Sở Vị Ái Tình

Chương 6: Chương 6




tình hình là rất tình hình, ta hum nay vào blog thấy cũng khá nhìu ng` zô thăm ta, vui lắm cơ, vậy mà liếc nhìn lại, chả có ma nào vote hay like kí zì hết. Why??? ta đã vô cùng vô cùng chăm chỉ (hiếm thấy) như vậy mà. Buồn!! dù không cần ai com nhg ta vẫn muốn có ng` vote hay like lẹo zì đó cho ta biết mà có động lực phấn đấu chứ. Đằng này . . . (thở dài)

Chương 7

“Tần Tuấn ” Uông Uông cười lạnh : “ Cậu xem, sau lưng cậu đang lấp lánh hào quang kìa.”

Tần Tuấn tóc muốn dựng ngược, người co rút lại, đối mặt với Uông Uông mà cực kỳ sợ hãi.

Uông Uông nhìn cậu chẳng thấy khá khẩm là bao, liền hừ một tiếng, quay đầu nhìn hai người kia nói bằng giọng điệu vô cùng chán ghét : “ Làm loạn cái gì ở đây? Có gì thì ra ngoài kia mà đứng, còn để người khác buôn bán chứ . . .”

Cậu lại gào phục vụ tới, bảo đem hai người nọ kéo ra ngoài.

Tần Tuấn đứng bên cạnh muốn nói gì đấy, nhưng thấy sắc mặt Uông Uông thì sợ tới mức co rúm .

Đừng trông vóc dáng Uông Uông nhỏ bé , trước đây, chính cái thân hình bé bỏng đó từng đem cậu quẳng vào vũng nước cống đồng thời cũng cho cậu nếm chút quyền cước, Tầ Tuấn bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi đều sợ đến run người, tất nhiên không dám mở miệng lúc cậu đang nổi giận.

.

Mồ hôi Từ Đằng Đào vẫn đang rơi xuống, Từ Tiểu Thiêm đang ôm anh cũng phát run lên, lại nghe thấy lời Uông Uông nói liền ngẩng đầu rống lên một câu : “ Con mẹ mày câm miệng lại.”

Uông Uông tức giận vẫn nở nụ cười : “ Ai cha, tức quá nhỉ . .. . .” Taycậu cầm cái ghế dựa bên cạnh, không chút do dự nện lên người Từ Tiểu Thiêm : “ Đây là địa bàn ông mày, con mẹ mày cút cho tao.” (vừa edit vừa . . . sặc)

Cạnh ghế nện lên người Từ Tiểu Thiêm, hắn không nghĩ Uông Uông dám làm thế, ngỡ ngàng không tin được. . . .

Thanh âm quá lớn, cái ghế nện lên xương cốt vang một tiếng, khủng khiếp đến mức khiến một số khách trong quán ném tiền bỏ chạy lấy người.

Tần Tuấn kéo kéo Uông Uông, kéo được vài cái, Uông Uông quay đầu hướng cậu gào một tiếng : “ Làm cái gì. . .”

Tần Tuấn biết Uông Uông bảo vệ mình, cố giấu cảm động, chỉ dám mặt khổ nói : “ Uông Uông đại nhân, khách trong quán bị dọa chạy hết rồi . . .”

Uông Uông nhìn lại, thấy không ít người đứng dậy tính tiền, liền nói với mấy người đang ngồi bệt trên đất: “ Vậy là đủ rồi, dám ở trước mặt Tần Tuấn nhà tao giễu võ dương oai à, tên này không muốn so đo tính toán với loại người như mày, nhưng không có nghĩa là tao cũng không so đo.” (oh!! Men!! Muôn năm)

Cậu hừ một tiếng, lại lộ ra nụ cười thiên sứ tinh khiết đi về phía quầy, trên đường đi còn không ngừng cúi đầu với mấy vị khách giải thích : “ Ngại quá, ngại quá . . .”

Tần Tuấn đành phải sờ sờ cái mũi, nghe tiếng xe cấp cứu bên ngoài, nhẹ nhàng thở hắt, tầm mắt chuyển xuống mặt đất, nhìn Từ Đằng Đào đang ngồi xổm dưới đất, cậu đành phải nói : “ Thật xin lỗi.”

Từ Tiểu Thiêm bị Uông Uông đánh bị thương, nửa người ngã trong ngực Từ Đằng Đào, trên mặt anh bây giờ mồ hồi ướt sũng, mà lúc này cậu nhìn anh thấy rõ anh bị đau lưng đến không dậy nổi, nhưng nhìn ánh mắt anh vẫn thật sự rất cố chấp.

Hộ sĩ vội chạy vào đem hai người họ đỡ lên, Tần Tuấn cũng không nói thêm gì, cũng không thèm để ý đến ánh mắt Từ Đằng Đào, cậu có chút lo lắng tiến lại gần Uông Uông, nhỏ giọng hỏi : “ Đánh cậu ta thế liệu cậu ta có trả đũa chúng ta không . . . .”

Uông Uông trừng mắt, “Nó dám. . . . . .”

Tần Tuấn cúi đầu, thở dài : “ Chỉ mong không gây phiền phức là được rồi.”

Thằng tiểu quỷ kia, cũng không phải người tốt gì, đánh hắn, khẳng định hắn sẽ trả thù.

“Sợ cái gì mà sợ?” Uông Uông tức giận nói.

“Đâu có, đâu có, sợ đâu mà sợ.” Tần Tuấn thân thiết xoa xoa đầu Uông Uông, sau đó đi ra ngoài.

“ Cậu đi đâu?”

“Bánh ngọt ăn không vô, tôi đi ăn chút cháo.” Tần Tuấn cũng không quay đầu lại.

“Đồ nghèo rớt . . . . . .”Uông Uông vì hành động này của cậu mà đưa ra kết luận.

Tần Tuấn khoác áo gió đi vài bước, liền dừng lại, nghĩ ngợi rồi cầm di động, tìm người để hỏi số điện thoại của Từ Đằng Đào.

Vẫn nên đến bệnh viện xem sao, một đòn này của Uông Uông, chắc chắn gây nhiều phiền toái, nên giải quyết một chút, ít nhất nên đi xin lỗi, nếu không, loại người như Từ Tiểu Thiêm không biết khoan dung sẽ làm điều gì đó, bọn họ làm sao đấu lại .

Từ Tiểu Thiêm bây giờ, tuyệt đối có thể cho bọn họ không ít phiền phức, chỉ mong gặp được Từ Đằng Đào nói chuyện, đỡ đi một ít chuyện,để sau này bọn họ cũng không thành kẻ thù.

Đi được vài bước, cậu không chịu nổi việc đi ngược gió lạnh mà châm một điếu thuốc, khổ sở cười , lầm bầm nói : “ Không bằng không gặp là tốt rồi, tự dưng lại có chuyện.”

Nhớ tới Từ Đằng Đào mồ hôi rơi trên khuôn mặt tái nhợt của anh, cậu không khỏi thở dài, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc khẽ run rẩy, tàn thuốc rơi xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.