Sở Vị Ái Tình

Chương 9: Chương 9




Chương 9

Tần Tuấn nhìn anh một lúc lâu cũng chưa lên tiếng, môi giật giật, vẫn nói một câu : “ Anh không sao chứ?”

Từ Đằng Đào khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, mắt nhắm một lúc lâu mới mở ra.

Tần Tuấn nhìn anh, trong lòng ê ẩm, nhưng mà, thật sự không nên quan tâm nhiều quá, đành phải nói : “ Anh . . . cẩn thận một chút.”

“Ừ.” Từ Đằng Đào không biết tại sao lại nở nụ cười, gật đầu, cho dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có sự ôn nhu như lúc bình thường.

Tần Tuấn thấy mình đang lãng phí thời gian, nhưng vì Uông Uông, vẫn phải cố xác nhận một chút: “ Việc kia . . . .” Mới mấp máy được vài từ lại không thể nói tiếp được, Từ Đằng Đào đang đứng đó nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng ôn nhu như vậy nhưng lại có điểm buồn phiền vô cùng.

Từ Đằng Đào cuối cùng nở nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì đâu.”

Tần Tuấn nhìn anh, có chút xấu hổ.

Việc này là sao đây, chưa bao giờ nghĩ, tới bây giờ hai người lại thành xa lạ đến vậy.

Rõ ràng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, yêu thương nhau cũng nhiều như vậy.

Từ Đằng Đào lại miễn cưỡng cười cười, “Em có đi xe đến đây không? Đưa anh về một đoạn nhé.”

Tần Tấn lại chần chờ một chút, lắc đầu, không nói hiện giờ không có xe, cái xe trước đây đã bán rồi, mà giờ cậu cũng không có khả năng mua.

“Vậy anh đi gọi taxi . . .” Từ Đằng Đào bước đi, lại không nhịn được nói thêm : “ Em . . . . em có thể đi cùng anh về được không?”

Tần Tuấn đứng im một chỗ, khẽ liếm môi khô khốc , nói : “ Việc này . . . .”

Từ Đằng Đào nhìn cậu đang do dự, lắc đầu nói : “ Không sao.”

Anh quay đầu muốn đi, bất chợt dừng bước định nói gì đó, sau rồi lại từng bước từng bước đi ra cửa.

Tần Tuấn nhìn theo dáng anh, cứ nghĩ bản thân có thể khống chế được đáy lòng dậy sóng, thế nhưng không kiềm được mà đau đớn từng trận, cậu ngẩng đầu lên, muốn gọi anh một tiếng, nhưng âm thanh nghẹn nơi cổ họng không cách gì thốt ra được.

Người này . . . . ôn nhu, ổn trọng, tri kỉ, thiện lương, trước đây vì anh như vậy mà yêu anh thật sâu đậm, chưa từng nghĩ có một ngày, hai người lại trở nên khốn khổ như vậy.

Cậu thật sự hy vọng anh khỏe mạnh vui vẻ, tại sao lại khó đến như thế?

Cho dù không ở cùng nhau nữa, cậu vẫn muốn anh sống thật tốt.

Bóng dáng Từ Đằng Đào chậm rãi xa dần, nhưng đột nhiên anh dừng lại một chút, lại quay người trở lại..

Tần Tuấn không thấy rõ mặt anh, vì anh vẫn luôn cúi đầu .

Đến trước mặt cậu, Từ Đằng Đào hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng mang ý cười ấm áp lại có chút ngập ngừng : “ Anh xin lỗi, anh vẫn muốn đi cùng em. Nếu em có thời gian, được không?”

Tần Tuấn không thể từ chối , trên thực tế cậu cũng chẳng có biện pháo từ chối anh, đành gật đầu nói : “ Được.”

Cậu đi bên cạnh Từ Đằng Đào, lúc đợi xe, cậu nhìn về phía người vẫn đang cúi đầu kia mà nhịn không được nói:” Anh nên đối với mình tốt hơn một chút.”

Từ Đằng Đào nhẹ nhàng nở nụ cười , “Tốt? Anh có tư cách gì?”

Tần Tuấn nghe xong , một lúc lâu cũng trứ, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện nữa, nhìn thấy một xe taxi trống, cậu vẫy lại, rồi mở cửa để anh ngồi lên.

Từ Đằng Đào ngay khoảnh khắc ngồi lên xe, anh nhìn cậu, Tần Tuấn nhìn ánh mắt anh vẫn như ngọc tượng ôn hòa bao dung mọi thứ, liếc qua một chút, cậu đóng cửa xe lại, nói với tài xế nơi đến.

Ngoại trừ việc nói địa chỉ, cả đoạn đường hai người cũng không mở miệng nói thêm gì.

Đợi đến khi tới nơi, Tần Tuấn mới mở miệng nói : “ Anh . . . . . . . Bảo trọng.”

Từ Đằng Đào giữ chặt cửa xe, chỉ thấy anh cắn môi khẽ nói : “ Em không vào trong nhà ngồi chút sao?”

Tần Tuấn nhìn cánh cửa quen thuốc ngay ngã tư đường kia, cảm thấy lòng trào dâng nỗi chua xót, cậu nhịn không được đưa tay lên xoa mặt, miễn cưỡng cười vui nói : “ Không cần đâu, có cơ hội nói sau .”

“Ngồi một chút thôi . . .” Từ Đằng Đào có chút không quan tâm, lại có điểm cầu xin người kia.

Tần Tuấn nhìn anh đang nắm chặt tay đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, mịt mờ lắc đầu, vô thức nói: “Thực xin lỗi.’

Thực xin lỗi, đúng vậy, thực xin lỗi, cậu không muốn gặp lại anh nữa, Từ Đằng Đào không hề biết, cậu cùng anh sống trong vài năm đó, thật sự đã khiến cậu lao lực quá độ đến mức không thể tiếp tục được nữa.

Giống như tất cả những gì phải chịu đựng với không thể chịu đựng được trong tình yêu, thất bại, thống khổ, tra tấn, khúc chiết,lưỡng lự, kiên trì, cậu đã phải trải qua

Hiện giờ, cho dù biết tình yêu có lẽ vẫn tốt đẹp, nhưng mà , cậu không còn dũng khí để cùng con người kia ở cùng một chỗ, mà cho dù không có khả năng cùng một chỗ nữa, cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ đã qua.

Cậu thật sự. . . . . . Chịu đủ rồi.

Cậu không phải không thương anh, mà là cậu quá yêu anh . . . yêu đến lúc chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cậu không muốn, ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng bị tước mất.

Cái gì cậu có thể cho đi, thật sự, cậu đã cho hết rồi, một chút cũng không để lại cho chính cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.