Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 70: Chương 70: Tức giận




Trước mắt Trần Trầm chợt nhoáng một cái, bội kiếm trên người đã bị Lạc Chiêu Dực rút ra, mục tiêu nhắm thẳng về phía Liêu Nhã Lam và Liêu Đằng, mắt thấy trường kiếm sắp rơi xuống đỉnh đầu, hai tay Liêu Đằng gắt gao bắt lấy cổ tay Lạc Chiêu Dực, “Chiêu Đế bệ hạ! Hai nước giao chiến cũng không chém sứ thần, hiện thời người lại vì một chuyện ngoài ý muốn mà muốn động thủ giết người, không biết là quá hoang đường sao?”

“Buông tay!”

“Đây chính là do Mục tiểu công tử ra tay trước, Chiêu Đế bệ hạ nếu muốn giận chó đánh mèo, nên giết vị Mục tiểu công tử này đầu tiên mới phải!” Liêu Đằng vừa cứng rắn chống chọi thế kiếm, vừa dùng ngôn ngữ bức bách, “Hay là bệ hạ đối với Tây Di chúng tôi có thành kiến, không có lòng độ lượng đối xử bình đẳng được như nhau?”

“Trẫm bảo ngươi buông tay, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Ánh mắt Lạc Chiêu Dực lệ khí, chuyển cổ tay bên cạnh, một kiếm quẹt qua cánh tay Liêu Đằng, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi dĩ hạ phạm thượng, dám can đảm động thủ với trẫm, đây không phải là tội danh sao?”

Liêu Đằng: “…”

Mục Song Hàm phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Liêu Đằng bộc lộ nội công, lại nhìn mặt đệ đệ không còn chút máu, kéo tay Lạc Chiêu Dực lại, khẽ lắc đầu: “Bệ hạ…”

Lạc Chiêu Dực thu hồi ánh mắt, giương mắt nhìn nàng một cái, phút chốc đưa tay ném một phát, kiếm rơi vào vỏ, Trần Trầm cúi người, chỉnh chỉnh bội kiếm.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Liêu Đằng dĩ hạ phạm thượng, trước nhốt vào thiên lao, tạm thời chờ xử trí!”

Tống Dương chắp tay lĩnh mệnh, “Dạ, vậy Liêu cô nương…”

“Mất lễ nghi trước mặt hoàng đế, nhốt vào cùng đi!”

“Dạ!”

Sau nửa canh giờ, Mục Song Hàm nửa nằm ở trên giường, uống một chén trà gừng nóng, cả người mới ấm áp lại, lần thứ mười nàng nhìn ra ngoài, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Bệ hạ, A Nhung đã quỳ ở bên ngoài lâu như vậy, không bằng trước hết cho nó đứng lên đi?”

“Nàng chính là quá nuông chiều hắn, ” Sắc mặt Lạc Chiêu Dực còn chưa trở lại bình thường, lãnh đạm nói: “Thế nên hắn cái tốt không học, lại học đánh nhau với người ta, suýt nữa hại nàng gặp chuyện không may… Tiểu tử thối này nên giáo huấn thật tốt mới được, chỉ là mới quỳ gần nửa canh giờ, nàng đau lòng cái gì?”

Mục Song Hàm: “…” Được, hoàng đế bệ hạ hiện tại chính là một ngòi pháo, một chút liền nổ.

“Hắn theo người đánh nhau, tự nhiên sẽ có người bảo vệ, trời tuyết rơi nặng hạt nàng chạy ra ngoài làm gì? Nàng có biết khi ta nhìn thấy cảnh tượng kia không…” Lạc Chiêu Dực nói ngực hơi cứng lại, siết chặt quả đấm, lại có chút nói không nên lời, bất chợt nghiêng đầu, vỗ mạnh một chưởng lên bàn, tức giận nói: “Nếu có lần sau nữa, ta sẽ đem tiểu tử kia ném vào quân doanh phía tây!”

Mục Song Hàm: “==” thật sự là đã lâu, bệ hạ phát hỏa, loại thời điểm này, im lặng là vàng thì tốt hơn.

