Số Trời Cay Nghiệt

Chương 28: Chương 28: Lạc vào bóng tối




Càng ở đây lâu tôi càng không thể nào phân định được đâu là thực và đâu là ảo giác nữa, bởi chuyện cái xác cùng với cái đầu người đầy máu me bay lơ lửng vừa rồi đã làm tôi hoang mang tột cùng, nó khiến tôi phải suy nghĩ lại một số điều ở thế giới tâm linh mà tôi từng biết.

“Lẽ nào ma cũng có hai dạng là vật chất hữu hình và vô hình hay sao?”

Vừa suy nghĩ đến đây, cơn đau chân lại làm tôi xao lãng, thầy Lâm cất giọng:

- Này! Cậu đi tiếp được chứ?

Tôi ấp úng trả lời:

- Tôi… tôi đi được mà, thầy đừng lo!

- Hừm! Thôi để ta cõng Bối Bối cho, cậu tự lo thân cậu đi.

- Nhưng mà... tay ông đang bị thương thì làm sao cõng được?

Lúc này ông ta lại quát tôi:

- Tôi bảo là tôi cõng được mà! sao cậu lì thế?

Nghe đến đây, tôi cũng không dám cãi lời ông ta, nhưng rồi nhìn quanh mọi thứ tôi bất giác nhận ra dường như cả không gian u tối trên dãy hành lang lầu 2 giờ đây đã phủ một màn sương trắng xóa, tôi chẳng còn nhìn thấy được lối đi phía trước nữa, cố chống tay vào tường tôi men theo đó để tiếp tục bước đi, vết thương đau nhức khiến tôi không đi nhanh như bình thường được nữa.

Đi được một lúc thì tôi và thầy Lâm mới tìm ra cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng rồi sau khi đi lên được nửa bậc thang tôi như chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng của Liên đứng ngay trên đầu cầu thang nhìn mình với khuôn mặt buồn bã, tôi không biết rằng liệu thầy Lâm có thấy những gì mà tối thấy hay không nhưng trực giác mách bảo rằng đó chính là y tá Liên. Tôi khựng lại vài giây nhìn lên đầu cầu thang một lần nữa, Liên vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt u buồn chợt nhìn sang hướng khác, nó thôi thúc tôi nhìn theo hướng của cô ấy.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra bên cạnh tôi là một cánh cửa kỳ lạ nằm ngay trên gờ tường của cầu thang, trông nó rất khác so với những cánh cửa có trong bệnh viện, khi quay ngược trở lại nhìn Liên thì tôi đã không còn thấy cô ta đâu nữa, thầy Lâm vẫn đang cõng cô Bối tiếp tục bước lên từng nấc thang một, riêng tôi đứng đó mà do dự.

“Hình như trước giờ mình chưa từng nhìn thấy nó, nó được xây ở đây từ bao giờ vậy nhỉ?”

Tôi đưa tay lên nắm lấy chốt cửa, cái cảm giác mụ mị bỗng dưng lại bủa vây tâm trí tôi một cách lạ kỳ, tôi như một người mê sảng chẳng còn giữ vững được tinh thần, dường như có lẽ những viên thuốc mà thầy Lâm lúc nãy cho tôi uống vẫn chưa có tác dụng gì. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, hình ảnh trong mắt lúc mờ lúc rõ chẳng còn phân biệt được đâu là đâu nữa. Chợt rùng mình một cái, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên tay tôi, lúc bấy giờ cánh tay tôi cũng vô thức mở cánh cửa trên gờ tường đó ra, không gian bên kia là một căn phòng tối, không có lấy một thứ ánh sáng nào đọng lại bên kia ngưỡng cửa cả.

Khoảnh khắc tôi vẫn còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tiếng thầy Lâm lúc này lại la lên thất thanh.

- Trunggg…! Đừng.

Tôi như bị ai đó xô từ phía sau, tôi ngã nhào tới trước rồi nằm sấp trên nền gạch trong căn phòng tối đó, tiếng la của ông ta thì vẫn còn vang vọng ngoài kia, lúc bấy giờ tôi quay đầu ngước lên mới nhìn thấy Hương đang đứng ngay cửa. Cô ta nhoẻn miệng cười ngoác đến mang tai, làm lộ ra cả hàm răng dính đầy máu, đôi mắt mở to nhìn tôi không chớp, khi cánh tay của cô ta đưa lên thì cánh cửa của căn phòng cũng đột nhiên đóng sầm lại, chỉ còn lại mỗi mình tôi trong bóng tối vô vọng.

Tôi ngồi dậy tựa lưng vào sát cửa, cố gắng cất tiếng kêu cứu nhưng không có một ai trả lời, cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tôi, khoảnh khắc một mình trong một nơi tối tăm, tôi thấy mình nhạy cảm trước mọi thứ, hễ có một tiếng động lạ nào dù là rất nhỏ thì nó cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp.

“À phải rồi! Điện thoại”

Tôi chợt nhớ ra mình có đem theo điện thoại bên người, mò mẫm trong túi quần và lấy nó ra, tôi cố tìm số điện thoại của thầy Lâm và gọi cho ông ta.

“Tút tút tút…”

Tiếng tút ngân vang kéo dài, chẳng có một tính hiệu nào, nơi đó không có sóng, cố lấy bình tĩnh tôi soi đèn trong chiếc điện thoại để quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng, nơi đó thực chất là một căn phòng làm việc, nhưng trông nó thật là quen, tôi gượng người đứng dậy, một tay cầm điện thoại soi, tay còn lại vịnh vào đùi xoa xoa rồi bước từng bước đến cái bàn làm việc duy nhất trong căn phòng đó. Khoảnh khắc tôi nhặt cây viết trên bàn lên nhìn, trong lòng bất giác nhận ra điều gì đó.

“Đây… đây là cây viết mà bác sĩ Trương hay dùng để viết mà, sao nó lại ở đây kia chứ?”

Tôi bắt đầu nhận ra cái không gian nơi đó, nó chính xác là căn phòng làm việc của bác sĩ Trương, nhưng dường như nó đã bị bỏ hoang nhiều năm vậy, bụi bám đầy khắp mọi nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.