Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 74: Chương 74: Vả mặt




Lạc Chiêu Dực đột nhiên hỏi một câu khiến Mục Song Hàm không kịp chuẩn bị, nhưng ngay tại lúc nàng nghĩ tới nên trả lời thế nào, Lạc Chiêu Dực khẽ cúi người, đến gần bên tai nàng, cơ hồ áp vào bên má nàng, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, phút chốc sau lại phụt bật cười, đưa tay vuốt lên mặt nàng, “Khẩn trương như vậy làm gì?”

Mục Song Hàm bình tĩnh nói: “Quá nóng.”

Lạc Chiêu Dực nhìn tuyết trên mặt đất còn chưa tan, nhướng mày, chẳng phản bác, chỉ ý tứ sâu xa “À” một tiếng.

Mục Song Hàm: “…”

Nàng còn tưởng rằng Lạc Chiêu Dực sẽ tiếp tục truy hỏi, lòng bàn tay thật sự toát chút mồ hôi, kết quả Lạc Chiêu Dực chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà dẫn qua như vậy, còn nói đến một chuyện khác, “Có thời gian, nàng đi dò hỏi tâm tư Tĩnh Nghi chút.”

Mục Song Hàm đầu tiên không kịp phản ứng, hơi sững sờ, sau đó vội hỏi: “Chàng định thành toàn cho tỷ ấy và nhị ca?”

Lạc Chiêu Dực nâng mặt nàng, thấy trắng hồng phấn nộn, nhịn không được nhéo nhéo, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng châm chọc: “Nàng nghĩ rằng ta là nguyệt lão hay hồng nương?”

Tính tình hay công kích này của hắn không khác gì lúc trước, Mục Song Hàm đã tập mãi thành thói quen, lười phải chấp nhặt với hắn, “Vậy chàng thăm dò tâm tư của Tĩnh Nghi có ích lợi gì?”

“Tỷ ấy tuổi không nhỏ, sớm nên nghị hôn, hiện thời vẫn còn đang chịu tang phụ hoàng, nếu lại kéo dài thêm một hai năm nữa, tiếp tục sẽ thực sự thành gái lỡ thì, ” Lạc Chiêu Dực bình thản nói: “Tỷ ấy là con gái nhà tướng, truyền đi sẽ nói hoàng thất bạc đãi tỷ ấy, không bằng đính hôn trước, chờ thời gian chịu tang vừa qua liền gả đi.”

“Chàng nói thật?” Mục Song Hàm kinh ngạc nói: “Bệ hạ, chàng biết rõ…”

“Biết rõ cái gì? Biết rõ chút chuyện không nên của tỷ ấy và nhị ca sao?” Lạc Chiêu Dực nhắc tới cái này liền không nhịn được: “Nàng nên làm gì cũng đã làm, nhị ca có phản ứng gì không? Hai người này… Thật sự là nhìn càng muốn giận, phiền muốn chết, muốn nói lại không nói, muốn dừng lại không dứt được, đáng đời rối rắm muốn chết!”

Mục Song Hàm nghe dở khóc dở cười, thở dài, “Bệ hạ, chàng cho rằng ai cũng như chàng à…” Đã coi trọng thì có đoạt cũng muốn đoạt đến tay, bá đạo cực kỳ!

Lạc Chiêu Dực liếc nàng: “Ta làm sao? Nàng cũng đã gả cho ta rồi, hối hận cũng đã muộn!”

“…” Mục Song Hàm không còn gì để nói, toàn thân đều tràn ngập câu “Chàng thực ngốc”, nàng cảm thấy bệ hạ nhà nàng đã không còn thuốc nào chữa được, kiêu ngạo mạnh miệng ai cũng không so được!

Dưới ánh mắt tràn đầy khinh bỉ như vậy, Lạc Chiêu Dực giống như không nhận ra, có vẻ rất bình tĩnh, lười biếng tắm trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, tựa hồ còn nghĩ tới chuyện gì cao hứng, khóe môi khẽ nhếch lên, quét sạch lệ khí vừa rồi.

Bốn chữ “Hỉ nộ vô thường” được minh chứng rất hoàn mỹ.

Mục Song Hàm suy nghĩ một chút, quyết định phải thương lượng cùng hắn thật tốt, “Bệ hạ, chàng không thể ở một bên nhìn bọn họ rối rắm sao? Nhất định muốn bước tới thêm vào một đòn?”

Lạc Chiêu Dực trả lại nàng ba chữ: “Ta tình nguyện!”