Lạc Chiêu Dực phát tính tình nửa ngày không được đáp lại, “Nàng không thể nói à một tiếng sao?”

Mục Song Hàm ngoan ngoãn : “À – – ”

“…” Lạc Chiêu Dực giận điên lên, cầm lấy bình hoa bên cạnh định đập, đột nhiên động tác ngừng lại, lại nhẹ nhàng buông xuống, tức giận nói: “Nàng bị hồ ly ngốc kia nhập vào người? Đúng rồi, quả cầu đỏ cả ngày lẫn đêm dính vào nàng đến mức muốn chết muốn sống kia, thời điểm mấu chốt chạy đi đâu rồi?”

Mục Song Hàm hắng giọng một cái, lúc Lạc Chiêu Dực nổi giận xong, nàng tập mãi thành thói quen trấn định, còn có mấy phần ủy khuất, “À, trời lạnh, hiện tại nó vứt bỏ thiếp, đổi lại dính lấy Tiểu Bạch rồi.”

Bộ lông Đại Bạch Hổ dầy ấm, vào mùa hè không được tiểu hồ ly chào đón, cuối cùng mùa đông cũng hãnh diện một phen.

Lạc Chiêu Dực lặng yên chớp mắt một cái, đặc biệt tỉnh táo nói một câu: “… Trẫm đột nhiên muốn uống canh hồ ly.”

Quả cầu đỏ đang ngủ ngon dưới bụng Đại Bạch Hổ đột nhiên hắt xì nhỏ: “… QAQ”

Mục Song Hàm nghẹn một cái, nhịn không được bật cười, ôm cánh tay hắn ôn nhu nói: “Được rồi, thiếp biết rõ chàng lo lắng cho thiếp, nói thật, lúc trước bị nhiều kinh hãi như vậy, lúc này khiến thiếp sợ nhất …” Nàng sờ sờ bụng, “Ai cũng nói mẫu tử liền tâm… Về sau, thiếp sẽ cẩn thận gấp đôi.”

“Hài tử quan trọng, nàng cũng quan trọng.” Lạc Chiêu Dực không vui, “Ta không phải vì con mới như vậy…”

“Thiếp hiểu rõ, ” Mục Song Hàm mím môi cười một tiếng, nụ cười rất ôn nhu, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ai lại ghen tị với con mình chứ, người một nhà, tuy hai mà một!”

Lạc Chiêu Dực khe khẽ thở dài một tiếng.

“Bất quá lần này là ngoài ý muốn… Hay thật là do người ta?” Mục Song Hàm nhíu mày, sắc mặt do dự, “Mục tiêu của bọn họ không phải là bệ hạ chàng sao? Tại sao lại nhằm vào thiếp?”

“Vừa rồi lúc tiến vào, Mục Nhung nói chuyện đã xảy ra, tiểu tử này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vài ba câu đã bị chọc giận động thủ… Đúng lúc, hôm nay Liêu Nhã Lam lại kéo ta thương lượng, nếu như đây là nguyên nhân, vậy tất nhiên đã sớm có dự mưu, hơn nữa vô cùng hiểu rõ tính tình lo lắng cho Mục Nhung của nàng, đoán nàng sẽ tới…”

Mục Song Hàm: “Liêu Nhã Lam tìm chàng? Nàng ta nói gì với chàng?”

Lạc Chiêu Dực buông một tay, sờ cằm, trầm ngâm nói: “Không có gì hơn chính là chuyện thánh nữ, ta thử một chút, phản ứng của nàng ta… Chắc hẳn biết Phùng Như, nói không chừng tin tức trong cung này, chính là do Phùng Như tiết lộ ra!”

Mục Song Hàm ngắm hắn một cái, “Bệ hạ chàng thật sự là miếng bánh thơm nha, các mỹ nhân đều bổ nhào vào trên người chàng!”

Lạc Chiêu Dực giơ hai tay lên, chớp chớp mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, “Các nàng ta đem tấm lòng hướng về trăng sáng, nhưng ánh trăng lại chiếu rọi vào kênh rạch.”

