Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 74: Chương 74: Gặp lại Khổng Phương Phương (I)




Đồng Đồng và Lục Tiểu Lâm chỉ xem chuyện vừa xảy ra như một khúc nhạc đệm, đừng nói cái gì mà lưu lại bóng ma, để hai người bận tâm còn chưa đủ!

Nói có chút cường điệu nhưng anh Úy Ương nhất định sẽ đánh cô!

Thực ra Đồng Đồng thích Úy Ương đánh mỗi khi bản thân gây họa hơn, bị anh dùng ánh mắt giết chết người nhìn chằm chằm sẽ khiến cô cảm thấy mình làm anh thất vọng rồi, sau đó còn thấp thỏm lo sợ bất an, ăn không ngon ngủ không yên...

Đương nhiên Đồng Đồng chưa từng trải qua việc đó, bởi vì Úy Ương chưa từng quá tức giận với cô, thi thoảng cô kén ăn hoặc là phạm lỗi tương đối nghiêm trọng anh cũng chỉ ôm cô, dùng lời nói dạy dỗ một lúc rồi thôi.

Nhưng Đồng Đồng không ngốc, cô đã tận mắt chứng kiến anh dùng ánh mắt lạnh lẽo áp bách khiến cấp dưới một thân đầy mồ hôi giữa trời đông!

Hơn nữa, quan trọng là trước đây cô đã từng đồng ý với anh sẽ không xem mấy thứ đó nữa... Nếu như bị anh phát hiện mình nói dối... Đồng đồng rùng mình một cái, tuyệt đối không được!

Buổi trưa, khi tan học, Úy Ương đến đón cô, Đồng Đồng không che dấu được sự chột dạ, tuy cố làm ra vẻ mặt trấn định nhưng Úy Ương vẫn nhìn thấu: “Xảy ra chuyện gì, em khó chịu ở đâu à?”

Đồng Đồng lắc đầu mãnh liệt: “Không có, không có, em rất thoải mái, rất thoải mái. “ Nói xong cô ngả vào người anh, ghé vào trên đùi Úy Ương làm nũng: “Anh, hôm nay em có đẹp không?” Còn cố ý chớp chớp đôi mắt long lanh.

Úy Ương cười khẽ, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Đẹp.” Trong lòng anh cô luôn đẹp nhất.

Hai người đang anh anh em em thì điện thoại vang lên, bên kia báo là hôm nay vợ chồng ông Úy trở về.

Cả nhà quyết định đi khách sạn ăn, vừa vặn khách sạn nằm trên đường về của Úy Ương và Đồng Đồng.

Thế là Úy Ương bảo tài xế quay xe lại, Đồng Đồng khó nén hưng phấn: “Cô chú về, em lại có quà rồi!”

“Chỉ biết nhận quà thôi, em không nhớ họ hả?” Úy Ương bóp mũi cô một cái, nói.

Đồng Đồng lộ vẻ mặt khiển trách: “Sao anh lại nói vậy? Dĩ nhiên là em nhớ họ rồi! Ngược lại là anh đấy, anh hỏi em câu này là có mưu đồ gì? Có phải anh không nhớ họ nên kéo theo em? Anh cho là em giống anh à?!” Cô là tiểu thiên sứ ấm áp được không, cô chú đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể không nhớ?

“Dạ dạ dạ, em nhớ, anh không nhớ, được chưa?” Úy Ương không có cách gây khó dễ với cô, cười lắc đầu, vừa lúc đến khách sạn, anh liền hôn Đồng Đồng một cái, mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa, nắm tay cô đi vào bên trong.

Trừ Đồng Đống thì cả nhà đều đã đông đủ, gọi điện thoại mới biết anh bị chặn lại trên đường.

Đồng Đồng vừa vào phòng đã tặng cho vợ chồng ông Úy mỗi người một cái hôn, cười hì hì nhận quà, dâng lên một đống lời nói ngon nói ngọt khiến cho hai vợ chồng mặt mày rạng rỡ, một chút uy nghiêm ở quân đội cũng không còn.

Nghe là Đồng Đống sắp tới, Đồng Đồng xung phong ra ngoài đón anh, Úy Ương lo cô một mình nên cùng đi, hai người ngồi xuống nơi đại sảnh khách sạn, còn gọi một tách cà phê và một ly nước ép trái cây --- nước trái cây là do Úy Ương gọi cho Đồng Đồng, tiểu cô nương vốn muốn học theo uống cà phê, bị Úy Ương dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Người phục vụ bưng đồ uống đến, khi nhìn thấy hai người họ thì đột nhiên hét lên: “Đồng Đồng?”