Mục Song Hàm đen mặt nhìn hắn trong chốc lát, mang theo vẻ mặt không còn luyến tiếc sự sống đi phân phó người chuẩn bị bữa tối.

Buổi chiều, trên bàn được đặt bữa tối khó coi nhất từ trước tới nay trong hoàng cung – – dưa muối củ cải cộng thêm một chén canh không bỏ muối…

Thời điểm Đức Phúc bưng thức ăn lên bàn nội tâm cơ hồ là sụp đổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Lạc Chiêu Dực nhìn vài lần, hừ nhẹ một tiếng – – không phải là rõ ràng nói hắn lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác sao!

Hoàng hậu nương nương ăn ô mai ăn đến vui vẻ, lại cầm một miếng đặt bên môi hắn, cười tủm tỉm nói một câu: “Thần thiếp gần đây nóng trong người, muốn ăn thanh đạm chút, bệ hạ sẽ không ngại chứ?”

Lạc Chiêu Dực thuận thế cắn ô mai trên tay nàng, suýt nữa không có đem răng cắn gãy, quay đầu lại rót hai ba chén nước mới rất là ghét bỏ liếc qua, bộ dáng kia hận không thể đem hộp ô mai ném đi, vẻ mặt lại lãnh đạm nghiêm túc, “Hoàng hậu là đang oán trẫm?”

Mục Song Hàm nghe vậy cười cười, tự mình múc chén canh cho hắn, “Sao có thể chứ, bệ hạ, người gần đây ăn quá mặn, hỏa khí cũng quá lớn, vừa vặn tiêu trừ hỏa khí.”

Lạc Chiêu Dực: “… Bản lãnh lớn rồi?”

Mục Song Hàm chớp hai mắt, vô tội trả lời hắn: “Không phải đều là chàng dạy sao?”

Nâng tảng đá tự đập chân mình, Lạc Chiêu Dực lại không còn gì phản bác được.

Mục Song Hàm nở nụ cười cả buổi tối, lăn qua lăn lại đủ rồi, thấy hắn ăn canh suông cải trắng một chút cũng không bắt bẻ, thật đúng là khí định thần nhàn dùng bữa tối, lại đau lòng, bảo người bưng lên mấy món khác đã làm xong.

Lạc Chiêu Dực nhếch khóe miệng, trong mắt xẹt qua ý cười- – đến cùng là không nhẫn tâm được mà.

Bữa tối phong ba vì vậy đi qua, sau khi rửa mặt chải đầu lên giường, Mục Song Hàm thở dài, chân thành nói: “Bệ hạ, thiếp không mở lời với Tĩnh Nghi được.”

“Nàng là hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, cũng chỉ là hỏi chuyện chung thân của tỷ ấy, có gì không mở miệng được ?” Lạc Chiêu Dực không cho là đúng, ngồi bên cạnh ôm nàng, từng chút từng chút khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng.

“Là thiếp không muốn mở miệng, bệ hạ, thiếp cùng Tĩnh Nghi từ trước đến nay quan hệ cá nhân rất tốt, trước đây tỷ ấy đã giúp thiếp rất nhiều, biết rõ tỷ ấy có người trong lòng, còn bảo thiếp đi sát muối lên trên miệng vết thương của tỷ ấy, việc này… Không khỏi quá đả thương người !” Mục Song Hàm nghiêng đầu dựa lên vai hắn, ngọn đèn dầu chớp lóe, chiếu lên người thần sắc cũng điềm đạm, nàng yên lặng nói chuyện, hoang mang lúc trước dần dần bình ổn, “Bất luận nhị ca nghĩ gì, hai người bọn họ bây giờ không phải rất tốt sao? Tĩnh Nghi và chàng cũng là tình cảm lớn lên từ nhỏ, sao chàng hạ được quyết tâm đến vậy chứ?”

Lạc Chiêu Dực cúi đầu nhìn nàng nửa ngày, đưa tay phủ lên trán nàng, dùng một loại ngữ khí khó hiểu nói: “Hoàng hậu của ta sao lại càng sống càng ngốc rồi!”

“Ai bảo chàng dưỡng thành !” Mục Song Hàm bĩu môi.

Lạc Chiêu Dực “Phụt” nở nụ cười, “Lời này ta thích nghe.”

“Chàng chính là đáng đánh đòn!” Mục Song Hàm nhỏ giọng nói thầm.

“Đừng tưởng rằng nói thầm thì không nghe được nha!” Lạc Chiêu Dực chậm rãi nhắc nhở nàng.

Mặt Mục Song Hàm bình tĩnh, “Chính là nói cho chàng nghe đó.”

