, khuyên trẫm đi thăm hắn nhiều hơn.” Vệ Cảnh cười lạnh, thần sắctrên mặt đều là khinh thường.

“Còn ngươi lại là loại người lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Vệ Cảnh nói xong câu này, sắc mặt Quế ma ma càng thêm tái nhợt, bà ta có chút khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn Viên Diệu Diệu, dùng mộtánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá nàng.

Quế ma ma không nói gì, nhưng Đông Sanh đã khôi phục một chút, ánh mắ nhìn về phía Viên Diệu Diệu vẫn hàm chứa bực bội.

Nàng ta nghẹn ngào mở miệng: “Thế thì sao, Miêu tần hiện giờ vẫn chưa có con, muốn được Hoàng thượng sủng ái, và về sau có thể nuôi nâng Tam hoàng tử, tất nhiên phải giả bộ vô cùng yêu thương hắn, để trải thảm cho việc nhận nuôi hắn sau này. Hoàng thượng chớ bị nàng ta lừa, tiên hoàng hậu vẫn luôn nói, nữ nhân trong hậu cung chính là những người tâm địa gian xảo nhất.”

Đông Sanh nói trắng ra những lời này, hiển nhiên đã không còn quan tâm tư thế.

Những lời này rơi vào tai Viên Diệu Diệu, sắc mặt nàng càng thêm khó coi, không khỏi nheo mắt lại. Nàng thật không nghĩ tới, năm đó nàngnói ra mấy câu, trở thành lời để người khác công kích lại bản thân.

Tuy rằng câu nói kia là sự thật, nữ nhân trong hậu cung tâm địa gian xảo nhiều nhất, nhưng nàng chỉ ở trước mặt Đông Sanh nói lời này, căn bản chưa từng nói trước mặt Vệ Cảnh.

Nàng với Vệ Cảnh có tình cảm tốt, nhưng ở giữa vẫn cách ba ngàn giai lệ hậu cung, nàng luôn muốn giữ hình tượng của bản thân, nên sẽkhông ngu ngốc nói ra loại lời đó, giống như cố ý chửi bới nữ nhân khác.

Kỳ thật thì câu nói này cũng không cao minh, bởi vì bản thân Viên Diệu Diệu cũng là nữ nhân trong hậu cung, nàng nói lời ấy, cũng là gộp bản thân vào đó.

“Lấy hiểu biết của trẫm với Diệu Diệu, nàng có khả năng sẽ nghĩ như vậy, nhưng kiên quyết sẽ không nói ra như thế. Nếu Diệu Diệu biết ngươi ở nơi này dùng mấy lời nói hươu nói vượn này, huỷ hoại thanh danh của nàng, ta đoán nàng sẽ từ quan tài nhảy ra!”

Vệ Cảnh ban đầu khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lúc nói đến thanh danh của Viên Diệu Diệu, khoé miệng hắn lại hơi có chút cười, giống như nhớ tới sự tình gì đó.

Vdd nghe câu đó, bỗng nhiên có chút cảm động, nàng ho nhẹ mộttiếng, trong lòng mặc niệm một câu.

Vẫn là Vệ Cẩu tử hiểu nàng, nàng hiện không thể nhảy ra từ trong quan tài, nhưng phi thường muốn nhảy dựng lên ghế.

Đây là lời nói từ miệng Đông Sanh, người nàng tín nhiệm nhất, quả thực làm nàng tức chết.

không phải là ỷ vào nàng là người chết không đối chứng sao, dù nàng có thật nói ra như thế, vậy cũng không thể tuỳ tiện nói ra. Dù nàng đãchết cũng không cho nàng giấc ngủ ngàn thu!

“Kéo xuống đi, để hai người các ngươi sống trên đời này, Diệu Diệu sẽkhông an tâm. Dám to gan lớn mật ra tay với Tam hoàng tử, với dáng vẻ này, về sau ra tay với trẫm chỉ là chuyện sớm muộn.”

Vệ Cảnh phất tay, lập tức có người tiến lên chuẩn bị đem hai người kéođi.

“Hoàng thượng, sao nô tỳ dám ra tay với ngài, ngài là người trong lòng của tiên hoàng hậu, nô tỳ dù có ngu xuẩn cũng sẽ không động thủ với ngài. Nhưng Miêu tần tuyệt đối không phải là người tốt, nàng ta mà lại có cùng tên với tiên hoàng hậu, bụng dạ khó lường, làm lòng người lạnh lẽo, mong Hoàng thượng minh giám, đừng để bị nàng ta lừa. Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tam hoàng tử, xin Hoàng thượng cho nô tỳ một cơ hội.”