Giọng nói này... Cô ấy biết cô? Đồng Đồng nghi hoặc ngẩng đầu, cẩn thận quan sát cả buổi, xác định là không quen biết cô gái này: “Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu sao? “

Nữ nhân viên lúc này mới lúng túng, cô gái trước mặt một thân váy liền xinh đẹp, đầu tóc tạo kiểu công chúa[1] vô cùng đáng yêu, còn mang một cái kẹp tóc thạch anh tinh xảo, da dẻ trắng trẻo vẻ mặt ngây thơ, mà trên người mình lại là đồng phục nhân viên phục vụ của khác sạn, dáng người không hề có đường cong, trên đầu là một búi tóc bà già, tay còn cầm khay bưng đồ uống.

Nhưng đã mở miệng gọi rồi, giờ có thể làm như không quen hay sao? Thế là cô ta nhắm mắt nói: “Em quên chị rồi à? Chị là chị họ của em mà!”

Cô ta vừa nói vừa liếc qua phía Úy Ương, đã bốn nắm không thấy, thoạt nhìn anh vẫn khôi ngô phóng khoáng, tao nhã xuất chúng như trước. Bản thân xem như đã quen với thành phố lớn này, thế nhưng đến tận bây giờ, cô ta vẫn chưa gặp người đàn ông nào sánh được với anh, ngay cả minh tinh trên TV đứng trước mặt anh cũng phải thất sắc!

“Chị họ?” Đồng Đồng nghiêng đầu vô cùng đáng yêu, số người cô nhớ mặt rất ít, cho nên không nhớ nổi người phục vụ đoan trang trước mặt là ai.

Úy Ương thì đương nhiên là có ấn tượng, bốn năm trước, khi Đồng Đồng theo chú Đồng về Khổng gia, người anh gặp khi đến đưa Đồng Đồng đang bệnh đi không phải là cô ta sao?

Nhưng anh tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ nhắc Đồng Đồng, anh cảm thấy mình không cần gì phải giúp một người xa lạ giải vây, lỡ vì thế mà bị quấn lấy, vậy thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được.

“Xin lỗi, tôi không nhớ. “ Nghe được Đồng Đồng nói không nhớ, người phục vụ quýnh lên: “Em, sao em có thể quên chị? Chị là Khổng Phương Phương, là chị họ của em!”

Đồng Đồng chớp chớp mắt, nỗ lực hồi tưởng lại, thân thích gặp vài lần như vậy, sao cô có thể nhớ được?

Khi cô chợt có ấn tượng thì điện thoại đột nhiên vang lên, Đồng Đồng nhanh tay nhận máy, thì ra là Đồng Đống đến rồi.

Cô đứng lên quay ra cửa đại sảnh vẫy tay, Đồng Đống vắt áo khoác tây trang trên tay, vừa đi đến chỗ cô vừa tháo măng-sét nơi cổ tay, dáng người thon dài, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ... Một đám nhân viên, khách khứa trong đại sảnh đều nhìn sang.

“Anh!” Đồng Đồng nhào đến trong lòng Đồng Đống, anh vững vàng tiếp được cô, đỡ hông để cô đứng ngay ngắn rồi gật đầu với Úy Ương.

Đồng Đồng liếc mắt nhìn, rõ ràng là anh em tốt nhưng mỗi lần gặp nhau đều tiếc chữ như vàng, một chữ cũng không nói chứ đừng nói đến tán gẫu.

“Đây là Đồng Đống đi?” Có người chen ngang nói.

Đồng Đồng thấy anh trai nhìn thoáng qua nữ nhân viên phục vụ thì lập tức giải thích: “Cô ấy nói cô ấy là chị họ chúng ta, anh, anh biết cô ấy không?”

Đồng Đống suy nghĩ một chút: “Khổng Phương Phương?”

“Đúng đúng đúng, là chị, chị là chị họ Khổng Phương Phương của các em.” Khổng Phương Phương cười đến nhiệt tình, quả nhiên Đồng Đống nhớ kỹ cô!

Nhưng thực ra là trí nhớ Đồng Đống rất tốt, đã gặp ai thì ít khi quên chứ không phải nhớ kỹ. Cho nên anh không có phản ứng gì, sau khi nói là biết thì cùng Đồng Đồng vào phòng bao.

Khổng Phương Phương gấp gáp gọi họ lại: “Này... này! Hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy? Chú hai và thím hai có khỏe không?”

Cô ta vừa hỏi xong, Đồng Đồng thiếu chút nữa phun nước trái cây ra ngoài. Lúc nào rồi mà còn có thời gian quan tâm đến bố mẹ cô?

-----

[1]: Kiểu tóc công chúa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.