Lạc Chiêu Dực nhẹ chậc một tiếng, “Tiểu bất lương!”

Rõ ràng là lời dạy dỗ người, được hắn nói ra lại thành hàm ý dung túng mà cưng chiều, Mục Song Hàm vừa nghe vui vẻ: “Vừa hay xứng với chàng!”

Lạc Chiêu Dực cười nửa ngày dừng lại không được, Mục Song Hàm nằm ở trên người hắn nghe nhịp tim đập của hắn, thần sắc ôn nhu, thân mật nói không nên lời.

“Nàng không muốn làm người xấu, vậy thì đi làm người tốt đi.” Lạc Chiêu Dực nằm xuống, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu, Mục Song Hàm nghe được đã giải tỏa rất nhiều buồn bực, hai người cười đùa, rồi vô thức ôm nhau ngủ thiếp đi.

Hôm sau.

Giờ thượng triều trước sau như một việc lớn việc nhỏ nói nhốn nháo cả lên, bất quá đến cuối cùng, lại có người thượng tấu nhắc lại vấn đề hậu cung trống trải.

“Lúc đầu khi bệ hạ còn là thái tử, trong phủ đã không có thêm cơ thiếp, sau khi đăng cơ, hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu nương nương, hình như không có tác dụng, hiện thời hoàng hậu nương nương có thai, không cách nào hầu hạ bệ hạ, chi bằng để phủ Nội vụ chọn vài người vừa ý đón vào trong cung, cũng là phụng dưỡng bệ hạ, phụng dưỡng hoàng hậu nương nương!”

Lời này đưa tới một mảnh tán thành, trước đó không lâu, Đại lý tự Khanh bị bệnh dâng sớ cáo lão hồi hương, Mục Bách liền được thăng quan, trở thành người đứng đầu Đại lý tự, tuy có người ngăn cản nói với lý lịch kia là gia phong quá nhanh, lại bị Chiêu Đế bệ hạ nói một câu “Điều ra ngoài mười năm chiến công nổi bật, lý lịch đã đủ” đáp chặn lại, còn thuận tiện gia phong phu nhân Từ thị của Mục Bách làm tam phẩm Cáo mệnh phu nhân, Mục gia tiểu công tử bởi vì tuổi còn nhỏ không phong gì cả, nhưng bệ hạ đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng, nghe nói còn tự mình dạy hắn học hành tập võ, trong kinh thành ngay cả công tử vương hầu cũng không bằng ba phần… Mục gia này nhận được vinh hạnh khiến người ta đặc biệt đỏ mắt cũng không phải ít, mọi người lòng tựa như gương sáng, Mục gia nhận được hoàng ân, nói cho cùng là vì bệ hạ yêu thích hoàng hậu, yêu ai yêu cả đường đi.

Nhưng lúc này, mới vừa nghe nói đế hậu bất hoà, rất nhiều người lại không nhịn được.

Lạc Chiêu Dực nghe vậy hừ lạnh nói: “Trẫm thấy các ngươi là quá nhàn rỗi, lại quản đến việc riêng của trẫm cả đấy!”

“Bệ hạ nói đùa, ngài là thiên tử cao quý, mọi chuyện liên quan đến thiên hạ, làm sao lại nói là việc riêng đây, chúng thần cũng là lo lắng bệ hạ, lo lắng hoàng tự…” Hữu tướng cười phụ hoạ.

“À, ” Lạc Chiêu Dực vỗ long ỷ một cái, châm chọc khiêu khích nói: “Trẫm mới hai mươi tuổi các ngươi đã lo lắng hoàng tự, trông mong trẫm chết sớm sao ?”

“… Bệ hạ thứ tội, chúng thần không dám!” Đám thần tử lại ào ào quỳ đầy đất.

Lạc Chiêu Dực lạnh lùng nói: “Phụ hoàng mẫu hậu mới ra đi không lâu, trẫm còn đang chịu tang, trong kinh thành một năm không được thời gian nghỉ kết hôn lễ nhạc, các ngươi lại khuyên trẫm chiêu mộ hậu cung, là có tâm tư gì? Chẳng lẽ muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn trẫm bất hiếu thế nào sao?”

“Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, chúng thần tuyệt không có ý đó…”

Lạc Chiêu Dực nghe bọn họ sợ hãi hồi lâu, lúc này mới thản nhiên nói: “Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu, trẫm muốn giữ đạo hiếu ba năm cho phụ hoàng mẫu hậu, trong vòng ba năm cũng đừng đề cập đến chuyện nạp phi, ai dám nhắc lại, đừng trách trẫm không lưu tình!”