Nàng ta nâng cao giọng nói, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, đương nhiên vẫn không quên nói Viên Diệu Diệu không tốt.

Tâm tình Viên Diệu Diệu hiện đã bình tĩnh hơn nhiều, cứ như vậy nhìn các nàng bị kéo đi, dù Đông Sanh cố gắng gào to, Hoàng thượng vẫn coi như không nghe thấy.

Chờ các nàng hoàn toàn bị kéo đi, trong điện khôi phục lại sự yên tĩnh.

Viên Diệu Diệu bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, cung nữ thiếp thân mình tin cậy nhất cùng với vú nuôi tự tay mình lựa chọn, vậy mà lại làm ra trò khôi hài này, hơn nữa nàng còn không thể nói ra điều gì, rốt cuộc giờ phút này, nàng chỉ mang thân phận người ngoài cuộc.

“Tần thiếp cáo lui trước.”

Sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Tam hoàng tử hiện đã ngủ tương đối yên ổn, hiển nhiên là sắp đến ban ngày, Quế ma ma và Đông Sanh cũng không dám động thủ.

Viên Diệu Diệu nói xong một câu như vậy, liền muốn trở về. Nhưng Vệ Cảnh lại đưa tay giữ nàng lại, không cho nàng đi.

“Sao vậy, tức giận?” hắn nhẹ giọng hỏi.

Viên Diệu Diệu lắc đầu, trên mặt là nụ cười khổ: “Tần thiếp nào có tư cách để tức giận, Quế ma ma bà ta đã nghĩ rất sâu xa, tần thiếp tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa.”

Nàng nói xong liền tránh thoát tay hắn, không nghĩ tới hắn nắm càng chặt, trước sau không cho nàng đi.

“Lúc tới là ngồi long tiễn, lúc đi sao lại đi một mình. Đợi trẫm.”

hắn ấn nàng ngồi lên ghế, tất nhiên là không cho nàng đi.

hắn đi đến mép giường, nhẹ nhàng bế Tam hoàng tử lên đung đưa, tư thế vốn tương đối vụng về, vậy mà giờ đã trở nên vô cùng thành thạo. Hoàng thượng mặc một thân lòng bào đen, dùng chỉ vàng thêu ngũ trảo kim long uy phong lẫm liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sắc mặt ôn nhu của hắn khi bế Tam hoàng tử.

hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve sau lưng Tam hoàng tử, giống như ôn nhu cả đời này đều dành cho bé con trong ngực, mang theo vài phần quyến luyến.

Ngôi cửu ngũ khí thế mạnh mẽ ôm lấy đứa trẻ nhu nhược vô hại, nhìn đến vô cùng hài hoà, biểu tình trên mặt cũng rất ôn hoà.

Đây giống như là hình ảnh tốt đẹp nhất trên đời này, Viên Diệu Diệu cũng bị lây nhiễm, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Lòng nàng run lên, dâng lên vô số cảm động, hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này.

Phảng phất như nàng còn chưa chết, được thụ phong hoàng hậu, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn nam nhân của nàng ôm con của bọn họ, ôn nhu vuốt ve sau lưng hắn, hy vọng hắn có giấc ngủ ngon.

Đến tận khi Tam hoàng tử hoàn toàn ngủ say, ncn mới đem hắn đặt lên giường.

“đi thôi, trẫm đưa nàng về, nàng có thể ngủ một chút.” Vệ Cảnh nhẹnhàng giữ lấy tay nàng.

Viên Diệu Diệu thức một đêm, công thêm vừa nhìn thấy cảnh Hoàng thượng và Tam hoàng tử thân thiết, trong lòng có chút không chịu nổi, bất chợt đứng dậy, bước chân liền lảo đảo.

Cũng may Vệ Cảnh phản ứng nhanh, lập tức kéo nàng vào lòng, lúc này mới giúp nàng đứng vững được.

“Làm sao vậy? Thức đêm làm sắc mặt thật khó coi.” Vệ Cảnh cười khẽmột tiếng.

Trực tiếp bế nàng lên, Viên Diệu Diệu không phòng bị hắn đột nhiên làm vậy, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, Vệ Cảnh lại tiếp tục cười.