Mục Song Hàm nổi giận, đưa tay nhéo hắn, “Có người tự luyến như chàng sao? Còn đem thần thiếp so sánh với mương máng, hoàng đế bệ hạ, người có phải muốn ăn đòn không ?”

Nàng nhéo không đến nơi đến chốn, Lạc Chiêu Dực cười đến dừng lại không được, đưa tay nâng gương mặt nàng lên hôn một cái, “Nếu nàng là kênh rạch, vậy cũng là kênh rạch xinh đẹp nhất.”

Mục Song Hàm xoa xoa cánh tay, đẩy hắn ra, “Buồn nôn muốn chết!” Lại bĩu môi nói: “Còn nói thiếp là hồ ly tinh, chàng mới lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt đó!”

Hoàng hậu nương nương triển khai toàn bộ khí lực trách hờn người, cùng với hoàng đế bệ hạ vừa táo bạo phát giận lúc nãy giống nhau như đúc, có thể nói là phong thủy luân chuyển.

Lạc Chiêu Dực bình tĩnh nói sang chuyện khác, “Có muốn biết ta xử trí bọn họ thế nào không?”

Mục Song Hàm nhìn chằm chằm hắn, phút chốc như cười như không lên, “Bệ hạ của thiếp, người ngoài không rõ ràng, thiếp còn có thể không rõ sao? Chàng người này, có khi nào lại thật sự mất bình tĩnh quá chứ? Hôm nay phát hỏa là năm phần thật năm phần diễn, nháo thành như vậy, chắc chắn là có mưu tính.”

Lạc Chiêu Dực nghe vậy, khẽ ngơ ngẩn.

Mục Song Hàm chỉ vào trái tim hắn, thở dài, “Trước kia nghe người ta nói chàng không thích hợp làm hoàng đế, kỳ thật sai rồi, bệ hạ, trời sinh chàng là người hoàng gia… Hư hư thật thật, thật thật giả giả, lột bỏ một tầng lại một tầng.”

Lạc Chiêu Dực bắt lấy tay nàng, liếc nhìn nàng một cái, thần sắc nhàn nhạt, không cho là đúng nói: “Lời nói ra vẻ như vậy, không giống phong cách của nàng… Gần đây có phải nàng xem nhiều thoại bản không?” Lạc Chiêu Dực có loại bản lãnh, trường hợp nghiêm chỉnh cũng có thể làm cho hắn nói một câu lạnh lẽo, lúc nói chuyện nghiêm túc cũng có thể khiến hắn nói một câu sai lệch.

“… Cũng không có xem bao nhiêu, khoảng chừng mười bản…” Mục Song Hàm che mặt, một câu nói trúng tim đen, quả thực không có cách nào khoái trá trao đổi.

“… Ngoan, về sau xem ít thôi, đối với Tiểu Lạc không tốt, ” Lạc Chiêu Dực lặng yên, xoa đầu nàng, thuận thế hừ một câu, “Ai nói năm phần thật năm phân diễn, ít nhất cũng phải tám phần thực.”

Mục Song Hàm nện cho hắn một quyền, phục hồi tinh thần lại buồn bực: “Tiểu Lạc là ai?”

“Bảo bảo.” Lạc Chiêu Dực lời ít mà ý nhiều.

Mục Song Hàm sụp đổ: “Bệ hạ, thật sự là cám ơn chàng không gọi con là Tiểu Hoa!”

Lạc Chiêu Dực: “…”

Đặt tên nén bi thương QAQ

Trong thiên lao, Liêu Đằng và Liêu Nhã Lam bị nhốt vào cùng một chỗ, đợi những người khác đều đi ra ngoài, chỗ này trống rỗng làm cho lòng người sợ hãi.

“Ngươi quá xúc động !” Câu đầu tiên của Liêu Nhã Lam chính là chỉ trích, vào lúc nàng nghĩ đến, nàng vốn là cùng Lạc Chiêu Dực nói chuyện rất tốt, ấn tượng tốt có thể từ từ tăng lên, cơ hội tốt như vậy đều là bị Liêu Đằng phá hỏng, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu tức giận.