“Bệ hạ,” hữu tướng lựa lời nói: “Ngài hiếu tâm như thế là chuyện tốt, kỳ thật có thể nạp phi trước tạm thời không sủng hạnh, như thế, cũng có người có thể cùng phụ giúp hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung, cũng có thể giúp đỡ hầu hạ bệ hạ…”

Lạc Chiêu Dực nhìn ông ta trong chốc lát, tựa hồ như đang suy nghĩ, khẽ gật đầu, “Vậy trong lòng hữu tướng đã có người được chọn sao?”

Hữu tướng thấy vậy, cười nói: “Người này sao, vẫn nên do bệ hạ hài lòng mới được, vi thần không dám nói bừa.”

Lạc Chiêu Dực có chút không kiên nhẫn, “Nói!”

Chiêu Đế bệ hạ tính tình quá rõ ràng, không giống Văn Đế sẽ theo chân bọn họ lá mặt lá trái một hồi, hắn cực kỳ ghét người có chuyện che giấu không nói, ngược lại, hắn là thích sảng khoái, Hữu tướng bị đè ép vài lần, lần này nói chuyện trực tiếp, nội dung uyển chuyển, ” Khuê nữ Lý đại nhân từ nhỏ đã tài danh vang xa, lại ôn nhu nhàn thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bệ hạ có thể cho gặp, nếu thích…”

Lời hắn còn chưa nói hết, Lạc Chiêu Dực lặp lại một lần: “Nữ nhi của Lý Nhân? Người được gọi là đệ nhất tài nữ kinh thành?”

“Thì ra bệ hạ cũng có nghe thấy…”

Hữu tướng cho là hắn có hứng thú, đang định nói tỉ mỉ, lại không ngờ bị cắt đứt, Lạc Chiêu Dực có chút cổ quái hỏi: “Hữu tướng cảm thấy nàng ta không tệ?”

“Đây, xác thực…”

“À, ” Lạc Chiêu Dực cười nhạt một tiếng, nghiêm trang nói: “Hữu tướng ngưỡng mộ nàng ta thì nên sớm nói, còn cầu xin đến trước mặt trẫm, một khi đã như vậy, trẫm liền thuận theo lòng ngươi, Đức Phúc, truyền chỉ cho trẫm, ban khuê nữ của Lý Nhân cho hữu tướng làm bình thê đi!”

Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên: “…”

Mặt mày hữu tướng lúc này đã tái rồi – – khuê nữ của Lý Nhân làm cháu gái ông ta còn không sai biệt lắm, bình thê? Đây rõ ràng là muốn gia đình ông ta không yên mà!

“Các khanh không còn chuyện gì tấu, vậy thì bãi triều đi!”

“Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ…”

Chiêu Đế bệ hạ có một đặc điểm, lúc hạ triều đi cũng nhanh hơn bất kỳ ai khác, ai cũng không ngăn được hắn, mà lúc này ngay cả Đức Phúc cũng đi theo biến mất rồi.

Hữu tướng tức giận đan xen, Tả tướng nhìn màn kịch này hồi lâu, ngáp một cái, chắp tay nói: “Lão đến xuân, chúc mừng, chúc mừng !” Nói xong, phẩy phẩy ống tay áo, như cười mà như không bước đi.

Hữu tướng tức giận vô cùng, nghẹn đến mặt cũng xanh đỏ một trận, xoay người không có xuất cung, cơn tức này cần chịu đựng trước, cầu xin tổ tông kia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới là thật!

Tả tướng nghĩ thầm, bệ hạ cũng đã nói, nhắc lại thì đừng trách hắn không lưu tình, ngươi còn lải nhải dài dòng, cho ngươi ba phần màu sắc liền cho rằng có thể mở phường nhuộm sao? Ngươi không xui ai gặp xúi quẩy? Thiếu niên đế vương, lại tâm cao khí ngạo, quen lớn lối tùy hứng, trông mong hắn thu lại tính tình đó là người si nói mộng! Bất quá lần này, cũng thật là tàn nhẫn! Suy cho cùng chính là người trẻ tuổi…

Làm hoàng đế làm được đến mức thích làm gì thì làm như vậy, tiểu ngoại tôn bên ngoài này của ông chính là người đầu tiên, nghĩ đến nếu Văn Đế còn tại thế, e rằng sẽ phải không ngừng hâm mộ đi… Nhớ tới Văn Đế và Tòng Dung đã qua đời, nụ cười của Tả tướng phai nhạt đi, buồn bã thở dài.