“Ngươi sao nhát gan như vậy, mới vừa rồi lúc tranh luận với Đông Sanh, đâu phải là dạng này, nhìn qua giống như một người đặc biệt có khí thế.”

Viên Diệu Diệu bĩu môi, không trả lời hắn, mà duỗi tay ôm cổ hắn.

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nỗ lực bày ra dáng vẻ có khí thế, Vệ Cảnh duỗi tay nhéo sau cổ nàng, đưa nàng lên long tiễn.

Sau khi Viên Diệu Diệu trở về Như Ngọc cung, đúng là có thời gian ngủmột giấc thật ngon, còn Vệ Cảnh lại phải đi thẳng lên triều.

Nàng ngủ đến khi tự tỉnh, lúc đó, Thuý Trúc đã đợi ở bên cạnh chờ gọi.

“Hoàng thượng đâu?” Viên Diệu Diệu duỗi cái eo mỏi, trên mặt vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Sau khi thức đêm luôn mệt mỏi như vậy, cho dù ngày thứ hai nghỉ ngơi cả ngày, vẫn không thể tốt lại được.

“Sau khi Hoàng thượng hạ triều, cũng về Long Càn cung ngủ, nhưngmột chút đã phải dậy phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng sai Ngự Thiện phòng hầm canh, chờ ngài tỉnh thì đưa tới. Ngài ấy nói ngài hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, ngài ấy sẽ tới.”

Lúc Thuý Trúc nói mấy câu này, trên mặt toàn là sung sướng tươi cười, hiển nhiên là việc Hoàng thượng vì Miêu tần suy nghĩ kĩ càng đã hoàn toàn chinh phục nàng.

“Lại cười ngây ngô, không biết cái đầu ngỏ như hạt dưa của ngươi cả ngày suy nghĩ điều gì.” Viên Diệu Diệu nâng tay chọc trán nàng, nhún vai, giống như cảm thấy bất đắc dĩ với biểu hiện của Thuý Trúc.

Thuý Trúc vẫn cứ là bộ dang vui vẻ sung sướng. “Nô tỳ thay ngài cảm thấy vui vẻ, nô tỳ nghe nói, Đông Sanh là người được sủng ái nhất bên cạnh tiên hoàng hậu, lúc trước Hoàng thượng xem mặt mũi của tiên hoàng hậu, nên đối với nàng ta cũng có vài phần hảo cảm. Buổi tối hôm qua, thiếu chút nữa nô tỳ cho rằng Hoàng thượng sẽ lựa chọn tin tưởng nàng ta…”

Lúc Thuý Trúc nói chuyện, mày nhăn lại, hiển nhiên là cảm thấy tình cảnh lúc đó nguy hiểm, nàng bị doạ quá mức.

Viên Diệu Diệu lắc đầy, thần sắc trên mặt cũng trầm thấp xuống.

Đông Sanh là do một tay nàng bồi dưỡng ra, kết quả lại biến thành kết cục này, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, thực sự không dễ chịu.

“Hoàng thượng có nói sẽ xử lý nàng ta như thế nào không?” Nàng nhẹgiọng hỏi.

Thuý Trúc lắc đầu, “còn chưa nói, buổi tối hôm qua Hoàng thượng cùng ngài thức đêm, tinh thần không được tốt. Nô tỳ nhe nói, lúc lên triều cũng dây dưa một thời gian, Hoàng thượng rất tức giận, cả Khang công công cũng bị ăn liên luỵ, những ngừoi khác càng không nói gì thêm, sợ chọc phải phiền toái.”

Viên Diệu Diệu gật gật đầu, Hoàng Thượng cũng coi như bị loạn trong giặc ngoài.

“Dùng bữa tối xong, ta sẽ đi xem Đông Sanh.”

“Ngài đi xem nàng ta làm gì, lúc trước nàng ta luôn làm ngài khó chịu, nếu ngài muốn ra ngoài, không bằng đi Long Càn cung một chút.” Thuý Trúc thay nàng chải tóc, cắm lên một cây trâm, lúc nói ra đề nghị này, trên mặt toàn ý cười.

“Lời này là do Tiểu Khang tử dạy ngươi đúng không?” Viên Diệu Diệu ngẩng đầu, trên mặt mang theo biểu cảm tươi cười.

Thuý Trúc lập tức cúi đầu, hiển nhiên bị nàng đoán trúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.