Liêu Đằng nhìn ra ý tưởng của nàng ta, nhưng lại cười lạnh, “Ngươi khó tránh cũng đánh giá bản thân rất cao đi, Chiêu Đế kia tâm tư khó lường, thân thủ cũng là thâm tàng bất lộ, ngươi còn muốn khống chế hắn? Đừng để hắn đùa bỡn đến chết!”

Liêu Nhã Lam đối với mị lực của mình từ trước đến nay luôn tự tin, vừa nghe liền bất mãn, “Ai như ngươi, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, thật không hiểu cha ta coi trọng ngươi điểm nào, tin tưởng ngươi như vậy!”

Hai người châm chọc khiêu khích nửa ngày, vẫn trầm mặc.

“Đại Cảnh hoàng hậu đang có thai, ta vốn định bố trí chuyện ngoài ý muốn, mượn cơ hội diệt trừ con của nàng ta, từ đó, ngươi có thể thừa dịp này mà vào, ” Liêu Đằng khó nén ý tứ tàn nhẫn, cau mày, “Nhưng Chiêu Đế đối với hoàng hậu của hắn quan tâm vượt quá mức tưởng tượng, không có bằng chứng là có thể lấy tội danh không rõ ràng đem chúng ta giam lại…”

Liêu Nhã Lam trầm tư một lát, nhíu mi nói: “Ngươi nghĩ không sai, nhưng Phùng cô cô sớm đã nhắc nhở qua, Chiêu Đế vô cùng yêu thích hoàng hậu của hắn… Ngươi làm việc sao không thương lượng trước với ta một chút? Một trận kinh động này, Chiêu Đế sợ là sẽ hoài nghi ta với ngươi sớm có dự mưu !”

Lạc Chiêu Dực không ra chiêu theo lẽ thường, Liêu Đằng cũng rất căm tức.

“Nói đến Phùng cô cô, hôm nay Chiêu Đế bệ hạ nhắc tới bà ấy với ta…” Liêu Nhã Lam đem lời của Lạc Chiêu Dực lặp lại một lần, cầm lấy vạt áo, có chút nóng nảy, “Ngươi nói hắn đến tột cùng là có ý gì?”

“Vội cái gì? Đây chứng tỏ hắn còn chưa tra được tung tích của Phùng Như, nếu hắn đã để ý đến tin tức của Phùng Như như thế, ngươi nên lợi dụng cơ hội này… Dựa vào nhan sắc của ngươi, làm thế nào đưa mình lên giường nam nhân, những thủ đoạn kia không cần ta dạy cho ngươi chứ?”

Liêu Nhã Lam siết lòng bàn tay, từ từ khẽ gật đầu, trên mặt nàng ta là bộ dáng vô cùng nắm chắc, kỳ thật trong lòng không có một chút niềm tin nào, bởi vì nàng ta mơ hồ cảm thấy, những thủ đoạn kia sợ là cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ khi đó chọc thành khó xử… Nhưng vì Tây Di, vì bộ tộc Liêu thị, nàng ta nhất định phải thử một lần!

“Nhưng trước mắt làm thế nào để hắn thả ta ra ngoài? Lỡ như hắn tức giận cái gì cũng không để ý, trực tiếp hạ lệnh chém nên làm gì bây giờ?”

“Không thể nào, dù tùy hứng thế nào, hắn cũng là hoàng đế Đại Cảnh, vô duyên vô cớ giết sứ thần Tây Di, hắn cũng không cách nào trả lời với Tây Di, trả lời người trong thiên hạ!” Liêu Đằng híp híp mắt, “Huống chi, Phùng Như không phải là phát hiện một con cá lớn lọt lưới sao? Đây sẽ là bảo đảm lớn nhất của chúng ta.”

Ánh mắt Liêu Nhã Lam sáng lên: “Ngươi nói…”

“Hiền vương điện hạ!”

Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm không lớn, nhưng mà cách một vách tường, một thân ảnh lạnh lùng đứng bên kia, đem đoạn đối thoại nghe rõ ràng rành mạch, xoay người nhẹ nhàng lướt đi ra ngoài.

Mục Song Hàm bị kinh hãi, tán gẫu không bao lâu liền có chút mệt rã rời, Lạc Chiêu Dực ngồi ở bên giường, dỗ nàng ngủ.

Đức Phúc rón ra rón rén đi đến, chỉ chỉ bên ngoài.

Lạc Chiêu Dực nhẹ nhàng sờ trán Mục Song Hàm, ý bảo các cung nữ chăm sóc, sau đó đi ra ngoài điện.

Mục Nhung vẫn còn quỳ, cũng may Lạc Chiêu Dực nể mặt Mục Song Hàm, trước khi quỳ cho hắn đổi quần áo sạch sẽ, nếu không vừa lăn lộn trong tuyết lớn, lại quỳ thời gian dài như vậy, hẳn là sẽ ngã bệnh.

“Bệ hạ…” Mục Nhung vừa nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi: “Tỷ tỷ thế nào?”

“Nàng không sao.” Lạc Chiêu Dực nhàn nhạt nói một câu.

Mục Nhung thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt, đáng thương lầm bầm, “Bệ hạ, tỷ phu… Đệ sai rồi.”

Lạc Chiêu Dực liền hỏi: “Sai ở chỗ nào?”

“Đệ quá xúc động, rất dễ dàng bị châm ngòi, còn liên luỵ tỷ tỷ tỷ phu… Đệ thật sự sai rồi.” Mục Nhung nói xong, hốc mắt liền hồng, thút tha thút thít, “Về sau sẽ không …”

“Nói lời xin lỗi nói quá vẹn toàn, được rồi, trước đứng lên đi!”

Mục Nhung nghiêng ngã đứng lên, chân tê rần, cả người lại ngã ngồi trên mặt đất, “Tê tê” hút không khí.

“Không có tiền đồ!” Lạc Chiêu Dực hừ nhẹ một tiếng, đưa tay cho hắn.

Mục Nhung chớp mắt nhìn, bộ dáng kia lại có vài phần giống Mục Song Hàm, lòng Lạc Chiêu Dực chợt mềm nhũn ra, đỡ hắn đứng lên, Mục Nhung ngây ngốc cười rộ lên, lập tức khoan khoái nói: “Cảm ơn tỷ phu!”

Lạc Chiêu Dực gõ gõ ót hắn, chậm rãi nói: “Ngươi tuổi còn nhỏ, xúc động là bình thường, nếu là chững chạc như ông già kia cũng không thú vị, nhưng về sau trước khi ngươi xúc động phải suy nghĩ kỹ, có hay không có bản lãnh đủ cho ngươi xúc động, đừng ỷ vào có người bảo hộ có người yêu thương thì không kiêng nể gì cả, dựa vào người khác đều là tệ hại, dựa vào mình mới là bản lĩnh thật sự… Trẫm không muốn thấy ngươi biến thành một công tử bột!”

Ngữ khí hắn rất nhàn nhạt, không giống giảng dạy, mà như là đang tán gẫu việc nhà.

Mục Nhung nghiêm túc gật đầu, ánh mắt tràn ngập tình cảm kính ngưỡng cùng ái mộ, rất thuần túy, Lạc Chiêu Dực hơi giật mình, sau đó khẽ mỉm cười, vuốt vuốt đầu hắn, “Vào thăm tỷ tỷ ngươi chút đi, nhỏ tiếng một chút, đừng làm nàng tỉnh giấc.”

Tựa như cùng quản sớm con trai vậy… Lạc Chiêu Dực đè lên mi tâm, bị trí tưởng tượng của mình kéo xa.

Sau khi Mục Nhung tiến vào, hắn mới vẫy vẫy tay, Trần Trầm không phát ra một chút động tĩnh tiến đến, cúi sát đầu vào bẩm báo tin tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.