“Bệ hạ, ngài đây là muốn đi đâu?” Đức Phúc thấy Lạc Chiêu Dực không đi về phía Ngự thư phòng cũng không đi đến nội điện, không khỏi hỏi một câu.

“Giam vài ngày rồi, cũng nên đến thiên lao nhìn một chút, ” Lạc Chiêu Dực nhếch cằm về hướng hắn, “Có Trần Trầm đi theo là được, ngươi giúp trẫm đuổi Hữu tướng về đi!”

Đức Phúc vừa nghe, khuôn mặt lập tức than khóc, “… Vâng!”

Bên kia, Mục Song Hàm lại ở Nghi Hòa cung nói chuyện với Lạc Tĩnh Nghi.

“Chân tỷ… Ai, sao lại không cẩn thận như vậy?”

Lạc Tĩnh Nghi nằm ở trên giường, chân bị trật tạm thời không tốt lên được, vốn định giấu, an phận ngây ngốc ở trong cung mấy ngày để che dấu, nhưng vừa mới thay thuốc, Mục Song Hàm liền đến, khắp phòng vị thuốc, lừa gạt cũng không được, nàng đành phải đem chuyện vụng trộm đến chỗ Lạc Đình nói ra.

Mục Song Hàm cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Tỷ muốn đến chỗ Hiền vương, người ta sẽ không ngăn cản tỷ, cần gì lén lén lút lút?”

“Trước kia thì không có gì, hiện tại thân phận ta thay đổi, cũng không còn giống nhau, ta thì không sao cả, nhưng hắn là Hiền vương đó…” Lạc Tĩnh Nghi cười cười nói.

Mục Song Hàm nhíu nhíu mày, “Thật lòng khó cầu nhất, cũng không biết là kiếp nạn của tỷ, hay phúc khí của huynh ấy.”

Lạc Tĩnh Nghi lắc đầu, “Kỳ thật nhị ca đối đãi với ta cũng không có gì không tốt, ngược lại, huynh ấy vẫn luôn hy vọng tốt nhất cho ta, chỉ là có chút sự tình ta nhìn không thấu mà thôi.”

“Vậy tỷ có nghĩ tới phải thay đổi một con đường không?”

“Đổi một con đường?”

Lạc Tĩnh Nghi không hiểu nhìn nàng, “A Hàm, đây là muội có ý gì?”

Mục Song Hàm đã đoán được nàng sẽ có phản ứng này, trầm mặc một lát mới nói: “Tĩnh Nghi, kỳ thật hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nói cho tỷ… Ta nghe bệ hạ trong lúc vô tình tiết lộ tin, đại khái là tìm cho tỷ một mối hôn sự rồi định ra, chờ vừa qua tang sự sẽ để tỷ gả đi…”

Lạc Tĩnh Nghi có chút phát mộng, hồi lâu không phản ứng kịp, ấp úng hỏi: “Bệ hạ, Tiểu Thất… Hắn bức ta lập gia đình?”

“Có lẽ là chàng ấy không muốn nhìn tỷ lãng phí thời gian tuổi trẻ, ” Mục Song Hàm thử dò xét nói: “Tĩnh Nghi, tỷ đợi nhiều năm như vậy, không mệt mỏi sao? Người thích tỷ cũng không ít, tỷ thật sự không muốn xem thử một lần sao?”

Thử một lần? Kỳ thật cái ý nghĩ này, Lạc Tĩnh Nghi không phải chưa từng nghĩ, qua nhiều năm như vậy, nàng từng mờ mịt, từng giãy giụa, từng nản lòng thoái chí, cũng từng nghĩ muốn buông tay, nhưng mỗi lần gặp Lạc Đình, lại có một lần nữa kiên trì dũng khí, có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, đây có phải lúc tuổi còn bé nàng vì chính mình mà dệt nên một giấc mộng không? Nguyên nhân chính là không chiếm được mới có thể luôn truy tìm, nếu quả thật đã đạt được ước nguyện có thể sẽ không có phần chấp nhất này không?

Nhưng nàng không thuyết phục được chính mình, thời gian hơn hai mươi năm, Lạc Đình cơ hồ chiếm hết sinh mệnh của nàng, khiến nàng rất khó đi tiếp nhận người khác.

Mục Song Hàm ngẫm lại lời Lạc Chiêu Dực nói, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, phỉ nhổ Chiêu Đế bệ hạ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng phỉ nhổ chính mình trở thành “Đồng lõa”, trên mặt lại không biến sắc, “Không thử cũng được, nếu không thì… Tỷ đi nhìn thử trước đi? Dù sao không ảnh hưởng toàn cục, có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn gì đó cũng không chừng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.